Chap 47 : Lương Tâm Của Qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heri dĩ nhiên không dễ dàng buông xuống..Cái gọi là không có được thì hủy diệt đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ta..Cô ta không có được Eunjung..thì Ji Yeon cũng đừng mơ được sống bên Eunjung hạnh phúc...

Heri cực kỳ tức giận..Cô giận Seung Ho trở mặt..Giận ông trời quá thiên vị cho Ji Yeon..giận Eunjung tàn nhẫn vô tâm..Giận tình yêu của mình giành cho Eunjung quá lớn..Cô đã học cao thượng,học cách buông bỏ..Nhưng rốt cuộc vẫn không sao làm được..Mỗi khi nhìn thấy Eunjung bên cạnh Ji yeon,thấy những ánh mắt dịu dàng Eunjung giành cho cô gái đó..Thấy được niềm hạnh phúc mà cô hằng mơ uớc hiện rõ trong nụ cười rạng rỡ của Ji Yeon thì Heri lại cảm thấy uất hận...Heri không muốn để họ có được hạnh phúc dễ dàng như vậy...Cô muốn chắc chắn rằng số mệnh đã lựa chọn họ cho nhau..Cô muốn mình thua mà không thể oán hận..Vậy nên cô sẽ bắt họ chơi với mình một ván cờ...Ván cờ này cô sẽ đặt cược tất cả tình cảm và lý trí của mình...Nếu thua cô nguyện ý chúc cho hai người họ hạnh phúc..Nếu thắng Eunjung sẽ phải là của cô...

Heri vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Eunjung và Ji Yeon nên cô biết rất rõ về cuộc sống và công việc hiện tại của cả hai...Eunjung quả nhiên không khiến cô thất vọng khi đã chứng minh được năng lực của mình..Chỉ một thời gian ngắn đã giúp Park gia thoát khỏi khủng hoảng và đang trên đà phát triển mạnh...Heri chưa bao giờ nhìn sai người..Với Eunjung lại càng không sai..Cô không hối hận khi quyết định bồi dưỡng Eunjung trở nên tài giỏi như hôm nay...

Theo thám tử điều tra cho biết cuối tuần này Eunjung và Ji Yeon sẽ cùng nhau trở về nhà Ji Yeon cùng dùng cơm với ông bà Park...Dù chưa chính thức chấp nhận mối quan hệ của Eunjung và Ji Yeon nhưng thực ra ông bà Park đã ngầm cho phép hai người ở bên nhau..Heri không ngạc nhiên vì điều đó...Bởi vì Eunjung là một người rất xuất sắc...Có thể nói là rất hoàn mĩ..Chẳng thể chê bai điều gì..Hơn nữa Ji Yeon lại yêu Eunjung như vậy..Muốn chia cắt cũng là việc khó khăn..Vậy nên chỉ có thể thỏa hiệp và chấp nhận..

Heri âm thầm vạch ra kế hoạch..Bố trí chu toàn chỉ chờ ngày con mồi sập bẫy của mình..Heri không vội vàng bởi vì cô ta hiểu rõ Eunjung..Cô ta biết Eunjung vẫn luôn đề phòng mình...Nhưng là Eunjung dù thông minh đi nữa vẫn sẽ thua Heri một bậc..Bỡi vì Eunjung không có cái nhẫn tâm và ích kỹ mà Heri có...

Cơ hội Heri đã định..Đó chính là ngày cuối tuần sắp tới..Cô biết Ji yeon và Eunjung sẽ đi siêu thị mua một số thứ cần thiết trước khi về Park gia...

Eunjung và Ji Yeon chuẩn bị đi siêu thị thì Eunjung nhận được điện thọai..Cô nhìn thấy người gọi là Heri thì rất không vui..Eunjung không có ý định nghe máy..Ji Yeon thì cảm thấy bất an..Nhưng cuối cùng cô vẫn đề nghị Eunjung nghe máy..Eunjung cũng vì nghe lời Ji Yeon nên mới chịu nghe..Giọng của cô rất lạnh lùng.

-Chị gọi cho tôi có chuyện gì ...

Heri biết Eunjung không muốn mình xuất hiện trong cuộc sống của em ấy..Nhưng nghe giọng điệu chán ghét không chút giấu diếm của Eunjung thì cô vẫn có cảm giác chua xót..Heri cố lấy giọng bình tĩnh khẽ cười đáp lại Eunjung.

-Gọi cho em dĩ nhiên là có chuyện rồi..Ngày mai chị về Mĩ...có lẽ trong vòng vài năm sẽ không qua lại hàn quốc...Chúng ta gặp nhau một lát được không.

Eunjung ko do dự mà từ chối ngay.

-Tôi bận rồi...Nhân tiện chúc chị lên đường bình an.

Heri cắn môi giọng buồn bã nói.

-Chỉ một lần gặp mặt mà em cũng không muốn sao...Em thực chán ghét chị đến vậy sao.

Eunjung không đáp lại..Thực sự cô chính là không muốn gặp Heri..không phải chán ghét..chỉ là không biết gặp rồi sẽ phải ứng xử thế nào...

Heri lấy giọng buồn bã tiếp tục nói.

-Eunjung...chị thực sự không có ý gì khác..Chỉ muốn gặp em một lần trước khi về Mĩ...Em có thể gặp chị một lát được không..Chỉ một lát thôi..

Eunjung vẫn do dự không quyết..cô nhìn sang Ji Yeon dò hỏi..Ji Yeon ở gần nên cũng nghe được phần nào nội dung câu chuyện của Eunjung và Heri..Thực sự trong thâm tâm Ji Yeon cũng không muốn Eunjung đi gặp Heri...nhưng Ji Yeon nghe được giọng nói đáng thương của Heri..nghĩ tới Heri cũng là yêu Eunjung sâu sắc..Cho dù chị ta có làm ra nhiều chuyện không hay nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã qua rồi..Ji Yeon cũng không muốn Eunjung đối với Heri quá cạn tình..Dù sao thì Heri vẫn là có một cái ân lớn đối với Eunjung...Ji yeon cũng hiểu..Không phải Eunjung quá cạn tình..mà là Eunjung không muốn cô không vui...Ji Yeon cũng muốn ích kỷ lần này..Nhưng lương tâm lại không cho phép..Vậy nên cô chỉ cười khẽ với Eunjung rồi nói..

-Chị đi gặp chị ta đi..Em đi siêu thị một mình cũng được..Sau đó cùng nhau về nhà..

 Eunjung được Ji Yeon cho phép..Vậy nên cũng dễ dàng đưa ra quyết định hơn..Quả nhiên luôn là Ji yeon hiểu cô..Em luôn hiểu khi nào cô khó xử và luôn giúp cô có quyết định dễ dàng hơn...Ji Yeon không yêu một tình yêu cao thượng...Nhưng tình yêu của em đủ ích kỷ để vẫn giữ được trái tim Eunjung cho riêng mình..Bởi vì Ji Yeon luôn biết khi nào nên ích kỷ..Khi nào nên buông lỏng bàn tay...Bởi vì tình yêu là thứ không thế chiếm giữ bằng sức mạnh...Mà là sự chân thành của con tim..

Eunjung đồng ý đi gặp Heri..Sau khi nói địa điểm gặp và cúp máy..Khoé môi Heri khẽ nhếch lên..Một nụ cười nhạt nhưng vô cùng thâm thúy...

Eunjung đến quán cà phê mà Heri đã nói..Heri dường như đã có mặt ở đó từ rất lâu..Đôi mắt lơ đãnh nhìn ra cửa sổ bên cạnh...Eunjung bước lại gần..Heri phát hiện ra Eunjung thì ánh mắt ngời sáng...Heri nở một nụ cười rạng rỡ với Eunjung..Eunjung chỉ cười khẽ cho có lệ rồi bình thản ngồi xuống phía đối diện Heri..

Phục vụ đưa menu cho Eunjung..cô tùy tiện gọi một ly nước ngọt...Chờ cho cô phục vụ đi khỏi,không đợi Eunjung nói gì Heri đã lên tiếng..

-Eunjung...em chịu gặp chị..Có phải trong lòng em cũng không quá căm ghét chị.

Eunjung cười nhạt nói.

-Căm ghét một người cảm giác rất khó chịu..Cho nên nếu không cần căm ghét thì không nên căm ghét...

Heri trong lòng không khỏi vui sướng lại hỏi tiếp.

-Vậy em có còn xem chị là bạn nữa không...

Eunjung nhìn Heri vài giây mới trả lời cô ta.

-Không phải thù thì cũng không hẳn phải là bạn...Chúng ta ngày trước có thể đã từng là bạn..Nhưng chính chị đã chặt đứt sợi dây mong manh tình cảm ấy...

Heri giọng hối hận nói.

-Eunjung à...Chị biết chị đã làm ra những chuyện không tốt..Nhưng không phải em tha thứ cho Hwa rồi sao..vẫn xem cô ta là bạn sao..Vậy tại sao chị lại không được..

Eunjung lạnh lùng nói.

-Chị và cậu ấy không giống nhau..Hwa không nhẫn tâm và thủ đoạn như chị...

Heri không nói thêm..Bởi vì với đề tài này cô thực sự không có cách nào bao biện cho mình..Đúng là cô đã làm ra những chuyện rất xấu..Eunjung không xem cô là kẻ thù cũng đã quá khoan nhượng rồi...Chỉ là Heri biết với mình như vậy còn chưa đủ..Cô còn muốn nhiều hơn nữa..

 Eunjung thấy Heri trầm mặc..Cô lại cảm thấy vừa rồi mình có hơi nặng lời..Cho dù cô nghĩ Heri đáng bị nhiều hơn thế...Nhưng rốt cuộc cô vẫn có cái khổ tâm của mình..Heri với cô vừa có ơn lại vừa có hận..Một người như Eunjung mà nói...Chỉ cần ai đó thật tâm đối tốt với cô..Không phải là lòng thương hại giả dối thì cả đời cô sẽ ghi khắc mối ân tình đó...Mà Eunjung cũng hiểu rõ..Heri đối với cô là thật tâm chân thành..Vậy nên cô vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Heri..Đó là lý do tại sao bao nhiêu lần bị Heri gây khó dễ Eunjung vẫn không thể cạn tình hay thù ghét Heri được.

Eunjung hơi bối rối tìm cách chuyển đề tài câu chuyện..Cô hỏi Heri.

-Công việc bên Mĩ có vấn đề gì hay sao mà chị bỗng nhiên lại sang bên đó.

Heri thấy Eunjung chủ động hỏi mình thì tâm trạng cũng tốt lên không ít..Cô cười đáp.

-Không có chuyện gì quan trọng..Chỉ là muốn sang bên đó một thời gian để tâm tình ổn định hơn...

Trong câu nói có ẩn chứa ý là bởi vì muốn quên đi chuyện của Eunjung nên mới về Mĩ...và dĩ nhiên EunJung đủ thông minh để hiểu được ý của Heri..nhưng Eunjung không muốn nhắc đến..Cô lại hỏi về công việc.

-Vậy công ty bên này chị giao cho ai quản lý.

Heri cười khẽ đáp.

-Một người tôi tín nhiệm.Dù so với em không thể xuất sắc bằng nhưng cũng không phải là vô dụng..

Eunjung chỉ khẽ gật đầu nói.

-Vậy cũng tốt..

Ngồi thêm một lát..Cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau..Đề tài thì ít..Eunjung lại không muốn nói về tình cảm..Chuyện công việc cũng không còn gì để hỏi..Eunjung khẽ liếc đồng hồ...Cũng gần một giờ trôi qua rồi..Ji Yeon có lẽ cũng sắp trở về..Eunjung khẽ thở dài một hơi rồi quay sang Heri nói.

-Có lẽ tôi phải trở về..Bên gia đình Ji Yeon gọi chúng tôi về dùng cơm hôm nay...Ji Yeon có lẽ đang chờ tôi ở nhà..

Vừa lúc ấy điện thoại Heri có tin nhắn..Heri mở ra xem..Sau đó đôi môi lại nhếch lên nụ cười thần bí..Eunjung đã quen với nụ cười đó..Heri chỉ cười như vậy khi chị ta chiến thắng một ván cờ đắc ý..Eunjung hơi chau mày..Cô không biết Heri lại đang muốn thâu tóm con cờ nào..Nhưng Eunjung cũng không buồn quan tâm...Cô đứng dậy cầm túi xách rồi nói.

-Chị đi may mắn..Xin lỗi vì không thể tiễn chị được..Tôi về trước...

Heri đợi Eunjung đi vài bước mới lên tiếng.

-Chỉ e là em không thể đi...

Eunjung cau mày quay lại nhìn Heri khó hiểu...Heri mỉm cười lả lớt đi đến cạnh Eunjung vịn một tay lên vai Eunjung rồi nói.

-Tôi nghĩ em nên đi cùng tôi một chuyến..

Eunjung chau mày hơi khó chịu..Heri lại muốn dở trò gì đây..Eunjung gạt tay Heri khỏi vai mình rồi nói.

-Tôi không có lý do gì để đi cùng chị..Ji Yeon đang đợi tôi..Tôi không muốn em ấy lo lắng..

Heri thản nhiên cười...Cô ta nhìn thẳng vào Eunjung với ánh mắt sắc bén thâm thúy..Môi hơi cong lên với một khoé cười tuyệt đẹp..Cô ta nói.

-Chị lại nghĩ Ji Yeon không chỉ đợi mình em..Cô ấy có lẽ là đợi cả hai chúng ta thì đúng hơn.

Eunjung không còn được bình tĩnh với cách nói chuyện úp mở của Heri...cô lạnh giọng hỏi.

-Chị đang có ý gì Heri..

Heri vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt mĩ của mình rồi lấy điện thoại đưa cho Eunjung xem...Tin nhắn lúc nãy cô ta nhận còn chưa thoát ra...Trong phút chốc ánh mắt Eunjung tối xầm lại..Bàn tay run rẫy đầy phẫn nộ..Eunjung ném chiếc điện thoại của Heri xuống nền nhà khiến nó vỡ ra thành vài mảnh..Ánh mắt ngập tràn tức giận và căm phẫn,có cả nỗi sợ hãi tột cùng...Eunjung vươn tay chụp lấy bả vai Heri siết chặt rít lên từng chữ...

-Khốn kiếp..Chị muốn làm gì hả..

Heri bị bàn tay Eunjung bóp mạnh khiến bả vai đau đớn vô cùng..Cô không giữ được nụ cười của mình nữa..Khẽ "ah" lên một câu,Heri cố lùi người lại để tránh bàn tay Eunjung nhưng gần như không thể...Móng tay Eunjung như đang gim chặt vào da thịt của cô..Heri nhăn nhó kêu lên.

-Buông chị ra..Em muốn giết người sao..

Ánh mắt Eunjung lúc này trông vô cùng đáng sợ..Như một con thú bị thương nặng đang hằn học nhìn kẻ thù,chỉ muốn lao vào nuốt chửng hoặc xé kẻ thù ra thành trăm mãnh...Heri cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt ấy..Nhưng với bản lĩnh của mình cô ta vẫn che giấu được nổi sợ của mình..ít ra là trước một người đã hoàn toàn mất đi lý trí như Eunjung...

Bàn tay không những không nới lỏng mà còn tăng thêm lực siết.Eunjung đang dùng tất cả lòng căm thù và cả sợ hãi của mình trút hết vào bàn tay..Cô thực sự ước sao có thể ngay lúc này giết chết được Heri...Tại sao..tại sao cô luôn mềm lòng với chị ta..Lương tâm của con người này sớm đã bị ác quỷ ăn mòn mất rồi..Chị ta dám làm ra chuyện này..Chị ta không thể được tha thứ..

 Eunjung nghiến răng nhìn chằm chằm Heri nói.

-Chị muốn gì..Nếu chị dám làm gì quá đáng..Tôi thề sẽ tự tay mình giết chết chị...

Heri liếc sang chung quanh mình..Mọi người trong quán cà phê đang nhìn hai người chăm chú..Mấy nhân viên cũng lo lắng nhìn họ..Nếu có chuyện họ sẽ lập tức nhảy vào can ngăn..Heri mím môi hít sâu một hơi cố chịu đựng cơn đau trên bả vai đang truyền tới rồi nói với Eunjung.

-Nếu muốn biết tôi muốn gì..Hãy ngoan ngoãn đi theo tôi là được...Em là người thông minh..chắc em đã biết rõ nếu không nghe theo tôi thì hậu quả thế nào chứ..

Eunjung dĩ nhiên biết Heri nói đúng..Eunjung cố lấy lại lý trí..Lúc này đây cô cần bình tĩnh..Phải tìm cách đối phó với Heri..Nếu càng mất lý trí..sẽ càng dễ dàng bị Heri thâu tóm...

Eunjung dần buông bả vai của Heri ra...Bàn tay cô cơ hồ cũng tê buốt..Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với nổi sợ hãi trong tim cô lúc này..Eunjung đặt một bàn tay lên ngực..cô thầm nói....

"Ji Yeon..em phải tin ở Jung..nhất định phải tin tưởng Jung nhé.."

........................................................................

Xem ra vẫn phải vài chap nữa mới có thể end..hix....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro