Chap 41 : Chúng Ta Mãi Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram nhìn con người đang say đến tinh thần bất định trước mặt,ánh mắt lộ rõ sự đau đớn và bất lực...Phải,là cô bất lực,là cô yếu mềm...Là cô vĩnh viễn không có một chút trọng lượng trong lòng người đó...Cho dù cô đã cố gắng rất nhiều.

Boram hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì với người kia...cô chỉ biết là vào tối hôm ấy ,đã thực sự rất trễ,cô chính là đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của người kia...Cô còn chưa kịp phản ứng,vừa nghe máy đã bị tiếng khóc nức nở của người kia dọa cho phát hoảng...Cô cũng không biết mình vì sao lại bất chấp giữa đêm khuya như vậy chạy đến bên người đó...Rồi cả một đêm ôm người đó trong lòng,mặc cho người đó khóc trọn một đêm...

Kỳ thật Boram so với Hwa thì nhỏ bé hơn nhiều,nhưng chính là trong lúc đó Boram lại cảm thấy Hwa phi thuờng nhỏ bé,giống như một đứa trẻ tội nghiệp phải chịu nhiều ủy khuất cùng thuơng tổn..

Nhưng là Boram không nghĩ tới vết thuơng đó lại sâu sắc đến thế...Có thể khiến cho một người cứng rắn mạnh mẽ như Hwa suy sụp đến mức không thể gượng dậy được...Boram tâm lại càng đau khổ....Bởi vì cô biết cho dù bản thân có làm gì đi nữa cũng không giúp Hwa chữa lành vết thương ấy.

Ban đầu Boram thực không biết vì sao Hwa bỗng nhiên như vậy..Nhưng là cũng rất nhanh cô nhanh chóng nhận ra...Eunjung chính là nguyên do...Ban đầu hơi ngạc nhiên...Boram biết Eunjung và Hwa vốn là bạn bè tốt,dù cho Hwa với Eunjung có tình cảm trên mức bạn bè..Nhưng là khi biết Eunjung trong tim chỉ có mình Ji Yeon thì Hwa dường như cũng đã chấp nhận bỏ cuộc...Không có lý do gì khiến cho hai người họ gây chuyện với nhau...

Chỉ là Boram không thể phủ nhận...Những ngày qua Hwa gần như sống trong men rượu..Công việc cũng bỏ hết...Chỉ biết uống cho tới bất tỉnh nhân sự rồi ngủ gục đi..Tỉnh dậy lại uống tiếp...Cơ hồ muốn đem mình giết chết trong thứ men cay nồng kia....Nhưng là,mỗi khi chưa say gục hẳn thì Hwa đều mơ màng gọi tên Eunjung,gọi rất tha thiết,âm thanh vừa như van cầu vừa như hối hận...Hwa luôn nói lặp lại một câu khiến cho Boram vô cùng khó hiểu...Tựa như hiện tại cũng đang nói câu đó...

-Eunjung...Tớ sai rồi...Đừng giận tớ nữa được không..Đừng vì thế vứt bỏ tớ được không...Tớ thề với cậu...Tớ tuyệt đối không như vậy nữa...Tha thứ cho tớ một lần được không...Tớ sẽ chết mất nếu cậu từ nay không còn muốn nhìn mặt tớ nữa...Eunjung à...Tớ xin cậu...

Boram lòng quặn thắt....Tình yêu vốn là như vậy...u mê,chấp loạn...Không có cách nào thoát ra được...Càng vùng vẫy tuyệt vọng..Càng sẽ bị lún sâu hơn...Tựa như chính cô hiện tại...Càng ngày càng bị Hwa khống chế cảm xúc....Không thể nào sống như mình trước kia...

Boram có lúc thật tưởng niệm con người mình của trước đây...Chỉ cần nghĩ đến thức ăn là hạnh phúc...Đúng vậy...Với Boram trước đây...cuộc sống hạnh phúc chính là được ăn no...Còn hiện tại...Boram nhìn lại có vài phần chán ghét...chán ghét nhưng không thể rũ bỏ...

Boram đưa tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngã của Hwa Yuong...Người này thật sự rất không tốt...Uống say như vậy rồi hướng mình hành hạ...Cả tháng nay gần như không có ngày nào ngủ ngon...Chị ta ban ngày còn được ngủ bù...Còn mình lại phải đi làm việc...Dạo này công ty vì thiếu đi giám đốc mà công việc trì trệ không ngừng..Cô là thư ký riêng của chị ta...Vì vậy lại càng có nhiều việc phải tự mình giải quyết...Hại cho bản thân Boram vốn gầy yếu nay lại càng gầy đi vài phần...Nhưng là Boram lại không an tâm để chị ta say khướt trong quán bar...Cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ đến nếu khi ấy không có ai bên cạnh Hwa...Mà Hwa cũng kỳ lạ...Lần nào cũng chỉ gọi cho Boram đến...Sau đó cũng chẳng quan tâm tới nữa....Bỏ Boram qua một góc rồi tự mình chuốc say bản thân.

-Chị đừng uống nữa được không...Đã uống không ít rồi.

Boram giữ lấy ly rượu trên tay Hwa Yuong khẽ nói...Giọng có phần cầu xin...Hwa Yuong vẫn chẳng để vào mắt..Gạt tay Boram ra vẫn tiếp tục uống rượu...

Khoé mắt Boram có chút đỏ lên...Cô cố gắng khắc chế để mình không yếu lòng mà khóc...vẫn đã biết chị ta đối với mình là vô tâm...tất cả là do mình tự mình chuốc lấy...chị ta không có lỗi...

-Eunjung sắp tới đây..Chị muốn để chị ấy thấy bộ dạng mình như vậy sao.

Boram khẽ hít một hơi nói...Quả nhiên cái tên Eunjung vừa vang lên đã mang đến hiệu quả tức thì..Hwa buông ly rượu...Ánh mắt mơ hồ dường như cũng than tỉnh lên một chút,nghi hoặc nhìn Boram hỏi.

-Eunjung tới đây sao...Thật sẽ tới.

Boram cảm thấy tâm mình chua xót...vẫn khắc chế gật đầu nói.

-Phải..chắc chắn đến..hơn nữa là sắp đến..chị tốt hơn đừng uống nữa.

Hwa vẽ mặt biến hóa một chút..Đầu tiên là thoáng vài tia hạnh phúc..Sau đó là hoảng sợ.... 

Lúc này Hwa quả thậy hoảng sợ..Cô sợ gặp Eunjung...mặc dù tim cô nhớ Eunjung muốn chết...nhưng là cô không có dũng khí đối mặt với Eunjung...nhớ tới hành động của mình...Hwa thực sự rất hối hận...Nhưng là cô biết...Hối hận cũng không làm cách nào thay đổi sự thật...Eunjung tin tưởng cô..Lại bị cô phía sau đâm một nhát..Cho dù không phải nhát dao chí tử..cũng là vết thương không dễ lành...Nhất là một người tâm luôn kiêu hãnh như Eunjung..

Hwa càng nghĩ lại càng sợ...Lại càng như thế uống nhiều hơn...cô muốn bức mình say..để không phải đối mặt..cô muốn quay sang mắng Boram nhiều chuyện,nhưng là vẫn đủ tĩnh táo để biết Boram làm vậy là vì cô...Hơn nữa lòng Hwa cũng thực có chút vui sướng...Eunjung chịu tới đây...Hẳn là cậu ấy không còn giận cô nhiều nữa..Hẳn là vẫn còn cơ hội cùng Eunjung làm bạn bè tốt...phải...Hwa giờ chỉ dám mong cùng Eunjung làm bạn bè tốt...ngoài ra không có dám mong gì quá phận.

Vốn là mong muốn có thể cùng Eunjung ở cùng một chỗ nhưng hi vọng của Hwa nhanh chóng bị đập tan khi Eunjung cùng Ji Yeon nắm tay nhau bước vào quán bar...Hwa có chút cay đắng cười....Nhìn Eunjung và Ji Yeon như vậy,tất cả mọi người ở đây không khỏi ngưỡng mộ họ...Một mi thanh mục tú cùng khí chất băng lãnh vô cùng mị lực,một xinh đẹp mĩ diễm đáng yêu đến mức không ai cưỡng lại được phải nhìn lén một lần...Hai người đi bên nhau,đẹp như một bức tranh...Cho dù không có lòng chiếm hữu thì cũng phải ghen tỵ và ngưỡng mộ...

Quả thật trên người Eunjung luôn tỏa ra một mị lực vô cùng lớn...Tuy là nữ nhân nhưng lại có cái bănh diễm của nam nhân...Vì vậy lực sát thương đối với phụ nữ của Eunjung rất lớn..Đa phần phụ nữ có chút xu hướng giới tính không rõ ràng ,cho dù chưa thực sự nhận biết mình thích là nam hay nữ thì chỉ cần gặp được Eunjung liền như vậy si mê,đến mức không sao dứt ra được...Những người thầm yêu Eunjung nhiều vô cùng..Chỉ là không sao nhắc tới hết được...

Còn Ji Yeon có thể ví như một viên kẹo ngọt ngào...Ji Yeon không như Eunjung mang cái băng diễm nam tính...Cô mang nét đẹp của một cô công chúa chuẩn mực...trong sáng,thuần khiết,thông minh nhưng cũng có chút tinh nghịch trẻ con...Khiến cho người khác luôn muốn cưng chiều vô điều kiện...

Sự xuất hiện của Eunjung và Ji Yeon thu hút không ít ánh mắt của những người trong quán...Đó là những ánh mắg ngưỡng mộ lẫn ghen tị...Bởi vì đây là quán bar của những người đồng tính nữ...nên cũng không ai ngỡ ngàng hay khó chịu trước sự thân thiết của Eunjung và Ji Yeon.

Boram đứng lên hướng Eunjung và Ji Yeon lên tiếng...Eunjung hơi nhíu chân mày đi lại...Hwa theo bản năng liếc trộm Eunjung một cái rồi cúi mặt không dám nhìn lên...Ji Yeon nhìn Hwa một cái rồi quay sang hỏi Boram.

-Cậu không có sao chứ....

Boram khẽ cười lắc đầu...Ji Yeon đã lâu không gặp Boram...dạo này cô quá bận rộn..Mà Boram cũng như mọi người khác đều sợ phiền cô nên không qua gặp cô..chỉ là thường xuyên gọi điện an ủi động viên cô...Ji Yeon có chút đau lòng khi nhận ra Boram gầy đi nhiều...Thân thể Boram từ nhỏ đã mong manh,so với cả nhóm bạn là nhỏ bé nhất...giống như một học sinh tiểu học...chẳng thể lớn lên được dù cho hàng ngày ăn rất nhiều...Nay lại còn gầy đi nữa...Ji Yeon thậy sự đau lòng...

Eunjung cũng như Ji Yeon đau lòng...Nhưng là đau lòng vì Hwa...Cô không dám tin người ngồi đây là Hwa mà cô quen biết...Thân hình có chút nhếch nhách,quần áo đầu tóc lộn xộn...Mặt cúi gầm xuống như một phạm nhân...Một chút cũng không giống là Hwa mà Eunjung từng biết..

Eunjung suy nghĩ một lát sau đó liền quay sang Ji Yeon nói.

-Em đưa Boram về nhà đi...Jung cùng Hwa nói chuyện riêng một chút.

Ji Yeon cũng không khó chịu...Sự việc đã đi đến như vậy...Trong lòng Ji Yeon không có một chút dù nhỏ nhất đối với Eunjung nghi ngờ..Cô cũng là muốn Eunjung cùng Hwa thẳng thắn nói rõ...Ji Yeon biết,một tháng qua Eunjung đối với chuyện của Hwa cũng là vô cùng mệt mỏi....Cá nhân Ji Yeon cũng không hận Hwa...Không phải Ji Yeon cao thượng...mà chính là vì ích kỷ nên cô hiểu được tại sao Hwa lại làm như vậy..Tình yêu không ích kỷ...đó không phải một tình yêu toàn vẹn...

Boram cũng là ngoan ngoãn theo Ji Yeon trở về...Cô cũng thực hi vọng Eunjung có thể giúp tảng đá lương tâm trong lòng Hwa bỏ xuống được...Có như vậy tất cả mọi người mới cảm thấy thanh thản hơn...

Hwa chính là muốn mình lúc này có thể như khi nãy say khướt,say đến không biết gì..Nhưng kỳ lạ là hiện tại cô thấy mình cực kỳ thanh tĩnh...Hwa lén nhìn Ji Yeon và Boram đi ra,sau đó lại nhìn lén Eunjung vẫn im lặng ở lại...Càng nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Eunjung lòng Hwa càng kinh sợ...

Eunjung không nói...Hwa lại cũng như cũ im lặng...Mọi người chung quanh cơ hồ vẫn đang nhìn chăm chú vào cả hai...Cũng tại vì khi Eunjung và Ji Yeon xuất hiện quá nổi bật nên thu hút không ít ánh mắt tò mò,sau đó Ji Yeon lại cùng Boram dời đi,Eunjung ở lại với Hwa khiến cho những kẻ tò mò không khỏi muốn biết về mối quan hệ của bốn người này...

Eunjung nhận ra có nhiều ánh mắt soi mói mình..Cô không thích điều đó,nhưng là ở cái nơi không phải nhà mình này cô cũng không biết phải làm sao...

Eunjung lơ đi những ánh mắt xa lạ kia.Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Hwa,lại im lặng thêm một lúc sau đó lấy một chiếc ly hướng Hwa nói.

-Cho tôi một ly.

Hwa không dám tin Eunjung là đang nói chuyện với mình...Cô ngẩn ngơ nhìn lên,bắt gặp ánh mắt có chút lạnh lẽo của Eunjung lại sợ hãi né tránh sau đó ấp úng nói.

-Cậu..không phải không biết uống rượu...

Eunjung cười nhạt đáp lại.

-Cậu còn nhớ sao...Chỉ một chút...Cũng không phải không thể uống.

Eunjung nói.Không để Hwa rót rượu mà tự mình rót lấy...Hwa lòng càng thêm sợ...Eunjung dường như xa lạ rất nhiều so với Eunjung ngày xưa.

Eunjung nhấp môi một chút..Vị cay nồng lập tức xông lên mũi khiến cô thấy mình muốn nhổ ra..Nhưng là Eunjung cố ép mình nuốt xuống..Sự thật cô chán ghét thứ men cay này...Cũng như chán ghét thái độ của mình hiện tại...Cô đang đau lòng muốn chết...vậy mà vẫn giả bộ vô tâm.

Eunjung nhìn Hwa,thấy cậu ấy vẫn hồi lâu im lặng...Eunjung hơi nhíu mi..cô hỏi. 

-Cậu không có gì muốn nói với tôi sao. 

Hwa lại nhìn sang Eunjung,ánh nhìn nán lại lâu thêm một chút so với lần trước,sau đó hơi cúi đầu nhỏ giọng nói. 

-Xin...xin lỗi cậu. 

Eunjung cười nhạt... 

-Xin lỗi ư...Chỉ thế thôi sao...Chỉ bấy nhiêu là đủ sao... 

Eunjung giọng trở nên giận giữ...Hwa lại càng sợ hơn...Hwa luống cuống nói. 

-Không...không phải vậy...Eunjung à...Tớ...tớ...Tớ biết mình sai rồi...Tớ biết cậu giận tớ...Tớ ..tớ phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây.

Eunjung cười buồn nói. 

-Cậu không cần xin lỗi tôi...Người cậu có lỗi là Ji Yeon và Park gia chứ không phải tôi... 

Hwa không biết nói gì hơn...Sau một hồi im lặng cô hỏi. 

-Tại sao cậu tới đây. 

Eunjung không nhìn Hwa mà đáp. 

-Xem kịch...Cậu không thấy rất hay sao. 

Hwa nhất thời không hiểu nên nhìn Eunjung vẻ mờ mịt...Eunjung lại cười nhếch môi..cái nụ cười quyến rũ đến nổi khiến Hwa ngây ngốc...Nhưng là cũng mang theo sự chế nhạo đến phi thường...Eunjung nói. 

-Cậu không phải chính là đang diễn kịch sao...Hơn nữa lại diễn rất tốt...Tốt đến mức tôi cảm thấy có chút đau lòng vì cậu...Cậu một tháng nay có khi nào soi gương chưa...Có nhận ra mình đang diễn cái gì không...Cậu có biết mình hiện đang là cái dạng gì không...Thật lố bịch...Cậu thật là một người có tố chất...Tôi chút nữa còn không nhận ra cậu. 

Eunjung mỉa mai cay nghiệt nhưng Hwa không nói lại một lời...Từng câu của Eunjung găm vào tim Hwa đau nhói...Hwa biết cô sai..Nhưng là Eunjung có không tàn nhẫn quá...Hwa cắn chặt môi ngăn lại nước mắt đang muốn tuôn ra..Cô đáp lại Eunjung bằng một nụ cười buồn rồi nói. 

-Cậu là đến cười nhạo tớ sao...Eunjung...cậu thực sự căm ghét tớ đến thế sao... 

Eunjung không đáp...Cô thực tế không hề căm ghét Hwa...Cô chỉ là tức giận khi thấy Hwa tự biến bản thân ra như vậy...Tại sao lại hủy hoại đi con người của mình chỉ vì một sai lầm do chính mình gây ra... 

Eunjung không trả lời...Hwa lại xem như đó là một lời thừa nhận...Sự tuyệt vọng nhấn chìm cô...Bị Eunjung căm ghét với Hwa chính là một án tử đau đớn lãnh khốc nhất... 

Hwa lại điên cuồng uống rượu...Eunjung sợ mình say nên không dám uống thêm...Cô lặng lẽ nhìn Hwa uống...Chỉ một lúc đã uống mấy ly lớn...Eunjung hơi nhíu mày...Cô giựt ly rượu khỏi tay Hwa nói. 

-Cậu muốn uống chết sao. 

Hwa lúc này bỗng khóc nức nở...Cô giựt lại ly rượu trên tay Eunjung rồi nói. 

-Kệ tôi...Cậu không phải căm ghét tôi lắm sao...Tôi chết sống thì liên quan gì tới cậu. 

Eunjung tức giận hét lên. 

-Cậu muốn thế phải không..Muốn chúng ta đoạn tuyệt hết quan hệ...Được...vậy cậu ngồi đó mà uống..Tôi về. 

Eunjung đứng dậy bỏ đi...Hwa sau hai giây ngây ngốc cũng bỏ chạy đuổi theo Eunjung...Eunjung ra tới cửa thì Hwa cũng đuổi kịp...Hwa níu tay Eunjung lại rồi nói....Giọng đầy cầu khẩn. 

-Eunjung..tớ sai rồi..Đừng đi được không..Đừng như vậy bỏ mặc tớ được không... 

Eunjung cũng mềm lòng đứng lại...Cô thực sự không muốn Hwa đau lòng như thế...Eunjung vỗ nhẹ lên vai Hwa nói. 

-Tớ không đi nữa...Đừng khóc...Tớ không còn giận cậu chuyện kia...Chỉ là tức giận cậu như vậy mà hủy hoại chính mình... 

Hwa Young mơ hồ hỏi lại. 

-Eunjung..cậu..ý cậu là....Cậu sẽ vẫn xem tớ là bạn đúng không.... 

Eunjung mỉm cười đáp lại. 

-Ừ...Chúng ta là bạn tốt của nhau...Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi...Cậu đồng ý không Hwa... 

Hwa vui sướng gật đầu nói. 

-Đồng ý...Tớ đồng ý...chỉ cần cậu còn xem tớ là bạn là tớ mãn nguyện rồi. 

Eunjung mỉm cười nói. 

-Hwa...cậu là đứa ngốc.... 

Hwa vui mừng muốn điên lên...Cô ngập ngừng hỏi Eunjung... 

-Tớ có thể ôm cậu một chút không. 

Eunjung khẽ gật đầu...Cô tin là Ji Yeon sẽ hiểu được lòng cô...lương tâm cô không thẹn với trái tim mình... 

Hwa ôm hồi lâu mới chịu bỏ ra..Eunjung khẽ nói. 

-Chúng ta nên về thôi...Trễ quá rồi. 

Hwa cũng ngoan ngoãn nghe lời Eunjung...Eunjung lái xe đưa Hwa về nhà...Trước khi Hwa vào nhà Eunjung nói. 

-Cậu đối với Boram tốt một chút...Cô ấy vì cậu vất vả nhiều. 

Hwa chỉ khẽ gật đầu không đáp....Cô biết Eunjung thật lòng quan tâm mình...Nhưng là vẫn chưa thể trong chốc lát mà hết đau khổ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro