02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI

lee jeno x yu jimin

---

mùa đông năm bảy mươi mốt, lý đế nỗ được chuyển đến đơn vị thủ đô, vừa đến hà nội được nửa tháng đã phải đối mặt với pháo đài bay b52, đồng đội xung quanh ngã xuống nhiều như ngả rạ. máy móc không hề biết mệt, nhưng con người thì có, việc đối diện với cái chết và tâm lý căng thẳng cực độ đã khiến vô số người phát cơn điên loạn. họ bứt tóc, cấu xé quần áo, tiếng cười man dại trong đêm tối, lẫn với tiếng động cơ lạnh lẽo, thứ địa ngục trần gian mà chắc chắn đến lúc chết đi rồi anh cũng không tài nào quên đi được.

anh nhớ đến thời gian còn chiến đấu ở nam định. la tại dân- một người lính bản xứ hiếm hoi mà anh làm quen được, cũng là người bạn đầu tiên sau nhiều năm chinh chiến của đế nỗ. cậu ta hay cười lắm, còn biết làm thơ, viết những bài mùi mẫn về tình yêu đôi lứa; xấp thơ của cậu ta dày cộp, đặt cạnh gối ngủ, khi hành quân đường xa, anh thường hay bảo cậu ta đọc thơ. chao ôi, nhưng mà cái người ấy, cái người mà đế nỗ tưởng sẽ không bao giờ biết đến đau khổ, lại lựa chọn cách kết liễu đời mình một cách không thể đau khổ hơn. la tại dân chết trên đường đào ngũ. ở cái thời điểm ấy, đào ngũ là một điều đáng khinh, hèn nhát và đầy hổ thẹn; ngày tìm được xác cậu ta, ruồi bọ bu đầy, la tại dân nằm trong lạch nước nhỏ, miệng mũi đầy cát, trên người có vết súng bắn. có lẽ, địch tưởng cậu ta là dân thường nên nổ súng. mà cũng đúng thôi, cởi áo lính ra thì chính là dân thường. họ không cho phép ai được nhắc đến tên cậu nữa, họ xóa cậu ra khỏi trí nhớ, gạt bỏ đi mọi công lao của cậu; nhưng thi thoảng, trong giấc mơ chấp chới, đế nỗ vẫn thấy cậu, an yên và vui vẻ, đời bây giờ buồn chết mất bạn tôi ạ.

kí ức lùi dần, quá khứ chìm sâu, la tại dân trở thành một linh hồn, trong vô số linh hồn khác đã ngã xuống nơi đây. người ta chỉ thực sự biến mất khi không còn ai nhớ về họ. nhưng đừng lo lắng, cậu không biến mất, tôi vẫn chưa quên cậu.

đế nỗ trở về đơn vị, nhiệm vụ của anh là tính tọa độ máy bay địch và chỉ đạo bắn pháo, đồng đội của anh đã bị thương nặng, hiện thời chưa thể cử người đến kịp, một mình đế nỗ buộc phải đảm đương đến ba bốn công việc. ngày hôm qua trong lúc đang chiến đấu, mảnh đạn lạc văng vào nơi các anh đang làm nhiệm vụ, máy móc đều hỏng hóc, vài người bỏng nặng, chỉ có đế nỗ may mắn chạy ra sau thân cổ thụ mà thoát được, bị cành cây lớn rơi xuống vai, đau đến mức xương cốt muốn gãy rời.

"đế nỗ, tôi dẫn người đến rồi đây."

theo sau chỉ huy và ba bốn người lính trẻ, họ rất trẻ, đoán chừng hai mươi tuổi, quân phục trên người còn mới tinh.

"anh kiếm ở đâu được đám nhóc này thế? chúng còn trẻ quá." đế nỗ nói nhỏ vào tai điền chính quốc, không được, tại sao lại trẻ như vậy.

"đừng lo lắng, đám trẻ này rất lợi hại, đều là nhân tài được bách khoa gửi đến. cậu đâu còn lựa chọn nào khác?"

anh miễn cưỡng gật đầu, chấp thuận sự sắp xếp của điền chính quốc. nhưng đúng như lời chỉ huy đã nói, đám trẻ này thực sự lợi hại, tính toán nhanh chóng, tác phong làm việc không kém gì hội người lý hy thừa. buổi chiều hôm đó, đế nỗ giữ đúng lời hứa, đến thăm lý hy thừa một lần nữa.

đế nỗ tình cờ gặp lại người bác sĩ nọ, cô ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm cơm nắm ăn, ánh mắt không có tiêu cự, trông rất ngốc nghếch. cả ngày trời chạy đi chạy lại, chân tay không còn muốn ở trên thân nữa, đến việc nhấc cơm bỏ vào miệng trí mẫn cũng chẳng thiết tha. cơm với muối lạc khô khốc, cố sức nuốt lấy nhưng cứ mắc mãi ở cổ, cô thở dài, nhìn chòng chọc vào nắm cơm trong tay như vừa ngoắc phải kẻ thù.

"này cô ơi" anh bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt trí mẫn, đẩy về phía cô một bi đông đựng đầy nước "uống đi nào, ăn thế này thì nghẹn chết mất thôi."

"à...cảm ơn anh."

cô không chối từ, uống lấy hơi lớn, nước từ khóe miệng chảy xuống cổ áo; đế nỗ đột nhiên cảm thấy vô cùng sống động.

"từ từ thôi, sẽ sặc mất."

"xin lỗi, lát nữa tôi đi lấy lại đầy bình cho anh." trí mẫn nhìn vào quân phục trên người anh, buột miệng hỏi "tôi nên gọi anh là gì?"

"à, tên tôi hả?" đế nỗ đứng lên, kéo lại áo quần cho phẳng phiu "là lý đế nỗ, năm nay hai mươi bảy tuổi. còn cô bác sĩ, tên cô là gì?"

"liễu trí mẫn. tôi năm nay hai mươi tư, anh có thấy như thế là trẻ không?"

"ừ, trẻ lắm." đế nỗ không ngờ cô đã hai mươi tư tuổi, với dáng dấp nhỏ bé và nét mặt non nớt này, anh đoán chừng trí mẫn cũng chỉ trạc tuổi đám người điền chính quốc đưa tới. cứ như ông trời cố tình bỏ quên, cứ như cô chỉ có thể lớn được tới đó rồi chấm dứt, thời gian hoàn toàn không thể động chạm tới.

anh ngồi xuống bên cạnh trí mẫn, nhiệt độ buổi chiều xuống thấp, sân bệnh viện thưa vắng người.

"cô hay ăn tối sớm thế này à?"

"đây là bữa trưa của tôi đấy" cô thở hắt ra, hai mắt hơi nheo lại "ăn muộn vẫn tốt hơn là không ăn mà."

"đúng thật" đế nỗ gật gù, xem ra cuộc sống của họ còn vất vả hơn các anh nhiều.

bữa trưa kết thúc, đế nỗ rời đi, anh đến đây để thăm đồng đội bị thương. trí mẫn trở về phòng nghỉ, rót nước từ chiếc ấm trên bàn vào đầy bi đông; cô dặn anh tới chỗ lý hy thừa đợi trước, lấy nước xong trí mẫn sẽ lập tức đem đến trả lại.

"cô bác sĩ, tôi ở bên này."

anh đứng dựa lưng vào tường, lý hy thừa hôm nay đã có thể ngồi dậy, theo quy định là phải trở về đơn vị ngay. dưỡng thương vào thời chiến được tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ, chỉ cần bộ não tỉnh táo, mọi việc khác đều không thành vấn đề. trí mẫn đưa bi đông cho đế nỗ, đoạn kiểm tra lại tình trạng của lý hy thừa một lần cuối, vết thương chưa lành miệng, phải cẩn thận trong lúc làm việc.

"còn những người khác thì sao?"

"hai ngày nữa có thể trở lại" trí mẫn quả quyết "đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm chậm tiến độ của các anh."

cô gái này vô cùng lạ. đế nỗ từng gặp qua rất nhiều thiếu nữ hà thành, nếu không phải kiểu người cương nghị, quả quyết, thì sẽ là người mềm mỏng, đoan trang. nhưng liễu trí mẫn lại khác, dáng vẻ ban nãy vô cùng ngốc nghếch, nhưng bây giờ lại kiên cường, cứng rắn như lính trinh sát; dường như chiến tranh đã buộc cho bản năng của con người phải trỗi dậy; biết làm sao được, cuộc đời là thế, chúng ta không còn cách nào ngoài thuận theo ý nó. đi ngược với tự nhiên là đáng chết, cuộc chiến tranh này cũng chính là đang đi ngược với tự nhiên. nhưng bất hạnh quá, người rơi đầu chảy máu lại là bọn họ.

rời khỏi bạch mai vào lúc chiều muộn, gió rét của tháng mười một cắt sâu vào da thịt, lớp áo mỏng không chống được rét buốt, nhưng cũng không thổi tắt được ý vọng ngày mai.

đế nỗ mồ côi mẹ từ bé, thế nên anh không học được bản tính mềm dịu của phụ nữ, cũng không có thói quen bộc lộ cảm xúc ra cho người khác thấy. lý hy thừa vừa là đồng đội, vừa giống gia đình, đồng cam cộng khổ nhiều năm như thế, nói không có cảm giác gắn bó thì thực sự quá lừa dối. họ có thể chết hôm nay, chết ngày mai, thậm chí chết ngay bây giờ, ai trước khi quyết định ra trận, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chết đi. đế nỗ không khóc khi chứng kiến đồng đội mình ra đi, nhưng bên trong có gì đó đang rách ra, rỉ máu, cứ vá lại rách, vừa liền vào lại bị xé toạc. anh cũng là con người mà, cũng biết đau đớn, biết sợ hãi, anh không phải là máy móc làm việc cả nghìn giờ chưa thấy mệt; máu lạnh không phải là bản năng, máu lạnh là do hoàn cảnh nhào nặn lấy.

"thương vong thế nào?" điền chính quốc túm lấy tay anh, quên mất, việc này còn chưa kịp báo cáo

"hai người của trung đoàn bảy, còn lại mười người bị thương nhiều cấp độ. họ có thể trở lại sớm nhất vào hai ngày tới, chắc chắn sẽ không làm chậm tiến độ của chiến dịch" đế nỗ đưa báo cáo cho chỉ huy điền, mặt không đổi sắc "vẫn chưa tìm thấy phác tống tinh sao?"

"không tìm nữa, tìm không ra đâu."

không tìm thấy, nghĩa là đã trở về quê hương an toàn, hoặc là, đã chết.

chuyện phác tống tinh đào ngũ, chỉ có mình điền chính quốc và lý đế nỗ biết. cậu ta biến mất trong khi đang làm nhiệm vụ, ai cũng tưởng cậu ta bị giặc giết chết rồi, không ai truy cứu, cũng không ai đi tìm. nhưng đêm đó, khi đang dọn dẹp lại tư trang của cậu ta để gửi về cho gia đình, anh vô tình phát hiện một mảnh giấy được giấu kỹ trong lớp vỏ gối, xổ ra mới biết, là thư của phác tống tinh gửi cho đồng đội. thư rất dài, viết kín năm mặt giấy, chung quy lại chỉ có một ý, cậu ta sắp bị chiến tranh dày vò đến mức không thành hình người. đế nỗ đọc đi đọc lại bức thư, giấy nhiều chỗ còn bị lõm xuống, hẳn là nước mắt thấm khô thành vết. một mồi lửa cháy đỏ, giữa đêm khuya không người, anh thay mặt cho đồng đội tha thứ cho cậu, và cũng thay mặt cho cuộc chiến này xin lỗi cậu, bức thư này cháy rồi, sẽ không ai biết được bí mật của cậu, không còn ai nữa. phác tống tinh may mắn hơn la tại dân, ít nhất thì tôn nghiêm cuối cùng của cậu ta vẫn còn, thật may mắn làm sao, khi người biết được những chuyện này là lý đế nỗ chứ không phải ai khác.

chạy trốn không phải là hèn nhát, chạy trốn chỉ là khi người ta cảm thấy hiện thực trước mắt quá sức tàn khốc, nếu cứ cố chấp tiếp tục, e rằng đến cả sơ tâm của mình cũng giữ không xong.

ngày hôm sau, lý đế nỗ đến báo cáo với điền chính quốc, xin cho gạch tên của phác tống tinh ra khỏi hàng ngũ của đảng, việc làm sai trái suy cho cùng vẫn là việc làm sai trái, nếu đã biết mà không tố giác thì chính là đang đối chọi lại với chế độ. vì không thể xác nhận là còn sống hay đã chết, nên không thể làm giấy báo tử, chuyện đó cứ mặc nhiên bị lấp liếm cho qua; trong trí nhớ của đồng đội, phác tống tinh là bị giặc bắt giữ, không về được, mãi mãi không thể trở về nữa.

còn trong trí nhớ của lý đế nỗ, phác tống tinh, suy cho cùng, cũng chỉ còn là một cái tên rơi tuột vào quá khứ, giữa trăm ngàn cái tên khác của những người đã chết trận.

"lý đế nỗ, cậu có sợ mất đi tương lai không?" phác tống tinh đã hỏi như thế, khi cả hai đang gối đầu lên thân cây gỗ mục mà ngủ

"không, tôi sợ mất nước hơn."

đúng, đất nước này mới chính là tương lai; còn đất nước chính là còn tương lai, mất nước rồi, đến ngày mai cũng không còn trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro