Chap 55 : Đến Lúc Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heri tìm không được Eunjung..trong tiềm thức đã linh cảm được điều gì đó..Nhưng cô cố gạt đi..Không đâu..không thể trùng hợp như vậy...Một biển người rộng lớn...Không lý nào họ sẽ thấy được nhau...

Heri trở về nhà...Hi vọng Eunjung đã về...Nhưng là...căn phòng im ắng cô quạnh khiến cho niềm tin mong manh của cô hoàn toàn sụp đỗ...Thực sự..đã tới lúc phải trả lại hạnh phúc rồi sao..

Heri ngồi thất thần trên ghế...Lặng lẽ để nước mắt lăn dài...Heri rất ít khi yếu đuối..đối với cô nước mắt là thứ gì đó xa xỉ...Cô chỉ để nó rơi khi cảm thấy bản thân đã không còn sức mà chịu đựng nữa..hoặc là khi đau đớn đến tuyệt vọng ..

Lần này Heri biết...mình không còn đủ dũng cảm để giành giật nữa...Thất bại và tổn thuơng đã quật ngã trái tim chai sạn của cô...Cô không muốn tiếp tục làm con thiêu thân không tiếc sống chết mà lao vào biển lửa...

Eunjung là lửa,là ánh hào quang rực rỡ mê hoặc lòng người..nhưng lại cũng là một cạm bẫy giết chết lý trí của những kẻ cuồng si như cô...Trái tim Eunjung chỉ chứa được một người..chỉ có người Eunjung chấp nhận thì mới không bị ánh hào quang kia thương tổn...và người đó Heri biết không phải mình..

Nhưng là...có tàn nhẫn lắm không khi cứ lặng lẽ mà biến mất như vậy...Không cho cô một cơ hội nói một câu xin lỗi..không cho cô một cơ hội nhìn lại một lần..

Heri càng nghĩ lại càng đau xót...Đầu óc cũng mụ mị dần đi..Mãi cho đến khi mơ hồ nghe thấy chuông điện thoại vang lên mấy hồi chuông khô khốc Heri mới như choàng tỉnh...Eunjung..có thể là Eunjung gọi cô..có thể em ấy vẫn bị lạc...Có thể em ấy muốn cô đến đón về..

Nghĩ vậy Heri càng cuống quyết..cô vội chạy đi nghe điện thọai...Lòng thấp thỏm bắt máy....Một không khí trầm lắng dị thuờng truyền lại bên tai...Heri không dám lên tiếng...Bên kia cũng trầm mặc...Rất lâu sau đó một âm thanh êm ái nhưng lạnh lùng vang lên..

-Là tôi..Heri..chị bất ngờ chứ..

-Ji...Ji Yeon.....

Heri run run kêu lên cái tên mà lâu nay cô vẫn sợ hãi..Thực sự đã kết thúc rồi..Họ đã gặp nhau...Ván cờ này một lần nữa Heri lại là người thua cuộc...

Ji Yeon bên kia đầu dây lại nói.

-Tôi đã chờ phút giây này rất lâu..

Heri lấy lại vẻ bình tỉnh..trước mặt Ji Yeon cô ta không cho phép mình yếu hèn...Heri lấy giọng bình thản rồi nói..

-Quả như tôi dự đoán..Cô đã gặp được Eunjung..

Ji Yeon cười khẽ một tiếng đáp..

-Không gặp..tôi làm sao liên lạc được với chị...

Heri trầm mặc..một lát mới nói...

-Eunjung..em ấy thế nào..

Ji Yeon cười khẽ đáp.

-Rất tốt...tiện thể tôi cũng cám ơn hị thời gian qua đã chăm sóc Eunjung chu đáo..Từ giờ tôi không phiền chị nữa...

Heri mím chặt môi..cố ngăn lại cảm giác đau xót đang cuộn trào trong lòng ngực...Cô nói..

-Cho tôi nói chuyện với Eunjung một chút..

Bên kia đầu dây Ji Yeon hơi do dự..Nhưng sau cùng cô cũng đồng ý...Ji Yeon đưa máy cho Eunjung....

Heri linh cảm được Eunjung đang nghe máy thì run run gọi..

-Eunjung à...

Trầm mặc một lát..Eunjung cũng chịu lên tiếng.

-Heri...

Heri không kiềm lòng được mà bật khóc..Cô nức nở nói..

-Eunjung à...Em...em tha thứ cho chị được không...

Eunjung không hiểu tại sao Heri lại nói thế..Ji Yeon cũng chưa kể gì cho cô nghe...Eunjung cũng không nói ra..cô chỉ đáp..

-Heri...Chị đừng khóc...Tôi tạm thời sẽ ở lại cùng Ji Yeon...Chị đừng lo lắng..

Heri không biết nói gì hơn ..chỉ khóc nức nở...Eunjung cũng có chút không đành lòng...Dù sao trong ký ức của mình hiện tại..Heri đối với cô rất tốt...Chăm sóc cô như một người chị gái..Eunjung cũng thật lòng xem Heri là một người chị..vậy nên cô cũng thấy đai lòng khi thấy Heri khóc thê lương như vậy...Eunjung lại lên tiếng an ủi..

-Heri...đừng khóc...Tôi sẽ về gặp chị mà...Tôi hứa..

Heri nghe Eunjung nói sẽ về gặp mình lòng nhất thời kích động....Cô ta hỏi vội..

-Eunjung..em nói thật..em sẽ về gặp chị chứ...

Eunjung đáp.

-Thật...tôi hứa....

Lúc này Heri khẽ cười...Eunjung lại nói.

-Heri...tôi cúp máy nhé...chị nghỉ sớm đi..giáng sinh vui vẻ..

Heri chỉ biết cười buồn nghe lời Eunjung mà cúp máy...Dù sao với Heri mà nói...Eunjung chịu gặp lại cô ta là quá hạnh phúc rồi..Chỉ là Eunjung...liệu khi biết được toàn bộ sự thật...cô có chịu tha thứ cho Heri không mà thôi...

Eunjung cúp máy,cô nhìn sang Ji Yeon bên cạnh mình..Eunjung khẽ nói..

-Ji Yeon...Em không trách Jung chứ...

Ji Yeon mỉm cười đáp lại..

-Không...Dù sao chúng ta cũng nên gặp chị ta một lần...

Eunjung bây giờ mới hỏi..

-Ji Yeon..lúc nãy Heri luôn nói mong Jung tha thứ cho chị ấy...Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì...

Ji Yeon thở dài...Cô đáp..

-Nếu kể ra thì thực sự rất dài..cứ từ từ em sẽ kể cho Jung...bây giờ em chỉ có thể nói tóm tắt rằng...Heri rất yêu chị...Chị ta luôn tìm mọi cách để có đuợc chị..chị ta làm không ít chuyện xấu...Nguyên do chúng ta xa cách nhau một năm nay cũng là vì Heri..Và có thể chuyện chị mất trí nhớ cũng là Heri gây ra..

Eunjung mờ mịt hỏi lại..

-Heri yêu Jung sao...Jung không hề cảm nhận được điều đó...chỉ thấy Heri đối với Jung rất tốt.Như một người chị gái và đứa em...Hơn nữa Heri nói là Jung bị tai nạn nên mất trí...

Ji Yeon hừ nhẹ đáp.

-Là chị ta nói dối..chị ta đánh thuốc mê rồi mang chị đi...Chuyện tai nạn và mất trí có thể cũng là một lời nói dối..

Eunjung vẫn không nhớ ra chuyện gì...Ji Yeon lại nói..

-Eunjung..ngày mai em đưa chị đi gặp bác sĩ nhé...Biết đâu sẽ biết được nguyên do của việc Jung mất trí...

Eunjung ghét bệnh viện..ghét thuốc..ghét bác sĩ..nhưng cô lại cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra...Vì vậy Eunjung đồng ý với Ji Yeon...

Ji Yeon và Eunjung ngồi im lặng thật lâu bên nhau..Truớc đây luôn mong ngày đoàn tụ..Cứ ngỡ sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau..Giờ gặp lại...Bỗng nhưng những ngôn từ cũng trở nên nhạt nhẽo...Bởi vì giữa hai người yêu nhau...Hiểu nhau đôi khi không cần dùng lời nói..Họ đơn giản là dùng chính trái tim mà cảm nhận...

Dần dần Eunjung ngủ thiếp đi trên đùi Ji Yeon...Ji Yeon nhìn Eunjung ngủ bình an..cô lại lặng lẽ khóc...Cũng không hiểu vì sao lại khóc...chỉ là không kiềm chế lại được thôi...

Ji Yeon khẽ gọi Eunjung...Cô muốn đưa Eunjung vào giuờng để Eunjung ngủ thoải mái hơn...Nhưng là gọi vài tiếng Eunjung cũng không đáp..Ji Yeon khẽ thở dài...Có vẻ như Eunjung cực kỳ mệt mỏi nên mới ngủ sâu như vậy...Ji Yeon đành tự mình dìu Eunjung vòng phòng ngủ...Lúc nào Ji Yeon mới cảm thấy Eunjung so với một năm trước quả là mập hơn một chút...Heri thực sự chăm sóc Eunjung rất tốt...Lòng Ji Yeon cũng rối bời..cô không nghĩ hiện tại mình đối với Heri lại không căm ghét như đã nghĩ..

Ji Yeon vẫn luôn ngắm nhìn Eunjung thật kỹ...Không chán mắt...Mãi cho đến rất khuya sau đó cô mới dần ngủ thiếp đi...Giấc mơ không còn xuất hiện nữa..bởi vì giấc mơ ấy đã thực hiện được rồi..

Ở bên kia...Heri một đêm không thể ngủ...

Sáng sớm Eunjung thức giấc...Ban đầu là kinh ngạc khi phát hiện mình không phải đang ở căn phòng quen thuộc...Sau vài giây cô bắt đầu nhớ ra mọi chuyện...Eunjung nhìn chung quanh tìm kiếm Ji Yeon...Không có bóng Ji Yeon trong phòng ngủ...Eunjung xuống khỏi giuờng đi ra ngoài..Lúc này Ji Yeon đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai..Cũng may hôm kia mới đi siêu thị mua ít đồ nếu không có lẽ Ji Yeon phải để Eunjung nhịn bữa sáng mất...Vốn dĩ Ji Yeon lâu nay cũng quên mất bữa sáng là gì..

Ji Yeon thấy Eunjung bước tới gần thì mỉm cười dịu dàng nói..

-Chị dậy rồi....

Eunjung gật đầu..Đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì chưa tỉnh ngủ...Mái tóc ngắn hơi rối khiến cho Eunjung cực kỳ đáng yêu..Thực giống một đứa trẻ...

Ji Yeon tắt bếp...Cô ôm lấy Eunjung,hôn nhẹ lên trán rồi nói.

-Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng...

Eunjung cũng ngoan ngoãn nghe lời...Lúc Ji Yeon định dời khỏi phòng tắm thì Eunjung lại níu lại...Eunjung mè nheo nói..

-Em phải giúp Jung chứ...

Ji Yeon bật cười..Cô nhéo cái mũi Eunjung rồi nói..

-Chị nha...Đã bao nhiêu tuổi rồi...

Nói vậy nhưng Ji Yeon vẫn giúp Eunjung lấy kem đánh răng rồi lại giặt khăn và lau mặt...Eunjung đứng im cho Ji Yeon giúp mình..vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ...

Ji Yeon cười cười...Không biết phải làm sao với một đứa trẻ to xác này...Nhưng là động tác của Ji Yeon rất dịu dàng..

Sau khi hoàn thành mọi thứ..Hai người cùng ăn sáng...Bữa sáng đơn giản..Nhưng rất hợp khẩu vị Eunjung....Trước đây nghĩ rằng chỉ có Heri nấu ăn là ngon nhất..Nhưng bây giờ lại thấy Ji Yeon nấu ăn ngon hơn...

Eunjung cũng không tiếc lời mà khen thành tiếng..

-Ji Yeon...em nấu ăn rất ngon..Ngon nhất...

Ji Yeon mỉm cười đáp..

-Chị bây giờ khéo nịnh hơn ngày xưa..

Eunjung chu chu môi bất mãn...Người ta khen thật lòng mà....

Thấy Eunjung lại dở trò giận dỗi..Ji Yeon chỉ cười hiền rồi nói..

-Em học nấu ăn là để có thể tự mình làm cơm cho Jung ăn...Vậy nên Jung khen em...em rất vui...

Eunjung cảm động nhìn Ji Yeon nói.

-Ji Yeon...có phải trước đây em đối với Jung rất tốt...

Ji Yeon cười tươi hơn..cô đáp.

-Phải..rất tốt...Không có ai tốt với chị bằng em đâu..Vậy nên chị cũng không được đối xử tệ bạc với em..

Eunjung vội vàng nói.

-Không..nhất quyết sẽ không...

Ji Yeon vươn tay vuốt nhẹ má Eunjung khẽ nói..

-Chị ngốc..em chỉ đùa thôi...Chị bao giờ cũng đối với em rất tốt...Trừ ba mẹ ra chị là người thương yêu em nhất...

Eunjung giữ lấy bàn tay Ji Yeon trên má mình..cũng chỉ có thể thốt lên hai chữ..

-Ji Yeon....

Sau khi ăn sáng xong Ji Yeon liền mang Eunjung đi bệnh viện..cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Eunjung...rốt cuộc Heri đã làm gì..Tại sao Eunjung lại mất đi ký ức..

Sau khi thực hiện một số kiểm tra cơ bản..Bác sĩ nói với Ji Yeon rằng...Eunjung không hề gặp một tai nạn nào nghiêm trọng cả..Trên não không có dấu hiệu tổn thương gì để có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ...

Ji Yeon không tin nên muốn bác sĩ kiểm tra lại..Tuy nhiên vị bác sĩ ấy đã quả quyết phán đoán của mình là đúng...Ông ta khuyên Ji Yeon nên mang Eunjung đi gặp bác sĩ khoa tâm lý...

Ji Yeon không biết tại sao lại phải gặp bác sĩ khoa tâm lý...Nhưng cô vẫn nghe lời..Cô tìm được bác sĩ khá nổi tiếng..dựa vào một số quan hệ từ Hwa nên được vị bác sĩ ấy gặp mặt trong thời gian sớm nhất...Hiện tại Ji Yeon vẫn chưa cho ai biết mình đã tìm được Eunjung...cô muốn biết được chuyện gì đã xảy ra trước khi nói cho mọi người thông tin này...

Bác sĩ sau khi cùng Ji Yeon trao đổi qua một chút về tình trạng của Eunjung sau đó liền nói..

-Hiện tượng này tôi đã nghe qua vài lần nhưng chưa gặp qua thực tế...Trước đây khi còn du học bên Mĩ giáo sư từng nói qua về trường hợp cưỡng chế ý thức người khác..Có lẽ là trường hợp này..

Ji Yeon lo lắng hỏi lại.

-Bác sĩ nói rõ hơn được không ạ...

Bác sĩ nói.

-Bệnh nhân sẽ bị đưa vào trạng thái mộng du..Sau đó người bác sĩ sẽ từ từ đem ký ức khóa lại...Có người thì sẽ tạo ra một ký ức khác để thay thế.Có người thì không..Nhưng để làm được điều đó không hề dễ dàng.

Ji Yeon vội vàng hỏi lại.

-Vậy có cách nào chữa khỏi không ...Không lẽ sẽ mất đi ký ức suốt đời..

Vị bác sĩ đáp.

-Theo tôi được biết trường hợp này nếu muốn chữa khỏi thì phải dùng lại cách cũ..Tức là cũng phải đưa người đó vào mộng du..dần dần khêu lại ý thức...Tuy nhiên cơ hội thành công thì tôi không dám khẳng định...

Ji Yeon khẽ cắn môi..Cô nói..

-Chỉ cần một tia hi vọng tôi cũng muốn thử..

Bác sĩ nghe vậy thì khẽ gật đầu..ông ta nói.

-Vậy tôi chuẩn bị một chút...Lát nữa cô đưa bạn mình vào..

Ji Yeon gật đầu đi ra khỏi phòng ...Eunjung đang ngồi đợi cô..Thấy Ji Yeon vẻ mặt không tốt Eunjung vội hỏi..

-Có chuyện gì vậy...Kết quả không tốt...

Ji Yeon khẽ nắm tay Eunjung trấn an rồi nói.

-Không phải..bác sĩ nói có thể giúp được chị...Chúng ta đợi một chút..

Eunjung an tâm hơn...Tuy nhiên lòng cô vẫn rất căng thẳng và lo lắng..

Eunjung được đưa vào phòng..Ji Yeon cũng được ở lại..Trước khi bị đưa vào trạng thái mộng du Eunjung nắm chặt tay Ji Yeon không chịu buông...Ji Yeon nhìn bác sĩ dò hỏi..vị bác si chỉ khẽ gật đầu...Vậy nên Ji Yeon im lặng để Eunjung nắm tay mình...Còn Eunjung..cô cảm thấy chỉ cần nắm tay Ji yeon thì không còn sợ hãi nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro