Chap 19: Chất Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau cuộc nói chuyện với Ji Yeon tâm trạng Heri quả thật rất không tốt...Cô không ngờ mình đã sai lầm lại nối tiếp sai lầm..Có nằm mơ cũng không nghĩ Park Ji Yeon lại chính là cái người mà Jung luôn nhớ thương..Đi Nô....Có nằm mơ cũng không tin được cô lại để cho hai người họ đến với nhau như thế...Cô đã làm tất cả để có được Eun Jung...Không lẽ cứ thế mà buông tay...Cô không cam tâm.Có chết cũng không can tâm.

Lúc đó EunJung đang ở công ty làm việc..Heri đẩy cửa phòng bước vào..Ai cũng biết Eunjung là giám đốc,nhưng ai lại không biết Heri chính là tổng giám đốc.Thế nên không ai dám ngăn cản cô ta dù cho Eun jung đã nói không cho ai vào phòng mình nếu cô chưa cho phép.

Thấy Heri là Eunjung lại thấy bực bội trong lòng..Chị ta cứ như cô hồn ám ảnh cuộc sống của cô..Muốn dứt ra cũng không được.Giờ cô bắt đầu hối hận về quyết định của mình năm xưa..Nếu biết trước sẽ thế này thì cô chẳng thèm nhận lời chuyến du học đó...Nó không phải tương lai như cô nghĩ mà giống như một chiếc còng ghim chặt lấy cô...Mệt mỏi và khó chịu vô cùng...

Không thèm nhìn Heri một cái,Eunjung vẫn chú tâm vào công việc..Heri xem xét một hồi căn phòng rồi quay lại chỗ bàn Jung đang ngồi và nói.

-Căn phòng rất đẹp..Chị rất thích gu thẩm mỹ của em..

Jung hơi nhướn mày rồi hỏi lại.

-chị tới đây làm gì..Mọi việc tôi đã gửi báo cáo cho chị rồi còn gì..Tôi không rảnh để tiếp chị đâu...

Nét mặt Heri hơi tối lại cô ta giận dữ nói.

-Em..tại sao lúc nào cũng dùng thái độ đó với tôi...

-Vậy chị muốn tôi phải cư xử thế nào..

Eun Jung liếc Heri một cái sắc lạnh rồi dừng hẳn công việc của mình..Cô không để chị ta lên tiếng mà liền nói.

-Thôi được...Chị cũng đang ở đây..Tôi cũng đang rảnh...Vậy chúng ta nói chuyện..Tôi đang rất muốn nghe chị nói rõ những chuyện chị đã làm với tôi trong suốt thời gian qua...

Heri bắt đầu thấy hối hận khi tìm đến đây.nhưng rồi cô nghĩ mình cũng đã đến lúc nên đối diện..Không thể trốn tránh cả cuộc đời được...Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Eunjung và nói.

-Thôi được..Nếu em thật muốn biết..Vậy em có thể hỏi..Tôi sẽ trả lời tất cả.

Eunjung nhếch môi cười rồi nhấc điện thoại kêu trợ lý mang cho mình hai ly cà phê..Lúc cô trợ lý đi ra ngoài Eun Jung mới bình thản lên tiếng...

-Vậy thì đầu tiên tôi muốn biết..Chuyện chuyến du học ngày đó là tình cờ hay đã có âm mưu...

Heri cười mỉm đáp.

-Tất nhiên là tình cờ..Lúc đó chị chưa biết em nên không thể có âm mưu gì cả.Tuy nhiên sau khi nhìn thấy em thì chị đã đến gặp đại diện của trung tâm khuyến học và yêu cầu họ chọn em..tất nhiên là chị biết em xứng đáng.Chị không làm gì khiến mình thiệt thòi đâu...

Eunjung cũng đáp trả lại Heri bằng một cái nhếch môi quen thuộc rồi nhấp một ngụm cà phê và nói.

-Vậy chị đã làm gì với các bạn của tôi.Chính xác thì chị đã làm gì để khiến thầy Kim giấu ẹm mọi tin tức mà tôi gửi về cho Hwa young và Ji Yeon.

Heri bình thản đáp.

-Tôi nói với thầy ấy là em không thích ứng được với cuộc sống bên Mỹ..bởi vì em nhớ bạn bè,em rất muốn quay về Hàn Quốc..tôi yêu cầu thấy ấy không cho bạn bè em liên lạc với em để em nghĩ họ đã quên mình mà chú tâm vào việc học....

Thái độ bình thản của Heri khiên Eunjung rất tức giận..cô nắm chặt bàn tay rồi rít lên.

-Vậy còn những lần chị ép tôi uống rượu thì sao....

Heri khẽ cười nhạt nói.

-Lý do của tôi rất chính đáng.tôi muốn em làm quen với rượu là vì công việc...Tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu trong chuyện đó..Nhưng..nhưng chỉ là tại lúc em xay em đã chủ động với tôi trước nên tôi không sao khống chế được...

-Chị nói láo...

Eunjung hét lên..cô không tin..Không bao giờ tin mình là người chủ động...Heri đáp.

-Đó là sự thật Jung à....Bởi vì khi đó em nhầm tôi với Đi Nô ....Tất cả mọi lần đều là như thế...

-tại sao chị không cản tôi lại..Tại sao chị lại thừa lúc đó mà để cho chuyện tồi tệ xảy ra..Tôi hận chị...Bởi vì chị không để nó xảy ra một lần..Đó chắc chắn là cố ý..

Đôi mắt Eunjung như có lửa..Nó muốn thiu trụi Heri ngay lúc này..Heri cũng thầm kinh hãi trong bụng..Nhưng với bản lĩnh của mình cô ta vẫn giữ được sắc mặt bình thản.

-Chị không làm được và cũng không muốn làm...Đúng,là chị cố ý để chuyện đó xảy ra..Nhưng em phải hiểu chứ Eunjung..Là vì chị yêu em..

-Yêu.......Eunjung cười nhạt..-Đó không phải tình yêu Heri à..Đó chỉ là sự chiếm hữu..Tình yêu là khi cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bên nhau..Còn tôi...khi ở bên chị chưa bao giờ thấy hạnh phúc cả....

Heri cười chua chát.

-Em..em thực sự chưa bao giờ hạnh phúc.

-Phải..chưa bao giờ..

Eunjung không nhìn Heri khi nói câu đó..sự thật thì cô không hẳn là không hề thấy hạnh phúc..Cô đã từng cảm thấy vui vẻ khi sống cùng chị ta một thời gian đầu..Khi đó chị ta đối xử với cô rất tốt,chăm sóc cô như một người chị ruột..Cho cô cảm giác của gia đình và cảm giác được là một nàng công chúa..Nhưng mà cái giây phút đó rất ngắn...Trôi đi nhanh đến nỗi chưa kịp lắng đọng lại trong tim cô...Không phải vì sau đó chị ta không còn tốt với cô nữa..chị ta luôn tốt với cô,ngay bây giờ cũng thế...Chỉ là cách chị ta dậy dỗ cô khiến cô không hài lòng,cảm thấy sợ hãi...Đến cuối cùng thì chị ta cũng đạt được điều mà chị ta muốn..cô đã trả thành một kẻ máu lạnh vô lương tâm và quỷ quyệt..chỉ có điều chị ta cũng vì thế mà đánh mất cô....Cũng may một phần linh hồn cô đã được Ji Yeon nắm giữ,và cô bé đã bảo vệ nó rất tốt,để hôm nay cô vẫn còn cảm thấy mình có thể sống như một con người.Một con người có trái tim.....

Sau một hồi im lặng Heri lại hỏi.

-Vậy em còn muốn biết thêm gì nữa không.

Eunjung không muốn hỏi thêm gì nữa.Mọi chuyện dù sao cũng xảy ra rồi.Nhắc tới cũng khiến cô khó chịu...Tuy nhiên lại nhớ ra một chuyện nên cô liền hỏi.

-Tôi muốn biết chị tại sao lại biết Ji Yeon..chị đã điều tra về em ấy đúng không.

Heri cười nhẹ rồi nói.

-Phải..Trước khi đưa em đi Mĩ tôi đã bí mật điều tra về cuộc sống của em...Tôi muốn biết rõ tất cả mối quan hệ của em để xử lý triệt để.Tôi không muốn ai cản trở con đường của em và tôi..Chỉ có điều..Tôi thật nằm mơ cũng không nghĩ Ji Yeon lại chính là người có tên Đi Nô........Thế mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu về cái tên đó...

Eunjung hơi lộ khóe cười nhưng cũng che dấu đi rất nhanh...Cô suy nghĩ một lát rồi nói.

-Chị không bao giờ thâu tóm được số mệnh Heri à....Chị không có sứ mạnh đó..Đừng cố gắng làm những chuyện mà sau cùng mình chỉ là người chịu tổn thương....

Heri bất mãn đáp.

-Nhưng tôi không can tâm..Tôi tại sao lại không thể có được em...Tôi không xứng đáng với em bằng cô đó đó sao..

EunJung nhẹ giọng đáp.

-Tình yêu không thể nói là xứng hay không xứng.Chỉ có hợp hay không hợp.Chị và tôi không hợp,không bao giờ hợp...Còn tôi và Ji Yeon..tôi cảm thấy chúng tôi được gắn kết với nhau bở số mệnh......Tôi thấy rất hạnh phúc khi có em ấy ở bên.

-Vậy còn Hwa Young.............Cô ta cũng yêu em

Câu hỏi của Heri nhất thời khiến Eunjung lúng túng...

-Tại sao..tại sao chị biết.

Heri cười nhạt đáp.

-Tôi đã nói rồi.Tôi điều tra tất cả về em..Tôi biết rằng cô ta là con một gia đình rất khá giả..Vậy thì lý do để cô ta từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư để chấp nhận sống cơ cực cùng em là gì nếu không phải tình yêu...

Eunjung im lặng...Cô cảm thấy có lỗi với Hwa rất nhiều..Nhưng cô đã quyết định..Cô chỉ có một trái tim..và trái tim ấy cô đã trao cho Ji yeon..Cô mãi mãi không hối hận...

-Tôi và cậu ấy mãi mãi là bạn...

Eunjung nói và nhìn chăm chú vào Heri...Chị ta lại cười nhạt rồi nói.

-Nếu cô ta không muốn thế thì sao.Nếu cô ta cũng sẽ làm tất cả để có được em như tôi thì sao..

Eunjung nghiến răng khẽ nói.

-Cậu ấy..không giống chị..

Heri cười một tiếng rồi đáp.

-Để xem..Cô ta không phải loại người dễ từ bỏ như em nghĩ đâu Eunjung...

Cô ta lại cười..Eunjung không đáp lại mà nói.

-Tôi không muốn hỏi gì nữa.Chị có thể dời khỏi đây....

Heri cũng không muốn đôi co thêm nên định bước ra cửa...Eunjung nói với theo.

-Chị hãy chuyển khỏi nhà tôi trong hôm nay đi.Tôi không muốn Ji yeon tới mà thấy chị trong nhà.

Heri không đáp mà chỉ khép mạnh cánh cửa rồi đi mất..Tuy vậy Eunjung cũng biết cô ta sẽ đi...Với tính của Heri thì chắc chắn sẽ không cố tình ở lại...

Vừa lúc đó Ji Yeon lại gọi điêṇ cho cô.Giọng em ấy rất khấn khích..

-Jung à....Em vừa nhận được tin của chị Hwa Young...Tuần sau chị ấy trở về rồi....

Eunjung không biết nên vui hay buồn với tin này..Nếu là hôm qua cô hẳn đã rất vui..Tuy nhiên sau khi nghe Heri nói những câu đó cô lại thầm lo lắng...Cô đối với Hwa Young không thể nào nhẫn tâm như với Heri..vậy nếu cậu ấy muốn làm chuyện không tốt với cô và Ji Yeon thì sao....

Không muốn để Ji Yeon lo lắng nên Eunjung chỉ mỉm cười và đáp..

-Jung biết rồi.Chúng ta sẽ đi đón cậu ấy..Bây giờ Jung phải họp..Gặp em sau...

Ji cũng mỉm cười rồi cup máy..Eunjung đứng hồi lâu bên cửa sổ....Cô tự hỏi...Có chăng sóng gió lại bắt đầu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro