Chương 44: Thi học kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không biết giải thích sao cho tình cảnh rối ren đang diễn ra. Chỉ một bước nữa, hay nói đúng hơn là chỉ cần một cái nghiêng đầu, Vương Nguyên Minh sẽ có thể để môi mình chạm vào môi tôi. Nhưng mọi chuyện buộc phải dừng lại tại thời điểm Châu Châu và Nhã Nam bất ngờ trở về. Đặc sắc hơn nữa là họ còn bắt gặp tôi cùng Vương Nguyên Minh đang trong tư thế vô cùng mờ ám.

"Bối My, Nguyên Minh! Bọn tớ mua đồ ăn về rồi đây. Các cậu đang...... ở...... đâu.....?"

Diễn biến tâm trạng của Châu Châu có thể hiểu được qua hai câu nói trên. Một là vui vẻ, háu hứng khi chưa nhìn thấy chúng tôi. Hai là kinh ngạc xen lẫn khó xử sau khi đã nhìn thấy chúng tôi.

Tôi không dài dòng, lập tức đẩy Vương Nguyên Minh sang một bên, lựa lời nói chuyện với hai kẻ đầy hoang mang trước cửa "Hai cậu về trễ quá đó, đã mua được gì rồi?"

"Chúng tôi...... không cản trở việc của hai người chứ?" Nhã Nam thận trọng hỏi càng khiến chuyện này thêm phần mờ ám.

Tôi hắng giọng, ho khan vài tiếng giải thích, cố ý lượt bỏ đi những phần khiến người khác mặt đỏ tim run "Có gì mà cản trở. Đợi các cậu lâu quá chúng tớ đã nấu mì ăn, rồi trong lúc rửa bát tớ vô ý để xà phòng vào mắt. Nguyên Minh chỉ đang giúp tớ bớt cay mắt thôi. Đừng hiểu lầm!"

"Là thế sao Nguyên Minh?" Châu Châu đáng ghét cố ý không chịu bỏ qua.

Vương Nguyên Minh bị tôi đẩy ra đến giờ mới lên tiếng "Các cậu thấy sao thì là vậy"

Tôi thà cậu ấy không nói gì còn hơn. Kiểu nói chuyện lập lờ như vậy chỉ tổ cho hai con người này suy diễn viễn vong. Nhìn thấy Châu Châu có ý định tiếp tục chất vấn, tôi không do dự tranh lời trước cô ấy "Nè, nè, bỏ qua chuyện này đi. Hai cậu đi lâu như vậy chắc mua được nhiều món ngon lắm. Cho tớ xem thử nào! Ăn mì chỉ lót dạ thôi, tớ có thể ăn thêm"

"Bọn tớ mua gà rán, pizza và một ít trái cây. Các cậu lại ăn đi!"

Châu Châu mang thức ăn bày ra bàn, thấy tôi đến giúp, cô ấy khẽ thì thầm đủ cho hai chúng tôi cùng nghe "Tớ chỉ tạm bỏ qua, cậu đừng tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Tớ có mắt, tớ thấy hết nhé! Lo mà trình bày tường tận lại cho tớ"

Tôi cười nhăn nhó "Tiểu nữ nhất định sẽ thành thật khai báo"

Châu Châu xem như hài lòng với câu trả lời của tôi. Cả bọn cùng tụ lại bàn ăn đánh chén số thức ăn vừa mua về. Mì gói đối với tôi đúng là chỉ để lót dạ thật, thế nên tôi cũng sôi nổi cùng họ ăn uống. Riêng Vương Nguyên Minh, cậu ấy ăn khá ít, dường như ngồi cùng bọn tôi chủ yếu là để góp vui. Thấy vậy, Nhã Nam không nén nổi sự quan tâm đặc biệt với cậu ấy hỏi han "Nguyên Minh, đồ ăn không ngon à? Sao cậu ăn ít thế?"

"Tôi ăn mì no rồi" Vương Nguyên Minh nhàn nhạt trả lời.

"Khoan đã! Lúc nãy tớ đã bỏ quên chuyện này không hỏi. Là cậu tự mình nấu mì ăn sao?" Châu Châu đột nhiên hỏi.

"Không phải! Là Bối My nấu"

Châu Châu nghe thấy câu trả lời, vừa đưa nước lên uống liền sặc, chút nữa đã phun đầy mặt Nhã Nam. Cô ấy thể hiện rõ giọng điệu cao quãng tám, không tin hỏi lại "Cậu nói Bối My nấu á? Thật không vậy?"

"Có vấn đề gì sao? Mùi vị cũng không tệ!"

"Còn bảo không tệ nữa? Ngưỡng mộ thật! Tớ đây suốt mấy năm làm bạn cậu ấy hiếm có khi được cậu ấy vào bếp nấu cho ăn. Cậu đúng là có diễm phúc!"

"Này, thôi nhé! Chỉ là nấu mì, tớ có thể nấu được, cậu đừng có làm quá như thế!"

"Tớ nào có bảo cậu không nấu được. Ngụ ý của tớ là cậu lười thôi"

Bạn thân của tôi quả nhiên không nỡ để lỡ dịp bôi xấu tôi trước mặt người khác. Thấy Vương Nguyên Minh bật cười, tôi cũng chẳng có lời nào phản bác. Dù sao sáng nay cậu ấy cũng đã trông thấy bộ dáng hủy diệt của tôi, hình tượng từ lúc đó đã sớm bay biến mất rồi.

Sau khi ăn uống xong, mặt trời dần lặn về tây, thời gian báo hiệu đến lúc tôi và Châu Châu phải tạm biệt Vương Nguyên Minh và Nhã Nam. Chiếc xe quen thuộc của chú Thông đã chờ sẵn ở trước cổng nhà tôi để đón hai người bọn họ. Trước khi đi, vẫn là nên nán lại nói với nhau vài lời.

Nhã Nam và Châu Châu như cũ choảng nhau từng câu một.

"Chúc cậu thi thật tốt! Kết quả thi lần này cũng quyết định xem cậu có đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi hùng biện sắp tới hay không. Đừng để tôi phải chiến thắng quá dễ dàng, như vậy thì chẳng có gì thú vị."

"Kỳ thi này chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt, cậu không cần rảnh chuyện lo giùm. À...... chẳng những thế, tài liệu cần cho trận hùng biện sắp tới tôi cũng đã tìm gần đủ rồi. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên lo cho bản thân mình trước, hơn là đi bao đồng chuyện người khác."

"Chuẩn bị kĩ càng đến thế thì lần này đừng để thua nữa đấy."

"Không cần cậu phải nhắc nhở. Thắng cậu là điều trong tiềm thức tôi phải làm rồi."

Đến tận lúc ra về họ cũng không thể tình thương mến thương nói với nhau câu tạm biệt. Cứ phải tôi chém cậu một nhát, cậu đâm tôi một đao thì mới cam lòng.

Nhưng ít ra trông như thế bọn họ còn được tự nhiên hơn tôi và Vương Nguyên Minh. Cái cảnh tượng im ắng này quá đổi quen thuộc, cứ khi nào hai chúng tôi tụ lại một chỗ thì thường sẽ có những khoảng trầm đến chẳng biết phải nói gì để phá bỏ sự ngượng ngùng.

Ắt hẳn câu nói hợp tình hợp lý bây giờ tôi có thể nói không gì khác ngoài "Hôm nay cảm ơn cậu. Về nhà cẩn thận!"

Phản ứng lại câu nói mà tôi phải rặng cả buổi mới nói ra được là nụ cười khẩy của Vương Nguyên Minh "Cậu nghĩ tôi được người ta đón tận nơi đưa về tận cửa thì có gì phải cẩn thận?"

Tôi gượng gạo cười "Haha, cũng phải ha!"

Quên mất mấy câu nói thông thường không thể áp dụng lên con người này. Chắc cậu ấy đang nghĩ sao tôi có thể nói một câu nói cứng ngắt và nhàm chán đến vậy.

Nghĩ mãi một hồi tôi cũng chỉ ngắn gọn "Thế......tạm biệt cậu!"

Vương Nguyên Minh đánh ánh mắt về phía Nhã Nam đang đợi ở trên xe, cậu ấy đưa lên năm ngón tay ý bảo cậu ta đợi thêm năm phút nữa, sau đó hỏi tôi "Sau khi thi học kỳ xong, cậu sẽ làm gì?"

"Hiện tại tớ chưa có dự định gì cả" trừ việc nghĩ làm sao để thi tốt thì tôi làm gì dám có cái dự định nào.

"Thi xong, chúng ta gặp nhau đi!"

Tôi có thể nghĩ là cậu ấy đang muốn một buổi hẹn hò giữa chúng tôi? Nhưng rất nhanh Vương Nguyên Minh liền dập tắt ảo tưởng của tôi "Bên cạnh đó, tôi muốn cậu thực hiện một thoả thuận"

Tôi cảm thấy có điều gì đó vô lý, dù vậy vẫn vô thức hỏi cậu ấy "Thoả thuận gì?"

"Trong kỳ thi lần này, cậu phải đạt kết quả tốt và môn toán ít nhất được tám điểm"

Đùa chắc? Kết quả thi tốt có thể tạm chấp nhận được nhưng yêu cầu toán phải đạt ít nhất tám điểm lý nào bảo tôi và cậu ấy thôi không cần gặp nhau nữa.

Tôi ủ rũ trả lời "Vậy thì chúng ta không cần gặp nhau làm gì. Xưa nay điểm thi học kỳ toán của tớ cao nhất là sáu điểm. Cậu bảo tớ đạt tám điểm bằng cách nào chứ?"

"Cứ luyện giải thật nhiều đề toán là được"

Người thông minh như cậu ấy nói nghe dễ dàng nhỉ? Gần thi đến nơi rồi, tôi làm bao nhiêu đề toán để lắp đầy chỗ trống cho cái não đáng thương của tôi đây?

"Nếu tớ không thực hiện được thì chúng ta sẽ không gặp nhau ư?" đây mới chính là trọng điểm tôi muốn hỏi.

"Làm gì tôi để khả năng đó xảy ra" Vương Nguyên Minh thản nhiên trả lời.

"Cậu nên nhớ người thi là tớ"

"Nhưng người đảm bảo cậu làm được là tôi"

Nói đi nói lại một hồi tôi thật hoang mang Vương Nguyên Minh đang muốn gì? Mà khoan đã, đột nhiên tôi biết tại sao có sự vô lý ở đây rồi. Không phải cậu ấy là người muốn chúng tôi gặp nhau ư? Lại còn đưa ra thoả thuận thì thiên lý ở đâu?

Nhưng đợi đến khi tôi ngộ ra được vấn đề muốn phản bác thì Vương Nguyên Minh đã lên xe rời đi. Tôi ú ớ muốn nói lại không thể nói với làn khói bụi từ chiếc otô để lại. Cuối cùng, cũng vẫn là Châu Châu kéo tôi vào nhà.

Những ngày tiếp theo đó chính là ôn luyện cho thi học kỳ sắp tới. Nghĩ đến điều kiện Vương Nguyên Minh đưa ra dù biết rất vô lý, còn khó có khả năng thực hiện nữa. Nhưng cố gắng học tập thì chỉ có tốt hơn cho bản thân. Xưa nay tôi toàn học tập nhàn nhàn, quá an phận với thành tích của bản thân nên mãi cũng chỉ xếp thứ hạng khá trong lớp. Điều này gây cho ba mẹ tôi rất nhiều lo lắng về thành tích thi đại học của tôi trong tương lai. Tận dụng cơ hội lần này, tôi muốn thử dốc lòng một lần xem sao. Cũng đáng để tôi cố gắng đấy!

------

Mùa đông đến, tuy lạnh nhưng vẫn thoải mái hơn mùa hè oi bức. Thời tiết se lạnh những ngày cuối năm hầu như đều làm tâm trạng tôi phấn khích. Không vì điều gì to tát, đơn giản là tôi thích cái cảm giác được chui rút trong chiếc chăn ấm áp của mình. Tiếc thay, vui sướng luôn song hành cùng đau khổ, tôi thụ hưởng được sự ấm áp trong chăn nhưng cùng lúc đó là phải ôm sách ôn bài. Và "cái rét" của thi học kỳ còn buốt giá hơn gấp mấy lần cái lạnh của mùa đông mười sáu độ.

Đặt bút xuống, xoa xoa lấy tay tìm hơi ấm, vừa đúng lúc chuông báo hiệu đã hết giờ làm bài.

Rốt cuộc một tuần căng não thi cử cũng kết thúc. Môn học vinh dự khép lại kỳ thi này không môn nào khác ngoài môn toán "thân yêu" của tôi. Lúc lên nộp bài, tôi có nhìn lại bài làm của mình lần cuối với ánh mắt đầy sự phức tạp. Thầy gác thi trông thấy tôi chần chừ mãi không chịu nộp bài liền nhanh chóng cuỗm lấy bài thi trên tay tôi như sợ tôi sẽ ôm bài thi mà chạy mất. Tôi thật sự rất muốn nói với thầy "Em có phát rồ cũng không dám làm vậy nên thầy không cần căng thẳng thế đâu. So với thầy thì em còn có một mẫu hậu đang cầm đao đợi em ở nhà."

Ra khỏi lớp, tôi bước chưa được năm bước thì đã có người tập kích từ phía sau "Cậu thi thế nào? Đề toán lần này hơi khó nhai đấy!"

Tôi còn đang khổ sở loay hoay bỏ bút và máy tính vào balo, Châu Châu đã từ phòng thi số hai như tên lửa phóng thẳng đến phòng thi số năm của tôi. Một tuần thi cử vất vả không vật được cô ấy hay sao mà để cô ấy còn có nhiều tinh lực đến thế?

Thấy tôi cứ chậm chạp không nói gì, cô ấy lại nói tiếp "Cậu sao thế? Nếu thi không tốt cũng không phải hoàn toàn do cậu đâu. Đề toán lần này quả thật rất khó so với mặt bằng chung. Bởi thế, cậu đừng quá rầu rĩ."

"Tớ rầu rĩ khi nào?"

"Thế sao cậu không nói gì hết vậy?"

"Cậu có cho tớ kịp nói gì đâu. Từ lúc cậu xuất hiện đã náo động nói huyên thuyên rồi."

Châu Châu cười hề hề "Vậy à? Haha, được rồi, cho tớ xin lỗi! Bây giờ cho cậu nói đó, nói đi!"

Ở trước cửa phòng thi đang tụ tập khá nhiều người trao đổi đáp án, tôi thấy quá ồn ào nên kéo Châu Châu rời khỏi. Vừa đi tôi mới vừa nói "Không biết đúng không nhưng chỉ ngoại trừ câu cuối quá khó, còn lại tớ đều làm hết"

Châu Châu mở miệng to còn hơn quả trứng gà "Thật sao? Nói tớ nghe, trong phòng thi cậu đã gặp được cao nhân nào chỉ dạy đúng không?"

"Trong phòng thi thì không có cao nhân nào từ bi như vậy. Nhưng ở ngoài thì có một người."

Châu Châu lập tức hai mắt sáng rực, lắc mạnh tay tôi "Đừng có nói với tớ là Vương Nguyên Minh nha? Phải không? Phải không?"

Tôi bị lay đến chóng cả mặt, vội trả lời cho cô ấy vừa lòng "Ừ đấy!"

"Ôi sao đời tớ không xuất hiện một bạn trai giỏi giang thế chứ? Tớ ghen tị với cậu, ghen tị với cậu!" Châu Châu lại tiếp tục lắc tôi như con lật đật, buộc tôi phải gạt phăng tay cô ấy ra, đứng cách xa một khoảng lớn.

"Cậu đừng có tưởng nó vui sướng lắm. Mấy tuần qua không có đêm nào tớ được yên cả"

"Ây da, tớ nghe thấy mùi mờ ám. Mấy đêm đó hai người đã làm gì hả? Khai mau!"

"Dẹp cái đầu óc đen tối của cậu đi. Ngoài học ra thì bọn tớ chẳng làm gì cả."

"Ơ? Vương Nguyên Minh tối nào cũng đến nhà cậu ư?"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Nhà cậu ấy ở thành phố D đấy. Bọn tớ học qua facetime."

"Ái chà chà, hiện đại dữ! Người ta chịu khó như vậy, cậu còn phàn nàn cái gì?"

Đúng là ban đầu tôi cũng vì suy nghĩ cho hành động bỏ công, bỏ thời gian này của cậu ấy mà tự nhủ phải cố gắng phối hợp học cho đàng hoàng. Nhưng chưa đến một tuần, tôi liền có cảm giác mình như lạc vào quân đội chiến đấu. Bản thân phải tuân thủ những điều luật hà khắc do Vương Nguyên Minh đề ra đến mức cạn kiệt sức lực.

Vào một buổi tối sau ngày Vương Nguyên Minh đến nhà tôi, cậu ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi. Nội dung chỉ ngắn gọn "Cậu có muốn kỳ thi lần này đạt được kết quả tốt?"

Ai mà lại chẳng muốn thi đạt kết quả tốt chứ, tôi không chần chừ trả lời "Tất nhiên là muốn rồi"

"Tốt! Vậy từ bây giờ cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được"

Từ lời cậu ấy nghe mọi việc có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế lại chẳng phải vậy. Vì chuyện ôn thi của tôi mà Vương Nguyên Minh lập ra hẳn một kế hoạch. Chỉ cần ngoài khu vực trường học thì tất cả đều là thời gian được dàn trải cho ôn thi. Đặc biệt của kế hoạch này chính là độ biến thái của người lập ra nó.

Có thể hình dung cái kế hoạch điên rồ đó như sau. Đầu tiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải luôn giữ điện thoại đầy pin, khi tan học phải online ngay báo cáo với cậu ấy. Hầu như trừ lúc ở trường, ăn cơm, đi ngủ, à tính luôn cả lúc ở nhà vệ sinh nữa, thì tôi luôn phải dính với Vương Nguyên Minh thông qua điện thoại.

Tôi phải thức dậy từ sáng tinh mơ lúc năm giờ thay vì ngủ chay thây đến sáu giờ. Để làm gì ư? Chính là tập thể dục buổi sáng, cậu ấy nói chạy bộ giúp máu dễ lưu thông, từ đó não sẽ tiếp thu được tốt hơn. Nhưng không chỉ có chạy, trong quá trình đó Vương Nguyên Minh còn đòi hỏi tôi phải nhẩm lại tất cả bài đã học tối qua để cậu ấy kiểm tra.

Hình ảnh tôi dậy sớm mỗi buổi sáng khiến mẹ già tôi được phen lo lắng, sợ tôi đột nhiên bị một loại bệnh tâm lý nào đó. Hình ảnh tôi vừa chạy, vừa cầm điện thoại nói luyên thuyên mỗi sáng ở công viên cũng khiến cho dì hàng xóm được phen hoảng sợ, truyền đến tai mẹ tôi làm bà ấy bát nháu cả một tuần.

Đó chỉ là khởi động thôi, sau thời gian tôi tan trường mới đúng là thời khắc ác liệt. Vương Nguyên Minh vỏn vẹn cho tôi một tiếng để tắm rửa, ăn cơm tối, tính luôn cả thời gian nghỉ ngơi. Mọi thứ phải thật nhanh chóng để đúng bảy giờ tôi có mặt ở bàn học, cùng Vương Nguyên Minh trải qua ba tiếng cân não ôn bài.

Mỗi tối đều đặn như vậy đến mười giờ tôi sẽ được cậu ấy buông tha. Nhưng không phải sau đó tôi muốn tự do làm gì cũng được, luật là sau khi học xong bắt buộc phải đi ngủ. Nếu phá luật, kết quả buổi sáng tôi sẽ chịu phạt chạy thêm ba vòng công viên nữa. Điểm đáng sợ là mặc dù cậu ấy không ở bên cạnh tôi nhưng mọi nhất cử nhất động của tôi cậu ấy đều biết được nên tôi đừng hòng giở trò.

Khoảng thời gian ôn tập cùng cậu ấy hoàn toàn vắt kiệt cả tinh lực lẫn trí lực của tôi nhưng phải công nhận một điều là nó có hiệu quả. Tôi như lên đồng trong phòng thi, những môn lý thuyết tôi múa bút trên giấy mà không phải kiểu chém gió như trước, nội dung đều là kiến thức từ sách ra. Còn những môn cần động não tính toán thì vẫn có hơi khó khăn. Nhưng quan trọng là đa phần những dạng câu hỏi trong đề thi tôi gặp Vương Nguyên Minh đều đã từng hướng dẫn qua cho tôi, nhất là môn toán thi ngày hôm nay.

Khi tôi đọc đề, tôi chút nữa đã bật thốt lên Vương Nguyên Minh đoán đề như thần. Hầu như câu nào tối qua cậu ấy bảo tôi xem lại một lần nữa đều có trong đề thi, chỉ riêng có câu cuối là dạng bài tập nâng cao tôi chưa từng thấy qua thôi. Thế nên mới có chuyện tôi nộp bài thi mà còn không tin là mình đã giải được gần hết đề, chần chờ mãi không chịu nộp.

"Phí công tớ lo lắng. Cậu được nam thần tận tình giúp đỡ như vậy xem ra kết quả sẽ không tệ rồi. Nè, định cảm ơn người ta thế nào đây?" Châu Châu hỏi sau khi nghe tôi kể xong.

Cô ấy nhắc đến tôi mới nhớ, nên cảm ơn Vương Nguyên Minh bằng gì nhỉ? Tôi hỏi lại cô ấy "Cậu nghĩ giúp tớ cảm ơn cậu ấy sao đây?"

"Còn sao gì? Lấy thân báo đáp là cách cảm ơn trực tiếp nhất rồi"

"Cậu thôi đi! Tớ cần câu trả lời nghiêm túc"

"Chán cậu thiệt! Cậu chẳng vui chút nào!" Châu Châu phụng phịu rồi cũng chịu trả lời "Cảm ơn suông thì không có thành ý. Cậu đính kèm thêm một món quà là chuẩn nhất"

"Nhưng quà gì mới được?"

"Cái đó sao hỏi tớ? Cậu thích cậu ấy thì tự mà tìm ra món quà phù hợp ấy."

Thế thì tôi cần hỏi cô ấy làm gì? Vương Nguyên Minh chắc chắn bình thường không thiếu thứ gì rồi, để tìm ra được thứ đặc biệt tặng cậu ấy là điều vô cùng đau đầu.

Châu Châu thấy tôi rơi vào trạng thái trầm ngâm, tốt bụng cho tôi thêm gợi ý "Thật ra một người đầy đủ như cậu ta cậu cứ càng đơn giản càng tốt. Ví như cậu tặng cậu ta một món quà do chính tay cậu làm chẳng hạn?"

"Tự tay làm ư? Cậu chắc mấy món tớ làm có thể mang tặng?"

Châu Châu bật cười thành tiếng "Cậu yên tâm, món quà của cậu cho dù có xấu ma chê quỷ hờn thì tớ đảm bảo với cậu, cậu ta vẫn nhận"

Tôi đã không tin tưởng vào tài nghệ của bản thân, Châu Châu còn khiến tôi hoang mang hơn về phản ứng của Vương Nguyên Minh nếu cậu ấy nhận món quà tôi làm. Trong lúc tôi định phản bác lại thì điện thoại trong balo reo lên cắt ngang.

Tôi không nhìn xem ai gọi đến liền bắt máy "Alo?"

"Là tôi. Cậu đang ở đâu đấy?"

Khoan đã, giọng nói này... Tôi rời điện thoại ra khỏi tai nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình. Là Vương Nguyên Minh, cậu ấy còn linh hơn cả thần, vừa nhắc đã gọi.

"Tớ vừa ra khỏi trường, đang chuẩn bị về nhà. Cậu gọi tớ có việc gì sao?" chắc chắn là muốn thăm dò kết quả thi của tôi đây mà.

"Còn nhớ lời hẹn chứ?"

"Hả?!" tôi khá bất ngờ khi dự đoán của mình hoàn toàn sai "Không phải cậu nói chỉ khi kết quả thi tốt và điểm toán của tớ đạt ít nhất là tám thì chúng ta mới gặp nhau sao? Bây giờ còn chưa có kết quả, có phải cậu hỏi tớ hơi sớm rồi không?"

"Không sớm. Tôi thừa biết được kết quả"

"Cho tớ hỏi nhà cậu có người làm ở bộ giáo dục sao?"

"Không có"

"Vậy làm sao cậu biết được kết quả của tớ thế nào chứ?"

"Cậu nên nhớ cậu thi thì tôi cũng thi. Đề chung cho cả nước làm sao tôi không biết cậu thi những gì. Về những môn khác mấy ngày trước cậu đã thông báo kết quả rồi không bàn tới. Riêng Toán, tôi có thể tin cậu làm được. "

Ngay cả tôi còn không tin lấy khả năng của chính mình vậy mà một người không trực tiếp xem tôi làm những gì như Vương Nguyên Minh lại bất ngờ cho tôi tin tưởng. Tôi nên nói cậu ấy kỳ lạ hay cảm kích nó đây?

"Cậu...đánh giá...tớ cao quá rồi đấy!" tôi lắp bắp nói.

Đầu dây điện thoại bên kia tôi nghe được Vương Nguyên Minh cười khẽ "Không, là tôi đánh giá cao năng lực dạy học của mình thôi"

Ầy, cái tên đáng ghét! Không tự hỏi cậu ấy đã dày vò tôi thế nào. Tuy vậy, tôi vẫn nói "Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó mới nghe cậu ấy trả lời "Ngốc! Không cần cậu cảm ơn. Nhớ cuộc hẹn tuần sau. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu địa chỉ. Tạm biệt!"

Chẳng chờ tôi phản hồi, Vương Nguyên Minh cứ vậy mà cúp máy trước. Kẻ hóng hớt Châu Châu vừa trông thấy tôi buông điện thoại cũng rất nhanh trêu chọc "Xem người ta thích nhau kìa, vừa thi xong đã hẹn hò. Tội cho bọn cô đơn như tớ chỉ có thể nhìn người ta ân ái."

"Nè, cậu có thôi đi không? Còn định khao cậu uống trà sữa nhưng giờ thì miễn đi nhé!"

"Gì chứ? Tại hạ chỉ than thân trách phận thôi, chủ nhân người đừng tuyệt tình thế chứ?"

"Biết điều thì cậu đừng có mà trêu chọc tớ không thì đừng hòng!"

Hai chúng tôi ồn ào cả con đường. Sau kỳ thi, bọn học sinh chúng tôi cũng giống như những sinh vật dạt dào sự sống, tinh thần thoải mái hơn lúc nào hết. Tôi và Châu Châu cũng vậy, tự biết sau đó có thể đối mặt với sự thật tàn khốc của điểm thi nhưng cứ vui trước đã, tự do làm những điều mình thích mà lúc thi cử phải kìm lòng không làm được.

Quãng thời gian của học sinh chính là thứ đơn giản nhất, không âu lo, không muộn phiền, là trang giấy trắng vẽ nên những mơ mộng. Nhưng lại không biết đó có thể chỉ là viễn vong.

Tôi hy vọng việc tôi thích một người không phải là viễn vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro