Chap 11: Chưa Từng Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần sốt liên miên Ji cũng dần khoẻ lại và tới trường.Nhưng con bé thật chẳng còn giống như Ji Yeon của ngày xưa nữa.Con bé đã gầy đi nhiều,khuôn mặt lộ rõ những phiền muộn,nó dường như ít cười hơn,đến thức ăn mà BoRam mang ra dụ dỗ mà con bé cũng chẳng thèm ngó ngàng tới...Bốn cô bạn của Ji rất lo lắng,họ không ngờ rằng Ham Eun Jung lại ảnh hưởng tới Ji nhiều như thế...

-Hãy để cậu ấy có thời gian để chấp nhận mọi thứ..

Qri lên tiếng với cả hội khi họ đi ra căng tin ăn trưa..Ji không muốn ăn,con bé cứ nằm ngục đầu trong lớp...

Ngày tiếp theo sau đó Hyomin đã không kiềm chế được mà hét lên.

-Park Ji Yeon..Cậu muốn chết hay sao mà không chịu ăn gì hả....

Ji vẫn chỉ im lặng....

-Cậu nhớ chị ấy đúng không...............Ram nhỏ nhẹ lên tiếng....

-Đừng thế nữa mà Ji...Hãy bình tâm lại và sống thật vui vẻ...Không phải chị ấy đã nói rõ rồi sao..Chỉ là quá bất ngờ nên không biết phải làm sao...Chị ấy cũng nói sẽ liên lạc với cậu mà...Thay vì ngồi đây tự hành hạ bản thân thì hãy tìm chị Hwa mà hỏi tin tức của chị ấy đi...

So Yeon bây giờ mới chịu lên tiếng..Cả hội liền gật gù đồng ý với ý của So...Ji vẫn chẳng nói gì...Nó cứ nằm up mặt xuống bàn....Nó sẽ không tìm Hwa đâu,không thèm quan tâm tới tin tức về con người đáng ghét đó..Đã nhẫn tâm ra đi như thế thì cứ đi luôn đi,xem như nó chưa từng quan biết ai là Ham Eun Jung cả....Nó tự nhủ với lòng như thế.....Liệu nó có làm được điều đó không....

Một tháng sau đó..Ji đã dần nguôi ngoai trong lòng..Nó đã có thể mỉm cười với bạn bè,ăn uống như ngày xưa...Cứ như nó đã thật sự quên đi câu chuyện và người con gái tên Eun Jung đó..Nhưng nếu để ý kỷ vẫn sẽ thấy có lúc trông nó rất buồn và ánh mắt hay nhìn xa xăm..Dường như nơi nó đang nghĩ tới ở đâu đó rất xa nơi này....

Nó đã tự kiềm hãm chính mình để không đến tìm Hwa,nó nghĩ rồi nó sẽ quên được,nhưng nó đã đánh giá mình quá cao..Nó chẳng hề quên,không quên mà còn rất nhớ..Nhiều lúc nó vẫn hay vô thức đi ra công viên ngồi,nó ngồi đó nhớ lại những kỷ niệm của nó và Jung..Chiếc kẹp tóc Jung tặng nó nó không cài nữa nhưng vẫn không bỏ đi được,lâu lâu lại còn mang ra ngắm nhìn...Nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại như thế..Rốt cuộc thứ tình cảm nó giành cho Jung là gì....

Một ngày khi nó không sao kiềm chế được mình nữa nó đã chạy tới trường của Hwa để tìm cô ấy,nó hi vọng rất nhiều ở chuyến đi này....Nó sẽ có được tin tức về Eun Jung và có thể được trò chuyện với chị ấy..Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng nó trào dâng một cảm xúc vô cùng mạnh mẽ...Có hạnh phúc,có chút oán trách và có cả những hi vọng....

Mặt trời hôm đó bỗng nhiên tắt lịm,không khí chung quanh cũng như rơi vào một vực thẳm không lối thoát khi nó nhận được tin Hwa đã nghỉ học cách đây nửa tháng và cũng đã đi Mĩ du học cách đây vài ngày..Ji như sụp đổ hoàn toàn..Tất cả những hi vọng,dự tính và cả niềm hạnh phúc mới nhen nhóm của nó đều vụt mất trong tích tắc..Nó có bấu víu vào hi vọng mong manh cuối cùng là hỏi một ai đó trong trường về tin tức của Jung..Nhưng nó nhận được chỉ là những cái lắc đầu tiếc nuối....Lững thững ra về trong một khoảng trống mênh mông của trái tim..Ji lại khóc...Không giống như lần trước nó khóc vì oán trách Jung,còn lần này nó khóc vì lo sợ..Nó sợ mãi mãi không thể nào gặp lại Eun Jung nữa..Linh cảm đang nói với nó như thế....

Lại nói tới Hwa..Kể từ ngày Jung đi cô luôn mong chờ tin tức của cậu ấy..Jung đã hứa là sang tới nơi sẽ liên lạc cho cô ngay thế mà một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua vẫn bặt vô âm tín..Ban đầu cô nghĩ Jung mệt nên chỉ biết chờ đợi..Nhưng đến qua một tuần vẫn không có tin của Jung thì cô thấy lo lắng vô cùng...Linh cảm của cô về chuyện này rất xấu...Cô vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt sắc lẻm của Heri khi nhìn cô và Jung ở sân bay hôm đó..Con người của chị ta rất đáng sợ..Và cô thấy lo lắng khi Jung đi cùng chị ta..ban đầu cô còn nghĩ là do mình ghen với chị ta mà nghĩ thế,giờ lại thấy mình không hề sai lầm....Cô đã nhờ ba mình hỏi thăm tin tức của Eun Jung nhưng không có kết quả gì cả....Cuối cùng Hwa quyết định sẽ đi Mĩ du học với hi vọng sẽ gặp được Eun Jung bên đó....Liệu cô có thể tìm được Jung.....

Hơn một ăm trôi qua Ji vẫn kiên trì đến trường của Jung hỏi thăm tin tức...Cô chỉ nhận được tin về Hwa chứ không hề có tin của Jung...Hwa vẫn liên lạc với trường cũng chỉ mong sao Jung sẽ liên lạc về trường và biết được tin tức...Nhưng cái mà cả hai cô gái thu được chỉ là một sự im lặng đáng sợ của thời gian.....

Thời gia càng trôi đi thì hi vọng trong lòng Ji Yeon càng trở nên mong manh hơn...Nhiều lúc cô cũng không sao chấp nhận được mọi chuyện..Cô đã từng gặp Jung,từng được ôm chị ấy,từng được vui vẻ chơi đùa cùng chị ấy..Món quà chị ấy tặng cô vẫn còn đó nhưng tại sao con người đó lại dường như đã biến mất khỏi thế gian này....Cứ như thể Ham Eun Jung chưa từng tồn tại trên cuộc đời này vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro