Chap 12: Lại Là Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua..Thời gian đúng là trôi nhanh như gió thoảng...Tất cả mọi thứ đều phần nào thay đổi..Có những kỷ niệm theo thời gian cũng bị cát bụi bôi nhòa..Nhưng cũng có những kỷ niệm không bao giờ phai dấu.....

Qri và So yeon giờ đang làm việc cho một tòa soạn báo danh tiếng..Tình cảm của hai cô gái theo thời gian không những không nhạt nhẽo hay trở nên nhàm chán mà càng ngày càng sâu đậm và mãnh liệt..Dù cho bản chất con người Qri luôn lảnh đạm và ít khi thể hiện ra ngoài mặt nhưng So vẫn cảm nhận được trái tim Qri là của cô và nó đập vì cô..chỉ cần có thế..

Hyomin giờ trở thành một người mẫu tên tuổi đang lên như cồn..Cô sở hữu một nhan sắc không phải ai muốn mà có được.lại thêm chiều cao và thân hình cực chuẩn...Điểm nhấn chính là đôi chân dài thon nhỏ khiến bất cứ ai cũng phải trồm trồ ghen tỵ.....

BoRam..cô nhóc ham ăn lanh chanh bây giờ cũng đã trưởng thành hơn và đang là nhân viên của một tập đoàn kinh tế rất lớn trong nước...Cô là một nhân viên nghiêm túc và tận tâm với công việc..Nhưng nếu bước ra khỏi công việc cô vẫn cứ là cô..một cô nàng cao 1m55 ham ăn số 1...

Lâu lắm rồi cả đám mới tụ tập đông đủ như thế...Họ ngồi bên nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất..Boram cứ luôn miệng năn nỉ Hyomin giới thiệu cho mình một anh chàng người mẫu nào đo thật là đẹp trai còn Hyomin lại rẫy nẫy từ chối vì cái lý do hơi bị tàn nhẫn một chút.."Người mẫu cao trên 1m80 mà đi chung với người lùn như cậu thì mất mặt lắm..."..Điều đó khiến Ram khá là ức chế..Lùn thì là cái tội sao...?

Cuộc chiến của hai cô nàng ngày càng kịch liệt cho đến khi Qri và So lên tiếng căn thiệp vào...Qri nói nhỏ..

-Tất cả là số mệnh...Biết đâu một ngày nào đó Ram sẽ có một chàng hotboy cao trên 1m80 theo đuổi ấy chứ...

So liền phụ họa.

-Còn Hyomin cậu cứ cẩn thận đi..Đừng có mà trêu người khác..Mai mốt không may cậu gặp phải số mệnh là một kẻ lùn tịt như Boram thì tha hồ cho tụi tớ cười nhé...

Ram cười đến nỗi miệng ngoác ra tới tai còn Hyomin thì hậm hực nhìn So như muốn ăn tươi nút sống...Thấy chiến sự leo thang nên Qri đành lên tiếng giảng hòa..

-Thôi nào..chúng ta lâu mới được gặp nhau không nên cứ tranh cãi như thế....Cũng không còn sớm nữa tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đi đón Ji yeon đi...

Cả bọn cùng nhìn đồng hồ rồi cùng nói..

-Đúng rồi..Chúng ta tới sân bay thôi...

Bốn cô gái lại vui vẻ cùng nhau tới sân bay để đón một người bạn nữa...Bao giờ cũng thế,họ gặp nhau là cãi nhau om xòm,nhưng tình bạn của họ lại chẳng có gì chia cắt được....

Trên khoang Vip của chuyến bay từ Cali về Hàn Quốc...Ji đang say giấc ngủ..Vì chuyến bay khá dài cộng thêm thời gian gần đây cô bận phải hoàn thành bài án tốt ngiệp nên mất ngủ liên miên....Đến nổi hai mắt cô đã thành mắt của Panda mất rồi....Cô đã ngủ từ khi vừa ngồi vào ghế chỉ được hơn 20 phút...

Ji cứ vô tư mà gục đầu lên vai con người đang ngồi bên cạnh mình...nói thật là lúc ngủ say mới dám thôi chứ nếu cô tỉnh táo thì có cho tiền cô cũng không dám đâu...Lúc vừa bước lên máy bay nhìn thấy kẻ đồng hành kế cận của mình cô đã thấy ớn lạnh..Chẳng biết là nam hay nữ nữa..Tóc cắt ngắn nhìn rất ngầu,đeo cặp kiếng to đùng che khuất gần nửa khuôn mặt.thoạt nhìn rất giống con trai..Nhưng nước da lại rất đẹp,mũi thì khá cao..Nhìn lại có gì đó rất con gái..Nói chung là Ji vẫn không biết kết luận là thuộc giới nào....

Người đó từ lúc Ji ngồi vào cũng chả buồn nhìn Ji một lần..Ji định chào hỏi cho có lệ nhưng lại ngại..Nhìn thì rõ là người châu á rồi,chỉ là không biết quốc tịch nước nào thôi..Trong phong thái có gì đó ngạo mạn kiêu căng và lạnh lùng giống như một Supper Star màn bạc..Ôh mà sao nhìn thấy con người này có cái gì đó quen quen..."Hay là mình đã thấy người này trên báo hay truyền hình rồi nhỉ...Chắc là ngôi sao lớn nào đo rồi..." Ji thầm nghĩ....Và cũng một lát sau thì cô lăn ra ngủ mất rồi....

Con người kiêu căng kia cũng đang ngủ say giấc..hai cái đầu chụm vào nhau như một lực hút nam châm..Nhưng có điều cái con Khủng Long kia cứ như tảng đá đè lên vai người kia khiến cho giấc ngủ  ngon chưa được bao lâu thì cũng bị vội vàng bỏ chạy....ở lại có khi bị con Khủng long đè cho chết ngất....

Người ấy nhẹ nhàng cựa mình,vai thì nặng như đeo đá..khẽ nhíu mày nhìn người đồng hành của mình vẫn cứ vô tư mà ngủ như thế bất giác đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại...Cô ghét thế này,ghét có người lạ chạm vào mình dù vô tình hay cố ý..Cô từ bao giờ cũng không biết đã trở thành một con người lạnh lùng và vô cảm,một con người chỉ biết tới công việc và những mưu tính hơn thua trên thương trường..Cô từ bao giờ đã không còn là một Ham Eun Jung như ngày xưa nữa....

Đẩy cái đầu vàng chói của con người kia ra cô không thèm liếc nhìn một cái mà chỉ thản nhiên lấy cuốn tạp chí dưới ghế lên đọc...Ji bị đẩy thô bạo thì cũng phải tỉnh giấc..Nó nhăn  nhó nhìn con người khó chịu kia rồi khẻ làu bàu.

-Người đâu khó ưa..

-Tôi nghe được đấy...

Tiếng con người khó chịu vang lên khiến Ji hơi choáng váng..Nói xấu mà bị bát quả tang..Mà khổ nhất là con người này lại nói tiếng Hàn chuẩn mới chết chứ..Không còn hỏi cũng biết người Hàn rồi...Thật ngại quá...

-Xin..xin lỗi..Tôi...không cố ý...

Ji lí nhí cuối mặt...Ôh..Mà sao cái giọng nói này quen quá đi...Bất chợt cả hai cùng quay sang nhìn nhau..cùng há hốc miệng rồi cùng kêu lên..

-Ji Yeon....

-Chị...

Ôh..thật là một sự tình cờ khó mà tin được...Định mệnh luôn sắp đặt nhiều thứ như trò hề thế đây...Bao nhiêu năm tìm kiếm không thấy,ngỡ đã tuyệt vọng,ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp nhau...Thế mà thật diệu kỳ hai con người đó lại cùng nhau đi chung một chuyến bay và ngồi chung một băng ghế...

Nếu ai đang kỳ vọng vào một màn gặp gỡ kịch tính như trong kịch nghệ hay phim truyền hình thì có lẽ đã vỡ mộng rồi nhé...Số mệnh sắp đặt họ xa nhau và gặp lại nhau chỉ đơn giản vậy thôi..Không kịch tính,gay cấn đến toát mồ hôi để rồi vỡ oà trong hạnh phúc..Nhưng cũng đủ để có chút gì đó nhẹ nhàng ấm áp len lỏi vào trái tim của hai con người ấy và cả những người đang dõi theo cuộc đời của họ..Trong đó có bạn và tôi...

Chuyện xảy ra trong 5 năm qua thì quá nhiều và chẳng hề đơn giản để vài ba câu mà trả lời xong được..Vậy nên cả Eun Jung và Ji Yeon cũng không biết phải nói gì trước tiên.Lúc này với họ mà nói,chỉ cần ngồi bên nhau,nhìn nhau trong im lặng cũng quá đủ rồi....

Sau vài phút giây ngỡ ngàng và im lặng..Ji Yeon đã lấy lại tinh thần và mở lời trước...Chắc các bạn đang nghĩ cô ấy sẽ hét vào mặt Jung phải không,cô ấy sẽ mắng Jung,oán trách Jung vì những gì đã xảy ra...Không hề.Chuyện đó sẽ có,nhưng không phải hôm nay..

-Thật..thật bất ngờ..

Ji chỉ nói có vậy...Jung cũng mĩm cười nói với cô.

-Jung cũng không giám tin là gặp lại em trong hoàn cảnh này...

-Jung đã ở Mĩ suốt mấy năm nay à...

-Ừh...Mà sao em cũng ở Mĩ...

-Em...em đi du học....

-Em đã đi bao lâu rồi...

-3 năm...Em vừa tốt nghiệp.....

Họ cứ trò chuyện như thế...Giống như chưa từng có gì xảy ra....Cuộc trò chuyện cũng không được kéo dài vì máy bay đã sắp hạ cánh...Jung vội vã nói với Ji..

-Bây giờ Jung phải tới công ty đại diện bên Hàn để họp...Họp xong Jung sẽ gặp em nhé..Nhớ gọi cho Jung..

Jung đưa cho Ji một tấm danh thiếp của mình rồi mỉm cười....Chắc là lâu lắm rồi người ta mới được thấy nụ cười ấy..Nó vẫn rất quyên rũ...

-Jung đã dùng điện thoại rồi à....

Ji nhìn Jung giọng trêu đùa..

-Cũng phải dùng chứ....

Jung cười thêm và không hề có chút giận hờn cô bé...Trong mắt Jung thì cô gái bên cạnh mình vẫn chỉ là bé Ji của ngày xưa.. Một con Khủng long con đáng yêu...

Máy bay hạ cánh..Jung và Ji cùng mọi người xuống máy bay...Lúc ra tới sảnh chờ đã thấy mấy cô bạn của mình loi noi hò hét kêu tên Ji..có vẻ không ai nhận ra Jung...Jung quay lại nói với Ji..

-Hôm khác Jung gặp họ nhé....Giờ Jung phải đi luôn..

Ji gật đầu với Jung rồi như nhớ ra chuyện gì cô liền lên tiếng trước khi Jung quay đi..

-Jung à...Em muốn ôm Jung một cái...

-Hửm....

Jung chưa nghe rõ vì đại sảnh rất ồn...Ji liền nhắc lại..

-Em muốn ôm Jung..

-Ưh..lại đây..

Jung lại khẽ cười và đưa tay ra chờ đón Ji..Ji không ngần ngại lao bào vòng tay đó...cô vùi đầu vào cổ Jung để kiểm chứng khíu giác của mình....Vẫn còn đó..Chính xác là mùi hương của Jung vẫn không thay đổi....Và Jung cũng đang làm một việc tương tự với Ji..Sau vài phút cả hai buông nhau ra..Jung chào cô bé rồi đi thẳng ra xe....Ji chạy đến bên các bạn lúc này đang miệng chữ O chữ A nhìn cô...

-Làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả..Hyomin lên tiếng trước nhất..

-ôm....Ji thản nhiên trả lời

-Bồ à..Sao không ra mắt đi..Ram lên tiếng

-Không phải lúc này...Ji cười vẻ  bí mật..

-Thôi về nhà nào..Có gì tha hồ nói...

Qri nhẹ nhàng lên tiếng..Năm cô gái vui vẻ cùng nhau dời khỏi sân bay....

Các bạn nghĩ đó có phải sự tình cờ...:)....Thật ra thời gian Jung phải đi là 6 năm nhưng vì thương đôi trẻ nên mình rút lại một năm..hihi..tạm vậy đã nha..các bạn cho mình ý kiến đóng góp nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro