Chap 54 : Quan Trọng Là Đã Gặp Được Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn sâu và dài vô tận..Mền mại ấm áp..Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người...

Eunjung bị Ji Yeon che lấp,người qua lại cũng không nhận ra là hai cô gái đang hôn môi...Mà có lẽ cho dù bị thấy cũng không ảnh hưởng gì đến hai người lúc này...

Một lúc sau Eunjung bắt đầu choáng váng..không khí trong buồng phổi như bị Ji Yeon rút sạch..Eunjung dùng tay kéo kéo áo Ji Yeon kháng nghị..Lúc này Ji Yeon mới chịu buông tha cho đôi môi mềm mại kia...Eunjung thở gấp gáp..Gương mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng...Bờ môi hơi sưng đỏ...Lại càng lộ ra vẻ quyến rũ mê người...

Ji Yeon nhìn thái biểu tình của Eunjung rồi cười khẽ...Tuyết rơi dày hơn...Vương trên mái tóc mềm mại của Ji Yeon...nhưng lúc này trong tim Ji Yeon....Tuyết rất ấm áp...

Thần số mệnh cuối cùng cũng chịu mỉm cười với cô...

-Ji ....Ji Yeon...

Eunjung gọi Ji Yeon...tiếng gọi vẫn còn đứt quảng do chưa thể điều tiết hơi thở...Ji Yeon mỉm cười đáp lại....Eunjung ngượng ngùng hỏi...

-Chúng ta đã từng hôn môi chưa...cảm giác rất quen thuộc...

Ji Yeon cười tươi hơn...cô nhéo nhéo má Eunjung rồi hỏi lại.

-Thích không...

Eunjung cuối đầu khẽ nói.

-Thích...

Ji Yeon phải khắc chế bản thân nếu không lại sẽ ôm lấy Eunjung mà hôn lần nữa...Eunjung hiện tại so với ngày xưa có chút thay đổi...Ngày xưa Eunjung thường bá đạo dồn ép trêu chọc Ji Yeon..còn Eunjung hiện tại lại đơn thuần đáng yêu rất dễ bị trêu chọc...Nhưng là dù cho Eunjung thế nào cô vẫn rất yêu..rất yêu..

Eunjung lại hồ nghi hỏi tiếp.

-Chúng ta quen nhau từ khi nào...Tại sao tôi lại không nhớ gì về cô...

Ji Yeon cười khẽ đáp.

-Bảy năm trước....

Eunjung mơ màng nói..

-Bảy năm trước...Lúc đó tôi đã hai mươi tuổi..Nhưng trí nhớ của tôi chỉ nhớ được những chuyện của trước năm mười tuổi..về sau không nhớ gì...Tôi hỏi Heri nhiều lần nhưng chị ấy không chịu kể..

Nghe tới tên Heri bỗng nhiên ánh mắt Ji Yeon đanh lại...Một tia căm hận hằn lên...Hai bàn tai đặt trên vai Eunjung cũng vô thích siết chặt lại...Eunjung giật mình kêu lên.

-Ah..đau..Cô...làm sao vậy..

Ji Yoen nghe Eunjung kêu đau mới giật mình buông lỏng bàn tay..cô vội hỏi..

-Eunjung..không sao chứ..

Eunjung hơi nhăn nhó..nhưng cũng khẽ lắc đầu...Ji Yeon lên tiếng hỏi..giọng vẫn chất chứa căm tức.

-Lee Heri...Jung vẫn ở cùng chị ta...

Eunjung gật đầu nói..

-Ừ...một năm trước khi tỉnh lại đã thấy chị ấy bên cạnh....Chị ấy nói tôi bị tai nạn tạm thời mất trí nhớ..chị ấy còn nói tôi và chị ấy là bạn thân của nhau từ hồi ở cô nhi viện...Chị ấy rất tốt..chăm sóc tôi rất chu đáo...

Ji Yeon nghe Eunjung nói tốt về Heri thì cũng rất tức giận..cô lạnh giọng hỏi..

-Hai người thời gian qua đã làm những gì...

Eunjung bỗng nhiên thấy Ji Yeon tức giận thì cũng sợ hãi..cô nói.

-Heri nói muốn tôi nhanh khỏi bệnh nên đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi...

Ji Yeon cười nhạt...Heri..chị quả là cao tay...

Ji Yeon hít sâu một hơi..sau đó hỏi tới vấn đề mà cô quan tâm nhất..

-Eunjung...thời gian qua chị và Heri có làm gì thân mật không...

Eunjung mờ mịt hỏi lại...

-Thân mật...là làm chuyện gì...

Ji Yeon cũng không biết nói sao cho Eunjung hiểu...Đầu óc Eunjung hiện tại quá đơn thuần...Ji Yeon khẽ thơt dài rồi nói..

-Thân mật..giống như..hôn môi...đụng chạm cơ thể...

Eunjung hơi đỏ mặt vội vàng lắc đầu..

-Không có....Chưa bao giờ hôn môi...chỉ nhiều khi Heri giúp tôi thay đồ..

Ji Yeon nhăn mặt nói.

-Không cho phép..từ nay trừ em ra không cho ai đụng vào chị..thay đồ em cũng giúp chị thay...

-Nhưng...

Eunjung định phản kháng...Ji Yeon lại chặn lại...cô nắm tay Eunjung nói.

-Chúng ta về thôi..

Eunjung ngạc nhiên hỏi..

-Về đâu..

Ji Yeon đáp.

-Về nhà....nhà của chúng ta...

Eunjung ngập ngừng nói..

-Nhưng....nhưng tôi ở cùng Heri..

Ji Yeon lạnh lùng nói..

-Từ bây giờ chị sẽ ở với em...Heri là người xấu..không cho chị ở cùng chị ta...

Eunjung phản kháng nói.

-Heri không phải người xấu..chị ấy rất tốt..

Ji Yeon cười khổ nói..

-Eunjung...ký ức của chị đã mất hết..chị đã quên rất nhiều chuyện quan trọng..sau này nhớ ra chị sẽ hiểu những gì em nói...Eunjung à...Nhìn vào mắt em đi...Chị tin em đúng không..

Eunjung nhìn vào mắt Ji Yeon..ánh mắt thân quen lộ rõ nét ưu thương đau khổ...Eunjung không muốn..dù cho không nhớ gì về quá khứ nhưng Eunjung cũng không muốn cô gái này bị tổn thương...Eunjung đắn đó vài giây..sau đó nói..

-Tôi đi theo cô..Nhưng phải báo cho Heri biết..nếu không chị ấy sẽ lo lắng..

Ji Yeon khẽ gật đầu...Cô nói..

-Về nhà sẽ gọi điện cho chị ta...

Eunjung lúc này mới an lòng đi theo Ji Yeon...Đi một quảng..gặp ngay quán mì xào năm nọ...Ji Yeon như nảy ra một ý nghĩ..cô quay sang Eunjung nói..

-Chị nhớ không...Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...Cũng là ở công viên này..rồi cùng ăn mì xào ở đây..

Eunjung mơ hồ lắc đầu..Ji Yeon cũng không mất hứng..cô biết mọi chuyện đâu phải dễ dàng mà nhớ ra ngay được..Ji Yeon lại nói..

-Eunjung..đói không..chúng ta ăn mì...

Eunjung nhìn bụng..cũng đói thật..bình thường cô cũng hay ăn khuya..vậy nên Eunjung gật đầu...

Ji Yeon kéo Eunjung vào quán..Cô chủ vẫn là người kia..Cơ hồ mọi thứ không thay đổi nhiều dù thời gian cũng đã lâu..

-Cho con hai tô mì xào nhé..

Ji Yeon kêu cô chủ...Rồi kéo Eunjung ngồi xuống ghế..một lát sau mì được đem ra...

-Cám ơn cô....

Ji Yeon cười với cô chủ quán...Cô đưa đĩa mì cho Eunjung rồi nói..

-Chị ăn đi...

Eunjung nhận lấy đĩa mì...cô nhìn Ji Yeon chăm chú...Có gì đó mơ hồ lại vừa chợt loé lên trong đầu cô...Những hình ảnh này...hình như đã thấy qua đâu đó...

Ji Yeon bắt đầu ăn mì...Không hiểu sao cô thấy món mì hôm nay lại ngon vô cùng...Một năm nay ăn uống chẳng khi nào vừa miệng...Thức ăn ngon cũng trở nên đắng chát...Nhưng hôm nay chỉ là đĩa mì xào cũng đủ thấy vô cùng hấp dẫn..

Ji yeon ăn hăng hái..Eunjung ngồi nhìn đến ngơ ngác...Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Eunjung hỏi..

-Chị sao không ăn..

Eunjung cười cười đáp..

-Tôi thích nhìn cô ăn...Dường như cô rất đói..

Ji yeon hơi ngượng ngùng..nhưng lại kêu lên.

-Ah...lần đó..chị cũng nói một câu gần như vậy..Chị nói em ăn giống như....

Ji Yeon ngừng lại..Eunjung lại tò mò...

-Giống như gì...

Ji Yeon cười đáp..

-Chị tự nhớ đi.

-Cô...

Eunjung chu môi bất mãn..

Ji Yeon cười cười nhéo nhéo má Eunjung nói..

-Eunjung...chị thật sự đáng yêu....

Eunjung khẽ hừ một cái..cuối xuống ăn mì...Cô giận Ji Yeon...nói chuyện toàn nói một nửa..Để rồi xem..lúc cô nhớ lại được sẽ biết tay cô...Eunjung nghĩ thầm như vậy..

Ji Yeon cười khẽ nhìn Eunjung đang giận dỗi...Hạnh phúc...đôi khi thật giản đơn như vậy thôi..

Căn hộ của Eunjung cách khu công viên cũng hơi xa..Nhưng vì đường khá chật nên tìm được xe rất khó...Hai người đành đi bộ một đoạn..hi vọng ra khỏi khu vực này đường sẽ thông thoáng hơn...Eunjung chân rất mỏi..miệng lại chu chu ra nhìn rất đáng thương..Ji Yeon nhìn cũng không đành lòng..Liền hỏi.

-Eunjung...chị sao vậy...

Eunjung phụng phịu đáp..

-Chân rất mỏi....

Ji Yeon thở dài an ủi..

-Chờ một chút sẽ có xe..

Cũng may đi khoảng vài trăm mét thì cũng bắt được xe...Lúc ngồi trên xe Ji Yeon vẫn không chịu buông tay Eunjung ra...Eunjung cũng không phản kháng...Chỉ có người tài xế nhìn hai cô gái có chút kỳ quái..tuy nhiên ông ta cũng không nói gì hơn..

Lúc tới căn hộ...Đang đợi Ji Yeon mở cửa Eunjung ngập ngừng hỏi..

-Ji Yeon...chúng ta ở cùng nhau sao..

Ji Yeon cười đáp..

-Là chị muốn em đến ở cùng chị mà...

Eunjung không đáp lại..chỉ lặng lẽ theo sau Ji Yeon vào nhà....Lúc nhìn thấy mọi thứ bên trong tim Eunjung lại đập nhanh hơn...Cảm giác thân quen không sao lý giải được...Cô tin ...tin đây chính là nhà mình...

Ji Yeon cởi áo khoác cho mình và cả Eunjung,sau đó cô dẫn Eunjung đi một vòng quanh căn hộ rồi nói..

-Chị có cảm giác gì không....

Eunjung thât thà đáp.

-Cảm thấy quen thuộc...

Ji Yeon mỉm cười...Cô đưa Eunjung vào phòng ngủ..chỉ cho Eunjung thấy tấm hình của hai người treo trên tường....Lúc nhìn thấy Eunjung cũng hơi sửng sốt...Sau đó cô nhìn sang Ji Yeon...chỉ thấy Ji Yeon đang cười rất hạnh phúc...Lòng Eunjung rúng động...Một tiếng nói xa xăm từ tiềm thức vang lên..."Ji Yeon....Jung đã về.."

-Ji Yeon..Jung đã về...

Câu nói theo ý nghĩ được Eunjung thốt ra...Ji Yeon sửng sốt nhìn Eunjung..ánh mắt có chút bất an lại mang theo tột cùng vui sướng..Ji Yeon quay sang ôm lấy Eunjung kích động nói..

-Eunjung..chị đã nhớ sao...Đã nhớ ra rồi sao..

Eunjung lúng túng đáp..

-Tôi...không...tôi...tôi không biết..tự nhiên trong đầu lại hiện ra câu nói ấy..Tôi...tôi..

Eunjung lại cảm thấy đầu đau đớn vô cùng...Cô hơi run rẫy trong vòng tay Ji Yeon....Lúc này Ji Yeon mới bừng tỉnh..cô vội buông Eunjung ra rồi nói.

-Eunjung..em xin lỗi...Tại em quá nóng vội...Đừng suy nghĩ nhiều...Đừng làm đau bản thân..

Một lát sau khi Eunjung đã thanh tỉnh..Ji Yeon mới nhẹ nhàng tựa cằm vào vai Eunjung rồi nói..

-Eunjung à...Em đã rất sợ hãi...Em tưởng rằng mình không thể nào tìm được chị...Trái đất này qúa rộng lớn...Em lại không biết chị ở đâu..Em đi khắp nơi...theo trái tim mách bảo...Có nhiều lúc em cũng hoài nghi chính mình..em thực sự sợ chúng ta không phải là duyên phận...Mỗi ngày trôi qua em lại càng thêm sợ hãi....Giờ phút này..khi chúng ta gặp được nhau..Em vẫn rất sợ..sợ chỉ là giấc mơ như bao nhiêu lần khác .Eunjung à...chị đừng dời bỏ em nữa được không...Em sẽ chết mất nếu phải trãi qua nổi đau khổ ấy thêm lần nữa...

Eunjung vỗ nhẹ vào lưng Ji Yeon..thói quen của cô khi an ủi Ji Yeon vẫn không đổi...Eunjung nhẹ nhàng nói..

-Ji Yeon...đừng khóc...Jung hứa...cho dù chưa nhớ ra mọi chuyện nhưng Jung sẽ ở lại bên cạnh em..Jung tin những gì em nói đều là chân thật...Jung tin Jung yêu em...Bởi vì trái tim Jung không dối gạt Jung...lần đầu nghe người ta gọi tên em Jung đã thấy nó đập dữ dội...khi nằm mơ thấy em nó lại rất đau...Khi nhìn em khóc..Jung rất khó chịu...Ji Yeon à....Cho dù đã có chuyện gì xảy ra trước đây thì tất cả cũng đã qua hết rồi...Quan trọng nhất là chúng ta đã gặp lại được nhau...Cả cuộc đời về sau Jung hứa sẽ không làm gì khiến em phải rơi nước mắt nữa...Jung hứa ....

Lần này lại là Eunjung chủ động hôn lên môi Ji Yeon....nụ hôn dịu dàng,xen lẫn vị đắng chát của nước mắt..Nhưng cũng là vị ngọt của hạnh phúc...Đến cuối cùng số phận đã buông tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro