Chap 43 : Cơ Hội Cho Cả Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwa thấy Boram đi bộ từ phía xa...Bước đi rất chậm..Thân hình nhỏ bé mang đến cho người ta cảm giác Boram thật mong manh yếu ớt..Một cô gái cần được một bờ vai vững chắc chở che...

Lòng Hwa có chút xót xa..Boram gầy đi nhiều so với một tháng trước...Mà Hwa cũng biết mình chính là kẻ đã khiến Boram chịu khổ sở như vậy...Lúc này đây Hwa hận không thể tát cho mình mấy cái thật đau.

Boram vừa đi vừa suy nghĩ...Cô không hề nhận ra sự có mặt của Hwa ngay trước cổng nhà mình...Lòng Boram rối loạn..Cảm giác vừa đau khổ lại tuyệt vọng bao trùm...Cô cười nhạo bản thân mình ngu ngốc,cười nhạo cái tình yêu hèn nhát của mình...Cô biết cô rất yêu người đó,nhưng lại không dám nói ra...Cô biết người đó không yêu cô,nhưng lại cứ sẵn lòng vì người đó mà chịu khổ...

Một tháng qua cô đã làm những gì...Chỉ biết âm thầm bên cạnh người đó,không thể an ủi,cũng không thể can ngăn...Bởi vì cô hiểu giá trị bản thân trong mắt người đó quá nhỏ bé...Nhưng bởi vì góc tối của tình yêu luôn là vậy....Mù quáng và ngu ngốc....Cô đã dấn thân vào đó...Và không thể quay đầu...

Đó cũng là lý do cô thương Hwa nhiều hơn..Tình yêu của Hwa dành cho Eunjung cũng giống tinh yêu của cô...Boram những tưởng chỉ cần kiên trì sẽ có thể được đền đáp..Nhưng giờ cô biết mình đã sai lầm...Kiên trì cũng không thể chiến thắng được tình yêu thực sự...Giống như Eunjung yêu Ji Yeon..đó là thứ tình yêu mà không gì có thể chia cắt được..Hwa không thể có được Eunjung...vậy thì cô lấy đâu ra niềm tin mình và Hwa sẽ có một kết thúc đẹp..

Tối qua khi đưa Ji Yeon về nhà Boram không an tâm nên đã một mình đến quán Bar..cô sợ Eunjung vì còn tức giận mà bỏ mặc Hwa...nhưng cuối cùng cô lại nhìn thấy Hwa ôm Eunjung...Boram biết với Eunjung đó là một cái ôm thuần khiết..Nhưng mà Hwa thì không phải...Boram nhận ra được nét hạnh phúc trong ánh mắt của Hwa...Sự hạnh phúc không mang tên cô...

Mãi khi đến trước cổng nhà mình Boram mới phát hiện ra Hwa đã ra khỏi xe và đang đứng nhìn mình chăm chú...Nét mặt Boram ban đầu thoáng sửng sốt..Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên...Cô hướng sang Hwa mỉm cười nói.

-Chào giám đốc...Chị tới đây có chuyện gì không.

Hwa đánh giá Boram một chút...Khuôn mặt thản nhiên,nụ cười hòa nhã...Vẫn là Boram của mọi ngày...Nhưng là Hwa lại cảm nhận được Boram hiện tại rất xa lạ...Dường như chẳng phải là cô gái mà cô biết bao lâu nay...

Hwa nhận ra ánh mắt của Boram rất lạnh lùng...Không phải ánh mắt tràn đầy nhu tình vẫn thường nhìn cô...Hwa không biết tại sao Boram lại thay đổi như vậy...Hwa tự thấy mình không làm gì có lỗi với Boram cả...Nếu không phải Boram giận cô về chuyện một tháng nay cô khiến Boram phải vất vả..Linh tính cho Hwa biết Boram không phải tức giận vì chuyện ấy...

-Tôi nghe nói em bệnh...

Hwa miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của Boram...Boram hơi giật mình lúng túng..sau đó cười trừ nói.

-Lúc sáng thấy hơi mệt..Nhưng hiện tại cũng đỡ rồi...Vì chuyện này mà chị tìm tới đây sao.

Boram hỏi..Vẻ ngoài vẫn thản nhiên nhưng sâu tận trái tim lại không ngừng hồi hộp chờ đợi...

-Ừ....

Hwa thật thà đáp...Cô nhìn Boram rồi nói tiếp.

-Bởi vì thời gian qua tôi khiến em chịu khổ nhiều..Nên nghe tin em bệnh tôi rất lo lắng...Nếu em bệnh nặng..Tôi sẽ vô cùng áy náy.

Boram cười nhạt hỏi lại.

-Chỉ vì áy náy thôi sao..

Hwa ngây ngốc hai giây rồi vội lắc đầu nói.

-Không hẳn...Vì tôi thực sự quan tâm em...

Boram im lặng....Câu nói này khiến cô cảm thấy ấm áp...Boram cũng biết bản thân chính là như vậy..Cực kỳ ngốc nghếch..Đối với chuyện gì cũng không đòi hỏi quá nhiều...Trong tình yêu cũng vậy...Cô yêu Hwa rất nhiều ..Vì Hwa chịu khổ bao nhiêu cũng được..Nhưng chỉ cần một câu nói như vậy...Cô cũng cảm thấy ấm áp..Cảm thấy xứng đáng với những gì mình đã cho đi...

Hwa thấy Boram im lặng mãi liền nói tiếp.

-Boram...Cám ơn em thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi...Thực sự rất cám ơn em

Boram cười buồn đáp.

-Là tôi cam tâm tình nguyện..Chị cũng không cần thấy mắc nợ...

Hwa nghe tim mình nhói lên một chút..Lời nói của Boram có chất chứa bao nhiêu là ủy khuất...Hwa bước lại gần Boram..chần chừ vài giây rồi nắm lấy bàn tay của Boram...Tay của Boram rất nhỏ..lại cũng rất lạnh...Hwa bỗng nhiên muốn..rất muốn mình có thể chở che cho cô gái này...Hwa ôm lấy Boram,ghì chặt vào trong lòng mình...Toàn thân Boram hơi cứng lại..nhưng là cũng không có đẩy ra...Hwa hít sâu một hơi nói nhỏ.

-Trái tim tôi vẫn còn một lỗ hổng rất lớn...Em có thể giúp tôi lấp đầy nó không Boram...

Boram ngây ngốc đẩy Hwa ra và nhìn chăm chú vào cô ấy...Boram nghĩ là mình vừa nghe nhầm...

Hwa hiểu được cảm giác của Boram...Cô biết mình có lẽ quá đường đột...Và cô cũng không dám chắc Boram có tình cảm với mình...Hwa đặt tay lên vai Boram ,nhìn sâu vào mắt của cô ấy rồi nói.

-Em...có thể cho tôi một cơ hội không...

Boram thất thần hỏi lại.

-Chị..không phải vẫn còn yêu Eunjung sao...

Hwa cười khổ nói.

-Phải..tôi không muốn gạt em.. cũng là không gạt được..Trái tim tôi thực sự còn Eunjung...Nhưng tôi biết vĩnh viễn mình không thuộc về cậu ấy...Tôi cũng không phải muốn chạy chốn tình cảm ấy mà tìm đến em...Chỉ là tôi thực sự muốn mở rộng trái tim mình với một người khác...Tôi hi vọng người đó có thể giúp tôi lấp đầy được khoảng trống trong trái tim tôi...Bằng chính tình cảm của người ấy.

Boram lại hỏi.

-Vậy tại sao chị lại chọn tôi....

Hwa cười khẽ nói.

-Bởi vì tôi trái tim tôi nói với tôi rằng em có thể làm được điều ấy...Em có thể giúp tôi không Boram.

Hwa nhìn sâu vào mắt Boram chờ đợi...Cô đọc được trong đôi mắt đó là một cảm xúc phức tạp...Nửa như đồng ý,nửa muốn chối từ..Hwa không lên tiếng thêm..Cô không muốn ép buộc Boram..cô biết đưa ra đề nghị này là thực sự không công bằng với Boram rồi..Nếu Boram không đồng ý cô cũng không thể làm gì được..Vốn dĩ tình cảm là tự nguyện...

Boram suy nghĩ một hồi lâu sau đó ngước nhìn Hwa..cô nhận ra ánh mắt Hwa nhìn mình có biết bao nhu tình và chờ đợi..Từ khi nào ánh mắt này đã thay đổi như thế...Không còn vẻ lạnh lùng như ngày xưa...Boram chợt nghĩ...Phải chăng sự kiên trì vẫn có thể mang cho cô hi vọng...Boram hít khẽ một hơi nhìn Hwa rồi nói.

-Nghe có vẻ đây là chuyện hoang đường...Nhưng mà em đồng ý...Như Hwa đã nói...Hwa muốn em cho Hwa một cơ hội...Phải..em sẽ cho Hwa một cơ hội,cũng là tự cho bản thân một cơ hội...

Hwa cảm thấy mình sướng phát điên lên khi nghe câu nói của Boram....Thì ra cô đã kỳ vọng rất nhiều mà bản thân không hề biết...

Boram khẽ cười khi thấy bộ dạng của Hwa như vậy...Cô cảm thấy Hwa lúc này rất giống một đứa trẻ con..Boram thu hết can đảm nhón chân hôn lên môi Hwa một cái,rất nhanh,thoáng qua như gió khiến cho Hwa còn chưa cảm giác được...Boram nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hwa rồi nói.

-Tình cảm là không gượng ép..Vậy nên chúng ta cứ thuận theo tự nhiên...Nếu một ngày một trong hai chúng ta tìm được một người hợp với mình hơn thì có quyền đến với tình yêu đích thực ấy...

Hwa mỉm cười gật đầu..Cô ngập ngừng nói.

-Boram...Tôi có thể...ôm em một chút..

Boram ngượng ngùng khẽ gật đầu...Hwa cũng thật là...Khi nãy ôm cũng không có xin..giờ lại bày vẽ....Boram tuy nghĩ vậy...nhưng là vẫn thấy rất hạnh phúc.....

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro