Chap 40 : Trời Không Phụ Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người chào nhau chuẩn bị dời đi thì có một vị khách đột nhiên xuất hiện...Người ấy chính là Soo Hyun...

Soo Hyun hơi ngạc nhiên khi gặp lại Eunjung bất ngờ...Mới một tuần trước đó anh gặp Eunjung..Không ngờ một tuần sau gặp lại thì thấy Eunjung có phần gầy hơn một chút...Soo Hyun đau lòng không biết nói gì chỉ im lặng nhìn Eunjung....Một lát sau anh mới lấy lại tự nhiên rồi quay sang chào hỏi những người khác...Dừng lại ánh mắt nơi Ji Yeon vài giây đánh giá....Cô gái này anh đã rất quen mắt...Nhưng lần đầu diện kiến con người bằng da bằng thịt vẫn có chút ngỡ ngàng...Quả là rất xinh đẹp....

Eunjung phá tan bầu không khí liền hỏi Soo Hyun.

-Cậu tới đây có công chuyện à.

Soo Hyun khôi phục tinh thần đáp.

-Ừ...Tớ có hẹn với đối tác...Cậu...cậu cũng có hẹn sao.

Eunjung gật đầu nói.

-Phải...nhưng cũng xong hết rồi..Đang chuẩn bị dời đi.

Soo Hyun ngập ngừng định nói rồi lại thôi.Sau cùng trước khi quay đi mới nói.

-Eunjung.....Tối nay tớ gọi cho cậu...

-Ừ.....

Eunjung gật đầu đáp...Soo Hyun cũng nhanh chóng dời khỏi....Lúc này Eunjung mới quay sang Ji Yeon nói.

-Cậu ấy là Soo Hyun.

Ji Yeon gật đầu hiểu ý Eunjung...Suzy bên cạnh liền khấn khích nói.

-Anh chàng đó...Nhìn qua ánh mắt cũng biết là rất thích chị Eunjung ..Thật đáng tiếc.

IU mờ mịt hỏi lại.

-Tiếc cái gì.

Suzy đáp.

-Tiếc vì anh ta yêu nhầm người chứ sao...Eunjung đã bị Ji Yeon bắt cóc rồi...

IU cười cười gật đầu...Eunjung và Ji Yeon chỉ im lặng...

Bỗng nhiên Suzy lại nói.

-Eunjung...Chị giới thiệu anh ta cho em đi...Em sẽ thuyết phục ba em cấp vốn cho Park gia...

IU tròn mắt nhìn Suzy hỏi.

-Cậu...không phải bị người ta đánh sét chứ...

Suzy nhún vai đáp.

-Có thể nha...

Eunjung cười cười nói.

-Chuyện này cũng không hứa được...Nhưng là chị sẽ cố gắng giúp những gì có thể...

Suzy cười tươi đáp.

-Không cần...Cho em số điện thoại của anh ấy là được...

IU cười lên một tiếng nói.

-Háo sắc quá Suzy...

Eunjung và Ji Yeon chỉ nhìn nhau cười trừ....

Tối đó Soo Hyun gọi cho Eunjung..Anh xin lỗi cô vì đã không liên lạc sớm..Eun Jung cũng không trách...Cô biết mỗi người đều có một lý do riêng... 

Nhưng Soo Hyun lại đồng ý giúp cô..Vậy là cả ba người bạn của Eunjung đều đồng ý...Việc còn lại là kết quả từ bạn của Ji Yeon... 

Tối hôm đó Eunjung và Ji Yeon đều rất vui vẻ...Bởi vì Park gia đã có hi vọng...Park gia có hi vọng thì hạnh phúc của hai người mới trọn vẹn hơn... 

Chỉ với số vốn của Soo Hyun,Teac Yeon và Guyri thì Park gia vẫn có thể trụ lại được...Nhưng nếu muốn thoát khỏi khủng hoảng hoàn toàn thì vẫn cần thêm hỗ trợ từ Suzy và IU...về phía Suzy..Tuy chưa có câu trả lời chính xác nhưng đã gần như chấp thuận khi Suzy lấy số điện thoại Soo Hyun từ tay Eunjung...khi ấy Eunjung tự nhủ...Cô có phải là đang bán đứng Soo Hyun không...Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình...Soo Hyun và Suzy...có thể là số mệnh... 

Eunjung cùng Ji Yeon ăn chung bữa tối...Thời gian gần đây Ji Yeon hay ở lại nhà Eunjung để cùng cô tham khảo tài liệu vực dậy công ty...Bởi vì mẹ Ji Yeon chưa thể hoàn toàn chấp nhận Eunjung nên Eunjung cũng ít khi qua nhà Ji Yeon... 

Sau bữa cơm Eunjung lại ngồi vào máy tính..Bắt đầu kiểm tra tài liệu...Ji Yeon rửa chén xong đi ra...Thấy Eunjung chăm chú vào công việc...Cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng..Hạnh phúc vì có một người đồng hành đáng tin cậy luôn luôn cùng mình bước đi trên mọi nẻo đường,dù con đường có gập ghềnh hiểm trở,gian khổ khó khăn đến đâu người ấy cũng không buông tay cô ra...Sống trên đời..Tìm được một người đồng hành như vậy...Liệu có được mấy ai làm được... 

Đau lòng...là bởi vì Eunjung dạo gần đây rất gầy...Từ ngày bắt tay vào cùng cô chống đỡ Park gia Eunjung luôn không cho phép bản thân ngủ hơn bốn giờ một ngày...Chạy ngược chạy xuôi lo tìm đối tác...Thậm chí cái tôn nghiêm của tự tôn chị ấy cũng dẹp bỏ để tìm cứu trợ từ bạn bè...Cô ở bên Eunjung,hết lòng phụ giúp cho chị,hết lòng chăm sóc cho chị...Nhưng vì ôm đồm quá nhiều nên thể trạng Eunjung vẫn sụt ký trầm trọng...Hai hốc mắt quầng đen...Mỗi khi cô nhắc nhỡ thì chị cũng chỉ cười trừ rồi gạt bỏ...Ngược lại chị luôn lo lắng cho sức khoẻ của cô...Luôn bắt cô phải đi ngủ sớm hơn chị...Khi thấy cô có biểu hiện mệt mỏi sẽ lập tức đuổi cô về nhà nghỉ ngơi...Một mình lo hếy những việc ở công ty. 

Ji Yeon bước lại gần Eunjung,choàng tay qua cổ Eunjung ôm chặt rồi nói khẽ. 

-Chị nghỉ ngơi sớm một chút đi...Công việc ở công ty cũng phần nào ổn định...Các nhân viên mới tuyển cũng rất có khả năng và trách nhiệm...Chị đừng ôm đồm nhiều việc quá...Nếu không sẽ kiệt sức mất. 

Eunjung ngước nhìn Ji Yeon mỉm cười...Cô định nói là mình không sao...Nói Ji Yeon đi ngủ trước đi...Nhưng là thấy ánh mắt không thõa hiệp của Ji Yeon cô lại không muốn trái lời... 

Dù sao công việc cũng không còn nhiều như ngày xưa nữa...Tình hình công ty đang ổn định dần...Eunjung biết Ji Yeon rất lo lắng cho cô...Trước đấy em luôn thức đợi cho đến khi cô đi ngủ mới chịu ngủ...Cũng bởi vì hơn một tháng nay công việc quá nhiều nên Eunjung đành để Ji Yeon chịu khổ theo mình...Ji Yeon cũng thật gầy đi không ít...Eunjung cũng đau xót vô cùng... 

Eunjung đành dời khỏi bàn phím máy tính...Ôm Ji Yeon kéo vào lòng mình...Cô hôn khẽ lên môi Ji Yeon rồi nói. 

-Được rồi...Jung nghe lời em...Hôm nay nghỉ ngơi sớm. 

Ji Yeon gật đầu hài lòng...Cô tựa cằm lên vai Eunjung khẽ nói. 

-Jung à...Lâu lắm rồi chúng ta không có được những giây phút bình yên này phải không.. 

-Ừh.... 

Eunjung đáp nhỏ...Cô không muốn phá hư sự yên bình ấm áp này... 

Một lúc sau Ji Yeon dời khỏi vai Eunjung...Đôi môi mềm mại bắt đầu gặm nhấm lên làn da trắng như tuyết trên cổ của Eunjung,mỗi một chỗ làn môi ấy đi qua lại khiến cho Eunjung như bị tê liệt...Toàn thân như bị một luồng nhiệt điện kích thích...Khiến cho hô hấp càng thêm hỗn loạn... 

Eunjung thả lõng cơ thể để cho Ji Yeon quyền làm chủ...Cô ngồi tựa vào lưng ghế ,hai mắt khép hờ tận hưởng....Nhưng đôi bàn tay lại không an phận mà đang vuốt ve làn da mịn màng trên người Ji Yeon qua lớp áo ngủ mỏng manh. 

Ji Yeon hôn lên môi Eunjung,bình thuờng cô ít khi là người chủ động nên nụ hôn có phần vụng về...Nhưng đó lại chính là một sự kích thích mãnh liệt với Eunjung...Khi chiếc lưỡi nhỏ bé của Ji Yeon tìm đường vào trong miệng Eunjung đã khiến cho Eunjung không nhịn được mà bật lên tiếng rên rĩ...Điều đó phần nào cỗ vũ tinh thần cho Ji Yeon...Ji Yeon càng ngày càng mạnh dạn hơn mà xâm chiếm ... 

Chính là khi cả hai đang trong đoạn cao trào,quần áo cũng bỏ đi hơn phân nửa thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. 

Eunjung hậm hực nhìn Ji Yeon...Ji Yeon phân vân nhìn điện thoại rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đang giận dỗi của Eunjung...Ji Yeon vừa tức lại cũng vừa buồn cười. 

Cô cũng đâu phải muốn như thế nha...Là tại ai đó vô duyên gọi cho cô đúng lúc này đấy chứ...Mà xem cái biểu tình của Eunjung thì giống như cô là kẻ gọi đến không bằng...Suy nghĩ vài giây Ji Yeon cũng không tình nguyện dời khỏi người Eunjung tìm tới chiếc điện thoại...Trước khi đi còn cắn nhẹ lên môi Eunjung một cái rồi nói. 

-Chỉ một phút thôi... 

Eunjung không đáp...Cô chỉ hừ nhẹ...Trong bụng vẫn là thầm rủa cái kẻ phá đám chết tiệt kia...Cô và Ji Yeon cũng lâu rồi chưa có thân mật nha..Cô muốn Ji Yeon đến phát điên lên rồi đấy...Vậy mà sao ai kia không chịu hiểu. 

Một lúc sau Ji Yeon quay lại bên cạnh Eunjung...Sắc mặt không tốt cho lắm...Eunjung nhíu mày hỏi. 

-Có chuyện gì vậy Ji Yeon....Ai gọi cho em... 

Ji Yeon khẽ đáp. 

-Boram gọi cho em....Nhưng người cậu ấy tìm là chị... 

Eunjung nhíu mày khó hiểu...Ji Yeon nói tiếp. 

-Boram nói cậu ấy đang ở một quán bar...Cậu ấy muốn em nói chị hãy tới đó một chuyến.. 

-Tại sao chị phải đến...Mà Boram tại sao lại đi Bar...Tính tình Boram chị cũng hiểu vài phần...Nhất định Boram không thuộc típ người thích đến những nơi đó. 

Eunjung nói...Cô nhìn Ji Yeon chăm chú...Linh cảm lại mách bảo cho cô một chuyện không vui lại sắp xảy ra. 

Ji Yeon thở dài nói. 

-Chị cũng hiểu Boram quá...Đúng là bình thường Boram sẽ không bao giờ đi những nơi đó...Nhưng hôm nay cậu ấy đi với một người...Người này hiện tại đang say và gây nháo loạn tại đó...Boram không đủ sức đưa người đó về nên đành nhờ chị. 

Eunjung vẫn không hiểu gì cô lại nói. 

-Cũng lạ quá đi...Xét về thân thiết em và Boram thân nhau hơn với Jung...Sao lại không nhờ em mà nhờ Jung...Còn nữa...cô ấy đi với bạn thì gọi người nhà bạn đến đón là được rồi....Phiền quá đi... 

Ji Yeon trừng mắt lườm Eunjung một cái...Cô vừa đọc được sự xấu xa trong ánh mắt của Eunjung...Eunjung cũng không nói thêm...Ji Yeon thở dài một hơi rồi mới nói. 

-Không trách Boram được...Bởi vì người bạn này của cậu ấy cũng là bạn thân của Jung đấy. 

Eunjung ngây ngốc vài giây mới bừng tỉnh...cô kêu lên. 

-Là Hwa Young sao.... 

Ji Yeon gật đầu nói. 

-Là chị ấy... 

Lòng Eunjung lập tức phức tạp...Cô vẫn còn rất giận Hwa nhưng lại không thể để cậu ấy như vậy...Ji Yeon im lặng chờ đợi quyết định của Eunjung...Dù Eunjung quyết thế nào cô cũng ủng hộ chị...Cô tuyệt đối tin tưởng chị... 

Một lúc sau Eunjung đứng dậy đi thay đồ...Cô đi vài bước rồi lại quay lại nói với Ji Yeon. 

-Chúng ta cùng đi nhé...Hwa cũng là bạn của em...còn Boram nữa...Chúng ta không thể mặc kệ bạn mình đúng không. 

Ji Yeon mỉm cười gật đầu...Vẫn là Eunjung chu đáo...Nếu Jung bỏ cô lại mà đi thì cho dù có tin tưởng Jung một cách tuyệt đối cô vẫn không thể dối lòng rằng mình không thấy tổn thuơng...Tình yêu là sự ích kỷ,sở hữu và cả chiếm giữ...Cô cũng yêu một tình yêu của trần tục...Cũng không thoát được những góc tối của tình yêu đó.

Sau khi thay đồ xong...Eunjung và Ji Yeon cùng nhau tới quán Bar mà Boram đã nói. 

..................................................................................... 

Trong tháng 8 sẽ cố gắng end fic này...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro