05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
lee jeno x yu jimin

---

dạo này anh rất chăm chỉ đến bệnh viện, cũng rất chăm chỉ đến tìm cô nói chuyện. lý đế nỗ không nói quá nhiều, hầu hết chỉ muốn lắng nghe trí mẫn nói, lâu lâu lại hưởng ứng theo vài câu. sau chuyện buổi sáng hôm đó, cũng coi như đã cho anh thấy bộ dạng thê thảm nhất của mình rồi.

"tôi không biết cô lại là người hay nói như vậy đấy."

"tôi nhiều lời quá ư?"

"không phải" đế nỗ lắc đầu "chỉ là tôi thấy, liễu trí mẫn rất giống chim sơn ca."

anh chưa từng khen bất kỳ ai, nên cô được tính là người đầu tiên.

hôm nay, khoa cấp cứu lại có thêm một ca bệnh nặng. mảnh bom văng chém đứt hai cánh tay, thân dưới bỏng nặng, được chuyển lên từ bệnh viện huyện. bốn ngày dai dẳng điều trị, cuối cùng cũng không giữ được mạng sống. trước khi chết người đó không hề khóc, chỉ trân trối nhìn trí mẫn. đôi mắt đẹp thế, vậy mà bây giờ phải vĩnh viễn khép lại.

trí mẫn đến nơi đế nỗ hẹn, còn ba mươi phút nữa họ mới gặp nhau; chết chóc là điều không tránh khỏi, nhưng mỗi lần phải chứng kiến sinh mệnh của người khác bị cướp đi trước mắt mình, ruột gan cô lại như muốn tuôn hết ra ngoài. không phải vì kinh tởm, mà vì căm giận; họ muốn gì từ quê hương này, từ máu và nước mắt của những người xa lạ? trí mẫn không hiểu được lòng tham của kẻ khác, nhưng hơn ai hết, cô hiểu được nỗi đau mà biết bao người đang phải oằn mình chống chọi. người đàn ông kia có thể là chồng của một ai đó, bố của một ai đó, và con của một ai đó. những gia đình lầm lũi đi lên sau chiến tranh, những bữa cơm mãi mãi thiếu người, người sống ăn thịt, người chết ăn hương; chờ cho có phép lạ chi bằng tự mình giành lấy. tự do không phải thứ dễ dàng có được, mỗi tấc đất đều nhuộm mười tấc máu, bước chân người sau dẫm lên xác người ngã xuống, vinh quang đang đến rất gần, hãy chờ đấy, bầu trời thủ đô sẽ lại xanh tươi, cây trái sẽ lại đâm chồi nảy lộc, chim muông sẽ lại ca hát. hãy chờ đấy, chờ đấy, chờ để nhận lấy kết cục thảm hại của các ngươi, lũ cầm thú không có trái tim.

hai mắt trí mẫn đỏ hoe, đã lâu rồi cô chưa về nhà, khâm thiên rất gần, nhưng cũng rất xa xôi. mẹ viết thư thương nhớ con gái, con gái bận việc nước mà quên không trở về.

"trí mẫn?" cô vội vã quệt đi nước mắt, đế nỗ đến rồi, không được bày ra vẻ mặt khó coi này với anh "cô không thấy lạnh sao?"

"không lạnh, tôi chỉ vừa mới ra đây thôi."

"cô vừa khóc à?"

trí mẫn không có thói quen khóc trước mặt người khác, trước mặt đế nỗ càng không được phép. nếu là bình thường, thà như không ai để ý, cô có thể cắn răng cho qua, có thể nuốt tọt nỗi buồn vào bụng; nhưng suy cho cùng trí mẫn cũng chỉ là con gái, chỉ cần một lời quan tâm bất chợt cũng có thể khiến mọi ấm ức trào ra bên ngoài. và thế là cô òa lên khóc, tức tưởi như trẻ nhỏ.

"trí mẫn, trí mẫn, chết rồi, sao cô lại khóc" đế nỗ cúi mặt xuống cho vừa tầm với cô, trí mẫn bưng tay che mặt, nước mắt nhòe nhoẹt chắn kín tầm nhìn "để tôi xem mặt cô, có được không?"

không được, rất xấu hổ.

"công việc mệt mỏi quá hả?"

trí mẫn lắc đầu, không hề mệt mỏi.

"vậy tại sao cô lại khóc?"

không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy ấm ức.

mãi tới một lúc lâu sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, không khóc nữa, hết nước mắt rồi. đế nỗ lấy trong túi áo ra hai quả mận chín đưa cho trí mẫn, chậm rãi nói "hôm qua tôi bảo có chuyện cần nói với cô, cô còn nhớ chứ?"

còn nhớ.

"trí mẫn," cô nghe được sự ngập ngừng "lý hy thừa chết rồi. chết rạng sáng, bom đánh cậu ta tan xác, chúng tôi chỉ có thể tìm được cánh tay của cậu ta để đem chôn."

"tiếc quá, cậu ấy rất xán lạn."

trước mỗi cuộc chiến, họ đều dành thời gian để viết những bức thư tuyệt mệnh. lý hy thừa giống la tại dân, là một nhà thơ chính hiệu, lúc nào trong người cũng có bút vở, cậu ta hay đọc thơ cho cả trung đội nghe, tiếng lửa cháy lách tách, giọng cậu ta rất ấm, đọc bài nào lên cũng thật quá mức yên bình. nhưng cậu ta lại chết rồi, tập thơ cũng rách tươm, nhà thơ của họ, không còn có thể đọc thơ được nữa.

đế nỗ còn nhớ, nửa tháng trước, mẹ cậu từng viết thư lên, chữ nghĩa không rõ ràng, nhưng lý hy thừa giữ rất kỹ, đọc nhiều đến nỗi mép giấy quăn sờn. bây giờ anh mới thấy lại được bức thư ấy, đau đớn thay, lại nằm trong đôi bàn tay còn sót lại sau vụ xối bom.

"mẹ không biết chữ nghĩa, nên mẹ đã nhờ ông giáo tư đọc giúp thư của con. con trai thương mến, mẹ đêm ngày tụng kinh cầu nguyện, mong trời đất chứng lấy lòng này, phù hộ độ trì cho con trai ở chiến trường xa xôi. hết chiến tranh con về với mẹ nhé, chiếc giường con nằm nay giá lạnh biết mấy, nhà vắng con mưa dột ướt bếp, may sao có các chú bộ đội đến đỡ đần, mẹ thổi được cơm, góp gạo nuôi đồng đội của con. hy thừa của mẹ, nhất định sẽ sống sót, dẫu có không lành lặn, mẹ vẫn sẽ muôn phần hạnh phúc. mong cho đất nước thấy được ngày thắng lợi."

biết ăn nói thế nào đây, lý hy thừa chết mất rồi còn đâu nữa. lại có người khóc hết nước mắt vì cậu, trên bàn thờ có thêm một di ảnh, mâm cơm nhỏ thừa ra một chiếc bát.

con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu.

"đế nỗ, không được đau buồn" trí mẫn xoa bàn tay anh, hơi nghiêng đầu "tôi nghe nói, nếu người sống cứ liên tục luyến tiếc, thì người chết sẽ rất khó siêu thoát."

"cô duy tâm quá!"

"đúng thật nhỉ, tôi quả thực sống quá duy tâm rồi."

hai mắt cô vì khóc nên hiện thời rất đau, không muốn nhìn nữa, chỉ chậm rãi hít thở, dù gì thì nhắm mắt lại cũng chỉ có bóng tối mà thôi. họ ngồi với nhau cho tới mười giờ, cũng đã muộn, đế nỗ phải trở về.

"để tôi đưa cô về."

đường đến bệnh viện tối om om, họ nghe được cả tiếng bước chân của chính mình. trí mẫn xung phong đi trước, con phố trước mặt vốn đã bị xới tung lên, bước chân nối đuôi nhau khập khiễng, đế nỗ có chút buồn cười.

"lần sau gặp anh tôi sẽ không khóc nữa đâu" tiếng nói vừa dứt, chân cô bị hụt một nhịp, cả thân thể như sắp đổ rạp vào chiếc hố bên dưới. nhưng đế nỗ đã nhanh tay kéo cô ngược về phía mình, trí mẫn rất nhỏ con, ngã vào người anh vô cùng nhẹ nhàng.

ánh sáng mờ mờ khiến cô không tài nào nhìn rõ được mặt anh, đầu óc ngưng trệ, khoảng cách này gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương "...cảm ơn anh."

đế nỗ vẫn chưa buông cô ra, bàn tay vẫn giữ nguyên ở eo, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề "ừ."

"liễu trí mẫn"

"vâng?"

gương mặt anh ghé sát xuống bên tai cô, trí mẫn hơi e sợ "anh biết nói điều này giữa lúc trăm ngả đau thương là không phù hợp, nhưng mà...anh thực sự rất thích em...bởi vì không thể che giấu nữa, nên anh mới muốn nói cho em biết. liễu trí mẫn..."

một tiếng liễu trí mẫn, hai tiếng liễu trí mẫn, lý đế nỗ thực sự đã để người ta chiếm hết tâm tình mình.

lồng ngực cô rộ lên như đánh trống, ba giây trôi qua, trí mẫn mới từ từ lên tiếng, như đang thì thầm cho anh nghe một bí mật "tại sao anh không chịu nói sớm hơn cho em biết."

"em nói gì?"

"em nói em cũng thích anh."

giây tiếp theo, cả cơ thể bị ấm áp bao lấy. anh ôm cô thật chặt, trên chóp mũi truyền đến mùi hương của đế nỗ, mùi hương của rừng cây sau mưa, trong sạch và mát mẻ. trí mẫn bật cười, mắt cong lên thành trăng khuyết; đế nỗ cũng bật cười, hơi ấm của người đối diện chân thực hơn bao giờ hết.

"anh hôn em được không?"

cô khẽ gật đầu, vành tai đỏ ửng bị bóng tối kín đáo che đậy.

trí mẫn của tuổi hai mươi lăm, đế nỗ của tuổi hai mươi tám, ngày hôm nay cùng nhau đón nụ hôn đầu tiên trong đời.

thời gian sau, anh đến thăm cô thường xuyên hơn, khi thì một túi mận chín, khi thì một bông hoa dại, tình yêu của họ giản dị như cách con người ta hít thở. tháng mười hai trời trở lạnh giá, trí mẫn đan khăn len cho anh; sợi len cũ, được gỡ ra từ chiếc áo cô từng mặc, màu xám lông chuột, đan ròng rã một tuần trời. đế nỗ bện một chiếc nhẫn từ cỏ dại, lồng vào tay cô, như là hẹn ước; ngày hòa bình anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ cùng đón mùa xuân thống nhất, em nhất định phải đợi anh, đợi cách mạng thắng lợi.

ánh nến mờ mờ được cô thắp lên, đồng nghiệp xung quanh đều đã say giấc, chỉ có trí mẫn kiên trì bắt lấy từng mũi đan, chiếc khăn cứ vậy mà dài ra, dài ra mãi, phải kịp đan cho anh trước khi chiến dịch đến.

"khăn em đan hơi vội, nếu không đẹp mong anh đừng chê..."

"ai nói với em là nó không đẹp? anh thấy vô cùng đẹp." đế nỗ cúi đầu thấp xuống cho cô tròng khăn vào cổ mình, ngón tay thanh mảnh, trượt qua da thịt buốt lạnh.

họ đứng trước dấu nối của thời đại, có thể cùng nhau bước qua, nhưng cũng có thể chia cắt tại đây, một người dừng lại, một người đi tiếp; ranh giới của quá khứ và tương lai vô cùng mỏng manh, đôi khi, chỉ được ngăn cách bằng một viên đạn đồng. trí mẫn vẫn thường xuyên bị những cơn mơ dày vò, vô số lần tỉnh dậy giữa đêm, vô số lần phải thức trắng đợi bình minh lên. trận chiến cuối cùng đang đến rất gần, cô cảm nhận được mùi của cái chết lẩn khuất trong không khí, lãnh đạo bệnh viện đã bắt đầu có thông cáo di dời bệnh nhân từ khắp các khoa đến vùng an toàn.

cô đứng ngoài sân, chứng kiến từng đoàn người nối đuôi nhau dời đi, lòng dạ bất giác chùng xuống. mẹ đưa em trai tới thăm trí mẫn lần cuối, trước khi cả nhà cùng di tản, liễu dương bảy tuổi, lưng oằn đi vì vác nặng đồ đạc của cả một gia đình.

"trí mẫn nhà ta vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng nhân hậu, nay thời thế diễn ra không trách được, mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con được bình an. chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ, nhé con."

"mẹ và em cũng phải bình an."

cô không khóc, chỉ biết xoa đầu em trai nhỏ, dặn dò vài chuyện, sau cùng còn cố tình dúi vào túi áo mẹ một bọc tiền giấy. lương bổng thời đó vô cùng hạn chế, toàn bộ tiền tích cóp cả năm trời của trí mẫn cũng chỉ có ngần ấy; cổ họng đắng chát, trái tim khó chịu như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt.

người ra đi ngược chiều nắng chảy; trí mẫn lẳng lặng nuốt xuống một tiếng thở dài. khắc sâu vào trí nhớ, vĩnh viễn sau này sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro