Chap 49 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung đã gần như buông xuôi..Cô cắn môi nhẫn nhịn chịu đựng sự xâm chiếm dần dần của Heri...Heri thấy Eunjung không phản kháng..Cô ta đoán ra Eunjung đã thõa hiệp thì rất hài lòng...Thời gian còn dài..Vậy nên Heri không cần vội vã..Mục tiêu của cô ta cuối cùng cũng sắp thành công.

Thật ra Heri không hẳn chỉ vì muốn cơ thể của Eunjung mới làm ra chuyện này...Thâm ý của cô ta khi mang Ji Yeon tới nhà mình mới là quan trọng nhất..Cô ta muốn Ji Yeon phải tận mắt chứng kiến Eunjung sẽ thuộc về cô ta,nằm trong vòng tay cô ta,mặc sức để cô ta xâm chiếm..Cô ta biết với Ji Yeon điều này sẽ là một đã kích không nhỏ..Cho dù lý do là vì Eunjung muốn cứu Ji Yeon thì Heri cũng hiểu..Tình yêu luôn khó tha thứ cho những điều như vậy...Hơn nữa cô ta muốn Ji yeon phải chịu đau đớn..đau đớn trên da thịt có thể lành lại sau đó..Nhưng nổi đau tinh thần sẽ không dễ mờ phai...Bởi vì Heri biết rằng...Đau khổ nhất chính là phải chứng kiến người mình yêu nằm trong vòng tay kẻ khác..thân mật,âu yếm trước mắt mình..

Và lẽ ra mục đích của Heri đã thành toàn nếu khi không có một tiếng động cực lớn phát ra từ phòng bên cạnh...

Lúc này bàn tay Heri đã xâm nhập vào trong quần áo Eunjung..vuốt ve những mảnh da thịt mềm mại...hỏm cổ Eunjung cũng đã xuất hiện vài vết đỏ của dấu hôn...Cơ thể Eunjung vì say rượu nên có chút nóng rực..trông rất quyến rũ xinh đẹp...Tuy nhiên thái độ lại rất vô cảm lạnh lùng..Từ đầu đến cuối chỉ là cam chịu..

Nhưng là sau khi tiếng động phát ra..Eunjung nhanh chóng lấy lại tinh thần vội đẩy ngã Heri khỏi người mình rồi ngồi bật dậy..Cô chỉnh lại quần áo của mình rồi chạy nhanh về phía phát ra tiếng động...Không hiểu sao linh cảm của cô lại thôi thúc cô chạy về phía căn phòng ấy...

Heri muốn ngăn Eunjung nhưng không còn kịp nữa...Cô ta tức giận muốn giết người...Heri cũng vội vàng chạy theo Eunjung...

Eunjung vươn tay mở cánh cửa kia ra nhưng không được..Đã bị khóa trong..Eunjung hướng mắt qua Heri nói như ra lệnh.

-Mở nó ra..

Heri im lặng vài giây mới nói.

-Không có gì trong đó..mở làm gì..

Eunjung gằn giọng.

-Tôi nói chị mở ra..

Heri không nhường mà đáp lại.

-Nhà của tôi tôi có quyền...

Câu nói chưa hết đã bị Eunjung cắt ngang..Eunjung dùng bàn tay mình siết chặt lấy cổ Heri ghì cô ta vào tường và nhìn cô ta với ánh mắt vô cùng căm tức...Heri lần này bị dọa thật sự...Thấy lực siết càng lúc càng tăng lên..cô ta cố giãy dụa nhưng không được..."Lần này Eunjung không định giết người thật chứ"....Heri thầm nghĩ...Cô ta cảm thấy lúc này Eunjung đã không thể kiểm soát được lý trí nữa nên cũng sợ hãi..Cô ta vội nói..

-Tôi...tôi mở..buông..buông...

Eunjung bây giờ mới chịu buông Heri ra...Heri ho vài tiếng..Cố gắng hít thở lại...Cô ta nhìn nét mặt lạnh lẽo của Eunjung liền phát run trong lòng...Lúc này Eunjung thực sự giống như một con quỷ lạnh lùng vô cảm..

Heri hướng cánh cửa bên trong lên tiếng..

-Mở cửa đi .

Vài giây sau cánh cửa bên trong mở ra...Một tên cao lớn mặc áo vest đen xuất hiện chắn ngang cánh cửa..Eunjung không buồn để ý hắn..Cô đẩy hắn ra một bên rồi chạy vào trong...

Mặt Eunjung tái nhợt đi khi trông thấy cảnh tượng trước mắt...Bên trong căn phòng trên một chiếc ghế nhỏ Ji Yeon đang ngồi dựa hẳn vào đó..Đầu tóc có chút rối loạn...Hai tay bị trói chặt,miệng bị dán băng còn khoé mắt dù khép hờ nhưng vẫn lộ rõ những giọt lệ còn vương lại...

Eunjung cắn môi hít sâu một hơi quay lại nhìn Heri với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị ta rồi chạy lại cạnh Ji Yeon...Còn chưa kịp chạm vào Ji Yeon liền bị một tên áo đen khác bên cạnh Ji Yeon đẩy ra..Eunjung căm phẫn trừng mắt nhìn hắn..Cô lại nhào vào một lần nữa..Nhưng lần này còn chưa đi đươc vài bước liền bị một bàn tay lực lưỡng phía sau ghì lại..Tên áo đen mở cửa vừa nãy đã ghì chặt Eunjung giữ lại..Eunjung phẫn nộ gằn lên..

-Buông...

Tên áo đen như điếc không động tĩnh...Heri lúc này bước lại cạnh Eunjung cười khẽ nói.

-Thế nào Eunjung...Em sẽ làm gì đây...

Eunjung hừ lạnh nhìn Heri căm phẫn nói.

-Thả Ji Yeon ra ngay...

Heri cười nhạt nói.

-Em nghĩ tôi sẽ làm..

Eunjung nghiến răng quát.

-Lee Heri..

Heri đáp lại bằng khoé cười đầy giễu cợt rồi đi lại bên cạnh Ji Yeon..cô ta kéo khuôn mặt hơi ngã về phía sau của Ji Yeon thẳng lên,vuốt đi mái tóc rối đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của Ji Yeon..Lúc này trái tim Eunjung như vỡ rạn....Khuôn mặt Ji Yeon trắng bệch...Trên trán vừa lộ ra xuất hiện một vết thương không nhẹ..miệng vết thuơng còn rớm máu...

Eunjung gấp gáp kêu lên.

-Ji Yeon..Ji Yeon...em nghe Jung nói không...

Nước mắt Eunjung chảy dài...Cô cố vùng vẫy nhưng với sức lực của mình cô chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn Ji Yeon khổ sở...

-Ji Yeon àh....

Eunjung òa khóc như đứa trẻ..khóc rất thương tâm....Lúc này cô thấy bản thân thật sự quá vô dụng..Bất lực và cả tuyệt vọng nữa..

Không hiểu sao khi nhìn Eunjung như vậy Heri lại không đành lòng..tim cô ta rất đau...Eunjung..cô gái luôn lãnh khốc kiêu gạo trước mặt cô lúc này lại giống như một đứa trẻ nhỏ bé,yếu đuối và tuyệt vọng...Nhìn Eunjung khóc nấc lên Heri cũng không kiềm lòng được mà khóc theo..Heri không nhịn được mà lên tiếng..

-Thả cô ấy ra..

Tên áo đen đang giữ Eunjung nghe vậy liền buông tay..Eunjung chạy ào lại phía Ji Yeon...tên đứng cạnh Ji yeon nhìn sang Heri chờ ý kiến..Heri chỉ ảo nảo gật đầu...Tên đó cũng lui qua một bên không ngăn cản Eunjung nữa..

Eunjung đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Ji Yeon ôm trọn vào lòng...Vẫn còn những tiếng nấc thổn thức..Lòng vẫn quặn đau từng cơn không thôi...Cô cẩn thận mở ra sợi dây đang trói tay Ji Yeon..cô sợ làm em bị thương nên cử chỉ đều rất dịu dàng...Sau đó mở ra miếng keo dán trên miệng Ji Yeon..Cô hôn nhẹ lên trán Ji Yeon ,vuốt ve mái tóc của em ấy rồi khẽ lau đi những giọt lệ còn vương trên hàng mi cong dài xinh đẹp ấy..Cô xót xa nhìn lên vết thuơng trên trán Ji Yeon....dường như cô đoán được vết thuơng này chính là do cú va đập vừa rồi mà nên..Máu vẫn còn chưa khô kịp..

Heri lặng lẽ quan sát Eunjung...Ánh mắt dịu dàng đó,Vòng tay siết chặt đó...Tình yêu không hề che giấu đó...Tất cả là thứ mà cô khao khát cả một đời...Nhưng vĩnh viễn lại không thể nào chạm tới..

Eunjung lúc này trong mắt chỉ còn thấy mỗi Ji Yeon..cô không bận tâm có ai bên cạnh..Không bận tâm họ đang nhìn mình..Cô ôm Ji Yeon chặt hơn nữa..Hi vọng truyền hơi ấm của mình sang cơ thể mềm nhũn của em..Hi vọng em sẽ cảm nhận được mà tỉnh lại...

Lúc này cơ thể Ji yeon đang trong trạng thái mê sảng...Cú va đập quá mạnh khiến cô ngất đi...Toàn thân đau đớn rất khổ sở...Cô muốn buông lỏng cơ thể..cho phép mình ngủ một giấc thật sâu để quên đi sự giày vò ấy...Nhưng là ngay lúc ấy cô mơ màng nghe thấy Eunjung gọi tên mình...Là Eunjung thật sao..Chị đã nghe được tiếng cầu cứu của cô sao..Chị đến với cô thật sao..Chị sẽ không cùng Heri ở cạnh nhau sao...

Ji Yeon tự hỏi...Nhưng cô cần một câu trả lời từ miệng Eunjung.. Vậy mà lúc này chị ấy lại không hề đáp lại...Lòng Ji Yeon thấp thỏm bất an..Lại sợ hãi đến run rẫy..Cơ thể cô theo phản ứng mà run khẽ....Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy cơ thể cô...Hơi ấm này...rất quen thuộc...Cảm giác bình an này duy nhất trên đời chỉ có Eunjung mới mang lại cho cô...Dù cơ thể vẫn mê sảng nhưng tâm trí Ji Yeon lúc này lại bình an đến kỳ lạ..

Những giọt nước nóng hổi rơi trên má Ji Yeon...Cô thấy rất khó chịu..Lẽ ra cô sớm đã muốn thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Eunjung...Nhưng là...cô mơ hồ nghe Eunjung gọi tên mình,gọi rất tha thiết..lại có thêm chút kích động cùng hoang mang...Ji Yeon không muốn Eunjung phải lo lắng...Cô muốn nói với Eunjung..mình vẫn ổn..chỉ muốn ngủ một chút...

Eunjung gục đầu vào hỏm cổ Ji Yeon khóc nấc..Ji Yeon sao vẫn không chịu tỉnh lại...cô đã gọi em..gọi thật lâu rồi...Eunjung lúc này rất lo sợ..

Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên vuốt ve má Eunjung...Eunjung thoáng sửng sốt..sau đó là lập tức vỡ òa vì vui sướng..Cô gấp gáp kêu lên.

-Ji Yeon...em đã tỉnh..đã tỉnh...

Ji Yeon không đáp,chỉ mỉm cười yếu ớt đáp lại Eunjung...Eunjung lại lo lắng hỏi vội.

-Ji Yeon...em ổn không..Đau lắm không....

Ji Yeon như cũ chỉ lắc đầu mỉm cười..Eunjung lại càng cuống quyết...Eunjung ôm lấy Ji Yeon nói.

-Jung đưa em đi bệnh viện...

Ji Yeon lúc này mới yếu ớt nói.

-Em không sao.....

Ánh mắt Ji Yeon nhìn Eunjung tràn đầy hạnh phúc..Cô lại khẽ nói..

-Eunjung...Cuối cùng chị cũng đến rồi..

Eunjung lại bật khóc...Cô siết chặt lấy Ji Yeon gật gật đầu nói.

-Ừ..chị tới rồi...Ji Yeon à...Không sao nữa..Không có chuyện gì nữa hết...

Ji Yeon ngoan ngoãn gật đầu đáp lại Eunjung..bàn tay vẫn vuốt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của Eunjung...nhẹ nhàng giúp Eunjung lau đi dòng lệ nóng hổi vừa trào ra trên má...

Heri lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt...Hai người kia lại dám ngang nhiên âu yếm nhau trước mặt cô..Họ nghĩ nơi này là nơi nào..hoàn cảnh này là gì..Họ tại sao lại dám thản nhiên như vậy...Heri phẫn uất..Rốt cuộc là sao chứ...Tại sao những cạm bẫy cô năm lần bảy lượt giăng ra lại cũng là năm lần bảy lượt cô tự mình sập bẫy...Tại sao cô luôn là người lãnh lấy những vết thương kia...Tại sao lại bất công với cô như vậy...Cô cũng chỉ là yêu một người thôi...

Hôm nay lẽ ra là muốn Ji Yeon tổn thương..Muốn Ji Yeon nhìn thấy Eunjung cùng mình thân mật..Cuối cùng lại thành ra mình phải chứng kiến hai người họ âu yếm nhau..Heri cực kỳ chán ghét..Cô không can tâm..Cái này là số mệnh ư...Nếu là số mệnh...Heri cũng không ngại gây thêm vài thử thách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro