Chap 42 : Là Gì Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung trở về đã là hơn một giờ sáng...Ji Yeon vẫn thức đợi Eunjung...Eunjung thấy vậy thì đau lòng ôm lấy Ji Yeon hỏi.

-Sao em không ngủ trước đi...Đợi Jung làm gì.

Ji Yeon mỉm cười đáp.

-Em muốn đợi Jung...Không có Jung bên cạnh không ngủ được..

Eunjung cười vui vẻ nói.

-Em nói xạo không ngượng sao...Trước giờ em cũng không phải luôn luôn ở bên Jung...Không lẽ những đêm đó em đều mất ngủ.

Ji Yoen lại làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu nói.

-Thật vậy mà...

Eunjung cười tươi,cô hôn lên môi Ji Yeon một cái rồi nói.

-Thôi được...Jung thua em...Bây giờ đi ngủ nào...

Ji Yeon lại chau mày hỏi.

-Jung uống rượu sao..

Eunjung hơi chột dạ..sau đó cô mỉm cười thú tội.

-Chỉ một chút...

Ji Yeon dĩ nhiên không phải là cấm Eunjung uống rượu...Mà là cô sợ hãi Eunjung khi uống rượu rất dễ say,một chút cũng say..Mà khi say sẽ không ý thức được chuyện gì xảy ra..Tựa như cái lần đầu tiên của cô..Cũng là do Eunjung say rượu mà thành...

Ji Yeon nhìn Eunjung một lần nữa đánh giá.Eunjung như cũng hiểu nguyên do nên liền nói.

-Em đừng lo...Jung chỉ uống một ngụm nhỏ thôi...Tuyệt đối không làm ra chuyện gì..Jung thề với em...

Ji Yeon nhìn Eunjung vẻ thề thốt mà không nhịn được cười...Cô nghiêng người hôn lên cổ Eunjung...gặm nhấm cái xương đòn gợi cảm đó...lặp đi lặp lại cho đến khi nó xuất hiện một vết đỏ mới chịu nhả ra...Eunjung có chút đau và nhột nhưng cô cũng cảm thấy rất thích thú nên không có cản trở Ji Yeon...

Ji Yeon sau khi nhả ra chiếc cổ Eunjung liền nói.

-Jung là của em...không cho ai đụng vào...cũng không được đụng vào ai..

Eunjung cười đáp.

-Jung cũnh không có hứng thú với ai ngoài em...Park DiNo...

Eunjung nói xong liền hôn lên môi Ji Yeon thật sâu...Dây dưa cho tới khi đến phòng ngủ...Ji Yeon cơ hồ như bị nụ hôn đó trầm mê,hai tay ôm chặt lấy cổ Eunjung kéo sâu nụ hôn thêm nữa...Khoé môi yếu ớt phát ra từng âm thanh rất nhỏ,mị hoặc tâm can,khiến cho Eunjung càng mất đi lý trí...Lâu lắm rồi họ lại mới có được những phút giây hạnh phúc ngọt ngào như vậy.

Sáng sớm Hwa thức dậy..Đầu đau nhức vô cùng..Nhưng là cô vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra tối qua...Eunjung đến tìm cô...Eunjung tha thứ cho cô..Eunjung đưa cô về nhà...Tất cả những hình ảnh ấy khiến cho Hwa cười ngây ngốc...

Trong khi dùng bữa sáng...Mọi người trong gia đình ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy trạng thái Hwa hôm nay... Ba cô nói.

-Cuối cùng con cũng đã trở lại bình thường rồi...Thời gian qua con có biết đã khiến ta rất lo lắng.

Hwa cuối đầu xin lỗi ba rồi nói.

-Con xin lỗi ba...Từ giờ con sẽ không như vậy nữa.

Anh trai cô chỉ mỉm cười với cô còn Seung Ho thì im lặng..Sau khi ba và anh trai dời khỏi nhà Seung Ho mới lên tiếng.

-Chị ...Có phải hôm qua chị Eunjung đưa chị về.

Hwa hơi nhíu mi hỏi lại...

-Làm sao em biết.

Seung Ho nói.

-Dạo này ngày nào chị cũng say đến không biết gì...Em lo cho chị nên ngày nào cũng thức đợi chị về mới đi ngủ được...Một tháng nay luôn là thư ký của chị đưa chị về...Em còn thay cô ấy dìu chị lên phòng..Chị không nhớ sao...Hôm qua em thấy Eunjung đưa chị về,chị cũng không quá say nên em cũng không can dự vào nữa.

Hwa thở dài nói.

-Seung Ho...có phải em thất vọng về chị lắm không..Chính chị cũng thấy chán ghét mình.

Seung Ho nói.

-Em không chán ghét chị..chị mãi mãi là chị gái của em...Chuyện này cũng là lỗi của em...Nhưng là em cũng không muốn từ bỏ...Không phải em muốn dùng chuyện này ép Ji Yeon nữa..em thực sự muốn làm tốt công việc này...

Hwa khẽ cười nói.

-Em thật tâm quan tâm công việc ba và mọi người đều mừng...Nhưng là em và Heri đừng cấm vận tài chính với Park gia nữa được không.

Seung Ho đáp.

-Cũng không còn quan trọng nữa...Park gia đã huy động đủ vốn..Họ đang phát triển rất tốt..Em lại đang có ý muốn cùng họ hợp tác.

Hwa nhíu mày nói.

-Hợp tác ư..chị sợ Eunjung không đồng ý.

Seug Ho cười đáp.

-Em lại tin là chị ấy đồng ý...Chị muốn cược với em không.

Hwa mỉm cười đáp.

-Cược thì cược..chị không tin em hiểu Eunjung hơn chị.

Seung Ho rất tự tin nói.

-Được thôi...chúng ta cứ chờ xem ai thắng...ngày mai em sẽ đi gặp Eunjung và Ji Yeon thảo luận.

Hwa gật đầu cười...Cô lấy túi xách định đi làm thì Seung Ho lại nói thêm.

-Chị...Boram..cô gái đó rất thích chị...Chị hãy mở rộng lòng mình một chút...

Hwa hơi nhíu mày...Seung Ho cũng nhận ra chuyện này sao...Tại sao cô lại không biết...Hôm qua Eunjung nói cô còn nghĩ mình nghe lầm...Nhưng đến cả Seung Ho cũng nói thì không thể lầm...Thực sự Boram thích cô sao..

Hwa đến công ty..định là sẽ gặp Boram một chút...Dù sao một tháng qua cũng khiến cô ấy vì mình mà cực khổ...Hiện tại thanh tĩnh Hwa bỗng nhiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ...Tại sao những khi cô yếu đuối nhất,đau khổ nhất cô lại nhớ tới Boram...Tại sao cô lại để Boram thấy được con người yếu đuối kia của mình...

Hwa vẫn không quên nụ hôn của mình với Boram trước đây...Cảm giác ấy vừa mê luyến,vừa sợ hãi...Muốn trầm mê vào nhưng lại không có can đảm bước thêm...

Cho đến hiện tại Hwa đã thực sự buông tay với Eunjung rồi..Cô biết nếu mình không buông tay..Vĩnh viễn cô sẽ mất đi Eunjung...Vậy nên cô thà có thể làm bạn của Eunjung còn hơn trở thành người dưng xa lạ...Còn Boram...Hwa cũng chưa biết mình và Boram là thứ quan hệ gì...

Nếu là quan hệ công việc giữa giám đốc trợ lý thì hình như lại vượt quá về sự thân thiết...Nếu là bạn bè thì hình như cũng chưa đủ chân thành...Nếu là người yêu thì lại quá hời hợt tình cảm...Thực sự là một mối quan hệ không thể định nghĩa....Hwa cũng thực sự muốn biết...Boram với cô là cái tình cảm gì...Boram tuy hiền nhưng cũng không phải nhu nhược yếu đuối..Nếu chuyện gì cô ấy không muốn sẽ tuyệt đối không ép buộc được...Nhưng là tại sao lại một tháng trời qua chịu khổ vì cô..cho dù cô hoàn toàn không hề quan tâm đến cô ấy....

Tâm trạng mong đợi phập phồng của Hwa hoàn toàn bị dập tắt khi tới công ty...Bởi vì Boram hôm nay không đi làm...Có người nói với Hwa là Boram báo rằng cô ấy bị bệnh...Hwa bỗng nhiên có một dự cảm bất an và lo sợ...

Hwa xem qua một chút về tài liệu công việc..Suốt thời gian qua cô không thèm bận tâm tới..Cũng may vì công ty vẫn hoạt động theo những kế hoặch đã được định sẳn trước đây nên không có rắc rối gì quan trọng...Một số chuyện nhỏ Boram đã thay cô giải quyết ổn thõa...Cha cô và Anh trai rất hài lòng về Boram...

Buổi trưa Hwa không ăn cơm mà lái xe thẳng đến nhà Boram...Cô đã gọi điện thoại vài lần nhưng không liên lạc được...Hwa càng cảm thấy Boram thật kỳ lạ...Cô không tin là Boram bệnh như cô ấy nói...Chắc chắn có nguyên do nào khác...Mà Hwa càng tin tưởng nguyên do ấy liên quan đến mình.

Đến nhà Boram...Hwa nấn ná vài giây mới bấm chuông cửa...Một cô gái nhỏ nhắn mở cửa cho cô...Cô bé hỏi.

-Chị tìm ai vậy.

Hwa mỉm cười đáp.

-Chị tìm Boram.

Cô bé nhìn Hwa một lượt như đánh giá rồi nói.

-Chị gái em không có ở nhà...Sáng sớm đã đi ra ngoài.

Hwa hơi nhíu mày...Đúng là Boram đã nói dối...Nhưng là vì sao lại không muốn đi làm...Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp không phải sao.

Hwa giữ vẻ tự nhiên lại hỏi.

-Vậy em có biết Boram đi đâu không.

Cô bé không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Vậy chị là ai ..Chị tìm chị gái em có việc gì không.Nếu em biết rõ em mới có thể nói được chị ấy đang ở đâu.

Hwa cảm thấy cô bé này thật rắc rối..Nhưng là cô đành khắc chế cảm xúc của mình..cố mỉm cười tự nhiên đáp.

-Chị là Hwa Young...là giám đốc công ty Boram đang làm việc...

Cô bé nghe xong trên mặt lộ vẻ tức giận liền trừng mắt nhìn Hwa rồi nói.

-Thì ra chị chính là kẻ xấu xa kia...Chị khiến chị Boram khổ sở..Đừng mơ tôi cho chị biết chị ấy đang ở đâu.

Hwa chẳng hiểu gì hết.Cô đứng trơ như tượng nhìn cô gái nhỏ kia đóng sầm cánh cửa lại...Lần đầu tiên mất mặt như vậy...Nhưng Hwa lại không hề thấy tức giận...Chỉ có một cảm giác lo lắng bất an bao trùm...

Hwa biết mình không được đón tiếp..Cũng không có bấm chuông thêm nữa..Nhưng là cô cũng không trở về...Cô quyết tâm phải gặp Boram bằng được...Nếu không lòng dạ cô sẽ chết vì rối...

Hwa ngồi trong xe đợi Boram trở về...Thời gian trôi đi rất chậm khiến cho Hwa rất chán ghét..Cô thầm oán hận Boram sao lại đi lâu như vậy...Nhìn đồng hồ liên tục cho tới khi kim số đã báo tới 4h chiều....Hwa vừa đói,vừa tức giận lại vừa chán ghét..cô đang định lái xe bỏ đi thì lại chính khi ấy Boram xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro