03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
lee jeno x yu jimin

---

bẵng đi một thời gian, tháng năm năm bảy mươi hai, đế nỗ gặp lại trí mẫn, nhưng lần này đổi lại, người bị thương là anh.

hỏi y tá mới biết, liễu trí mẫn đã được điều sang một bộ phận khác, hiện tại không còn làm trong khoa cấp cứu nữa. những trận càn liên tiếp diễn ra, hành lang bệnh viện chật ních người nằm, người ngồi, la liệt bê tha. đế nỗ nằm ở dưới chân cầu thang, cái nắng nóng chớm hạ thật sự muốn đòi mạng; đêm tối bật dậy vì đau, và phần nhiều là vì ngột ngạt. mùi máu tanh vất vưởng, trộn với chloramin đậm đặc, nuốt một ngụm khí, lại nhả ra một ngụm, lá phổi yếu ớt co rút như một minh chứng héo tàn về việc anh vẫn đang tiếp tục sống.

"trung úy lý?" ánh sáng vàng vọt hắt lên từ cây nến cháy trên kệ tủ, giọng nói bên tai quen thuộc như đã thân quen từ lâu. anh mất ba giây để ngẫm nghĩ, hoặc anh đang mơ, hoặc người kia chính là liễu trí mẫn.

"anh bị thương ở đâu sao?"

là liễu trí mẫn.

"cô bác sĩ, lâu rồi không gặp."

"có nặng lắm không?"

"chưa bị cụt chi, vẫn còn nhẹ chán." nói dối, hai bắp chân đã bị bỏng đến mức nửa đời sau không còn đi được bình thường; như thế cũng được coi là nhẹ chán sao.

"khi nào anh xuất viện?"

"chiều mai cô ạ" đế nỗ thở dài "cũng đâu thể nằm như bây giờ mãi được"

"thế để tôi tiễn anh nhé."

anh tỉ mỉ quan sát, tóc cô lại dài thêm một chút, hình như còn hơi gầy đi, hoặc là vì lần trước gặp, cánh tay xương xẩu bị áo len che lấp, không thể nhìn thấy được. đế nỗ nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm chạp hỏi "bác sĩ liễu, hiện tại cô đang làm ở khoa nào?"

"khoa hô hấp."

"ừ, vậy sau này sẽ đến tìm cô nhiều hơn."

trí mẫn nán lại rất lâu, cô nói chuyện phiếm với anh, chất giọng nhè nhẹ của người hà nội, nay lại thầm thì bên tai như đang kể một bí mật sâu kín, thi thoảng lại khúc khích cười. liễu trí mẫn giống chim sơn ca quá. chim sơn ca bị nhốt trong lồng, chim sơn ca đón gió đón bão, chim sơn ca đi lạc,... càng nghĩ càng giống, càng nghĩ càng cảm thấy thật buồn cười. giữa những mảng tối đen của chiến tranh, lại có một liễu trí mẫn giống đóa hoa mặt trời. anh từng nghe có người nói thế này, niềm tin và trí tưởng tượng vô hạn sẽ là thứ vũ khí tối tân nhất chống lại chiến tranh. thật may mắn biết mấy, khi người như cô, chưa bị chiến tranh dày vò tới mức nhân tính cũng không cần nữa.

đêm tối không trăng không sao, mặt trời nhỏ một mình chiếu sáng.

đúng bốn giờ chiều, đồng đội đến đưa đế nỗ đi. trí mẫn không tiện lại gần, chỉ có thể đứng từ xa vẫy chào, nhưng như thế là quá đủ. anh cũng vẫy tay lại, ra hiệu cho cô trở vào trong, nắng buổi chiều vẫn gay gắt, mặt mũi trí mẫn nhăn nhó lại hết cả.

"xinh đẹp quá, trông không ăn khớp lắm với thời đại." hoàng nhân tuấn nghiêng đầu, biểu cảm lộ ra vẻ khó tin

"ừ" đế nỗ gật đầu "quả thực không ăn khớp với thời đại."

kể từ ngày hôm đó, đế nỗ bắt đầu tới bệnh viện nhiều hơn, vào những khi ít việc nhất, khoảng chập tối, hoặc tờ mờ sáng sớm. trí mẫn được điều chuyển đến khoa hô hấp, khối lượng công việc cũng coi như ít hơn trước, nhưng việc chạy đi chạy lại khắp nơi vẫn không hề đổi khác. họ chỉ gặp nhau chưa đến nửa tiếng, nói vài chuyện vớ vẩn, đế nỗ kể về khoảng thời gian chiến đấu ở rừng, gặp phải đoàn người biết cười; còn trí mẫn, kể về hàng chục cơn sốt rét mà cô từng chữa trị, có người chết trên tay mình, có người đến phút cuối cùng không gặp lại được người thân. thực ra, chỉ cần có người bầu bạn đã là điều kỳ diệu ở nơi này, một người nghe một người nói, đợi cho hoàng hôn xuống, ngóng cho bình minh lên; tiếng chòi cấp báo im bặt bên tai, không gian yên tĩnh duy chỉ có hai người.

tháng bảy, trí mẫn được điều đến bệnh viện dã chiến ở hải phòng công tác ba tháng, họ chuyển qua liên lạc với nhau bằng thư từ.

một tuần một lần, thư ngắn thư dài đều đủ cả, đôi khi trong những phong bao cô gửi, có lẫn cả mùi cỏ mật, mùi của đồng nội, của hòa bình tự do. đế nỗ cất chúng vào chiếc rương đặt cạnh giường ngủ, một góc kín đáo chỉ mình anh biết; hạnh phúc làm sao, khi ta sống để chờ đợi một ai đó, chờ đợi để tái ngộ, chờ đợi để động lòng.

liễu trí mẫn cười lên rất đẹp, đẹp hơn ánh nắng chảy trên mái hiên nhà anh vào những buổi sớm vọng về từ quá khứ; đôi mắt cô trong suốt như thạch anh, dù có hơi trũng xuống vì mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp. để nói về liễu trí mẫn, lý đế nỗ không nghĩ được gì ngoài một từ xinh đẹp. thiếu nữ hà thành đang tới độ xuân thì, bông hoa ngọc lan nở giữa đêm tối trời, hương thơm sạch sẽ, lẩn khuất đầy dai dẳng. anh biết rằng cảm xúc kia đã vượt quá hai chữ bạn bè thông thường, đế nỗ không thể nào nói chuyện được với cô như cách anh đã từng nói chuyện với lý hy thừa, với đám sinh viên hai mươi của trường bách khoa; thứ cấm kỵ thường khiến người ta mê hoặc.

"lại viết thư hồi đáp sao? thật sự ghen tị mà." lý hy thừa nhăn mặt, vậy mà trước nay cậu ta còn tưởng, trung úy lý thực sự muốn làm nhà sư!

hồi còn đi rừng, họ thường gặp những cô gái giao liên vào mỗi cuối tháng, mười tám mười chín tuổi, tóc tết hai hàng, hơi thở thanh xuân tràn ngập trong huyết quản. nhưng mặc cho đám thanh niên cứ hết mực trêu ong ghẹo bướm, lời qua tiếng lại như mở hội đầu xuân, thì lý đế nỗ vẫn chỉ trưng ra mãi một dáng vẻ cũ rích, không muốn tiếp chuyện, không muốn dây dưa. lý hy thừa cũng đã có lần thực sự tin cái lời đồn thổi lan khắp sư đoàn, rằng trung úy lý có bệnh, hết thích người đồng giới, lại thành muốn chống đối xã hội. dẫu tin đồn kia thực hư còn chưa rõ, mà cách xử sự này của anh, thật không thể không khiến người khác sinh nghi ngờ.

vậy ra, lý đế nỗ không phải không thích phụ nữ, mà đúng hơn, là chưa tìm được người phù hợp.

vì nhân lực khan hiếm, nên chuyến này tới hải phòng chỉ có năm người, ba nam hai nữ, liễu trí mẫn là một, tôn thừa hoan là hai.

vì là nữ, nên họ được ưu tiên ở trong hang đá, cách không xa là dòng suối chảy từ rừng về. không gian nơi này đặc biệt yên tĩnh, mới đầu còn nghe thấy tiếng chim chóc, còn sau này, sau này không còn nghe thấy nữa. công việc hằng ngày của họ là sơ cứu người bị thương, quản lý kho dược phẩm và báo cáo số lượng về cho đơn vị. những cây cổ thụ lớn bị bom chẻ làm đôi, những cây nhỏ hơn thì gãy mất ngang thân, lá cây khô quắt nằm đầy trên đất, đến cây cối còn sống không nổi, thì con người làm sao tồn tại được.

ở lâu trong rừng, những cơn sốt rét nhập môn đã làm mặt họ xanh tái hết cả. thuốc phát đến chỉ được vài viên, phải pha vào thau lớn, người nặng lắm thì đặc cách uống hai thìa, người chưa đến mức thì không được uống, phải nhét giẻ vào miệng để khỏi cắn vào lưỡi. người ngợm ghẻ lở, máu thối hết cả ra, trông ai nấy cũng héo tàn dưới vòng tay u ám của đại ngàn.

mái tóc của trí mẫn vốn dĩ rất dày, đen đen mượt mượt, nhưng việc tiếp xúc với nguồn nước chảy từ rừng ra một cách thường xuyên đã làm nó xơ xác đi phần nhiều. mỗi ngày chải tóc lại tiễn thêm một nắm rụng xuống, không muốn chải nữa, sợ chải xong rồi lại trở thành nhà sư mất.

"chị tiếc tóc em quá. giận sao nước nôi độc hại, nó phá tóc em xơ như lông chổi thế này." tôn thừa hoan vừa vuốt tóc cô vừa tiếc rẻ, chị không nuôi được tóc dài, nên thấy ai tóc đẹp là ưng lắm. chị tiếc tóc cô như tiếc chính mái đầu mình, con gái mà, tóc cũng là một loại kiêu hãnh riêng của bản thân, chứng kiến nó tàn tạ đi từng ngày, làm sao mà không xót xa cho được.

"không sao đâu, về thủ đô em nuôi lại là được" trí mẫn toe toét cười, còn tròn một tháng nữa là họ được về thủ đô

cô xếp lại những bức thư của đế nỗ, bỏ vào đáy túi cứu thương luôn mang bên mình, những giờ nghỉ ngơi lại viết thêm cho anh vài dòng, thành ra bức thư cứ không liền mạch nhau, như vá lại những mảnh không lành lặn của trí nhớ. trong ấn tượng của trí mẫn, trung úy lý là người vô cùng ôn hòa, hay mỉm cười, hay dùng hành động nhiều hơn lời nói, còn đặc biệt chú ý đến tiểu tiết. chắc hẳn là người luôn phải làm việc với con số hằng ngày, sự cẩn trọng đã ăn vào máu tủy, bởi chỉ cần sai một đơn vị, hướng bắn có thề chệch mất, bỏ phí cơ hội tiêu diệt kẻ thù.

lý đế nỗ, ba chữ này, nghe gần gũi hơn danh xưng trung úy lý.

liễu trí mẫn không muốn bỏ lỡ lý đế nỗ. mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều được sắp xếp từ trước, biến số có thể xảy ra, nhưng xác suất chỉ là rất nhỏ. lý đế nỗ dường như ôn hòa với tất cả mọi người, và cô, có thể chỉ là một trong hằng hà xa số những người đã được anh đối xử như thế. người ta hay nảy sinh suy nghĩ tự cho mình là ngoại lệ, trí mẫn cũng sợ bản thân rơi vào tình trạng đó, tự ảo tưởng, tự mơ mộng, bị ánh sáng ấm áp của anh làm cho mê hoặc đến mức chẳng nỡ rời đi.

đêm nay cô lại viết thư cho đế nỗ, để ngày mai gửi cho người giao liên, chở tâm tình về với hà nội, hà nội ơi, chớ phụ lòng tôi, để cho thư này đến tận tay người tôi mong chờ.

áo blouse sờn vai, hôm nay mặc vào lại rộng hơn mọi ngày. trí mẫn soi gương, thấy hai hốc mắt trùng xuống, thấy gương mặt tọp đi như lưỡi cày, làn da tái xanh đầy khắc khổ; lòng chợt dâng lên ảo não, cất gương đi rồi, nhưng nằm mãi vẫn không đi được vào giấc ngủ. tiếng ếch nhái kêu ọp ọp giữa đêm, bốn bề trống vắng, cô cảm nhận được dấu chân của chiến tranh đang bước qua thân thể mình. chiến tranh giống với thần chết, nhanh nhẹn và nham hiểm, chúng lần mò giấu vết của sự sống như cách bộ đội dò mìn, chúng sờ gáy những đứa trẻ chưa kịp lớn, những người thanh niên còn đương tuổi xán lạn.

buồn thay, khi con sơn ca chưa kịp tung cánh bay cao, lại bị khổ hạnh nắm lấy đôi chân mà kéo tuột xuống mặt đất. vĩnh viễn không thể chạm đến được bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro