Chap 48 : Cái Ích Kỷ Trong Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra bãi đậu xe..Heri đứng chờ Eunjung đi lấy xe...Quả nhiên đã sắp sẵn kế hoạch nên cô ta không hề đi xe tới..Eunjung vừa mở cửa xe Heri liền nói.

-Tâm trạng em không tốt..Cứ để tôi lái xe...

Eunjung cũng không buồn nói lại..Cô mặc kệ Heri muốn làm gì thì làm..Dù sao đi đâu lúc này cô cũng không biết...Vậy nên cũng không cần phí sức làm gì...Điều quan trọng là phải nhanh chóng gặp được Ji Yeon...Biết được em vẫn an toàn...Đó là điều Eunjung quan tâm nhất...

Eunjung im lặng tựa đầu vào cửa sổ..Dòng xe cộ tấp nập lướt nhanh qua mắt nhưng cô không để ý..Tâm trạng trống rỗng và hoang mang...Sợ hãi một điều khủng khiếp nào đó...Eunjung không thể chắc chắn được..Một khi đã đi đến nước cờ này thì Heri còn có thể làm ra những chuyện gì...

Xe dừng lại Eunjung mới giật mình lấy lại ý thức..Cô nhìn ra bên ngoài thì không khỏi ngỡ ngàng...Eunjung vội quay sang hỏi Heri.

-Tại sao về nhà chị..Chúng ta không phải đi gặp Ji Yeon..

Heri cười nhạt nói.

-Gặp Ji Yeon thì cũng sẽ cho em gặp..Nhưng trước hết tôi muốn em cùng tôi vào nhà một chút.

Eunjung trăm vạn lần không muốn..Nhưng trong tình thế bị động cô cũng không có chọn lựa nào..Eunjung lầm lì bước theo Heri vào trong nhà..Heri không nói không rằng mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình...Eunjung nhìn Heri đầy khó hiểu..Heri không nói lại..chỉ đưa tay ra hiệu bảo Eunjung lại gần mình..Eunjung chần chừ hai giây cuối cùng vẫn là cam chịu nghe lời..Cô tự nhủ...."Vì Ji Yeon..có chịu đựng một chút cũng không sao...Chỉ cần Ji Yeon bình an là đủ.."

Heri kéo Eunjung ngồi xuống cạnh mình..Cô với tay mở tủ cạnh giuờng lấy ra một chai rượu vang và hai chiếc ly..Sau đó khoan thai rót rượu vào ly rồi đưa cho Eunjung một ly..Bản thân cầm một ly..Ánh mắt nhìn thẳng Eunjung dạt dào tình ý...

Eunjung chán ghét đến cực hạn..Cô đẩy ly rượu Heri đưa cho mình ra xa rồi tức giận nói.

-Chị nghĩ tôi còn tâm tư cùng chị uống rượu sao..Chị nói thẳng đi..Chị là muốn cái gì..Tôi phải làm gì chị mới chịu buông tha cho tôi và Ji Yeon..

Heri vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có gì..Cô ta nhẹ nhàng nói.

-Uống rượu..Tôi muốn em uống rượu với tôi.

Eunjung ném ly rượu xuống đất hét lên.

-Chị đừng diễn trò nữa..Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn...Chị đừng ép tôi..

Heri cười nhạt nhướn mi hỏi lại Eunjung.

-Vậy em sẽ làm gì..Em đừng quên Ji Yeon vẫn đang nằm trong tay tôi..

Eunjung nắm chặt hai bàn tay căm phẫn nói.

-Chị mà dám làm em ấy tổn thương dù chỉ một cọng tóc..Tôi sẽ giết chết chị...

Heri lúc này khuôn mặt mới xuất hiện vẻ thâm trầm..Cô ta nhìn Eunjung với ánh mắy vừa bi thương vừa ai oán rồi nói.

-Eunjung..em ..rốt cuộc yêu Ji Yeon đến cỡ nào..Nếu bây giờ tôi nói em hãy chết thay cho Ji Yeon em dám không..

Eunjung không do dự liền đáp ngay.

-Tôi dám...Hãy thả Ji Yeon ra và chị muốn làm gì tôi cũng được..

Heri cười chua chát lại nói.

-Nếu tôi nhất quyết giết chết Ji Yeon thì em sẽ làm gì..

Eunjung nghiến răng lạnh lùng đáp.

-Tôi sẽ giết chết chị trước khi chị làm điều đó..Nếu không cứu được Ji Yeon tôi cũng sẽ chết theo em ấy..

Heri cười cợt nhã và bi thương nói.

-Cao thượng thật..mãnh liệt thật...Eunjung à...Em cứ như vậy chỉ khiến tôi thêm muốn chiếm hữu được em thôi..Hãy xấu xa một chút..Hãy tỏ ra ích kỷ một chút đi..Nếu vậy tôi sẽ buông tay em dễ dàng hơn..

Eunjung lắc đầu vẻ bất lực nói.

-Chị sai rồi Heri...Tôi không cao thượng..Trái lại là rất ích kỷ..Tôi tổn thương chị,tổn thương Hwa..Lợi dụng Soo Huyn,Teac Yeon và Gyuri ..Tôi làm rất nhiều chuyện xấu..Nhưng cho dù tôi có phải tổn thương cả thế giới này thì người duy nhất tôi muốn bảo vệ là Ji Yeon..em ấy là ánh sáng duy nhất tôi có được trong cuộc đời mình..Khi tôi lạc bước em ấy sẽ dẫn lối cho tôi quay lại..khi tôi giá lạnh em ấy sẽ sửi ấm cho tôi...Có thể so với chị,so với Hwa hay một số người khác những gì Ji Yeon mang đến cho tôi rất nhỏ bé..Nhưng với tôi điều đó là đủ để tôi sống hết một kiếp người...Vậy nên Heri..chị buông tay đi được không..Cho chúng tôi được sống bình an được không..Xem như tôi cầu xin chị đi..

Eunjung càng nói..Tim Heri càng đau xót..Bởi vì cô ta nhận ra..cô ta không còn cơ hội nữa rồi..Trái tim của Eunjung đã lấp đầy những gì thuộc về Ji Yeon..một chút nhỏ cũng không chừa lại..Cho dù cô có tìm mọi cách đi vào..cũng sẽ tự khắc bị đẩy ra..Heri tuyệt vọng..Chưa bao giờ cô ta tuyệt vọng như vậy..

Heri khóc..Eunjung khóc..Và có một người nữa cũng khóc...Cũng trong căn nhà ấy...Ngay ở căn phòng kế bên..Ji Yeon bị người của Heri trói chặt,dán miệng lại không cho cô có thể lên tiếng hay cựa quậy..Bên cạnh vẫn có hai tên to lớn canh chừng cô ..Nhưng là tai cô nghe thấy rất rõ từng lời nói của Eunjung...Ji Yeon biết Eunjung rất yêu mình...Nhưng không nghĩ chị ấy lại yêu mình sâu đậm như vậy...

Ji Yeon không đoán được mục đích mà Heri mang cô về nhà mình...Sáng nay khi Eunjung đi gặp Heri thì Ji Yeon cũng dời khỏi nhà để đi siêu thị..Nhưng không ngờ khi cô đang đứng chờ taxi thì bị một nhóm người lạ mặt xông tới kéo cô vào một chiếc xe hơi rồi chạy đi..Ji Yeon cố gắng phản kháng nhưng trước những kẻ to lớn vạm vỡ đó cô không có cách nào thoát được..Rồi chúng đánh thuốc mê khiến cô bất tỉnh và chở đến đây...Ban đầu khi tỉnh lại Ji Yeon không biết nơi này là nơi nào..Cô vô cùng sợ hãi..Cô sợ mình sẽ chết..Cô không muốn chết..Eunjung còn đợi cô..Ba mẹ còn yêu thương cô..Cô không muốn ai phải đau khổ vì mình..

Ji Yeon muốn hỏi những kẻ xa lạ kia rằng tại sao lại bắt cô..Tại sao lại mang cô đến đây..cô không quen họ..cũng không thù không oán..Vậy tại sao lại đối với cô như vậy..Nhưng là cô phát hiện ra chân tay bị người ta trói chặt..miệng còn bị dán băng keo nên không thể lên tiếng..hơn nữa do tác dụng của thuốc mê nên toàn thân cô mềm nhũn và vô lực..Ji Yeon chỉ biết sợ hãi và tuyệt vọng...Cô thầm gọi tên Eunjung..gọi chị ấy tới cứu cô..Nói cho chị biết rằng cô rất sợ hãi..Để được chị ôm chặt trong lòng...

Thật chẳng ngờ lời cầu nguyện của Ji Yeon lại nhanh chóng thành hiện thực..Cô mơ màng nghe được tiếng của Eunjung...Rồi cô bỗng thanh tĩnh hơn..Vẫn là tiếng của Eunjung vang tới..Ji Yeon vừa sợ lại cũng thấy hạnh phúc...Eunjung đã đến..đã đến..

Thế nhưng niềm vui ấy lại lập tức trở nên lạnh ngắt,giống như một lưỡi dao băng gim vào tim Ji Yeon khi giọng của Heri vang lên..Là Heri..là con người xấu xa ấy..Ji Yeon không khó để khẳng định tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều do một tay chị ta dựng nên.Và thêm lần nữa Ji Yeon kinh sợ..Nếu là Heri thì mọi chuyện sẽ không đơn giản...Có lẽ đây chỉ là khởi đầu thôi...

Ji Yeon căng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của Heri và Eunjung..quả nhiên Heri chỉ vì Eunjung mà làm ra chuyện này..Ji Yeon thừa nhận tình yêu mà Heri giành cho Eunjung cũng rất sâu đậm..Không thua kém gì cô hay Hwa...Nhưng là cách yêu của Heri quá tiêu cực..Chỉ biết chiếm lấy bằng mọi giá mà không chịu hiểu rằng..Trong tình yêu còn có thứ gọi là buông tay...Đôi khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc cũng là đủ rồi.

Cuộc nói chuyện gay gắt..Tiếng vỡ của thủy tinh..Tiếng khóc của Eunjung...Tất cả đều khiến tâm can Ji Yeon đau đớn vô cùng..Giá như ngay lúc này có thể,Ji Yeon ước sao mình đang ở bên cạnh Eunjung,để ôm lấy chị,để chị tựa vào bờ vai mình..Eunjung cũng là con gái,chị cũng có khi mong manh và yếu đuối như người ta...Nhưng chị luôn cố gắng mạnh mẽ,mạnh mẽ để vượt qua khắc nghiệt của số mệnh,thử thách của dòng đời và trắc trở trong tình yêu...Chị luôn che chở bảo vệ cho cô...Vậy nên lúc này Ji Yeon muốn cô sẽ là người bảo vệ lại chị...Nhưng là Ji Yeon hận,hận bản thân mình vô dụng,hận bản thân quá yếu đuối nên không thể làm gì hơn...

Bên kia căn phòng Eunjung đã ngừng khóc..Cô ý thức được rằng giây phút này cô không được yếu hèn..Cô phải mạnh mẽ,mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được tình yêu của mình...Cô phải cứu được Ji Yeon bằng mọi cách...Cô sẽ không để Heri tổn thương Ji Yeon dù một cọng lông...Ji Yeon là tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời cô tồn tại...Chỉ cần em bình an,sống vui vẻ thì cô cũng sẽ hạnh phúc..cho dù .....

Eunjung cầm ly rượu của Heri uống một hơi hết sạch sau đó cô lạnh lùng nói.

-Rượu cũng đã uống...Chị còn không thả Ji Yeon ra..

Heri cười nhạt đáp.

-Em nghĩ là dễ dàng vậy sao...

Eunjung cũng đáp lại bằng một cái nhếch môi khinh ghét rồi nói.

-Tôi cũng biết sẽ không đơn giản...Chị nói đi..còn phải làm những gì...

Heri bước lại bên cạnh Eunjung,một tay ôm lấy eo của Eunjung,tay kia vuốt ve má và môi của cô rồi nói khẽ...

-Lên giường...

Eunjung trừng mắt..Cô muốn mở miệng chửi Heri vô sĩ,nhưng nhớ ra chị ta không đáng để mình chửi..Nếu biết lim sĩ đã không đi đến bước đường này...

Ji Yeon nghe câu được câu mất nhưng hai từ "lên giường" kia lại rất rõ ràng..Lòng cô trào dâng căm phẫn cùng sợ hãi..Cô không muốn..có phải chết cũng không muốn Heri chạm vào Eunjung..không muốn Eunjung thuộc về ai khác ngoài cô cho dù chỉ là thể xác...Eunjung là của cô..chỉ có cô mới được chạm vào chị..chỉ có cô mới có quyền đó..Không ai trên thế giới này được phép đụng vào Eunjung...

Ji Yeon cũng biết có thể vì cứu cô mà Eunjung sẽ chấp nhận thõa thuận với Heri...Ji Yeon đứng dậy,đầu lắc liên tục..miệng muốn gào to lên báo cho Eunjung biết mình đang ở ngay đây..Nhưng khi vừa đứng lên đã bị người ta đè xuống lại..miệng dù có gào to cỡ nào cũng không thoát ra được một câu..Nước mắt bất lực cứ lăn dài trên má.

Eunjung đứng im bất động..Heri lại không an phận lấn lướt..Cô ta hai tay lần mò khắp cơ thể Eunjung,môi dán vào hỏm cổ Eunjung hôn hít..Eunjung cảm thấy đầu óc chuếng choáng..Tác dụng của ly rượu vừa rồi..Eunjung hiểu khi say rượu lý trí của mình rất dễ bị người ta khống chế..sẽ làm ra những chuyện bản thân không hề muốn...

Eunjung cố căng người để giữ cho đầu óc tỉnh táo..Cô bắt lấy bàn tay Heri đẩy ra rồi nói.

-Có thể trao đổi thứ khác không..Tôi không muốn...

Heri âm trầm nói.

-Nhưng tôi muốn...

Eunjung khẽ siết bàn tay thành nắm đấm..Cô đang nổ lực khắc chế bản thân không vì nóng nảy mà làm ra chuyện không hay lúc này...Cô nói với giọng lạnh lùng.

-Chị đừng ép tôi..

Heri thản nhiên đáp.

-Tôi không ép em...Em vẫn có quyền chọn lựa...Một là em cùng tôi..Lên giường..Hai là bỏ đi..chờ nhận xác của Ji Yeon..

-Chị...

Eunjung rít lên một câu...Nhưng cũng chỉ biết phẫn nghẹn ở đó..Cô không có chọn lựa..Cô biết Heri hiểu điều đó...Eunjung không phải là không thể làm theo yêu cầu của Heri..chỉ là cô ghê tởm con người chị ta...không muốn chạm vào nữa..Hơn nữa cô cũng biết Ji Yeon chắc chắn cũng không muốn cô chạm vào người khác..Cho dù vì lý do gì em ấy cũng sẽ giận cô...Bị Ji Yeon giận với cô mà nói..Điều đó là khốn khổ nhất của mọi khốn khổ...

Eunjung vẫn im lặng...Heri mất kiên nhẫn..Cô ta lại xáp lại gần Eunjung hôn mạnh lên môi cô...Eunjung hơi quay mặt đi tránh né nhưng Heri nhất quyết không buông tha...Heri đẩy Eunjung ngã hẳn xuống giường ,vẫn bá đạo công kích...Nhận thấy Eunjung không phản ứng gay gắt Heri mừng thầm...Lại càng ra sức lấn lướt...

Ji Yeon không chịu nổi nữa rồi..Không thấy được cảnh tượng bên căn phòng kia..Lại không nghe tiếng cãi cọ...Ji Yeon tưởng tượng ra cảnh tượng mình không mong muốn nhất...Có thể Eunjung đã thõa hiệp với Heri...Ji Yeon khóc nấc lên...cô thầm oán Eunjung ngu ngốc...ngu ngốc...Cô sẽ không tha thứ cho Eunjung nếu chị làm ra chuyện đó..Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ...

Ji Yeon nhân lúc tên canh giữ mình không để ý..Cô đem toàn cơ thể lao vào cánh cửa phía trước mặt...Một cú va đập cực mạnh cơ hồ khiến đầu óc Ji Yeon choáng váng..Mọi thứ như tối sầm lại trong phút chốc...Ji Yeon ngã nằm dưới đất...Đau đớn đến mức toàn thân run rẫy không ngừng....Cô chỉ biết hi vọng..hi vọng Eunjung sẽ nghe được âm thanh kia...Hi vọng chị ấy sẽ dừng lại...Không đươc tiếp tục chuyện kia..Không được phép..Tuyệt đối không được phép..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro