Chap 13: Ai Là Người Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết các bạn rất không thích cái khúc mà JiJung gặp lại nhau sau 5 năm..Thật ra ban đầu mình cũng định cho kịch tính một tí nhưng mà thấy Fic nào cũng vậy rồi nên mình làm thế cho Riêng...Hihi,..Mong các bạn không vì thế mà bỏ rơi mình nha....<3

........................

Eun Jung ngồi một mình trong phòng họp..Cuộc họp kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ mà cũng chưa có kết quả gì khả quan.Chuyến bay kéo dài cũng phần nào khiến cô mệt mỏi..Eun Jung quyết định trở về khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi...Cô định chỉ nghỉ một chút rồi đi tìm một căn hộ có thể thuê lâu dài hoặc là mua luôn cũng được..Cô đã quyết định sẽ quay lại Hàn sinh sống.....Tuy nhiên vì quá mệt mỏi mà Eun Jung đã ngủ quên cho tới 8h tối mới giật mình tỉnh giấc...Cô đứng dậy đi tắm rồi lấy áo khoác ra khỏi khách sạn tìm chút gì lót dạ...Đứng trước một quán cơm nhỏ Eun Jung khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói...

-Mùi vị của quê hương đây rồi...Nhớ quá.....

Eun Jung ăn một bữa no nê rồi lại quay về khách sạn tiếp tục xem xét tài liệu...Đang suy nghĩ cách giải quyết những khó khăn thì chuông điện thoại reo lên...cũng không thèm nhìn số đã biết được ai gọi cô trả lời với giọng lạnh lùng..

-Có chuyện gì không....

-Chuyện hợp đồng thế nào rồi......Heri lên tiếng

-Có một chút khó khăn  nhưng vẫn có thể giải quyết được..Chỉ là cần một chút thời gian...

-Khoảng bao lâu.....

-Ít nhất là một tuần..

-Chị hiểu rồi...

-Nếu không còn gì em cúp máy nhé....

Eun Jung định cúp máy thì Heri liền nói...

-Em không thể nói chuyện khác với chị ngoài công việc được sao....Tại sao năm năm trôi qua rồi mà em vẫn như thế..Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không đủ để em và tôi gần gũi nhau hơn  sao...

Eun Jung nghe giọng của Heri rất buồn thì cũng mủi lòng liên dịu giọng rồi nói...

-Em xin lỗi..Tại em mãi nghĩ tới hợp đồng...Chị bên đó vẫn tốt chứ...

Heri được Jung dịu dàng thì cảm thấy rất ngọt ngào liền trả lời..

-Mọi thứ vẫn tốt,nhưng chị rất nhớ em..Có lẽ chị sẽ bay về Hàn sau khi sắp xếp mọi thứ bên này ổn định....

Eun Jung vội vàng ngăn lại.

-Chị sang đây làm gì...Công việc bên đó rất cần chị quản lý....Việc bên này cứ để em lo..Không lẽ chị không tin em..

-Không phải vì công việc..Chị sang đó là vì nhớ em thôi...

Heri thản nhiên nói còn Eun Jung thì chau mày khó chịu rồi chẳng nói gì thêm mà cúp máy....

Tự nhiên mất hết cả hứng thú làm việc EunJung ném tập hợp đồng lên bàn rồi ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi lung tung...Bỗng nghĩ tới Ji Yeon lòng bỗng nhiên cảm thấy xốn xang kỳ lạ...Cuộc hội ngộ quá bất ngờ với cô bé khiến cô vẫn còn ngỡ ngàng chưa phân biệt được là hiện thực hay giấc mơ..Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi trong máy bay và một cái ôm chớp nhoáng vẫn không đủ để cô thuyết phục mình rằng cô đã gặp Ji thật rồi...cô không muốn mình như bao lần khác vui mừng để khi tỉnh giấc lại ngậm ngùi chua xót khi thực tế thật sự quá phũ phàng....Nhưng có một thứ mà cô không quên được đó chính là mùi hương của con bé..Chỉ có ở Ji  cô mới nhận ra mùi hương quyến  rũ đó..Không thể nhầm lẫn...."Là thật hay chỉ là giấc mơ"...Jung lại khẽ nói với lòng mình như thế....Cô cầm chiếc điện thoại và nhìn chăm chú vào đó..."Sao em ấy không gọi cho mình nhỉ.."Jung lại một lần nữa tự kỷ với chính mình.....

Ji Yeon sau một ngày bị các bạn xoay mòng mòng với đủ trò thì cuối cùng cũng được tha bỗng vì Qri nhân đạo lên tiếng..

-Ngày tháng còn dài..hành hạ từ từ thôi..hôm nay để cho Ji nghỉ ngơi sớm....

Cả bọn nghe thấy có lý thì cũng kéo nhau về...:)....

Ji sau khi tắm rửa thì cũng phi thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình nằm mà quay lung tung một vòng tròn rồi mới lấy lại tư thế ngay ngắn..Cũng đã ba năm rồi còn gì.....Ba năm kể từ ngày cô quyết định sang mĩ...Đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy mình là một đứa ngốc nghếch khi ra đi vì lý do đó..Tuy nhiên cũng nhờ thế mà cô đã học được rất nhiều....ít ra sẽ hữu ích cho cô sau này giúp đỡ công việc của gia đình...

Ji với túi xách lấy điện thoại thì mới thấy tấm danh thiếp mà Jung đã đưa..cô cầm nhìn nó một lúc lâu rồi nghĩ.."Có phải mình gọi tới số này là gặp được chị ấy không nhỉ..."..Nghĩ vậy thì tay định bấm số gọi đi..Tuy nhiên lúc đó lại nghĩ..."Tại sao mình phải gọi chứ..Con người đó..thật sự rất đáng ghét...."..Nghĩ thế thì lại không gọi nữa chỉ lưu lại số rồi ném chiếc đt và danh thiếp vào một góc rồi nằm ôm gối tự kỷ....

Suốt cả tối đó Ji đã cầm điện thoại lên rồi lại ném xuống cả mấy chục lần cuối cùng vẫn không gọi..Lúc ở trên máy bay là vì quá bất ngờ nên cũng chưa biết phản ứng thế nào,rồi hơn nữa không lẽ trong máy bay mà lại khóc lóc hay  nhõng nhẽo hờn mát với Jung..Như thế thì mất mặt lắm...Giờ thì nghĩ lại những gì đã trãi qua lại thấy ấm ức trong lòng vậy nên quyết tâm không xuống nước liên lạc trước...."Nhà mình Jung cũng biết mà..muốn tìm tự đến mà tìm.."..Nghĩ thế rồi cuối cùng cũng quyết tâm đi ngủ....

Hai ngày trôi qua mà chả thấy Ji liên lạc gì Jung bỗng thấy hụt hẫng...Cảm giác mơ hồ lại càng phủ vây lấn át hẳn cả niềm tin vào mùi hương mà cô đang cố bấu víu...

"Không lẽ chỉ là giấc mơ sao..."   Jung khẽ thở dài nhìn chiếc điện thoại.

Hôm nay Jung chuyển tới nhà mới..Một căn phòng tiện nghi và rộng rãi...Jung đã mua căn phòng này cho mục đích sống lâu dài...Cũng không nhờ tới ai giúp đỡ vì cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên Jung chỉ lặng lẽ một mình dọn nhà....

Loay hoay với công việc thì trời cũng nhá nhem tối...Cô vẫn chưa ăn cả bữa trưa nên cảm thấy đói kinh khủng..Dẹp bỏ những thứ còn danh dở qua một bên cô lấy áo và ví tiền rồi đi ăn tối...Căn phòng này nằm ở một khu chung cư cao cấp nên đường xá rất phức tạp...Muốn tìm được quán ăn phải đi bộ rất xa...Jung đã thấm mệt nên vừa đi vừa rủa thầm..."Mình có chết đói trước khi tìm được quán ăn không.."...Rồi cuối cùng cũng nghĩ tới một việc..."Phải mua một chiếc xe hơi thôi..Dù sao cũng cần..."...

Ăn tạm món mì xào lót dạ vì Jung không tìm thấy quán cơm nào...Vì quá đói nên cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa..Chỉ đến lúc bụng đã được lấp đầy thì mới như nhớ ra lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại lúc cùng Ji Yeon đi ăn mì vào đêm giáng sinh...Nhớ cái vẻ háu đói đáng yêu đó không khiềm lòng được mà tự nhiên mỉm cười...Cô lại nhớ tới Ji nữa rồi..Mấy ngày nay làm gì cũng  nhớ tới em ấy..Mà không..trong suốt năm năm qua cô luôn nhớ tới em ấy..chỉ là mấy ngày nay nhớ nhiều hơn một chút thôi...Mà sao vẫn chẳng thấy em ấy gọi cho cô nhỉ..hay là đã làm mất danh thiếp của cô mất rồi...Nghĩ thế Eun Jung không tránh được mà khẽ thở dài....

Bụng cũng đã no,tâm trạng lại không vui nên Eun Jung không muốn về phòng..Vậy là lại lang thang đi dạo trên phố để hít thở thêm chút không khí trong lành...

Ji Yeon vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi..Ba cô nói cô cứ nghỉ hết tuần rồi hãy đi làm...Cuối cùng thì ông cũng tin tưởng cô và giao cho chức giám đốc tài chính của công ty...Ji cảm thấy rất khấn khởi và muốn thời gian trôi nhanh để sớm được bắt tay vào việc...Qri,So Yeon,BoRam và cả Hyomin đều rất bận...Họ chỉ được nghỉ vào chủ nhật,thậm chí Hyomin còn chẳng biết nghỉ ngơi là gì...Vậy nên chẳng có ai đến chơi với Ji cả..Ngủ nhiều cũng chán mắt ,Ji lại nghĩ tới chuyện gọi điện cho Eun Jung,sau cùng vẫn không thắng được lòng tự ái mà vẫn không gọi dù lòng vô cùng mong muốn được gặp con người đó..Lại đành nghiến răng mà rủa thầm...."Ham Eun Jung.Chị thật đáng ghét..Sao vẫn không đến tìm em....."...

Lòng nặng trĩu và cảm thấy ngột ngạt nên Ji cũng đi dạo một vòng cho khuây khỏa....

Và rồi.

Ai đã dẫn dắt đôi chân của họ..

Trong lòng mỗi người một suy nghĩ....

Mâu thuẫn....

Chân họ cứ bước đi....

Cũng chẳng biết là mình đang đi đâu cho tới khi giật mình đứng sững lại...

Một không gian quen thuộc...

Kỷ niệm..

Ký ức...

Nụ cười....

Và có cả những giọt nước mắt đã rơi ở đây.....Vâng...họ cùng lạc bước tới công viên nọ...Nơi họ đã gặp nhau...

Ji Yeon hơi ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang đứng ở nơi này..tại sao cô lại đi đến đây..Vô thức hay là chính cô muốn đến..Đến để làm gì..Tìm kiếm một chút kỷ niệm chăng....Cô lặng lẽ bước từng bước...Dường như có cái gì đang thôi thúc cô phải nhanh hơn nữa...Có ai đó đang chờ cô nơi ấy..Chiếc ghế đá năm xưa....

Eun Jung đã ngồi ở chiếc ghế đó một lúc rất lâu...cô cũng không biết tại sao con đường lại dẫn cô tới nơi này..Kể cũng lạ...Lẽ ra cô phải nghỉ tới chuyện này sớm hơn chứ...Nơi này với cô có quá nhiều kỷ niệm cơ mà...Một góc đường vắng vẻ,nơi mà khi muộn phiền hay uất ức cô hay tìm ra đây ngồi để suy nghĩ và cô luôn tìm thấy bình yên khi đến đây..và cũng chính nơi đây cô đã gặp được em ấy..Cô bé có một trái tim trong sáng và thánh thiện..Sự xuất hiện của em ấy giống như một chiếc lò sưởi cho cô giữa đêm đông giá lạnh..Ở bên em ấy cô luôn thấy ấm áp và bình yên....Những dòng suy nghĩ miên man khiến Eun Jung chiềm đắm mà chẳng nhận ra có một cái bóng quen thuộc đang bước tới gần mình....

Ji Yeon bước chậm dần lại...Hình ảnh đó đập vào mắt cô khiên cô cảm thấy tim mình run lên.thật kỳ lạ..Tại sao cô lại hồi hộp như thế nhỉ.....Cũng đã 5 năm rồi,hình ảnh đó 5 năm rồi mới tái hiện lại...Chiếc ghế đá thân quen,có một người thân quen đang ngồi đó...Nhưng mà sau năm năm có gì khác nhỉ,vãn là con người đó chiếc ghế đó nhưng Ji lại đang phân vân...Con người đó có đúng là đang ngồi chờ cô như ngày xưa....Ngày đó cô biết là mình đúng còn bây giờ thì không....Có quá nhiều khúc mắc khiến cô và cả người đó đều thay đổi....

Eun Jung theo một linh cảm nào đó liền đưa ánh mắt nhìn lên...Trước mắt cô..cô có nên tin vào những gì mình đang thấy....Là em ấy,chính là em ấy,khuôn mặt này,đôi mắt này...Dù có chút thay đổi nhưng chính là em ấy..Là Ji Yeon mà cô đang nhớ rất nhiều.....Tại sao em ấy lại tới đây.....Tại sao cứ nhìn mình và im lặng....Những câu hỏi cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu Jung khiến cô không biết phản ứng thế nào....

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế rất lâu,rất lâu..Thời gian dường như cũng ngưng đọng...Ji Yeon sau cùng vẫn là người lên tiếng trước...

-Tại sao chị lại ở đây....

-Chị đi dạo...Cũng..cũng chẳng biết sao lại tới đây...

Jung ngập ngừng trả lời....Ji Yeon nghe thế sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản...Khác hoàn toàn với sự thoải mái tự nhiên hôm ở trên máy bay....

-Thật là tình cờ....Em cũng giống chị..

Ji nói rồi ngồi xuống ghế cạnh Jung..Cả hai lại chìm vào sự im lặng...Một lát sau Eun Jung mới khẽ nói..

-Ba ngày nay sao em không gọi cho Jung....

Câu hỏi này khiến Ji Yeon không giữ được sự bình thản nữa mà gương mặt vừa toát lên sự phẫn nộ vừa như chua xót..cô nhìn thẳng Eun Jung mà nói..

-Thế tại sao Jung không tìm em...Không phải Jung đã biết nhà em sao..Sao Jung không tới tìm em mà cứ đợi em gọi tới...Lần nào cũng thế..Bao giờ em cũng luôn là người chủ động....Ngày xưa cũng là em chủ động bắt chuyện với Jung...Là em chủ động đề nghị tiếp tục gặp nhau....Jung chỉ có một lần chủ động duy nhất..Chủ động bỏ đi mà không thèm nói với em một lời....Jung có biết em đã đau lòng thế nào không...Em đã khóc như một đứa ngốc nghếch..đã đợi Jung ở đây cho tới khi lạnh cóng và phải nhập viện..lại còn tới trường Jung hàng tuần để hỏi thăm tin tức của Jung....Còn nữa..Jung có biết tại sao em đi Mĩ không..Cũng một phần là vì muốn tìm Jung....5 năm không một chút tin tức....Jung có biết em lo lắng cho Jung lắm không...Tại sao Jung lại làm như thế..Tại sao lại im lặng trong suốt 5 năm trời..Em ghét Jung...em thực sự rất ghét Jung....

Những uất ức đã kiềm nén trong bao năm nay giờ được cơ hội nên cứ thế trào dâng không sao kìm lại được..Ji vừa nói vừa khóc,nước mắt nhoè cả hai bên má..Eun Jung ngồi đó thất thần lắng nghe mà không có một phản ứng nào...Có lẽ vì cô đang đau lòng khi biết Ji đã vì mình mà chịu nhiều tổn thương như thế,cũng là vì những gì Ji nói khiến cô hoang mang...Tại sao Ji lại nói là không có tin tức của cô chứ..Không phải là suốt một năm đầu tiên sang đó cô vẫn gửi tin về trường sao..chỉ là cô không nhận được hồi âm..Cho tới khi có thông tin cho cô biết là Hwa đã đi du học rồi nên cô cũng đành im lặng..Không có chút thông tin nào về Ji dù cô đã vài lần nhờ nhà trường chuyển tin giùm...Cô còn tưởng con bé vì giận mình mà không thèm hồi âm lại....Nhưng lúc này chuyện đó Jung tạm thời cho qua....Bởi vì cô không thể kiềm chế được nữa khi thấy cô bé vẫn đang khóc nức nở bên cạnh mình...Jung vội vàng ôm chặt lấy Ji...tưởng sẽ bị con bé hất tay ra nhưng không..Ji chỉ im lặng để cô ôm lấy và vẫn tiếp tục khóc...

-Jung xin lỗi..là lỗi của Jung...Đừng khóc nữa..Jung đau lòng lắm...

Jung nói rồi vễ nhẹ bàn tay lên lưng cô bé,vẫn cái kểu an ủi quen thuộc mà cô hay làm với những đứa trẻ ở cô nhi viện...Ji vẫn chưa hết uất ức nên vẫn chưa chịu nín,mặc kệ Jung vỗ về cô bé vẫn khóc thút thít,chỉ có điều là không nói gì nữa....

-Jung đã rất nhớ em,Jung nói thật đấy...Thật lòng Jung không muốn ra đi mà không nói cho em biết,nhưng chuyện quá bất ngờ khiến Jung không có cách nào khác...Jung xin lỗi..Ji à...

Ji cũng đã nguôi ngoai phần nào sau khi khóc thoả thuê..Lại nghe được những lời nói ngọt ngào của Jung nên lòng thấy ấm áp...Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cũng lên tiếng..

-Gặp lại Jung.....em thực sự rất vui...

-Jung cũng vậy....

Jung mỉm cười và lại ôm con bé chặt hơn..Hai người cứ như thế bên nhau,người qua đường đôi khi tò mò quay lại nhìn.mặc kệ Jung vẫn cứ ôm chặt con bé và Ji cũng chẳng muốn Jung buông ra...Hơi ấm này,vòng tay này,cả mùi hương thân quen này này nữa...cả hai đều rất nhớ......

--------------------------------------------------------------------------

Mình thật sự muốn up dài hơn nhưng mà mỏi tay quá rồi ạ...Các bạn thông cảm nhé....

Có chuyện mình muốn tham khảo ý kiến các bạn..Chap tiếp theo của Fic có thể sẽ có PG...mình vẫn đang phân vân giữa có và không..nếu các bạn muốn giữ sự trong sáng cho hai đứa nhỏ thì commem để mình biết..mính ẽ cắt đi nhé..hihi..Cảm ơn đã ủng hộ mình..Love all...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro