Chap 51 : Kẻ Đánh Cắp Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Eunjung à...Eunjung à...


Ji Yeon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái ấy..Cô như mừng phát điên lên..Cô chạy nhanh tới bên cạnh chị...Đôi mắt nhòa lệ...Cũng không để cho chị kịp phản ứng cô đã ôm chầm lấy chị..Vừa khóc vừa nói..


-Eunjung..em tìm được chị rồi..Cuối cùng cũng tìm đuợc chị rồi..


Ji Yeon lại khóc lớn hơn..cô ôm ghì lấy cơ thể Eunjung rồi hờn trách..


-Chị đã đi đâu chứ..Tại sao lại không chịu quay về với em..Tại sao lại đi theo Heri..em ghét chị..em ghét chị..chị có biết em tìm chị cực khổ biết bao..


Eunjung vẫn im lặng...Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy mỏng manh của Ji Yeon...một hồi lâu mới chịu nói..


-Chị vẫn luôn đợi em Ji Yeon à....Vẫn luôn đợi em tới đón chị...


Ji Yeon cảm thấy rất mơ hồ...Nhưng là không sao cả..Cô đã đến rồi..đã tìm thấy chị..chẳng còn sợ hãi nào nữa...Lần này cô nhất quyết không buông tay chị ra..


-Chúng ta về thôi...Về nhà của chúng ta..


Ji Yeon cười dịu dàng..cô buông tay khỏi người Eunjung rồi nắm lấy tay chị...Eunjung cũng vui vẻ gật đầu với cô...Cả hai cùng bước bên nhau..Bầu trời hôm ấy rất đẹp....Một ngày đông ấm áp..


Ji Yeon giật mình tỉnh giấc...Chung quanh cô là một màu đen kịt của bóng đêm....Mùa đông rất lạnh...Hai mươi  ba năm nay...mùa đông này là mùa đông giá lạnh nhất mà cô phải trãi qua....


Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa...Nhưng màn đêm dày đặc lại phủ vây...Màu đen ấy giống như tâm hồn của Ji Yeon lúc này...Đen đặc...vô phương và tuyệt vọng....


Toàn thân khẽ run rẫy vì cơn đau quen thuộc ập đến...Gần một năm nay cô luôn sống trong vết thương ấy..gặm nhấm nỗi đau dày vò...Mỗi ngày trôi qua miệng vết thuơng lại càng lan rộng..Những cơn đau quặn thắt không ngừng giày vò trái tim...Cô rất sợ bình minh..lại cũng sợ đêm tối...Bởi vì bình minh đến..lại một ngày nữa bắt đầu...Vô vọng hoang mang tìm kiếm...Để rồi đêm đến...lại thảng thốt giật mình khi biết một ngày nữa đã trôi qua...

Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ..cô như một con thiêu thân không phương hướng..Lao đi khắp nơi tìm kiếm một bóng hình...Gần một năm qua cô đã đi gần hết một vòng trái đất...Để rồi hôm nay bất lực quay lại nơi bắt đầu...Vẫn là hai bàn tay không...Kèm thêm một trái tim đã quá nhiều mảnh vỡ....


Những giấc mơ vẫn không ngừng ám ảnh..chỉ cần cô chợp mắt một chút lại kéo về...Kỳ lạ thay..Cô không hề mơ ác mộng....Ngược lại cô luôn mơ về kết thúc ngọt ngào...Một năm nay chỉ mơ một giấc mơ duy nhất...Eunjung nói chị ấy vẫn đang chờ cô..Đó chính là động lực để cô không khụy ngã..đó là sức mạnh để cô tiếp tục kiên trì...còn một ngày cô còn không từ bỏ...Hạnh phúc của cô là Eunjung...cô nhất quyết không để ai cướp đoạt..và giấc mơ kia luôn cho cô một niềm tin rằng cô và chị sẽ tìm thấy được nhau..


Ngày hôm đó khi bị Heri bỏ thuốc mê,Ji Yeon khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau..Bên cạnh cô khi ấy là ba mẹ..là Boram.So Yeon,Qri.Hyomin...Là những người luôn yêu thuơng cô hết lòng...Ji Yeon khóc..khóc đến muốn ngất đi...Cô kể lại câu chuyện cho mọi người nghe...Khi cha cô muốn tìm cảnh sát can thiệp cô đã ngăn lại..cô không muốn Heri tổn thương Eunjung..vậy nên ván cờ đó...cô buộc lòng phải đánh..


Ji Yeon nhà ba mình quản lý công ty một thời gian...Cô âm thầm chuẩn bị một chút..hai ngày sau đó liền dời khỏi nhà...Cô không biết đi đâu để tìm Eunjung...vậy nên cô liền cứ để trái tim mách bảo..


Ji Yeon sang Mĩ...tìm kiếm những nơi mà Eunjung từng kể cho cô nghe..trong một tháng cô đi hết các bang khác nhau của nước Mĩ..rồi đi Anh..Đức..Ý....Khi lý trí không thể giữ bình tĩnh..Ji Yeon còn sang cả châu Phi....đi gần như một vòng trái đất...Nhưng kết quả vẫn là vô vọng..

 Ji Yeon gần như là tuyệt vọng..Cô cũng không biết phải đi đâu nữa.Vậy nên cô trở về Hàn Quốc..


Căn nhà hiện tại Ji Yeon đang ở là nhà Eunjung đã mua...Ở nơi này hai người đã có một thời gian rất hạnh phúc..Khi ấy cũng có sóng gió trắc trở..Nhưng cả hai đã sát cánh bên nhau và cùng vượt qua...Cứ nghĩ đến những giây phút ấy Ji Yeon lại không ngăn được nước mắt lăn dài trên má...


Ji Yeon dời khỏi giường...Đêm đã rất khuya rồi..Bên ngoài khá yên tĩnh..Tuyết hôm nay rơi rất nhiều...Một mùa giáng sinh nữa lại tới....


Ngày hôm sau Ji Yeon dậy sớm..cô đi tản bộ một mình...Lâu lắm rồi cô không cho mình một giây thanh thản..hối hả gấp gáp chạy khắp nơi...Cơm đôi khi cũng bữa ăn bữa bỏ...Thân hình cũng vì vậy mà gầy đi không ít...Mái tóc dài bồng bềnh cũng bị cô cắt ngắn tới vai...Những ngày tháng vừa qua Ji Yeon sống không phương hướng...Lúc nào cũng sợ hãi thời gian...Nhưng hôm nay khi thời gian không còn nhiều nữa..lòng cô đột nhiên lại thanh tĩnh....Ji Yeon không tin vào Heri..cô lựa chọn tin vào số mệnh...Nếu đã là số mệnh thì cuối cùng cũng là của nhau..Đến một lúc nào đó tất cả mọi thứ sẽ trở về với khuôn phép mặc định...Không ai có thể cưỡng cầu...Tình yêu của cô và Eunjung cũng vậy..Có lẽ số mệnh còn muốn thử thách thêm...Vậy thì cô sẽ đợi...Một năm..hai năm hay mười năm sau...Cô sẽ kiên trì chờ đợi...


Ji Yeon dạo qua những con phố...Vào mùa giáng sinh nên các con phố trang hoàng rất hoa lệ...Ji Yeon lặng lẽ ngắm nhìn...Bỗng nhiên tim lại hơi nhói lên..Một hình ảnh thân quen của dĩ vãng lại tái hiện...


Bảy năm trước....Cũng vào mùa giáng sinh ..cô và chị đã gặp nhau...


Bàn chân vô thức đi về phía con đường trước mặt...Công viên xưa cũ,con đường xưa cũ..cảnh vật không quá đổi thay theo thời gian..Nhưng con người lại quá nhiều thay đổi...


Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế năm xưa...Những hình ảnh ấm áp như cuốn phim tua lại...Một con bé mặt mày nhăn nhó vì mỏi chân và giận hờn các bạn...Một cô gái với gương mặt lạnh lùng nhưng lại có nụ cười ấm áp dịu dàng....Một suy nghĩ sốc nổi thơ ngây...Nhưng lại trở thành sợi dây gắn kết cuộc đời của cả hai lại với nhau..Lúc này Ji Yeon tự nghĩ...Nếu ngày ấy cô không bốc đồng muốn làm quen với chị..không sốc nổi muốn ngày ngày mang cơm cho chị ăn..vậy có khi nào cô và chị cũng sẽ như người dưng...Gặp một lần rồi quên nhau vĩnh viễn..


Nhưng là..Cuộc sống không tồn tại chữ "nếu"..Những gì đã xảy ra thì ắt hẳn sẽ xảy ra..điều ấy khiến cho linh cảm và niềm tin với số mệnh của Ji Yeon càng mãnh liệt....


Ji Yeon ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ...Một hồi lâu chuông điện thoại reo vang..Là mẹ cô gọi...Ji Yeon bắt máy..mẹ cô kêu cô về nhà ăn cơm...Nhân tiện kêu cô đi siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho giáng sinh vào ngày mai...


Ở siêu thị...Một cô gái có mái tóc ngắn với gương mặt thanh tú đang dảo bước qua những gian hàng ẩm thực...Tay cô không yên phận cứ cầm hết món hàng này tới món hàng kia..Đôi mắt sáng lên những tia sáng thuần khiết tinh nghịch..Cái miệng nhỏ hơi chu ra biểu tình bất mãn khi nhận được cái lắc đầu của cô gái kế bên..


Cô gái kế bên cũng là rất xinh đẹp,tóc dài mềm mại,da trắng như tuyết...Mũi cao môi hồng...Tú lệ hài hòa nhưng lại phảng phẩ khí chất cao ngạo lãnh khốc..Tuy nhiên ánh mắt nhìn cô gái tóc ngắn lại vô cùng dịu dàng...


Cô gái tóc ngắn chừng khỏang hai mươi ba hai bốn tuổi  (sự thật là 27)...Nhưng lại mang vẻ thuần khiết hồn nhiên như một đứa trẻ..Đứa trẻ này thoạt nhìn rất bướng bỉnh và tinh nghịch..Nhưng lại cực kỳ đáng yêu khiến cho mọi người không ai muốn ghét bỏ...


Hai người họ mua rất nhiều đồ ăn...Sau khi chọn xong cô gái tóc dài đi đến quầy tính tiền..vì là mùa giáng sinh nên khách rất đông...Cô gái tóc ngắn cực kỳ nhàm chán khi phải đợi lâu liền nói.


-Heri..em muốn đi ăn...


Nói rồi chỉ tay về khu vực ăn uống của siêu thị...Heri hơi lắc đầu...Cô gái tóc ngắn lại chu mỏ bất mãn..ánh mắt cũng lộ ra vẻ đáng thương...Heri nhìn thấy dòng người phía trước còn rẩ đông liền thở dài thõa hiệp..cô nói.


-Thôi được..Em ra đó gọi thức ăn..Nhớ không được chạy lung tung..


Cô gái tóc ngắn lập tức mỉm cười rạng rỡ..Sau đó gật đầu rồi chạy về phía khu nhà hàng...Heri nhìn theo cô gái..Lòng ấm áp xen lẫn xót thương...Gần một năm qua với cô đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất..

 Hạnh phúc vượt qua sự mong uớc...Khiến cho cô trầm luân không muốn nghĩ tới những chuyện sau này...


Một năm nay không quan tâm đến thuơng trường đấu đá..chỉ một lòng chăm sóc cho cô gái bên cạnh mình..Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em ấy,mỗi bửa cơm tự tay nấu cho em ấy ăn..Mỗi tối sẽ cùng trò chuyện và ôm lấy em ấy rồi cứ vậy ngủ thiếp đi trong ngọt ngào..


Heri ban đầu cực kỳ bất an ..cô không biết mình làm như vậy có đúng không...Đánh cắp đi ký ức của Eunjung,biến em thành một đứa trẻ thuần khiết..Cô sợ Eunjung sẽ hận mình..lần này chắc chắn không bap giờ được tha thứ...


Nhưng rồi ngày tháng trôi qua..Mỗi ngày thấy được nụ cười thánh thiện của Eunjung,nhìn em ngoan hiền nghe lời cô nói...Heri liền cảm thấy quyết định của mình không sai...Đúng...những gì cô đang có tất cả chỉ là đang đánh cắp từ tay người khác...Heri cũng tự hiểu một ngày nào đó rồi cô cũng sẽ phải trả về...Nhưng cô đã tự nhủ...Cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó..Mặc dù cũng không hẳn là cô chịu để theo tự nhiên...Tuy nhiên...Heri cũng biết...Hạnh phúc đánh cắp này không thể giữ mãi...vậy nên cô rất trân trọng từng phút từng giây...


Có một điều kỳ lạ mà chính Heri cũng không thể lý giải được..Đó là gần một năm qua sống cùng Eunjung...chỉ có hai người với nhau..Eunjung lại không hề đề phòng cô..Vậy mà Heri lại chưa một lần làm chuyện quá giới hạn...Những khao khát thể xác của ngày xưa bỗng nhiên biến mất...Mỗi lần nhiền thấy sự hồn nhiên thuần khiết của Eunjung cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất..Trân trọng và bao bọc em...Chỉ có vài lần khi đã rất khuya...Eunjung đã ngủ sâu...Heri kiềm lòng không được sẽ hôn lén Eunjung một cái..cũng chỉ có vậy không hơn..


Mắt vẫn dõi theo Eunjung cho tới khi thấy Eunjung mua một xuất thức ăn rồi bê đến bàn ngồi xuống...Lúc ấy Heri mới chịu an lòng...Nhưng là trong sự bình an ấy lại dập dềnh một con sóng..chưa lớn..nhưng cũng khiến cho Heri không an tâm..cứ vài phút lại quay sang nhìn Eunjung một lần...


Eunjung gọi một phần gà rán..Cô rất thích món này..Mà gần như đứa trẻ nào đến siêu thị cũng thích ăn món này...Lúc này Eunjung đã hai mươi bảy tuổi..nhưng tâm trí bị Heri thao túng..chỉ giống như một đứa trẻ mười tuổi vô tư...


Eunjung ăn rất ngon lành...cứ vài miếng lại hút một nguộm nước coca ...Thoạt nhìn rất đáng yêu..Mấy cô nhân viên bán hàng vẫn hay nhìn lén Eunjung và mỉm cười....Eunjung là vậy...toàn thân luôn toát lê một sức hấp dẫn vô hình...Khi băng lãnh thì vô cùng quyến rũ... khi thuần khiết lại cực kỳ đáng yêu..


Đang ăn ngon lành chính là bị một âm thanh ..chính xác hơn là một cái tên khiến cho Eunjung cảm thấy nhiễu loạn...


Cách chỗ Eunjung ngồi phía trước một đoạn có hai cô gái khác cùng đang ngồi...Một cô gái khá cao...dáng đẹp như người mẫu...còn cô gái kia lại lùn tịt như một học sinh tiểu học...Họ cũng đi ăn như Eunjung..chỉ có điều cô gái cao kia không ăn..còn cô gái lùn tịt lại một mình ăn hai xuất...Eunjung hơi chu môi...Heri lúc nào cũng nói cô ăn nhiều..kỳ thật cô gái lùn tịt kia còn ăn nhiều hơn..chỉ là...ăn nhìu mà sao vẫn cứ lùn....Eunjung lại âm thầm cười đắc ý..


Cô gái lùn một tay cầm miếng gà rán một tay đưa lên vẫy vẫy phía trước rồi nói..


-Ji Yeon à...Ở đây..ở đây..


Eunjung giống như trong phút chốc có dòng điện mạnh chạy thẳng lên não...Cô thất thần nhìn cô gái cao gầy mảnh khảnh với mái tóc ngang vai rất xinh đẹp đang đi lại phía hai cô gái kia....


Cô gái cao gầy ngồi xuống...mỉm cười với cô gái cao như người mẫu rồi lại quay sang nói với cô gái lùn tịt kia.


-Boram à...Cậu ăn nhiều như vậy..Hwa unnie sẽ phá sản mất thôi...


Cô gái lùn tịt trừng mắt còn cô gái cao như người mẫu lại khẽ cười..cô gái lùn hậm hực hét lên...


-Này...Park Ji Yeon..cậu muốn chết à..


Eunjung mơ hồ..Đầu óc bỗng nhiên nhức nhối quay cuồng..."Ji Yeon..Ji Yeon...Park Ji Yeon..."...Bỗng nhiên cái tên đó ám ảnh Eunjung vô cùng...Cô có linh cảm cô và cô gái có cái tên Ji Yeon kia dường như quen biết..Nhưng là Eunjung không sao nhớ được chuyện gì...Khuôn mặt cô gái vì chỉ được nhìn lướt qua vài giây, lại là nhìn nghiêng..còn hiện tại cô gái ấy đang ngồi quay lưng lại với cô ...Vậy nên Eunjung không thể biết mình có quen cô gái thật không hay chỉ là ảo tưởng...


Eunjung ôm lấy đầu..Vẻ mặt tái ngắt..toàn thân không ngừng run rẫy..Cô đứng dậy..theo bản năng đi về phía cô gái kia..Cô muốn hỏi cô ta..muốn xác minh cô ta và mình có hay không quen biết..

Ji Yeon cùng Boram trò chuyện...cô không hay rằng định mệnh đã ở rất gần...


Vừa lúc Eunjung định nhấc chân bước đi thì Heri bước tới..cô kéo tay Eunjung mỉm cười nói..


-Sao rồi..Đã no chưa..


Eunjung mơ màng nhìn Heri..Ánh mắt Heri lập tức thoáng lên vài tia thảng thốt...Cô gọi tên Eunjung gấp gáp..


-Eunjung..Eunjung...


Eunjung lúc này cũng hơi tỉnh táo..Cô nhìn Heri lo lắng cho mình nên vội vàng mỉm cười gượng gạo rồi nói..


-Chị xong rồi sao...


Heri gật đầu nói.


-Đã xong...Em có chuyện gì sao..


Eunjung thấy Heri hỏi vậy liền lắc đầu nói.


-Không có..


Heri cảm thấy rất bất an..Cô nói vội...


-Chúng ta về thôi..


Eunjung ngoan ngõan nghe lời..Trước khi về còn lưu luyến nhìn về bóng lưng xa lạ kia..Lòng vạn phần tiếc nuối..Lại có chút đau xót mơ hồ...


Lúc Eunjung gần đi khuất Ji Yeon như có linh tính liền quay đầu lại..Chỉ là...quá muộn để kịp nhìn thấy Eunjung...Cơ hội lần này..Xem như đã lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro