01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
lee jeno x yu jimin

---

trí mẫn bị đánh thức bởi tiếng còi báo động, chòi cao nằm cách bệnh viện năm mươi mét, bất kể ngày hay đêm, tiếng bom đạn không dừng, thì âm thanh tại nơi đó cũng nhất quyết không dừng.

phòng nghỉ của y bác sĩ trống hoác, không ai đủ thảnh thơi để ở lại giường vào giờ này. nơi này được gọi là phòng nghỉ, nhưng cũng không hẳn là phòng nghỉ, chỉ là một căn nhà kho được tận dụng lại, kê bốn cái giường sát nhau, có tủ để đồ, có phích nước nóng; thế là quá đủ. thường thì cô sẽ không được trở lại đây mà ngủ luôn tại bàn trực để kịp thời tiếp nhận bệnh nhân mới, một ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ, cả cơ thể đau nhức đến phát khóc, đến nói chuyện cũng vô cùng lười biếng. trí mẫn mở phích đổ nước ấm vào chậu nhôm, lấy khăn mặt lau qua loa; đồng hồ trên tường chỉ mới năm giờ, chợp mắt được ba tiếng đúng là quá quý giá với cơ thể rệu rã của cô.

hành lang bệnh viện la liệt người nằm, những đứa trẻ con mới hai ba tuổi, dắt díu nhau ngồi trước bàn trực, dưới gầm cầu thang, chia năm xẻ bảy miếng bánh mì con con, bữa đói bữa no, đợi cha mẹ chúng nó xong việc sẽ cùng đi sơ tán. nhưng xong việc là xong việc thế nào, người khắp nơi vẫn không ngừng túa về đây, tiếng than khóc trộn với tiếng máy móc kêu rè rè, âm thanh réo rắt như kéo lên từ địa ngục, cô nghe nhiều cũng thành quen tai.

"trí mẫn, lại đây giúp tôi một tay" kim mẫn đình gọi vọng đến, đằng sau đang có người nằm trên cáng, một bên tay đứt lìa, máu me không ngừng túa ra lênh láng.

"lại có một trận càn mới sao?" cô vừa sơ cứu vết thương vừa hỏi mẫn đình, ngữ âm lạnh nhạt, không giống câu hỏi, giống truy vấn kẻ thù hơn

"ừ, rạng sáng, khoảng bốn giờ, có mười người được đưa đến" mẫn đình đưa cuộn băng gạc cho cô, ghé mặt xuống nói với người lính sắp mất ý thức "cố nhịn đau nhé, lát nữa chúng tôi sẽ phẫu thuật cho anh, tuyệt đối đừng ngủ, anh sẽ chết."

đợi gương mặt trong băng gạc từ từ gật gật, mẫn đình mới yên tâm thu dọn lại hộp sơ cứu. đeo hộp lên vai, cô không quên túm lấy tay áo trí mẫn, bắt đầu dặn dò "trung đội trưởng của họ đang chờ bên ngoài, tôi nhìn sơ qua thì anh ta không có thương tích nhiều, nhưng phiền cô đến kiểm tra giúp một chút, dù sao cũng là trung đội trưởng."

trí mẫn không đáp, vẫn tỉ mẩn băng bó lại vết thương trên cánh tay còn lành lặn, nói là lành lặn, nhưng đã lõm vài chỗ vì bỏng thuốc súng. đợi cho mẫn đình đi khuất, cô chào tạm biệt người lính nọ rồi xách túi cứu thương của mình lên, len qua dãy hành lang chật chội, qua cả đám trẻ con mặt xanh tím đi vì lạnh, ra được đến bên ngoài.

một quân nhân áo quần dính quánh bùn, mặt mày hơi lấm lem, ánh mắt lơ đễnh trông ra chòi cấp báo, tiếng loa vẫn inh ỏi, chỉ có lòng người là lạnh ngắt mù sương. trí mẫn dựa theo quân hàm mà xác định được đây là trung đội trưởng, từ từ đi đến trước mặt anh. "xin chào, tôi là bác sĩ ở đây, bạn tôi nói anh cũng bị thương, tôi có thể xem vết thương của anh chứ?"

người đối diện hành động hơi chậm chạp, nhìn cô hồi lâu, rồi mới quyết định lên tiếng "tôi không bị thương."

"anh nói dối, trên bắp tay còn chưa khô máu, để tôi xem một chút thôi có được không?"

"đó là máu của đồng đội, không phải của tôi."

trí mẫn bỏ ngoài tai lời vừa nói, nhất quyết kéo quân phục của người này lên, một vết tụ máu to tướng, tím đỏ đủ màu, "đừng động" gió lạnh làm bàn tay cô hơi run lên, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, những chuyện nhỏ thế này mà cũng làm không xong, thì đứng ở tiền tuyến chỉ là đang cản đường người khác "để tôi xử lý cho anh."

"làm phiền cô rồi."

"không phiền, đây vốn là nhiệm vụ của chúng tôi."

thủ đô đã sơ tán hết dân chúng đến vùng an toàn, chỉ có bạch mai vẫn kiên cường chống chọi, bệnh viện vốn là khu vực phi quân sự, không được đánh phá, không được rải bom. hằng ngày tiếp nhận hàng trăm ca bệnh nặng nhẹ đủ cả, hầu hết là quân nhân, dân thường rất ít, đều là những người chưa chạy kịp. trí mẫn nén tiếng thở dài, dùng bông sạch thoa thuốc lên chỗ bị thương, gương mặt bị lạnh tê đến mức mất cảm giác; trời đất xui xẻo, hận không biết tại sao mới đầu tháng mười một đã lạnh lẽo đến mức muốn đòi mạng chúng sinh. vị quân nhân kia nhìn cô rất chăm chú, tầm mắt không đổi dời, đường nét trên khuôn mặt đoán chừng vẫn chưa qua ba mươi, cảm giác trưởng thành vô cùng rõ ràng.

"xong rồi đây" cô kéo tay áo người kia xuống, thu dọn lại hộp sơ cứu "đồng đội anh đang nằm bên trong, có thể vào thăm họ được rồi."

"được, cảm ơn cô."

trí mẫn không đủ sức để bận tâm đến nữa, chỉ gật đầu qua loa rồi trở lại vào trong bệnh viện. khu vực làm việc chính của cô là ở khoa cấp cứu, chuyên sơ cứu và điều chuyển bệnh nhân đến các khoa khác trong bệnh viện, đôi khi còn phải làm phẫu thuật; bàn tay vì tiếp xúc quá nhiều với thuốc sát trùng mà phồng rộp cả lên, tróc thành từng mảng như bị nước ăn mòn. cô đột nhiên nhớ đến bàn tay hồi học cao trung, những ngón thon dài và trắng trẻo, ai ai cũng nói bàn tay cô sinh ra để cầm nắm vàng ngọc, không phải lao lực, không phải khổ sở. nhưng chớp mắt một cái lại thành ra như thế, vàng ngọc bao nhiêu thì có nghĩa lý gì, chung quy lại chết cũng chẳng mang theo được, dùng một đôi bàn tay để cứu lấy người khác, xem chừng ý nghĩa hơn dùng nó để cầm nắm vàng ngọc. trí mẫn chỉ được đào tạo sáu năm, hai mươi bốn tuổi điều chuyển công tác đến bệnh viện bạch mai, đã đi qua bao nhiêu lán trại dã chiến, cũng đã gặp qua đủ khổ nạn gian truân; giờ phút này được làm việc ngay chính tại thủ đô, có thể tạm coi như là tốt đẹp hơn nhiều phần.

lý đế nỗ đi theo cô vào phòng cấp cứu, tiếng máy móc kêu lên vặn vẹo, tiếng người vì đau mà thi thoảng ư ử lên, đủ loại tạp âm chen chúc nhau chạy vào màng nhĩ, anh không kìm được mà nhăn nhó mặt mày. đế nỗ nhìn theo bóng người con gái ban nãy, dáng dấp nhỏ bé, áo blouse trắng mỏng manh giữa tiết trời dưới mười tám độ, thoăn thoắt hết từ giường này đến giường kia, miệng không nói, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. anh hiểu rằng chiến tranh là điều vô cùng tàn ác, những người đáng lý ra nên học tập hăng say, những người đáng lý ra nên được hưởng hạnh phúc thái bình, lại hằng ngày ngồi trên đống lửa, hằng ngày giành giật sự sống, can tâm bước một chân vào vòng tay quỷ quyệt của thần chết.

lý hy thừa nằm trong góc, ngực trái bị bỏng nặng, đang nhắm nghiền mắt lại say ngủ. anh đến trước giường của cậu, chăm chú nhìn đồng đội mình bị băng gạc quấn khắp người; họ không có quyền được nghỉ ngơi lâu, một tuần, họa may lắm thì hai tuần, cậu ta sẽ phải tiếp tục cầm súng lên chiến đấu. chỉ cần tay chân không đứt, tim vẫn còn đập, thì trí óc vẫn tiếp tục đưa ra hiệu lệnh phải tiến lên. thây người chết chất tầng tầng lớp lớp, trường sơn khói lửa, nay đã kéo về tận thủ đô; giặc mỹ tàn ác dày xéo mọi nơi máy bay chúng tiếp cận được, bom rải xuống đường như mưa rơi, cày xới tất thảy những thứ được cho là thành tựu của nền văn minh gần bốn nghìn năm lịch sử. chúng thật sự có quyết tâm đưa việt nam trở về thời đồ đá; nhưng như những người đồng đội của anh đã từng nói, nhất định, nhất định họ sẽ biến b52 thành pháo hoa rực rỡ, nổ sáng chói giữa bầu trời hà nội.

tuyệt nhiên, chúng vẫn chưa dám sử dụng b52 để tấn công hà nội.

"làm phiền anh tránh sang một bên, bệnh nhân này cần được thay băng gạc." ngữ âm quen thuộc, là người bác sĩ ban nãy đã chữa trị cho anh

trí mẫn không ngẩng đầu lên, hành động giống với máy móc, gỡ ra từng lớp gạc thấm đầy máu tươi, rắc thuốc bột vào, rồi lại cẩn thận thay bằng lớp gạc mới, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến năm phút đồng hồ. lý hy thừa vì đau mà tỉnh dậy, thoáng thấy đế nỗ đứng cuối đuôi giường, đôi mắt mờ mịt cuối cùng cũng ánh lên vài tia sáng "trung đội trưởng."

"anh còn thấy đau không?" cô nghiêng đầu, mái tóc dày được buộc lại bằng dây chun cao su, phía trước trán rơi rớt xuống vài sợi màu nâu nhạt.

"còn chút chút, nhưng vẫn ổn. vất vả cho cô quá."

trí mẫn lắc đầu, kiểm tra ống truyền nước của cậu, với tiến độ này thì tới chiều tối mới phải thay bình mới "nếu đau quá thì gọi cho tôi nhé, anh vẫn còn yếu, hạn chế vận động mạnh."

"được" lý hy thừa vui vẻ cười "bác sĩ, tôi có cần uống thêm thuốc giảm đau không?" cậu ta chỉ tay vào vỉ thuốc dưới đuôi giường, toàn bộ đều đã hết cả

"anh còn chịu được chứ? nếu chịu được thì không cần dùng thuốc nữa. dù sao..." trí mẫn cắn môi, điệu bộ hơi khó xử

lý hy thừa biết, thuốc men dạo này vô cùng khan hiếm, trận chiến đã dần đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc thương vong càng lúc càng nhiều hơn, việc cậu được nằm trên chiếc giường này cũng thực sự là một ưu tiên quá lớn vào lúc này. cậu nhẹ giọng, gần như là thều thào "không sao, không sao, tôi chịu được. cảm ơn cô."

trí mẫn xoa xoa mu bàn tay bị băng gạc che kín của cậu. ngoài cách an ủi nhỏ nhoi này, cô thực sự không nghĩ ra được điều gì khác.

đế nỗ vẫn luôn đứng ở đuôi giường, chăm chú quan sát mọi hành động của cô, người này thực sự rất kiên cường, gương mặt vì lạnh mà tái mét, nhưng đôi mắt lại vô cùng rực rỡ, giống đuốc cháy, lại giống mặt trời. anh trò chuyện cùng cậu vài câu, hẹn ngày mai sẽ lại tới thăm, rồi vội vã rời đi ngay sau đó. công việc còn quá nhiều, mật thám cho biết sắp tới rất có thể xảy ra thêm một trận càn quét nữa. mặc kệ chúng muốn rải đạn ở đâu, bệnh viện này tuyệt đối không được sập.

có những thứ đã trở thành lý tưởng, khó hình thành, cũng khó mất đi. sống trong thời đại ấy, những người như anh càng cần có lý tưởng của riêng mình. việc hằng ngày đối diện với cái chết, với sự cô đơn quánh đặc đã bào mòn hết đi nhân tính. không được phép quên nợ nước, không được phép quên thù nhà, mỗi sớm thức dậy đều tự nhắc nhở bản thân, giết một tên giặc, chính là đang bước gần thêm một bước đến thái bình. cả nhà anh đều mất dưới tay giặc, đế nỗ cứu được người khác, chỉ có gia đình mình là không cứu được. ngày cả nhà đế nỗ bị đốt thành tro, anh đang chiến đấu ở tận nam định, thư gửi đến tay mà gió cuộn thành bão, ruột gan sôi trào, nước mắt một giọt cũng không rơi được.

hoặc đúng hơn, là không được phép rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro