Chap 52 : Park Ji Yeon Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Eunjung khá trầm mặc..không hoạt bát huyên náo như mọi ngày..Heri cực kỳ lo lắng..cô có hỏi vài lần nhưng Eunjung chỉ lắc đầu không đáp...Lòng Heri bỗng nhiên dậy sóng..Cơn sóng nhỏ dập dềnh đã bắt đầu dữ dội cuộn trào...

Tối hôm đó Eunjung ăn rất ít..mặc dù Heri đã nấu toàn những món Eunjung thích ăn..Heri không đành lòng nhìn Eunjung như vậy..cô nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Eunjung rồi nói..

-Eunjung..Ăn thêm một chút...Nếu không ăn sẽ bị đói...Đêm sẽ không ngủ được..

Heri một năm nay luôn xem Eunjung là đứa trẻ...Từ tình yêu lại xuất phát thêm tình mẹ mà không hề hay biết...

Eunjung chỉ lắc đầu..cô buông đũa xuống rồi nói.

-Em thấy mệt..em đi ngủ trước đây..

Heri cũng không có cách nào khác...Cô thở dài nhìn theo Eunjung ....Cảm giác sợ hãi chôn kín những tháng ngày qua đã bị cơn sóng dữ dội lật bung lên...Không lẽ...hạnh phúc này đã đến lúc phải trả lại...

Sau khi dọn dẹp xong Heri đi tắm rồi bước vào phòng ngủ...Thấy Eunjung đã ngủ say lòng mới nhẹ đi một chút..Cô kéo lại chăn đắp cho Eunjung rồi cũng định lên giường đi ngủ..Nhưng là ngay lúc ấy chuông điện thọai vang lên..

Cuộc điện thoại ngắn gọn...Sắc mặt Heri trầm lắng...Cô trở lại phòng ngủ...ngồi thật lâu bên giường ngắm nhìn Eunjung...Lòng Heri vô cùng rối loạn...Cô vuốt ve hàng chân mày thanh tú cú Eunjung rồi khẽ nói..

-Eunjung à...Chị nên làm gì đây..Trả lại em cho Ji Yeon..hay lại như mọi lần..mang em đi trốn..

Thực ra thì gần một năm nay Heri và Eunjung không ở một nơi nào cụ thể...Cũng như Ji Yeon vậy..Heri mang Eunjung đi khắp nơi..Heri không cho Ji Yeon tìm người giúp đỡ nhưng bản thân lại cho người âm thầm theo dõi Ji Yeon...vậy nên khi Ji Yeon tới đâu cô sẽ lập tức mang Eunjung đi nơi khác...Heri tin rằng nếu cô không cố tình trốn chạy..Có lẽ Ji Yeon đã tìm ra được Eunjung từ rất sớm..Heri không muốn chịu thua dễ dàng..càng không muốn trả lại Eunjung qúa sớm...Những hạnh phúc ngày qua đã có khiến cô tham luyến không nỡ buông tay...Nếu là cái hạn một năm...Vậy thì cứ một năm đi..khi ấy sẽ trả Eunjung lại..

Có nhiều khi Heri vô cùng kinh ngạc..Bởi vì Ji Yeon giống như được ai đó chỉ đường...Cô và Eunjung đi đến đâu Ji Yeon sẽ theo đến đó...Mặc dù hành tung của mình chỉ một mình mình biết..Nhưng Heri không nghĩ Ji Yeon lại đoán ra....Một hai lần là tình cờ...nhiều hơn chỉ có thể là số mệnh..Heri lúc này đã tin Eunjung và Ji Yeon chính là số mệnh của nhau....Heri biết...ván cờ này...Cô vốn đã thua rồi..cho dù kiên cường tử thủ..đến cuối cùng vẫn cứ là thua..

Heri thở dài một hơi...Hôm nay cô không sao ngủ được..Người mà Heri thuê để điều tra về tung tích của Ji Yeon vừa báo cho cô biết Ji Yeon đã về Hàn Quốc....Heri đang cân nhắc là có nên mang Eunjung đi vào ngày mai không...

Có một sự thật mà Heri không biết đó là Ji Yeon đã về nước được ba ngày rồi..Chỉ là người theo dõi kia nhất thời lơ là nên không biết..anh ta cũng không dám nói lại sự thật đó cho Heri....Vậy nên Heri mới an tâm để cho Eunjung cùng mình đi ra ngoài...Hơn nữa Heri càng không biết sáng nay cô chậm chút thôi là Eunjung và Ji Yeon đã tái ngộ nhau rồi...

Heri đang suy nghĩ mông lung thì nghe được âm thanh đứt quảng của Eunjung..Heri ngước nhìn Eunjung,thấy Eunjung tuy ngủ nhưng hai chân mày thanh tú đang chau lại...Miệng mơ màng nói gì đó..Heri vừa định vỗ về Eunjung để Eunjung an tĩnh,nhưng bàn tay vừa đưa ra lại lập tức cứng ngắc ở không trung khi cô nghe rõ cái tên mà Eunjung đang gọi...

-Ji Yeon....Ji Yeon...Ji Yeon à...

Eunjung lập lại rất nhiều lần cái tên này..cho tới khi cô giật mình thức giấc...Toàn thân túa ra một tầng mồ hôi lạnh...Eunjung khẽ run rẫy....

Thấy Heri bên cạnh mình...Eunjung khẽ gọi..

-Heri....

Gọi tới lần thứ hai Heri mới như từ cõi mộng trở về đáp lại Eunjung...Eunjung thấy Heri rất lạ..Cảm thấy Heri như đang sợ hãi điều gì đó...Eunjung khẽ chau mày...cô có một linh cảm rất lạ....Giấc mơ của cô..Dường như rất chân thật...

Heri cố mỉm cười đáp lại Eunjung nhưng vì tâm trạng không tốt nên nụ cười rất gượng gạo..Cô hỏi Eunjung..

-Em sao vậy...ngủ mơ sao...

Heri hỏi...trái tim khẽ run lên..Có khi nào Eunjung đã nhớ ra mọi chuyện...thấy ánh mắt Eunjung nhìn mình đầy dò xét Heri tim càng muốn nhảy ra ngoài lồng ngực..

-Park Ji Yeon....Là ai...

Eunjung bỗng nhiên lên tiếng hỏi..Chút nữa khiến Heri kinh hoảng...Nhưng cái câu "là ai" đã giúp Heri bình tĩnh hơn một chút...Eunjung...vẫn chưa nhớ ra..

Lấy lại bình tĩnh Heri nhìn Eunjung rồi dò xét hỏi lại....

-Tại sao em hỏi vậy...Em mơ thấy gì sao..

Eunjung hơi chau mày..cô thật thà đáp.

-Em mơ thấy một người rất quen thuộc...Một cô gái...Cô ta nói mình tên là Park Ji Yeon....cô ta hỏi em nhớ cô ta không...Cô ta nói cô ta rất nhớ em...Không hiểu sao em lại rất đau lòng...

Eunjung dừng lại nhìn Heri một chút lại nói.

-Heri..có phải chị vẫn giấu em chuyện gì đó...Có phải đoạn ký ức em bị mất rất quan trọng không...Có phải cô gái tên Park Ji Yeon đó với em quen biết không....Không phải..chỉ quen biết thôi chưa đủ..em có cảm giác em và cô ấy rất thân thiết..đến nổi nghĩ tới cô ấy thôi em sẽ thấy nơi này rất đau...

Eunjung nói rồi đặt tay lên ngực mình..Nơi trái tim đang nhói lên từng cơn đau thắt...Thực sự rất đau...

Heri bối rối nắm tay Eunjung..một câu cũng không nói được...Eunjung lại lên tiếng..

-Sáng nay ở siêu thị em đã nhìn thấy một người...Người ta gọi tên cô ấy là Ji Yeon....kể từ lúc ấy em luôn bị cái tên này ám ảnh...Heri...nói cho em biết đi...Cuối cùng em và cô ấy có quan hệ gì..Tại sao em lại quên đi cô ấy..tại sao chị lại giấu em chuyện về cô ấy...

Eunjung đột nhiên có chút kích động...Heri vội vàng ôm lấy Eunjung an ủi..

-Eunjung..bình tĩnh lại...Đừng kích động như vậy..

Sau vài phút Eunjung cũng chịu yên tĩnh lại..Heri khẽ buông Eunjung ra rồi nói.

-Eunjung à....Mọi chuyện....Chị sẽ nói rõ cho em biết..Nhưng có thể đợi đến hết đêm giáng sinh được không...Chị muốn cùng em vui vẻ đón một đêm giáng sinh trọn vẹn...

Eunjung trong lòng không tình nguyện..Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Heri cô thấy đau lòng..Vậy nên Eunjung chỉ đành gật đầu đáp ứng...

Sáng sớm...Một buổi sáng trong lành...Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu lên mặt tuyết tạo ra những tia sáng lấp lánh...Một buổi sáng ấm áp và yên bình...

Ji Yeon lặng lẽ đứng bên cửa sổ..Trên tay là một ly cà phê nóng...Từ khi Eunjung bị Heri mang đi...Ji Yeon có thói quen uống cà phê buổi sáng..Thói quen này thuộc về Eunjung trước kia...

Đang trầm tư suy nghĩ lại bị tiếng chuông điện thọai cắt ngang...Ji Yeon cũng không tỏ thái độ..Cô quay lại phòng khách tìm điện thọai...Là So Yeon gọi..

.-Cậu thức dậy chưa..

So Yeon hỏi..

-Ừ..đã dậy...có việc gì không ..

Ji Yeon hỏi lại...So Yeon nói.

-Không có gì quan trọng..Chỉ là muốn hỏi cậu tối nay có muốn đi chơi với chúng tớ không...

Ji Yeon mỉm cười đáp.

-So Yeon à...Chúng ta đã lớn hết rồi..Có phải là học sinh nữa đâu..Hơn nữa cậu và Qri đi với nhau tớ theo làm gì...Không khéo lại bị cậu bứt hết tóc..

So Yeon bực mình hét lên..

-Này..Park Ji Yeon..cậu có tin tớ bứt tóc cậu ngay bây giờ không....

Ji Yeon khẽ cười...Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của So Yeon lúc này...So Yeon không nghe Ji Yeon đáp lại nói.

-Không phải mình tớ và Qri..còn có Boram,Hyomin Hwa và Sunny nữa...Cậu đi đi..Có ai cấm người lớn đi chơi vào đêm giáng sinh đâu...Hơn nữa lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa cùng nhau đón giáng sinh...

Ji Yeon khẽ cười buồn....Dĩ nhiên cô rất muốn đi cùng các bạn..Nhưng là...cô biết nếu đi thì mình sẽ đau lòng...Các bạn đều có người mình yêu thuơng bên cạnh...còn bản thân lại chỉ có một mình...Ji Yeon không khỏi đau xót...Giá như Eunjung ở đây..

Ji Yeon miên man suy nghĩ một lúc liền nói..

-Mọi người đi đi..Tối nay tớ về nhà cùng ba mẹ đón giáng sinh rồi...

So Yeon cũng không biết nói gì nữa..Thực ra cô rất hiểu tâm sự trong lòng Ji Yeon lúc này..Vậy nên cô cũng không gượng ép Ji Yeon...

Sau khi cup máy..Ji Yeon cũng thay đồ rồi trở về Park gia...dù sao chuyện ba mẹ kêu về đón giáng sinh cũng là sự thật..

Sáng hôm đó tại nhà Heri....Sau khi ăn sáng Heri liền kéo Eunjung ra ngoài...Vì đã xác định sẽ nói rõ mọi chuyện nên Heri cũng không còn muốn cất giấu Eunjung nữa...Không phải đã là định mệnh sao...Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên thôi..Lúc này Heri không muốn phải tính toán nhiều nữa..Cô chỉ muốn tranh thủ từng giây phút ngắn ngủi còn lại được ở bên Eunjung....chỉ những lúc này Eunjung mới thật sự ngoan ngoãn với cô,mỉm cười với cô...Heri không dám chắc sau khi biết sự thật liệu Eunjung còn muốn nhìn thấy cô nữa không hay là sẽ căm ghét cô cả đời...Heri thực sự không dám chắc...Heri cũng đã chuẩn bị tâm lý để bị Eunjung căm ghét..dù sao những gì cô gây ra cũng đáng để bị như vậy...

Heri đưa Eunjung đi những khu vui chơi..tham gia rất nhiều trò chơi...Cho đến khi mệt lã thì đi ăn trưa..sau đó lại tiếp tục...Tính tình Eunjung hiếu động..rất thích các trò chơi...Hơn nữa lại đang mang suy nghĩ của một đứa trẻ lên mười..vậy nên càng hứng thú...Eunjung cũng quên mất chuyện tối qua đã nói với Heri..

Cuối cùng sắc trời cũng ngã tối....

Heri âm thầm cười khổ khi nhìn màn đêm đang buông xuống...Eunjung tắm xong..thay một bộ đồ rồi nói với Heri..

-Chúng ta đi ra ngoài chơi đi...Giáng sinh bên ngoài hẳn là rất đẹp...Trong ký ức của em chỉ nhớ được giáng sinh trong cô nhi viện thôi..Dù cũng vui nhưng em vẫn luôn ao uớc một lần được đón giáng sinh bên ngoài..

Heri mỉm cười gật đầu đáp ứng..Cô lấy một cái áo khoác giúp Eunjung mặc vào rồi lấy khăn quàng cổ cho Eunjung rồi nói..

-Cẩn thận ...Sẽ bị lạnh...

Eunjung ngoan ngoãn để Heri giúp mình..sau đó mỉm cười với Heri..nụ cười rất hồn nhiên..khiến cho trái tim Heri run lên..vừa ấm áp..lại vừa chua xót..

Hai người cùng đi dạo...cũng không biết nên đi đâu..cứ theo dòng người đông đúc mà đi...Eunjung rất hạnh phúc..Trong ký ức lúc này..đây là lần đầu được đón giáng sinh bên ngoài nên rất lạ lẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro