04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
lee jeno x yu jimin

---

cuối tháng mười năm bảy mươi hai, đế nỗ nhận được tin trí mẫn từ hải phòng trở về.

chuyến tàu thưa người vào bến từ tinh mơ, anh xách trong tay một túi mận chín, những quả thật to, thật ngọt; để dành cho trí mẫn, dành cho lần này gặp lại người đế nỗ hằng thương nhớ.

"đế nỗ" cô xuất hiện sau lưng anh, ánh mắt rực sáng như trăng rằm mùa thu

"bạn thân mến, mừng cô quay trở về" đế nỗ đón lấy chiếc ba lô trên vai cô, mỉm cười "có vất vả quá không?"

trí mẫn lắc đầu, bỏ vào miệng một quả mận chín, tâm trạng lập tức phấn chấn hơn bình thường "không vất vả, tôi vẫn còn rất khỏe mạnh đây thôi."

mái tóc của trí mẫn, mái tóc đã từng mượt như lụa trải, nay xác xơ và rơi rụng nhiều. đế nỗ biết nguyên nhân của nó là từ đâu. nước từ suối rừng rất độc, dẫu có gội cùng bao nhiêu lá thơm hay thảo dược đi chăng nữa, thì thứ tử khí từ rừng già cũng sẽ tìm cách nuốt trọn lấy sức sống của những người đang thu mình lẩn khuất vào trong lòng nó. nhưng như thế đâu có nghĩa là liễu trí mẫn không đẹp nữa? đôi mắt cô vẫn sáng, và miệng cô vẫn đang mỉm cười, không khác trí mẫn của khi trước bao nhiêu. dù là nhân dạng nào, người anh thầm thương cũng chỉ có một.

"đồng nghiệp của cô vẫn còn ở tỉnh ngoài sao?" họ rời khỏi nhà ga thành phố, băng qua con đường không còn nguyên dạng, gạch đá rải đầy, sứt sẹo đến mức khó đi lại.

"ừ" túi mận sắp vơi đi một nửa "tôi được về sớm, vì tình hình đã tạm ổn. thủ đô hiện tại cần chúng tôi hơn."

"cô chăm chỉ quá."

"anh cũng thật chăm chỉ mà" trí mẫn cười khúc khích "trung úy lý rất chăm chỉ, tôi vô cùng ngưỡng mộ."

lời vừa dứt, bên tai truyền đến âm thanh súng nổ chói tai.

cách đó năm mươi mét, một tên ngụy đang không ngừng xả súng vào dòng người đang đi lại. đế nỗ ôm lấy trí mẫn nép vào một ngách nhỏ, lần này ra ngoài anh không mang theo súng, tình thế bị động hơn đối phương. chuyện này hiếm khi xảy ra ở thủ đô, nhưng một khi đã xảy ra rồi, thương vong phải đếm không biết bao nhiêu cho xuể. chúng đã dám nổ súng ở đây, tức là không còn gì để mất nữa; một trong những loại quân mà các anh kinh sợ nhất, chính là quân liều chết. ngày đó, tiềm lực của chế độ gần như không có, đãi ngộ vô cùng ít ỏi, các anh cầm súng lên chiến đấu càng không dám vọng cầu bản thân được đặc biệt chiếu cố, người thân ở quê nhà sẽ được chu cấp đầy đủ. nhưng quân diệm thì khác, chỉ cần chúng chịu bán nước, bao nhiêu tiền hoa kỳ cũng đều chấp thuận. không ít người không chịu được dày vò nên đã phải nhắm mắt mà làm ra cái hành động bất lương ấy, lấy việc giết chóc làm thú vui qua ngày, uống máu đồng bào, giẫm lên tự tôn của chính bản thân mình.

đế nỗ tập trung đến cực điểm, thần kinh căng thẳng, chỉ mong tiếng súng ấy đánh động được đến bộ đội, quân cứu trợ sẽ kịp thời đến ứng phó.

"không sao đâu, đồng đội của tôi ở gần đây, có lẽ họ sắp đến rồi." người trong lòng đã run rẩy đến mức đứng không vững, răng môi cắn chặt vào nhau, trắng bệch.

trí mẫn miễn cưỡng gật đầu. tiếng súng càng ngày càng gần hơn, lẫn lộn với tiếng cười sằng sặc đầy quỷ dị, tiếng người than khóc, giao lộ bỗng chốc biến thành bể máu. đế nỗ liên tục trấn an cô, nhưng đã năm phút trôi qua, phía bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì khác. anh hơi sốt ruột.

âm thanh gào khóc cuối cùng cũng im bặt, không còn tiếng khóc, đồng nghĩa với việc người đã không còn.

cô bấu chặt lấy vai áo anh, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.

"đừng sợ" đế nỗ ôm chặt lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng "tôi sẽ bảo vệ cô mà, chúng ta sẽ không chết vào ngày hôm nay đâu."

âm thanh súng nổ chói tai, khác với tiếng ban nãy, đây có thể từ nòng của một khẩu súng khác. đế nỗ ló mặt ra, quân cộng sản đã đến kịp, tên ngụy bị tiêu diệt ngay sau đó; những người may mắn trốn được cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp, mặt đất rải rác thây người chết, có người chết không nhắm mắt, một vài người hấp hối; mới vài phút trước còn cười cười nói nói, hiện tại đã trở thành cái xác không hồn.

"đừng nhìn, đáng sợ lắm." anh dùng tay che mắt cô lại, đường này không đi được nữa, phải quay về hướng ngược lại.

"tôi không sợ." liễu trí mẫn không giỏi nói dối

"được, tôi biết mà, cô rất kiên cường." đế nỗ buông eo cô ra, khẽ thở dài "sau này đừng tùy tiện ra bên ngoài nữa, sẽ không an toàn."

"cảm ơn anh."

không khí ngưng đọng, im lặng bao trùm, họ không biết phải nói gì tiếp nữa. chuyện lúc nãy vẫn chưa quên được, bất an nơi đáy lòng vẫn chưa hề lắng xuống.

"cô vào trong đi."

trí mẫn đón lại chiếc ba lô từ tay anh, gật đầu đáp "anh cũng về cẩn thận."

đợi cho đối phương đi khỏi, cô mới quay lưng đi vào bệnh viện. chiến tranh rất giống như một trò chơi mà người chơi chỉ có một mạng duy nhất, những kẻ bên trên dùng điều khiển để tiếp diễn trò chơi, còn dân chúng bên dưới, đơn thuần chỉ là những nhân vật không không tên không tuổi, sống chết thế nào cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của họ. muốn thay đổi ý thức xã hội của một thời đại phải thông qua quá trình nhận thức và đấu tranh, đây chính là quy luật tất yếu xuyên suốt quá trình phát triển của nhân loại, đối với những triết gia, nó chỉ đơn thuần là câu chữ được viết trên trang giấy trắng, nhưng đối với người đã thực sự trải qua nó, mới biết rằng, để hình thành nên một chế độ, đó là sự trả giá vô cùng lớn, quốc kỳ màu đỏ, máu cũng máu đỏ, lá cờ này được máu đồng bào tưới lên, độc lập này được đồng bào tự mình giành lấy. không được phản bội, không được lăng nhục.

cô trở về bạch mai, lần này trí mẫn lại được phân công về khoa cấp cứu, nhưng nhân công hiện tại vô cùng ít, toàn bộ những bác sĩ được điều đi các tỉnh lân cận, phần nhiều vẫn chưa kịp trở về hà nội trong tháng này. phòng nghỉ cũ vẫn giữ nguyên bốn chiếc giường, phích nước ấm và thau nhôm đặt dưới gầm tủ, tư trang của đồng nghiệp đều không còn, họ tản đi muôn ngả; giây phút này bỗng thấy vô cùng trống trải.

"liễu trí mẫn, cô qua đây một chút." kim mẫn đình gấp gáp gọi, trên cáng cứu thương là một người đàn ông bị bỏng khắp thân thể, không ngừng cất lên những tiếng rên rỉ

"mới được chuyển đến sao?" trí mẫn nhăn mặt, dẫu đã quen với máu me, nhưng cảnh tượng này cũng thật quá kinh khủng

"ừ, tức thời. tôi không nghĩ rằng chúng ta đủ khả năng để thực hiện một cuộc ghép da vào lúc này."

việc duy nhất họ có thể làm là băng bó chúng lại, dù thế, thì cứ cách hai tiếng, đống băng gạc lại nhuộm màu đỏ thẫm. việc thay băng liên tục kéo theo da thịt tróc xuống, cô chịu đựng không nổi, bệnh nhân càng không chịu được, nước mắt cứ chảy ướt hai bên má đã sớm bị lửa đốt biến dạng.

"đừng khóc, vết thương sẽ khó lành." trí mẫn dùng hết sự bình tình cuối cùng để an ủi bệnh nhân nọ, nhưng sau đó cô quay đi ngay, cốt là để giấu đi nước mắt, vì việc bản thân khóc lóc lúc này chỉ đang củng cố thêm sự sợ hãi mà người kia đang phải gánh chịu thôi.

đúng như những gì cả hai đã dự đoán, bảy giờ tối, người đàn ông đó trút hơi thở cuối cùng. cô xé một tờ giấy trong quyển ghi chú của mình ra, vẽ vài bông hoa nhỏ, cẩn thận đặt lên lồng ngực quấn băng trắng mới thay; xin giã từ, linh hồn anh sẽ được về với thiên đường. hãy thứ lỗi cho chúng tôi, vì điều kiện không cho phép, nên không thể kính anh một bó hoa tang.

lòng cô nặng trĩu, cuối tháng mười trời đã quá thu, đông chớm đến bằng những cơn gió ẩm buốt lạnh.

thủ đô đón chào trí mẫn bằng sự giết chóc và mất mát vô tận. cô nằm trên giường, tay đan vào nhau, trần nhà đen sì cùng bầu bạn đêm nay, một đêm trắng giữa biết bao đêm trăng trắng khác. họ hiện về, những bóng ma vất vưởng vì chết oan mà cứ dùng dằng mãi dưới trần thế, ngồi một xó trong góc phòng, rên lên ư ử vì đau đớn, vì tủi hờn, vì oan khuất với cuộc đời. trí mẫn thấy hồn mình từ từ rời khỏi thân thể, bay theo những bóng trắng kia, xuyên qua trần nhà đen sì, lên tận bầu trời, nơi không có lấy một ánh sao trôi. vài phút sau, cô bất chợt tỉnh lại, thứ duy nhất còn đọng trong trí nhớ, là cơn đau đầu khủng khiếp, và bình minh bên ngoài đang chấp chới sau chòi cấp báo.

trống rỗng.

trí mẫn mặc áo khoác lên người, quyết định ra bên ngoài đi bộ một lát. cổng bệnh viện có những hàng quán còn chưa mở cửa, lác đác vài bóng đèn con con mắc trên quai gánh, khí lạnh quánh đặc trong phổi, hai bên tai ù ù tiếng gió; cô không thích ồn ào, càng không thích cảm giác đông đúc náo nhiệt, nếu sáng nào cũng dậy được sớm như thế này thì tốt. đợt trước vì bệnh nhân nhiều, trí mẫn gần như không bước chân quá khỏi khoa cấp cứu, sinh hoạt gắn liền với nơi này, hoàn toàn không biết được cuộc sống bên ngoài chảy trôi ra sao.

"trí mẫn?"

cô ngoảnh đầu lại, tim hẫng đi một nhịp, người sau lưng thế mà lại là lý đế nỗ

"bên ngoài rất lạnh, sao cô không mặc áo ấm vào?" anh mặc quân phục phẳng phiu, trên vai còn đeo súng, hình như đang đi làm nhiệm vụ

trí mẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. cô không muốn trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, những lời cô định nói ra không liên quan đến câu anh vừa hỏi. trí mẫn sợ nếu bản thân mở miệng, rất có thể nước mắt sẽ lập tức chảy xuống.

"cô không muốn nói chuyện hả?"

quả thực đang không muốn nói chuyện.

"vậy không nói nữa, chúng ta đi vào trong nhé? bên ngoài này lạnh lắm đấy, môi cô tím hết lại rồi kìa."

"không, tôi không muốn đi." trí mẫn ngồi thụp xuống, hàm răng cắn chặt vào nhau, nước mắt cô sắp chảy mất rồi, xấu xí quá, tự dưng lại khóc trước mặt người khác thế này sao?

"trí mẫn, nói cho tôi nghe, có chuyện vì với cô thế?" anh cũng ngồi xuống theo, đồng tử lại va chạm nhau, nỗi tủi thân chợt dâng lên đến tận cổ, cả khuôn mặt đều nóng bừng.

một giọt, hai giọt, trí mẫn cật lực lau đi nước mắt, cổ tay áo bị lau đến nhăn nhúm, nhưng khuôn mặt vẫn không tài nào khô đi được.

"tôi mệt mỏi chết mất. họ cứ đeo đẳng tôi mãi, tôi biết họ chết oan khuất, nhưng họ không siêu thoát được, họ quấy rầy tôi như thể tôi đã gây nên cái chết kia cho họ. tôi không ngủ được, tôi cũng thống khổ lắm chứ, chứng kiến người ta chết mà không làm gì được, lòng tôi cũng như muốn rách cả ra đây thôi. nếu thực sự có thể đổi lại sự sống cho họ bằng cái chết của mình, tôi rất vui lòng làm thế, vì sống thế này thì khác gì cái chết đâu. anh nói xem, tôi không đáng để sống nên họ mới muốn bức chết tôi đúng không? thực đấy, tôi đáng chết lắm rồi, tôi không cứu được họ, tôi không xứng làm bác sĩ" cô càng nói càng rối loạn, khóc đến mức bả vai run lên bần bật, đế nỗ kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng lại giúp cô xoa lưng, khóc ra được thì tốt, không khóc được mới là đau đớn.

"tôi đáng chết lắm, tôi không cứu được họ..." hai hốc mắt trí mẫn đỏ hoe, bộ dạng nhàu nhĩ và nhọc nhằn; cô cứ ngồi như thế mãi, cho đến khi trời dần sáng lên. dù có cấm cản thế nào, thời gian vẫn không ngừng trôi chảy.

trải qua hơn mười phút, tiếng khóc lắng dần xuống rồi tắt hẳn, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra, lý đế nỗ vẫn luôn ở trước mặt.

"cô khóc xong chưa?"

xong rồi.

"vất vả cho cô rồi" anh không buông tay cô ra, trái lại còn siết chặt hơn "thời đại này có lỗi với cô quá, đáng lý ra liễu trí mẫn phải được sống bình yên hạnh phúc chứ. thế mà cô lại phải ở đây, mắc kẹt giữa nơi nguy hiểm thế này. thực lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy những người xán lạn như cô phải chết theo đám lính quèn chúng tôi đâu."

"trí mẫn, trí mẫn, thực lòng xin lỗi cô."

thay mặt thời đại, xin lỗi liễu trí mẫn của tuổi hai mươi lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro