Chap 53 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon bước lặng lẽ trên phố...Dòng người đông nghẹt cũng không che mất đi sự cô đơn trống trãi toát ra từ Ji Yeon..Ánh mắt xa xăm vô định..Cô cũng không biết mình đang đi đâu..

Không muốn khiến cho các bạn mất hứng nên Ji Yeon cũng không đi cùng mọi người..cô biết nếu có mặt mình các bạn sẽ không thoải mái...Bởi vì họ sợ cô chạnh lòng...Họ là những người bạn tốt nhất của cô..Khi cô khó khăn họ luôn ở bên cạnh động viên an ủi...Khi không có Eunjung ở bên họ là chỗ dựa vững chắc thứ hai của cô sau gia đình...Vậy nên cô cũng muốn họ phải được hạnh phúc trọn vẹn...

Bước chân hơi ngập ngừng rồi dừng lại ...Ji Yeon cũng thoáng ngạc nhiên...Cô cười khẽ.."Lại là chỗ này sao..."...Ji Yeon bước lại ghế đá...một lớp tuyết mỏng phủ lên....Năm nay giáng sinh lạnh hơn nhiều so với năm trước..Người ngồi ở đây cũng ít hơn..Hoặc có thể bây giờ giới trẻ cũng không hứng thú với việc ra công viên mà hẹn hò nữa...

Ji Yeon ngồi một mình ngây ngốc..cũng không biết thời gian cứ vậy mà trôi qua...

Heri nháo nhác chạy khắp nơi tìm kiếm Eunjung...Lòng cô vô cùng sợ hãi...Vừa mới đây Eunjung còn ở cạnh cô..mà chỉ thoáng cái đã mất tích...Dòng người lại quá nhiều nên việc tìm kiếm lại càng khó khăn..

Eunjung là vì lần đầu được chứng kiến giáng sinh bên ngoài nên cực kỳ thích thú...Cái gì cũng đẹp hơn so với trong cô nhi viện...người lại rất đông...Nhất thời vì ham vui mà quên mất Heri bên cạnh..Cũng không biết bản thân đã bị lạc...

Con phố này ngày còn học đại học Eunjung đac rất quen thuộc..lễ giáng sinh cũng đón qua vài lần...Chỉ là cô nhất thời quên mất..nói đúng hơn là bị Heri giấu đi mà không biết...

Rất lâu sau đó Eunjung mới nhận ra Heri không ở cạnh mình..Lúc này cũng cảm thấy sợ hãi...Nhìn con đường xa lạ..Eunjung như muốn khóc...

Chạy tới chạy lui vài vòng vẫn không tìm thấy Heri,lúc này Eunjung ngoài sợ hãi còn là rất mệt..Chân đau nhức vô cùng...

Heri tìm mãi vẫn không thấy Eunjung..lúc này cũng là vừa mệt vừa sợ...Định gọi điện cho Eunjung lại nhớ ra chính mình không có cho Eunjung dùng điện thọai cả năm nay..Giờ phút này thực sự không có biện pháp nào hết...Heri tuyệt vọng thở dài...Bàn tay uớt đẫm mồ hôi lạnh...

Eunjung cũng không muốn tìm Heri nữa..Dù sao cô cũng không phải đứa ngốc...Địa chỉ nhà cô vẫn nhớ..có thể tự mình bắt taxi về...Nghĩ vậy cũng an tâm hơn..Eunjung nghĩ muốn tìm nơi nào ngồi một chút...Dù sao chạy một hồi chân cũng rất đau..

Lại thấy cách đó một đoạn có một cái công viên...

Eunjung đi lại...Công viên hiện tại được trang trí cũng rất đẹp..Người ngồi cũng không ít...Eunjung đưa mắt nhìn một vòng...Thấy cách đó vài bước có chỗ trống liền bước lại...Eunjung hơi ngập ngừng..chưa biết mở miệng thế nào..

Dù sao ghế trống còn nhiều..chỉ là Eunjung vốn mang tâm trí trẻ con nên cũng sợ ở một mình chỗ lạ..Lại thấy tại chiếc ghế này chỉ có một người ngồi nên muốn xin ngồi ké..dù sao cũng chỉ ngồi một chút rồi đi....Eunjung nghĩ vậy..khẽ hít sâu một hơi..Cũng mở lời..

-Xin lỗi...Tôi có thể ngồi đây một lát...

Cô gái kia không lên tiếng..Dường như không nghe rõ lời Eunjung vừa nói...Eunjung không chịu thua..Lại nói..âm lượng lớn hơn..

-Tôi ngồi đây được không...

Lúc này...Cô gái kia mới giật mình quay lại....

Thời gian vài giây đông cứng...Âm thanh huyên náo bên ngoài cũng biến mất hoàn toàn...Chỉ có hai ánh mắt....chăm chú nhìn thẳng vào nhau...Chỉ có hai trái tim...Bỗng dưng như bị một luồng điện chạy thẳng vào...Toàn thân cả hai đều run lên một cái...Nhưng sau cùng vẫn là im lặng ngây ngốc...Một câu cũng không nói được...

Ji Yeon thất thần nhìn con người trước mặt..Là chân thật sao...Không phải là ảo ảnh..Thực sự chứ....Eunjung...là chị phải không...Chị trở về với em phải không...

Bao nhiêu ý nghĩ nhưng một lời cũng không thoát ra...Ji Yeon toàn thân run rẫy..Đôi mắt mịt mờ ...Tràn đầy lệ....Nước mắt cuối cùng...Cũng rơi xuống...

-Cô ...làm sao vậy...

Eunjung cuống quyết hỏi cô gái...Cô cũng không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy mặt người này trái tim bỗng nhiên nhảy lên một nhịp..sau đó lại quặn thắt đau đớn..Rồi lại hồi hộp bất an..Cơ thể không chủ động được mà từng rồi run rẫy...Gương mặt này...Thân quen mà cũng xa lạ...Cảm giác này..Đau đớn mà cũng sướng vui...Cô là ai..là ai..Tại sao tôi lại có cảm giác này..Cô là ai..Tại sao lại nhìn tôi như thế...Ánh mắt ấy..Tại sao lại tràn ngập ưu thương...Và nước mắt...Tại sao lại khóc....

Eunjung nhiều câu muốn hỏi..Nhưng sau cùng cũng chỉ thốt lên những lời vô nghĩa kia...Ánh mắt cô gái càng xoắn chặt vào tâm trí Eunjung..Đầu đau buốt...Có một chuyện gì đó dường như sắp sáng tỏ..Nhưng đến phút cuối lại bị bóng đêm che phủ hoàn toàn...Trống rỗng...

Ji Yeon vẫn như cũ im lặng...Nước mắt cứ vô thức chảy ra...Người trước mắt là chính là Eunjung...Không thể nhầm lẫn...Gương mặt ấy...Đôi mắt ấy..Khoé môi...Giọng nói...Tất cả những chi tiết trên gương mặt ấy Ji Yeon chưa bao giờ quên...Nhưng là...Người trước mắt...Có phải là Eunjung...Ji Yeon bỗng nhiên lại không dám chắc...Hay là bởi vì quá hoài niệm mà ra...Có phải chăng chỉ vì khung cảnh cũ...Tình huống cũng gần giống như cũ...Vậy nên nhất thời nhìn lạc một người xa lạ thành Eunjung....Ji Yeon không biết..Không dám khẳng định điều gì...

Thấy người trước mặt vẫn thất thần ngây ngốc..Eunjung không hiểu vì sao lại lo lắng không yên..Dẹp bỏ sang một bên những ảo ảnh mù mịt trong tâm trí..Eunjung một lần nữa lên tiếng..

-Này cô...Cô thật sự không sao chứ...

Vẫn không nhận được hồi âm....Nếu như nước mắt người kia không còn chảy...Eunjung sẽ nghĩ cô ấy đã bị đông thành đá mất rồi...

Không suy nghĩ nhiều hơn...Eunjung vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô gái..Để rồi lại kinh hãi kêu lên..

-Tay của cô..lạnh quá..

Eunjung không nói gì hơn..Vội vã cởi găng tay của mình đeo vào cho cô gái..Lúc này trong tâm trí của cô chỉ có một ý nghĩ..."Cô ấy lạnh..tim mình sẽ đau.."

Ji Yeon cảm thấy hơi ấm truyền vào lòng bàn tay..Lúc này tâm trí mới phần nào hồi tỉnh...Nhìn gương mặt Eunjung gần trong gang tấc...Cái chau mày quen thuộc đang giúp cô đeo găng tay...Ji Yeon bỗng nhiên mỉm cười...Cô ngăn một tay còn lại chuẩn bị được Eunjung đeo găng tay vào...khẽ nói..

-Đừng....Để em cảm nhận chị là chân thật...

Nói rồi bàn tay lạnh cóng đưa lên má Eunjung nhẹ nhàng vuốt vuốt...

Tim Eunjung lại một lần nữa nhảy lên...Cảm giác này...Thân quen....mà cũng ấm áp..

-Cô là ai..

Eunjung mơ màng nhìn Ji Yeon hỏi....Bàn tay Ji Yeon trên má Eunjung...đông cứng....

-Eunjung...Chị quên em...

Ji Yeon hỏi...Ánh mắt lộ rõ nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng...Eunjung....chị thực sự không nhận ra em ư....

Eunjung mờ mịt...Nhìn ra nỗi đau của Ji Yeon..tim cô cũng đau...Tại sao..Tại sao lại như vậy..Tại sao cô không nhớ ra cô gái này...Tại sao cô ấy lại biết tên cô..Tại sao cảm giác đau thương kia lại chân thật đến vậy...

Eunjung run rẫy đưa tay lên đỡ lấy đầu..Toàn thân lảo đảo muốn ngã về phía sau...Ji Yeon hốt hoảng đỡ lấy Eunjung dìu ngồi xuống ghế...

-Eunjung..chị sao vậy..chị sao vậy..

Ji Yeon cuống quyết hỏi...Eunjung không đáp lời...Cô bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Ji Yeon gấp gáp hỏi..

-Nói cho tôi biết cô là ai..Chúng ta quen nhau phải không...Tại sao tôi không nhớ..Tại sao lúc nhìn thấy cô tim tôi lại rất đau...tại sao vậy..

Ji Yeon ôm chầm lấy Eunjung khẽ vỗ về...Đúng là Eunjung của cô rồi..Chính là chị ấy...Bây giờ thì Ji Yeon có thể hoàn toàn khẳng định....

Ji Yeon ôm chặt Eunjung...giống như ôm chặt sinh mệnh mình..chỉ sợ nếu nới lõng ra một chút..Tất cả sẽ tan biến...

-Eunjung...Không sao hết...Đừng tự giày vò mình...Mọi chuyện từ từ hãy nói..

Ji Yeon an ủi nhưng Eunjung vẫn như cũ run rẫy không thôi...Eunjung thực sự chịu đựng không nỗi cảm giác này..Cũng là chờ không được...Cô lại một lần nữa hỏi Ji Yeon...

-Nói cho tôi biết đi...Cô thực ra là ai...

Ji Yeon nhẹ nhàng xoa xoa lưng Eunjung..sau đó đáp..

-Em là Park Ji Yeon...

-Park Ji Yeon..

Eunjung lặp lại cái tên ấy..Là Ji Yeon..Ji Yeon...

Eunjung đẩy Ji Yeon ra khỏi mình một chút...nhìn thật kỹ gương mặt Ji Yeon...Vẫn không nhớ..không nhớ....

-Chị có nhớ không....

Ji Yeon lại nhẹ nhàng hỏi...Eunjung hơi chau mày..sau cùng chỉ khẽ lắc đầu rồi nói..

-Không nhớ ra...Nhưng cảm giác rất quen thuộc..Ji Yeon..Park Ji Yeon...cái tên rất quen thuộc..Đêm qua tôi đã mơ thấy..Trong mơ có một người đã nói với tôi là cô ấy là Ji Yeon..hỏi tôi nhớ cô ấy không...Nhưng tôi lại không nhìn rõ mặt người ấy...

Ji Yeon khẽ mỉm cười..cô nói.

-Không nhớ cũng không sao...Ngày tháng còn dài..Rồi chị cũng sẽ nhớ...

Eunjung nhìn Ji Yeon mỉm cười..Cảm thấy lòng bỗng nhiên ấm áp...Cảm giác trống rỗng mất mát bao lâu nay bỗng nhiên được lấp đầy..Kỳ thật...Khi ở bên Heri ,Eunjung cũng rất vui vẻ...Nhưng là từ sâu thẳm trái tim vẫn không giấu được sự mất mát trống rỗng...Cô luôn cảm thấy khoảng ký ức mình bị mất có một thứ rất quan trọng..quan trọng nhất cuộc đời cô...Không lẽ..dó chính là Ji Yeon..

-Chúng ta có quan hệ gì với nhau..

Eunjung lại hỏi...Ji Yeon cười khẽ đáp..

-Nếu em nói chúng ta là tình nhân chị có tin không...

-Tình nhân...

Eunjung giật mình..Cô nhìn Ji Yeon chăm chú...Tin không...hình như là cô tin...

Ji Yeon cười khẽ..Nhìn vẻ mặt Eunjung ngây ngốc...Cô không bận tâm vẫn có rất nhiều người bên cạnh mà khẽ nghiêng người hôn lên môi Eunjung....Cảm giác làn môi Eunjung vẫn như cũ mềm mại,ấm áp và ngọt lịm....Ji Yeon nhớ cảm giác này đã lâu..

Không nghĩ rằng Ji Yeon sẽ làm như vậy nên Eunjung rất bất ngờ..Nhưng là cô cũng không có né tránh..Không nhớ rõ trước kia đã từng hôn Ji Yeon chưa..Nhưng với Eunjuung mà nói..Cảm giác này rất tuyệt vời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro