Chap 18: Park ĐiNô Là Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi siêu thị và khiêng về một đống đồ ăn cho vào tủ lạnh thì Ji Yeon bắt đầu trỗ tài đầu bếp của mình..Cô loay hoay nấu ăn còn Eunjung trên nhà thay đồ..Dù cỡ người như nhau nhưng Ji vẫn lùn hơn cô một chút,cũng nhỏ hơn một chút nên quần áo hơi chật.Thay đồ xong cô xuống bếp cùng Ji nấu nướng..

Thật ra Jung nấu ăn không tệ..Cô là trẻ mồ côi,phải vất vả từ nhỏ,nhưng khi vào đại học rồi ở chung với Hwa thì cô gần như không còn đụng tay vào chuyện đó nữa..Hwa luôn giành phần nấu ăn cho hai người vì cậu ấy nói cô đi làm vất vả cần được nghỉ ngơi..Lúc đó cô cảm thấy có được một người bạn như Hwa thật là hạnh phúc...Rồi khi sang Mĩ cô cũng được Heri chăm sóc rất chu đáo..Cô được sống cuộc sống của một nàng công chúa,làm gì cũng có người phục vụ..tuy nhiên ở Heri cô không tìm được cảm giác thoải mái như ở bên Hwa..cảm thấy chị ta luôn áp đặt mọi thứ lên cô.Với tính cách của cô thì điều đó rất khó chịu...

Nhưng cô vẫn phải khẳng định rằng ở bên Ji Yeon là thích nhất.Ngày xưa lúc cô chưa biết mình yêu cô bé thì cô cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở bên Ji...lúc đi xa và nhận ra tình cảm của mình cô cảm thấy nhớ thương và đau khổ,còn bây giờ khi đang có cô bé ở bên cô cảm thấy bình yên ngọt ngào và hạnh phúc bất tận...Cuộc sống lúc này với cô mà nói thì không mơ ước gì hơn...

Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo của Ji từ phía sau khiến Ji giật mình..Nhận ra cô thì Ji chỉ mỉm cười và nói.

-Jung đi ra đi..đừng vào đây phá em..

Cô cười hiền trách cô bé.

-Jung có lòng tốt vào giúp em mà em lại đuổi Jung à...

Ji chu cái môi nhỏ nhắn của mình ra đáp lại cô.

-Ai biết Jung giúp hay là phá rối...Thôi Jung ra ngoài đi..em tự làm được..

Cô thấy điệu bộ Ji như vậy thì không nhịn nổi liền hôn nhẹ lên má cô bé khiến cô bé đỏ mặt vì ngượng...cô bé vờ hờn dỗi với cô.

-Đấy..em nói mà..Jung chỉ có phá thôi..Jung đi ra ngay...

Cô cười tươi rồi lại chọc ghẹo cô bé.

-Em lại sắp thành Đi nô rồi Ji à...

Cô bé nghe vậy thì lập tức lườm cô một cái khiến cô lạnh gáy..Vẻ như cô bé giận thật..Cô liền tìm cách làm lành.

-Jung xin lỗi..Jung đùa thôi..Em là Ji Yeon xinh đẹp dễ thương nhất thế gian...

Cô bé nghe vậy lại lườm cô thêm cái nữa rồi nói.

-Sao bây giờ Jung rẻo miệng thế.Ngày xưa Jung đáng yêu hơn nhiều..Em thích Jung ngày xưa hơn..

Jung không nói gì chỉ ôm Ji siết chặt..Con người phải thay đổi chứ..Nhất là cô đã trải qua một cuộc sống dưới bàn tay của Heri..Làm sao có thể như xưa...Cô buồn bã hỏi lại Ji.

-Em không thích Jung nữa à...

Ji nhận ra giọng Jung có chút buồn bã thì liền quay lại áp hay tay lên má Jung rồi nói.

-Jung ngốc..Em thích Jung..dù cho Jung thế nào em vẫn thích...Nếu không thì em đã không ở bên Jung lúc này..

Eunjung cảm thấy lòng ngập  tràn hạnh phúc..Cô lại siết chặt vòng tay hơn..Ji tựa đầu lên vai Jung rồi nói nhỏ.

-Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ thích một người con gái..Trước đây khi thấy SoRi như vậy em cũng có cảm giác sợ hãi..Nhưng hai bạn ấy là bạn thân của em nên em cũng dần chấp nhận được...Sau khi em gặp Jung em cũng không nghĩ mình sẽ yêu Jung..Tình cảm em giành cho Jung lúc đó rất trong sáng....Nhưng khi Jung bỏ đi không lời từ biệt và mấy năm không hề có tin tức gì thì em mới nhận ra em rất lo lắng cho Jung,luôn nghĩ tới Jung...Em dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Jung rất lớn và cũng rất đặc biệt,không phải là tình chị em như xưa..Đó là lý do em đi Mĩ....

EunJung cảm động vô cùng trước lời thổ lộ của Ji Yeon..Cô không ngờ Ji lại giành cho mình nhiều tình cảm như thế..Cô sẽ phải làm tất cả để xứng đáng với em ấy..Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Ji rồi nói.

-Jung cũng như em..cũng không nghĩ mình sẽ thích một cô gái..Lúc Jung vô tình biết được Hwa có tình cảm đặc biệt với Jung thì Jung rất sợ hãi và muốn trốn tránh cậu ấy..Cũng may cậu ấy không nhận ra Jung đã biết và cũng không thổ lộ với Jung...Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà Jung mới nhận ra người Jung quan tâm nhất chính là em...

Ji Yeon nghe được Hwa cũng có tình cảm với Jung thì rất ngạc nhiên..cô nói.

-Thật không ngờ Hwa cũng thích Jung..Lúc Jung không có tin tức gì chị ấy vô cùng lo lắng..em cũng chỉ nghĩ là vì hai người là bạn tốt của nhau...

-Là Jung có lỗi với cậu ấy...

Jung buồn bã đáp..Ji nhẹ nhàng an ủi cô.

-Tình yêu không có lỗi Jung à...Chỉ là hai người không có duyên với nhau..Tất cả đều có sự an bài từ số mệnh.

Eunjung chỉ mỉm cười và tự nhủ với mình.

"Nếu số mệnh đã gắn kết cuộc đời hai chúng ta lại với nhau thì Jung sẽ làm tất cả để mãi mãi được ở bên em Ji Yeon à..Jung yêu em..rất yêu em.."

-Hwa cũng sắp về nước rồi Jung biết chưa.

Ji bỗng nhiên lên tiếng kéo Jung khỏi những suy tư của mình..Jung khẽ lắc đầu rồi nói.

-Jung vẫn chưa liên lạc gì với cậu ấy.

Ji nghe vậy liền cười nói.

-Vậy sẽ cho chị ấy một bất ngờ....

Eunjung chỉ mỉm cười và nghe theo lời của Ji Yeon....

Sau khi dùng xong bữa tối Jung lấy xe chở Ji về..Lúc vừa ra khỏi thang máy thì họ  gặp một người không mong muốn...vâng..chính là cô ta..Lee Heri...

Heri vốn đang chờ thang máy để lên phòng Eunjung..Cô ta vừa đáp máy bay về Hàn Quốc liền đến tìm Eunjung ngay..Cô ta biết Jung đang giận mình,cô ta không còn lòng dạ nào mà chờ đợi,giải quyết xong công việc là bay sang ngay..hành lý mang theo cũng rất đơn giản...

Nhận ra Eunjung trong thang máy lại đi cùng một cô gái rất xinh đẹp,thái độ cực kỳ thân mật,và hình như cô gái này lại rất quen nên Heri thấy tức giận vô cùng..Cô không nhịn được mà gằn giọng với Eunjung..

-Eunjung..em...em.....

Cô ta quay sang nhìn cô gái bên cạnh Jung rồi khẽ thốt lên.

-Park Ji Yeon....

Ji Yeon và cả Eunjung nghe vậy đều tỏ ra ngạc nhiên..Ji không biết chị ta,chắc chắn là chưa gặp lần nào vì cô bé có trí nhớ tốt,hơn nữa chị ta cũng là người đặc biệt,nhìn qua một lần có thể nhớ được..Nhưng tại sao chị ta lại biết cô..Qua cách chị ta gọi tên cô thì rõ ràng là biết rất rõ..Lòng Ji cảm thấy bất an...

Eunjung cũng lo lắng như Ji Yeon vậy.Chuyện Heri xuất hiện cô đã lường trước nhưng vẫn không ngờ là nhanh như vậy.Cả một đống công việc mà chị ta có thể giải quyết nhanh như vậy sao..Tuy nhiên cô vẫn đang cực kỳ ghét chị ta nên cũng không thèm quan tâm,chỉ là nghe chị ta kêu tên Ji Yeon khiến cô không thể ngó lơ..Chị ta chưa từng gặp qua Ji..thậm chí là chưa từng nghe cô nhắc tên em ấy một lần vậy tại sao lại biết em ấy,lại còn biết rõ nữa...Con người chị ta rất nguy hiểm,cô lo lắng cho Ji....Có lẽ Heri vẫn còn giấu cô rất nhiều chuyện...Cô cảm thấy rất phẫn uất..Nhưng cô sẽ nhịn..bây giờ không phải là lúc cô và chị ta nói chuyện..Cô không muốn Ji Yeon chứng kiến mọi chuyện..Cố kiềm chế cho giọng mình bớt gay gắt cô hỏi chị ta.

-Chị tới đây làm gì....

Heri cảm thấy mình lỡ miệng và để cho Eunjung nhận ra sơ hở nên vội vàng lãng chuyện.Cô ta nói.

-Chị sang tìm em..Chuyện lần trước chị muốn giải thích..

Eunjung lạnh lùng cắt ngang rồi nói.

-Chẳng có gì phải giải thích cả..Chị đã giấu tôi quá nhiều chuyện...Chị hãy đợi đấy..Tôi sẽ từ từ hỏi chị sau....

-Em đi đâu giờ này...

Heri lại hỏi khi thấy Jung cùng Ji Yeon bước đi..Eunjung lạnh lùng đáp.

-Tôi đưa Ji Yeon về nhà em ấy.Chị cũng về đi..Hôm nay tôi mệt không tiếp chị..

Nói xong thì Jung kéo tay Ji Yeon bỏ đi..

Heri nhìn theo với ánh mắt căm phẫn...Cô không ngờ Jung chỉ về Hàn Quốc chưa lâu đã tìm tới cô bé này.Cô đã quá chủ quan chăng..Cô nghĩ rằng Hwa mới là người quan trọng nhất với Jung ở bên Hàn và cô ta thì vẫn còn bên Mĩ nên cô mới an tâm để Jung về Hàn một mình..Thật không ngờ cô bé Ji Yeon này lại tiếp cận Eunjung nhanh thế..Cô đánh giá con bé quá nhẹ...Thật ra trước khi mang Jung qua Mĩ cô đã âm thầm điều tra về những mối quan hệ của Jung...Ngoài vài người ở cô nhi viện và Hwa thì người Jung hay tiếp xúc là Ji Yeon..Tuy nhiên Jung quen cô bé này chưa lâu..Cũng gặp mặt không nhiều..Hơn nữa mọi tin tức của Jung cô đều xóa hết..Cô nghĩ với chút tình cảm mới có đó giữa Jung và cô bé thì họ đã sớm quên nhau rồi chứ..Thật không ngờ sau năm năm lại vẫn gặp nhau và xem ra tình cảm của hai người vẫn rất tốt.Thậm chí là tốt hơn rất nhiều...Cô đọc được trong ánh mắt Jung sự dịu dàng ấm áp và cả hạnh phúc khi nhìn cô bé đó..Thứ ánh mắt mà cô mơ ước bao năm nay từ Jung..Cô hận,hận Eunjung quá nhẫn tâm với cô...Cô đã vì Jung mà làm rất nhiều chuyện..Vậy mà Jung lại chỉ ghét bỏ cô mà thôi...

Lần này Jung vì chuyện này mà vô cùng giận giữ với cô,cô sợ..Jung là người duy nhất khiến cô sợ...Có lẽ vì tình cảm cô giành cho Jung quá nhiều...

Heri không chịu về..Cô ta ngồi đợi Jung ở bên ngoài cửa căn hộ của cô..Lúc Jung về cũng đoán được nên không ngạc nhiên,.Jung quá am hiểu con người chị ta rồi...Cô không nói gì mà lặng lẽ vào phòng,Heri cũng đi theo cô..Jung không nhẫn tâm đến nỗi tống cổ chị ta ra khỏi phòng lúc nửa đêm thế này dù cô biết chị ta cũng chẳng thể bị gì nếu cô làm thế...

Heri đợi Jung ngồi xuống ghế rồi hỏi ngay.

-Em và cô bé kia quan hệ thế nào..

-Người yêu...Cô ấy là người yêu của tôi..

Jung đáp một cách lạnh nhạt..Nhưng Heri vẫn nhận ra trong câu nói đó có chút ngọt ngào..Cô ta lại càng tức điên lên..Cô ta hét lên.

-Không được..em và cô ta không được...

Jung cười,nụ cười nhếch môi mỉa mai quen thuộc và hỏi lại.

-Tại sao lại không được....

-Vì..vì..em là của chị..

Heri nói ra câu đó khiến Jung cười lớn..Cô trừng mắt nhìn chị ta rồi hét lên.

-Ai là của chị..chị nói chuyện thật buồn cười..Nghe đây Lee Heri...Tôi và chị ngoài công việc ra thì chẳng có quan hệ gì nữa hết..chị đừng khiến tôi khinh ghét chị hơn....

Heri cảm thấy đau lòng khi Jung nói với cô như vậy..Cô biết Jung không thích cô..Nhưng tại sao lại nói ra những câu tàn nhẫn như vậy chứ..Cô nhìn Jung bằng ánh mắt ai oán rồi nói.

-Sao em tàn nhẫn với tôi như vậy..Tôi luôn đối sử tốt với em....

Jung cười nhạt rồi nói.

-Cũng là chị dạy tôi thôi...

Heri chẳng biết nói gì hơn nữa..Jung nói đúng..Là cô dạy Jung phải như vậy,phải nhẫn tâm và lạnh lùng..Vậy thì cô biết oán ai đây..Bất đắc dĩ cô dùng biện pháp cuối cùng ...Cô nhìn thẳng Jung mà nói..

-Nhưng em và tôi đã có quan hệ xác thịt..Em không định có trách nhiệm khi lấy đi sự trong trắng của tôi sao..

Nhắc tới chuyện đó Heri quả là sai lầm..Bởi vì trong chuyện đó dù cô là người chịu thiệt hơn Jung nhưng Jung vô cùng căm tức bởi chính cô là người chủ động,cô đã quên rằng chính cô đã nhân lúc Jung say rượu và nhầm cô với Đi Nô gì đó nên đã để chuyện đó xảy ra..Mà lại không chỉ có một lần....

Eunjung nhìn Heri với ánh mắt như muốn giết người rồi cô nói.

-Chị còn dám nhắc chuyện đó sao.Chị quên là chị mới là người có lỗi trong chuyện đó...Hơn nữa chị đừng mang sự ràng buộc đó ra với tôi..Tôi và Ji Yeon cũng ngủ chung rồi đấy.Lần này là do tôi chủ động hoàn toàn..Vậy nên nếu phải có trách nhiệm với một ai đó thì Ji Yeon ngà người tôi nên có trách nhiệm hơn là chị....

Heri cảm thấy vừa đau vừa tức...Jung quá tàn nhẫn với cô..Nhưng cô lại không thể làm gì được...Nhưng cô lại không ngờ Jung và cô bé kia lại xảy ra chuyện đó..Cô biết Jung không phải người tùy tiện.Chỉ có thể là do rượu..Cô sẽ không  để cô bé kia vì thế mà cướp mất Jung của cô..Cô sẽ gặp mặt cô bé kia và nói rõ ràng mọi chuyện..Có lẽ sau khi biết sự thật cô ta sẽ rút lui và trả lại Jung cho cô...Nghĩ vậy Heri lại cảm thấy an tâm được một chút.....Nhưng cô không thể để Jung biết ý định của mình..Cô ta liền nói..

-Chuyện đó giờ chị không muốn nghe nữa..Chị mệt rồi...

Eunjung cũng chẳng hứng thú nói chuyện với chị ta.Có nhiều chuyện cô chưa làm rõ nhưng cô nghĩ cũng chưa cần vội,chị ta mới bay một chuyến dài cũng mệt nên cô cũng im lặng để Heri đi tắm và đi ngủ..Jung ngủ ngoài ghế và nhường giường cho Heri...Những lúc căng thẳng thế nào dĩ nhiên Heri không có ý kiến gì nhiều,cô ta chỉ thở dài nhìn Jung và im lặng...

Sáng hôm sau lúc Ji Yeon chuẩn bị đi làm thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ...Cô ngạc nhiên khi người đó nói có chuyện quan trọng muốn gặp mình,người đó còn nói chính là người cô gặp hôm qua ở nhà Jung nên cô nghĩ mình không tiện từ chối.Ji liền xin phép đi làm trễ để đi gặp chị ta..

Hai người gặp nhau ở một quán cà phê khá yên tĩnh..Heri đến trước và ngồi chờ Ji Yeon..một lúc sau cô bé cũng tới..Dù không ưa nhưng Heri vẫn không thể phủ nhận là Ji Yeon rất xinh đẹp,nét đẹp thuần khiết và trong sáng,trách sao Jung lại thích cô bé này..Nhưng cô không thể vì thế mà từ bỏ Jung được..Jung là của cô,sẽ mãi là của cô...Heri mỉm cười khách sáo chào Ji rồi mời cô bé ngồi..Ji nhìn Heri dò xét nhưng vẫn cười chào lại chị ta...sau khi cả hai gọi xong đồ uống Ji mới quay sang hỏi Heri.

-Chị hẹn tôi có chuyện gì không.Tôi rất vội.

Heri cũng trả lời ngay.

-Tôi cũng không có nhiều thời gian..Chúng ta vào chủ đề chính nhé...

Ji Yeon mỉm cười vẻ đồng ý...Heri liền hỏi thẳng.

-Cô và Eunjung là quan hệ gì...

Ji Yeon khẻ cười đáp.

-Chị là ai mà lại hỏi chuyện đó..Tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời..

Heri tức tối vô cùng.Xem ra đúng là cô đã đánh giá cô bé này quá nhẹ..Cô liền nói.

-Tôi dĩ nhiên có quyền hỏi...Vì tôi là người yêu của Eunjung.

Ji Yeon đầu tiên hơi bàng hoàng nhưng sau đó cô lại mỉm cười đáp lại.

-Nếu chị là người yêu của Jung thật thì tôi nghĩ chị sẽ không tìm tôi để hỏi về quan hệ của tôi và Jung..chị phải hỏi Jung mới đúng.Hơn nữa thái độ của chị cho tôi biết chị và Jung không tồn tại thứ tình cảm đó,mà có thì cúng là từ phía chị....Hơn nữa tôi cũng muốn nói cho chị biết tôi mới chính là người yêu của Jung...

Heri không ngờ Ji Yeon lại nói như vậy.Cô ta tức tới tái mặt,không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng.

-Cô,cô có tư cách gì để làm người yêu của  em ấy...Tôi mới xứng đáng có được Eunjung...Chúng tôi đã cùng nhau trãi qua nhiều sóng gió,tôi luôn chăm sóc cho em ấy suốt mấy năm qua.cô thì làm được gì cho em ấy chứ..

Ji Yeon nghe vậy chỉ cười nhẹ và nói.

-Tôi làm cho Jung hạnh phúc....

-Cô nói gì...

Heri như không tin vào những gì vừa nghe nên hỏi lại..Ji Yeon nghiêm túc nhắc lại những gì cô vừa nói.

-Tôi nói tôi làm cho Jung hạnh phúc....Đó là những gì tôi làm được cho Jung...Ở bên chị Jung không hạnh phúc,không vui vẻ...Hơn nữa chị chỉ chăm sóc Jung năm năm qua còn tôi sẽ chăm sóc Jung hết quảng đời còn lại...Tôi thấy mình xứng đáng hơn chị....

Heri tức không sao nói nên câu..Thì ra cô bé này quả là không đơn giản..Cô ta liền lên tiếng.

-Cô nghĩ mình có thể ở bên em ấy suốt đời sao,đừng ngu ngốc vậy chứ...Cô nghĩ mình có thể trói buộc em ấy chỉ vì một đêm quan hệ xác thịt sao..Nói cho cô biết Eunjung không chỉ ngủ với mình cô...Hơn nữa tôi dám chắc lúc đó em ấy đang say rượu..Và có lẽ cô cũng đã nghe em ấy gọi tên ai trong lúc đó chứ..Là  Đi Nô....là một cô gái tên Đi Nô chứ không phải cô Ji Yeon à...

Ji Yeon nghe vậy thì môi hơi nhếch lên thành một nụ cười rất đẹp.Cô nhìn Heri chăm chú một lúc rồi mới nói.

-Tôi không biết chị hiểu Jung đến đâu nhưng có một điều chắc chắn chị không biết..Tôi dám khẳng định tôi có thể ở bên Jung suốt đời,bởi vì Park Đi Nô chính là tôi...

Heri nghe xong câu nói của Ji Yeon thì cảm thấy trời như ập xuống...Làm sao có thể tin được chuyện này chứ..cô đã điều tra rất nhiều về con người có tên Đi Nô ấy mà không ra tung tích.Còn tưởng đã không còn sống trên đời..Thật không ngờ Ji Yeon lại tuyên bố cô bé chính là Park Đi Nô...chuyện quả là quá khó chấp nhận..Nhưng mà cô lại cảm thấy đó là sự thật...Trong lúc Heri còn ngồi im để tiêu hóa những gì vừa nghe thì Ji mỉm cười nói tiếp.

-Tôi phải cám ơn chị vì chị đã nói cho tôi biết chuyện này.Thì ra Jung lúc nào cũng nghĩ tới tôi..tôi nghĩ mình phải yêu Jung nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm đó....Bây giờ tôi phải đi...Xin lỗi không nói chuyện nhiều hơn được..

Ji nói rồi đứng dậy bỏ đi.Heri cũng không lên tiếng vì lúc này cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng..Thì ra cô vừa làm một chuyện thật ngu ngốc....

Sau khi ra khỏi quán lòng Ji Yeon cảm thấy rất ấm áp...Cô lấy điện thoại gọi cho Eunjung..Jung trả lời cô bằng một giọng rất dịu dàng và hỏi cô sao gọi cho Jung sớm vậy..Ji chỉ cười và đáp rằng.

-Tự nhiên em muốn nói với Jung rằng..Em yêu Jung...

Sau đó cô cup máy...Jung sau vài giây ngỡ ngàng thì cũng mỉm cười và nhìn vào hình nền điện thoại..Cô mới đổi thành hình Ji Yeon  sáng nay....

............................................................................

P/S: Không hiểu sao h2m rất thích tính cách của bé Ji trong Fic này....Phải như vậy chứ..Như vậy mới giữ được hạnh phúc của mình chứ..yêu Ji và Jung quá đi..hihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro