06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG CÒN NGÀY MAI
lee jeno x yu jimin

---

đêm mười bảy, trí mẫn bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng chòi cấp báo đinh tai nhức óc. linh tính mách bảo có gì đó không ổn, cô choàng áo khoác lên người, vội vã chạy ra bên ngoài.

trời đêm cháy rực, b52 bay đầy trời, từng mảng dưới đất đỏ mãi không dứt; chúng đến rồi, chúng đã đến thủ đô. nhưng tại sao chúng lại đến, tại sao chúng dám tấn công hà nội?

đường điện bị cắt đứt, bốn bề chung quanh tăm tối, một khoảng lặng hiếm hoi trước lúc pháo cháy. họ đã chạm nửa bàn chân đến với hòa bình, gần lắm thôi, trận chiến cuối cùng, một lần và mãi mãi về sau. sẽ không còn những oan hồn quấy rầy cô mỗi khi đêm xuống, hòa bình là điều gì đó xa vời và mờ ảo, không rõ là gì, ấy thế mà ai cũng khao khát. ngày sau đó, lính bộ binh, lính trinh sát, lính thủy, lính thông tin,... đủ loại anh hùng còn sót lại, rũ mình khỏi tàn dư thuốc súng, bước vào đời, bước vào thế hệ của vinh quang hạnh phúc.

tiếng trẻ con gào khóc, chúng túm lấy vạt áo bố mẹ mình đầy sợ hãi, ai mà không sợ cơ chứ. đêm đó, bệnh viện ra chỉ thị, đặc cách cho những người có con nhỏ di chuyển tới vùng an toàn. nhưng tất cả đều lắc đầu, họ muốn ở lại, muốn chiến đấu, đơn từ chối xếp kín mặt bàn. rạng sáng mười tám, ga yên viên bị phá tung. lần này họ không có quyền lựa chọn, nhất quyết phải tuân theo sự sơ tán của ban lãnh đạo.

trí mẫn là số ít những người còn ở lại bệnh viện. cô cùng các y bác sĩ khác di chuyển bệnh nhân xuống hầm trú ẩn, một số bệnh nhân đặc biệt nặng được ưu tiên xuống trước.

hầm trú ẩn của cô là một chiếc hầm nhỏ nằm dưới khoa da liễu, diện tích nhỏ, chỉ chứa được tối đa hai mươi lăm người. ba giờ sáng ngày hai mươi hai, trí mẫn gặp lại đế nỗ; sau nửa tháng xa cách, điều duy nhất họ làm là nhìn chăm chú đối phương, b52 có thể quét qua đây bất kỳ lúc nào, và đây, rất có thể sẽ là lần cuối cùng họ gặp được nhau. ánh nến leo lét, bàn trực chỉ có hai người, thêm đế nỗ là ba. đơn vị của anh được nghỉ ngơi hai tiếng, mật thám cho biết, năm giờ sáng sẽ diễn ra trận càn quét tiếp theo. trận này chưa phải là trận cuối cùng, vẫn phải gắng sức thêm vài ngày nữa mới dứt được.

"trí mẫn, em thân yêu, dù thế nào em cũng phải sống sót." anh nắm chặt lấy bàn tay cô, tay trí mẫn lạnh vô cùng, dù ủ ấm bao nhiêu cũng không vơi đi được cái lạnh giá kinh người đang lẩn khuất trong không khí.

đế nỗ ôm ghì trí mẫn vào lòng, hôn lên mắt, lên môi, lên mái tóc đen nhánh được búi gọn sau gáy. bóng tối khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết, chia tay thế này khổ sở quá, hay là thôi chúng mình cùng nhau chạy trốn, giờ này cũng chẳng một ai biết nữa, có khi họ còn gửi hẳn giấy báo tử về nhà anh. nhưng nhân tính trong người nhất quyết lắc đầu, nó gầy cọm ốm yếu, phát ra tiếng rên ư ử không rõ là khóc hay cười, nó cấm anh làm thế, không được đâu, sao trên mũ còn nằm đấy, anh định giết đi công lao từng ấy năm trời sao?

"anh cũng thế. chúng ta nhất định sẽ sống sót." cô đáp lại, nhẹ nhàng như thể không sợ hãi. đế nỗ thấy đầu mình choáng váng, sửng sốt, một tích tắc trôi qua, rốt cuộc ý nghĩ khủng khiếp gì đã lướt qua đầu anh? ôi tổ quốc, hãy tha thứ cho sự man di này.

tiếng chòi cấp báo một lần nữa lại vang lên, họ buông tay nhau ra; đế nỗ lẫn mình vào bóng tối, không được ngoảnh đầu lại, không được nao núng, trí mẫn của anh nhất định sẽ an toàn.

ba giờ bốn mươi hai, sớm hơn giờ mật thám một tiếng đồng hồ, trận càn thứ ba xảy ra; mục tiêu lần này của chúng chính là bạch mai. trí mẫn men theo đường chạy xuống hầm trú ẩn, mặt đất run rẩy, hai tay cô bấu chặt lấy nhau, bên tai liên tiếp truyền đến âm thanh bom nổ, đau đớn như muốn rách tung màng nhĩ.

không được, tuyệt đối không được, tiếng bom rơi đã gần lắm rồi, lồng ngực đánh trống, hít thở dần trở nên khó khăn, cô ôm chặt lấy kim mẫn đình, hôm nay họ tuyệt đối sẽ không chết. không chết...

nhưng mà, tương lai đâu ai biết trước được. ngoảnh đầu lại, phát hiện ra thân xác đã không níu giữ được linh hồn.

trung úy lý, xin vĩnh biệt.

ầm một tiếng, trần nhà đổ sập, hầm trú dưới tòa nhà khoa da liễu không chịu được sức nặng gạch đá, từng khối bê tông lớn giáng xuống thân thể những người ngồi bên dưới. trong số hai mươi hai người thiệt mạng, có liễu trí mẫn của tuổi hai mươi lăm.

khi tiếng còi nín bặt, mọi người trở lại mặt đất, khung cảnh trước mắt đã đổ nát đến mức không còn nhận rõ đâu đất, đâu là nhà. mùa đông năm đó lạnh lắm, lạnh với những người đã chết, và lạnh cả với những người ở lại. người còn sống dùng tay trần bới xác đồng đội, nước mắt rơi không nổi, có lẽ vì bi thương quá, xúc cảm nhất thời chưa thể kịp bộc phát.

một nén nhang cắm vội, một bông hoa cúc trắng, hương hồn người trên trời, xin đừng luyến lưu trần thế.

họ tìm được một lá thư nằm trong túi áo blouse trắng, đầu thư ký tên bác sĩ liễu trí mẫn, thư gửi những người còn sống.

"có lẽ đây là những giờ phút cuối cùng của chúng tôi còn lưu lại trần thế, gửi người còn sống, từ những người sắp chết giữa trăm ngàn người chết khác vì độc lập dân tộc. xin cho chúng tôi gửi đến những người ở lại, lời biết ơn và trân trọng sâu sắc, các bạn đã sống, đã chiến đấu hết mình cho đất nước này, các bạn đã khiến cho cái chết của chúng tôi không là vô nghĩa. mai sau, cây cối sẽ mọc lên từ máu của chúng tôi, xin gửi lại phần xác thịt này cho mầm xanh hy vọng, xin tô đẹp cho đời, bằng sức vóc tầm thường của chúng tôi.

ngày hai mươi hai, kính gửi, từ những người trong hầm trú ẩn phía đông, bệnh viện bạch mai."

đế nỗ trở lại bạch mai vào ngày ba mươi, sau khi chiến dịch kết thúc. anh quay lại để tìm trí mẫn, tìm người anh yêu, để hoàn thành nốt lời hứa còn dang dở.

một sớm hiếm hoi hà nội đón nắng vàng, gió rét vẫn thổi, nhưng lại có nắng, độc lập đang đến gần, hạnh phúc của anh cũng đang đến gần. đế nỗ bàng hoàng khi đứng trước cổng bệnh viện, nơi này đổ nát đến mức khó lòng nhận ra; mùi nhang cháy quánh đặc, người qua kẻ lại không ngớt, họ vẫn đang ra sức tìm kiếm thi thể còn sót lại sau trận càn cách đây một tuần lễ.

có một cái bảng được kê bên ngoài, ghi tên tuổi, năm sinh của những người tử nạn, hầu hết là cán bộ bệnh viện. đế nỗ dò từng dòng một, anh biết trí mẫn chưa chết, anh tin thế, cô đã hứa rồi cơ mà.

dòng thứ mười bảy viết, bác sĩ liễu trí mẫn, cán bộ khoa cấp cứu bệnh viện.

không tra nữa, không cần phải tra thêm nữa, tên của em, thế mà lại nằm ở chỗ này.

ít lâu sau, đế nỗ viết đơn xin giải ngũ, rồi anh biến mất hẳn, không còn ai nhìn thấy anh nữa; cứ như thế, đế nỗ bị nhấn chìm dưới sức nặng của thời gian. người ta không biết được về mối tình ấy, cũng không biết được chuyện đế nỗ đã đi đâu, đã làm gì để sống, hay chết bờ chết bụi ở một xó nào đấy vô danh. người ta đã từng nói, đôi khi cái chết cũng là một loại may mắn, chết trong chiến tranh sẽ được gọi là anh hùng. nhưng những người còn sống, phải làm sao đây? họ bị gạt ra khỏi thế giới chung của mọi người, tâm hồn đặt lại chiến trường, không có cách nào dung hòa, không có cách nào quên đi được.

trớ trêu thay, khi được sống cũng là một loại bất hạnh.

chuyến tàu chiều cuối năm, chở những con người xa lạ đi tuột vào miền trung tổ quốc. người thanh niên sức vóc gầy gò, hốc mắt trũng xuống, suốt chuyến đi không say ngủ lấy một lần. hành lý anh mang theo chỉ có hai chiếc túi nhỏ, căn nhà ở thủ đô được gửi lại cho người em họ sống cách đó hai cây số, từng là giao liên, nay đang học tiếp đại học, có anh bạn trai tuấn tú vô cùng. trên cổ khoác lên một tấm khăn màu lông chuột, cũ sờn, đường đan xiêu vẹo, lỗ chỗ đen lại như bị cháy. gió lạnh không chạm được đến người, nhưng xương tủy vẫn buốt giá lên mỗi khi trở trời, khi mưa nắng thất thường, và cả khi, đột nhiên tỉnh dậy giữa những đêm đồng đội tìm về.

ga đi về bến, hành khách cũng túa ra muôn ngả. dưới ánh sáng nhập nhoạng, anh lặng lẽ bước đi, đôi chân không lành lặn, khập khiễng đầy đau đớn. minh chứng đấy, minh chứng cho một người lính đã từng cống hiến hết mình cho hòa bình của đất nước này. anh bỏ lại một nửa sinh mạng, một nửa sức khỏe, và rộng lượng hơn, là anh đã trao hẳn cho nền hòa bình kia người con gái mình thương yêu nhất. hòa bình, nom sao cũng chỉ là một dấu mốc, khi lớp mặt nạ của đấng thống trị rơi xuống, gương mặt thật kinh tởm thối nát lộ ra hết, dân chúng thoát lầm than, đứng dậy đấu tranh, như thế mới có hòa bình. hòa bình ư, tại sao lại hòa bình? khi trong tim anh vẫn nghe thấy tiếng đại ngàn giằng xé, khi mỗi ngày trôi qua đều như một trận hỗn chiến rúng động nơi đại não? ai biết đâu được, thời đại của những kẻ cô đơn đang bắt đầu. và anh, cũng là một trong ngàn vạn những kẻ cô đơn đang cố sức đi ngược với dòng chảy thời gian, về lại quá khứ, nằm đấy, trên nấm mồ đồng đội.

lính bộ binh, lính thủy, lính du kích, lính thiết giáp,... lính gì đi chăng nữa, về với thời bình cũng chỉ gói gọn trong ba chữ cựu chiến binh. một danh từ già cỗi và đáng buồn biết mấy. ngày vui rồi cũng xa mất, chỉ còn nỗi đau vẫn ở lại, lầm lì và khủng khiếp. giá mà được giống những cô gái của rừng cười, vì cô đơn quá mà hóa ngộ hóa điên, nhưng ít ra còn được cười, chứ không phải tức tưởi dày vò như anh bấy giờ.

mẹ kiếp, đống bùn lầy này biết bao giờ mới thoát được ra?

cứ nhắm mắt lại anh lại mơ thấy giết chóc, mơ thấy thằng lính ngụy, mơ thấy anh em chiến đấu, mơ thấy những người từng chết dưới tay mình. một cỗ máy sau khi đã không còn tác dụng thì sẽ bị vứt bỏ, đế nỗ cũng thế, anh bị thời đại vứt bỏ rồi, nằm im lìm trong đống rác thải, chầm chậm nhìn thời gian chảy trôi, chầm chậm nhìn bản thân nát mục cùng dĩ vãng. nhưng anh không mơ được về trí mẫn. đáng sợ chưa, khi anh chẳng mơ gì về cô cả, cứ như thể ký ức năm ấy đã bị xóa sạch, một chín bảy hai mãi chỉ là bí ẩn, ai cũng nhớ, chỉ có mình anh tàn nhẫn quên đi. không, không, biết bao đêm thức dậy trong nước mắt, gương mặt cô cứ phai nhạt dần, mặc cho anh khóc gào đến khổ sở, nhưng càng cố nhớ lại, cảm giác càng mờ đi nhanh chóng. đế nỗ đứng trước mộ cô mà khóc, khóc đến khi tối trời, cháy hết một ngọn nến mà nước mắt vẫn cứ đầm đìa.

"chao ôi, anh biết em ở dưới đó lạnh giá và tủi hờn, anh có lỗi với em, trí mẫn, trí mẫn, anh nhớ em đến chết mất. em nói đúng, những bóng ma là có thật, chúng cũng tới tìm anh hằng đêm. nhưng em ơi, sao em không đến? anh hỏi họ về em, mà đâu có ai biết em lạc đến phương nào? hay là em ơi, bởi vì em căm giận kẻ phụ bạc như anh, nên em không về cho anh nhìn mặt lấy một lần..."

người chết không nói được, người sống lại nức nở mãi chẳng dứt. gió lạnh vút qua, ánh nến tắt, bốn bề lại tối om om.

trải qua nhiều năm như thế, hình bóng ai kia đã hoàn toàn chìm vào quên lãng, trên căn gác xép rộng ba mươi mét vuông, đêm đêm vẫn thấy có người chong đèn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng rên ư ử, chẳng biết là cười hay khóc, nhưng ai cũng sợ, họ đồn đoán về một người lính quái gở bị di chứng sau chiến tranh. đồn thì mãi mãi chỉ là đồn, không ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu, cũng không ai đủ nhân từ để xót thương.

bầu trời vẫn xán lạn, năm tháng qua đi, tiếng đạn bom đã nguội hẳn; giữa chốn xa lạ, có loài cúc trắng mọc lên, trên máu và nước mắt của biết bao nhiêu người nằm xuống.

giờ phút cuối cùng của sự sống, anh may mắn thấy được em, một ngày tháng mười năm bảy mốt, ra là em đẹp thế này, ra là thế, là anh tội lỗi, anh trót quên đi nhân ảnh người anh thương. liễu trí mẫn của tuổi hai mươi tư, lý đế nỗ của tuổi hai mươi bảy, gặp nhau lần đầu tiên.

"trí mẫn thân yêu, hòa bình này là dành cho em, hạnh phúc này là dành cho em. mau đến đi thôi, anh vẫn đang chờ em. quốc kỳ đỏ rực, cờ hoa đầy trời, em xem, ngày tươi đẹp đang nắm vào bàn tay."

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro