Chap 20: Hwa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó sóng yên biển lặng....Mỗi người đều có công việc riêng của mình.Eunjung chuẩn bị cho dự án mới..Heri quay lại Mĩ vì có công chuyện đột xuất..Ji Yeon đang tập làm quen với công ty của mình...Sau này cô chính là người thừa kế duy nhất nên cô phải học cách lãnh đạo từ ba mình...Công việc chiếm gần hết thời gian nên cả hai người chẳng có thời gian mà gặp nhau..Chỉ gọi cho nhau khi gần đi ngủ..Nói chung là vẫn rất ngọt ngào.....

Chủ nhật tuần đó cũng là ngày Hwa trở về...Nói cho cùng thì chỉ có Eunjung và Ji Yeon là thân với Hwa nên chỉ có hai người đi đón...Qri và So Yeon rủ nhau đi chơi rồi..Boram nói ngại còn Hyomin thì lịch trình dày đặc....

Hơn 9h sáng Eunjung lái xe qua nhà Ji đón cô..cả hai có mặt tại sân bay lúc 10h30..còn nửa tiếng nửa mới tới giờ máy bay hạ cánh..Jung và Ji cùng tìm một quán nhỏ ngồi uống nước.....Lúc này vẻ mặt Eunjung rất trầm tư...Cô suy nghĩ rất nhiều...Cô lo lắng  những lời cảnh báo của Heri..Cô biết nó hoàn toàn có thể là sự thật..Khi con người đã vướng vào  tình yêu thì rất dễ mù quáng và ngu ngốc,làm ra nhưng chuyện mà bản thân không hề khống chế được..Như Heri vậy..chị ta là một con người khôn ngoan và thông minh..Nhưng chị ta đã trở nên như thế khi gặp cô..Cô với chị ta vẫn là có phần căm ghét và có cả thương hại.....

Ji Yeon nhìn EunJung chăm chú...Cô cố đọc những suy nghĩ ấy nhưng không được..Sau cùng cô phải lên tiếng hỏi...

-Jung à..có chuyện gì khiến Jung lo lắng sao..Sắc mặt Jung thật khó coi...

Eunjung nghe vậy thì miễn cưỡng mỉm cười và cố lấy lại tinh thần...Cô trả lời Ji Yeon.

-Không có gì..Jung nghĩ tới công chuyện...

-Jung nói dối....Jung sẽ không biểu hiện như thế vì công việc..trừ khi đó là chuyện rất hệ trọng...Tại sao phải giấu em...

Vẻ mặt Ji buồn hiu đến nổi Jung kiềm lòng không được đành nói thật..

-Thật ra chuyện khiến Jung phiền não chính là chuyện về Hwa...Chuyến này cậu ấy trở về chỉ e là sẽ gây cản trở cho chúng ta..mà Jung thì không sao nhẫn tâm với cậu ấy như làm với Heri..Jung sợ em sẽ bị thương tổn...

Ji Yeon mỉm cười ngọt ngào khi biết Eunjung giành cho cô tình cảm thật sự rất sâu sắc...Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Jung và nói.

-Jung đừng lo lắng quá..Em tin chị Hwa sẽ hiểu cho chúng ta...Nếu biết chúng ta thật sự yêu thương nhau chắc chị ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta chứ không làm khó....Còn nếu như thật sự là xảy ra chuyện không mong muốn ấy thì em hứa với Jung em sẽ không từ bỏ,không buông tay Jung cho dù thế nào..cũng sẽ luôn tin tưởng Jung dù bất cứ chuyện gì..Em tin chỉ cần hai chúng ta càng nhau kin trì và quyết tâm thì sẽ vượt qua tất cả....Trên đời không có thứ gì có thể chia cách được tình yêu nếu hai người yêu nhau thật lòng và tin tưởng nhau tuyệt đối...Em chỉ cần Jung hứa là không buông tay em ra thôi....

Eunjung xém nữa bật khóc vì xúc động..Những lời nói của Ji giống như một liều thuốc thần kỳ cho cô...Phải..chỉ cần có Ji bên cạnh.chỉ cần em ấy luôn tin tưởng và yêu thương cô thì chẳng có gì phải lo lắng cả...Cô và em ấy sẽ cùng nắm tay nhau đi trên những con đường gập ghềnh đó..Cô sẽ không bao giờ buông tay em ấy ra dù cho cả hai có phải rơi xuống địa ngục đi nữ̉a...Cô siết chặt bàn tay của Ji trong tay mình rồi khẽ̉ nói.

-Jung hứa với em...Dù có chết cũng không buông tay em ra...

Ji mĩm cười rồi đáp lại.

-Vậy là tốt rồi..Jung không được lo lắng nửa nhé..hôm nay Hwa về..chúng ta phải đón chị ấy với tâm trạng vui vẻ chứ....Jung cười lên đi...

Eunjung bị sự đáng yêu của Ji làm cho ấm áp.cô nở một nụ cười thật sự hiền lành và đáng yêu..nụ cười đó xém chút nữa khiến cho Ji Yeon phải chồm người qua mà véo má cô một cái..cũng may là đang chỗ đông người nên cô mới thoát thân...Gì chứ móng vuốt Khủng Long mà chạm vào thì cũng trầy da tróc vẩy mất.....

Cuối cùng cũng đến giờ đi đón Hwa...cả hai cùng nắm tay nhau tới sảnh chờ đợi....Cũng lâu lắm chưa gặp nhau nên không biết Hwa thay đổi thế nào...EunJung cũng rất nóng lòng muốn nhìn thấy cậu ấy....Nhìn vẻ mặt của cô mà Ji Yeon cứ muốn phì cười....

Cái dáng cao cao của Hwa rất dễ nhận ra...Eunjung và Ji yeon cùng nhìn thấy..Trong khi Eunjung thì  hồi hộp không biết làm sao thì Ji liền láu lỉnh lên tiếng.

-Jung à..Qua sau người em núp đi...Đừng để cho chị Hwa Young thấy nhé....

Jung ậm ừ rồi cũng nghe lời Ji đứng núp sau lưng con Khủng Long con....Lúc đó Ji Yeon vẩy vẩy tay keo lớn..

-Hwa Young.em ở đây....

Hwa biết Ji nói sẽ đi đón nên không ngạc nhiên.Cô mỉm cười với cô bé rồi bước tới...Ji không để cô nói gì đã nói..

-Nếu em có một bất ngờ cho chị thì chị có thưởng gì cho em không..

Hwa chau mày nhìn cô bé láu lỉnh này..Sau đó cô đáp.

-Chỉ cần điều đó có giá trị.phần thưởng em tự chọn...

Ji yoen cười hớn hở rồi nói.

-Là chị nói nha,cấm hối hận...

Hwa xì một cái trước cô nhóc này rồi nói.

-Được rồi.Vậy bất ngờ gì nào....Em mà lừa chị thì chị thịt em...

Ji cười cười rồi lên tiếng..

-Được rồi..Ai đang núp sau lưng em thì có thể xuất hiện đi....

Ji nói xong Hwa liền liếc ra sau lưng cô bé..vốn dĩ sân bay đông người nên cô không để ý những người không liên quan...Lúc này mới nhận ra có một cái lưng đang khom khom như trốn mình..Rồi bất ngời người ấy đứng thẳng lên,sau hai giây nhìn nhau người ấy nhe răng cười cười vẻ ngượng ngùng...Cô như hóa đá trong vài chục giây sau đó...Rồi như một phản ứng tự nhiên cô nhào tới ôm lấy con người đó..Nước mắt không kiềm được mà chảy dài...cô ôm người đó thật chặt như thể đó là một giấc mơ.một ảo ảnh mà cô vẫn hay thấy trong suốt 5 năm qua...Nếu buông tay sẽ biến mất...

Eunjung bị ôm bất ngờ thì chẳng biết làm gì ngoài đứng im một chỗ..Thân hình cô cứng ngắc...Cô nhìn sang ji yeon như sợ em ấy khó chịu..Chỉ thấy Ji mỉm cười..cũng may em ấy thông cảm cho cô..cô vội vã dùng tay vỗ nhẹ lên vai  Hwa để an ủi cậu ấy..cô chỉ biết có thế thôi....

Khóc một hồi Hwa lại tự nhiên đẩy mạnh Eun Jung ra phía sau khiến cô xém ngã..cậu ấy nhìn cô với ánh mắt tức tối và phẫn uất rồi hét lớn.

-Ham Eunjung....Đồ..đồ xấu xa...Cậu đã làm gì,ở xó xỉnh nào trong thời gian qua hả...Tôi đã đi khắp nơi tìm cậu..Cậu biết tôi khổ sở lắm không..Đồ đáng chết...

EunJung không nói gì...Ji Yeon liền nhanh miệng thanh minh cho Eunjung.

-Hwa.Chị đừng trách EunJung...Lỗi không phải ở chị mà là ở người mang Jung đi..Chuyện đó rất dài nên từ từ sẽ kể chị nghe sau...Bây giờ chúng ta dời khỏi đây đã...

Hwa nghe lời Ji Yeon nên khẽ gật đầu..mà cũng bởi vì sự quá khích của cô đã gây chú ý một số đông người đứng cạnh ngó nghiêng bàn tán..Cả ba im lặng dời khỏ đó..Ra đến xe Eunjung im lặng lái xe còn Hwa và Ji Yeon ngồi sau nói chuyện...Hwa lên tiếng trước.

-Ji yeon..em gặp lại cậu ấy lúc nào sao không cho chị biết.

-Mới hơn hai tuần thôi ạ..Em biết chị sắp về nên muốn cho chị bất ngờ...

Ji mỉm cười...Hwa không giấu được tò mò nên hỏi tiếp.

-Gặp bên Mĩ hay về Hàn...

-Trên máy bay từ Mĩ về Hàn ạ...Lúc đó em với Jung ngồi chung một ghế mà không nhận ra nhau..mãi gần xuống máy bay mới nhận ra nhau...

Ji cười đáp rồi lại liếc nhìn Jung một cái..Cô nhận ra khóe môi Jung cũng vừa chuyển động....

-Trùng hợp đến thế sao...

Hwa nhìn Ji và Jung thắc mắc....

-Em cũng không nghĩ là trùng hợp đến thế...

Ji mỉm cười...Cô tự nói một câu trong suy nghĩ..."Em nghĩ đó là số mệnh an bài.."..Cô lại nở một nụ cười tươi với câu nói đó....

- Vậy con người kia đã nói gì về chuyện đột nhiên bốc hơi khỏi thế giớ tới 5 năm...

Giọng Hwa vẫn chứa đựng tức giận..Ji liền đáp.

-Là do Heri đã giấu chúng ta tin về Jung...Jung cũng không biết chuyện này cứ nghĩ chúng ta không liên lạc với mình...Chuyện này em và Jung đã tìm thầy hiệu trưởng trường Jung và cả Heri xác minh rồi..HwaYoung,  chị đừng trách Jung mà tội nghiệp....

Hwa hừ một tiếng lại nói.

-Ji yeon..cậu ta cho em ăn gì mà em bênh chằm chằm thế hả..

Câu nói trúng hai mục đích khiến cho Ji Yeon đỏ mặt còn Eunjung khẽ ho lên một tiếng...Hwa cảm nhận được mờ ám liền nói..

-Tôi đoán hình như không sai....

Lúc này Eunjung bỗng lên tiếng..

-Cậu đoán không sai....Là mình với Yeonnie đang hẹn hò....

-Gì chứ..hẹn..hẹn...

Hwa chút nữa ngất đi vì sặc khí....Cái tin này còn hơn cả chuyện sét đánh trúng tai....Cô nhìn Ji Yeon chăm chú...Sắc mặt hồng đỏ vì ngượng của cô bé cho cô biết Jung nói thật..mà theo như tính cách của Jung mà cô hiểu thì Jung không phải người hay đùa với những chuyện này...Còn như nếu đây là sự thật thì sẽ như thế nào chứ...không lẽ giữa họ đúng là có số mệnh an bài...Không lẽ cô và Jung chỉ mãi mãi dừng lại ở danh nghĩa hai người bạn...Cô có thể cam tâm chấp nhận không...Cô có thể buông tay mà chúc phúc cho hai người họ không....Thật lòng cô đang rất rối loạn...Bao năm qua tình cảm của cô chưa hề phai dấu...cô vẫn chưa hề hết hi vọng...nhưng tất cả nay bỗng dưng vỡ tan như bọt biển....Cô sẽ phải làm gì với hai người họ đây,một người cô xem như em gái còn một người cô yêu thương sâu đậm..

Ji Yeon vẫn không hiểu sao tự nhiên Jung lại nói ra chuyện này cho Hwa biết..Có thể nói sau mà..Tuy nhiên Eunjung lại nghĩ khác..Cô nghĩ đó là một cơ hội tốt..Đánh phủ đầu để dập tắt mọi suy nghĩ của Hwa...Cô hi vọng sau khi biết chuyện đó Hwa sẽ từ bỏ.....

Tuy nhiên đó cũng chỉ là hi vọng của Eunjung..thực tế ra sao thì chưa ai biết được.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro