Chap 10: Không Lời Từ Biệt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwa đã giúp Jung gấp xong đồ và một ít sách vỡ mà hôm Jung đã gom riêng lại để mang theo..Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa.Jung đi gần một tiếng rồi vẫn chưa về...Cô cảm thấy tủi thân quá...Tại sao lúc này Jung không ở bên cô mà lại đi tìm một người khác,Jung và cô cũng phải chia tay nhau mà..Không lẽ cô không bằng con bé đó sao..Cô thấy chua xót cho mình..Cô quen Jung lâu hơn cơ mà..Sao lại đối xử với cô như thế...

Jung đẩy cửa bước vào..Hwa vội quay đi lau nước mắt.Nhưng muộn rồi Jung đã thấy,Jung cảm thấy mình thật không tốt khi làm như thế,nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ tới Ji mà quên mất Hwa,cô vội vã ngồi xuống cạnh Hwa rồi khẽ nói.

-Hwa..Tớ..tớ xin lỗi...Tớ....

-Cậu ..sao phải xin lỗi...Bạn bè phải từ biệt nhau một câu chứ..Tớ hỉu mà....

Hwa cố gắng mỉm cười với Jung cho Jung thấy nhẹ lòng hơn..Jung cũng chỉ biết im lặng ngồi bên Hwa cho đến khi Hwa lên tiếng hỏi.

-Cậu nói với Ji và em ấy phản ứng thế nào...

Jung lại như bị ai châm cho một cái vào tim đau nhói..Cô khẽ cười buồn trả lời Hwa.

-Giá mà tớ được thấy phản ứng của em ấy thì may quá..Ít ra là vẫn có thể nhìn được em ấy một lần trước khi đi..

-Vậy là không gặp được à...Hwa quay lại hỏi Jung

-Ừh...Em ấy đi học rồi..Mà tớ thì không biết em ấy học ở đâu..Mà cũng không có thời gian để tìm..

Giọng Jung như gần khóc..Hwa liền nắm tay Jung rồi an ủi...

-Không sao đâu,qua đó liên lạc sau...Có gì nhắn cho tớ,tớ sẽ chuyển tới em ấy...

-Cám ơn cậu....Jung cười với Hwa

-Bạn bè mà sao cậu cứ hay dùng câu đó....Hwa chau mày gắt nhẹ Jung rồi đứng lên nói.

-Cậu xem còn thiếu gì thì mang theo nhé..Tớ đi nấu cơm...Chúng ta cũng phải có bữa tiệc nhỏ chia tay chứ..

-Ừh...Tớ biết rồi...

Jung cười gượng với Hwa khi cô ấy bước ra khỏi phòng..(họ nấu ăn bên ngoài sân thượng nhé)

Jung ngồi thừ ra một lúc rồi mới quay sang xem xét lại đồ đạc xem còn thiếu gì không..Chẳng thiếu gì cả..Quả nhiên Hwa rất hiểu cô...Jung thở dài kéo khóa vali lại định đi ra ngoài giúp Hwa nấu ăn thì nhìn thấy chiếc áo khoác của Ji Yeon đã cho mình mượn đêm Noel đó...Cô nhìn chiếc áo hồi lâu...Bao cảm xúc bỗng nhiên ùa về..Cô nhé tới guơng mặt thơ ngây thánh thiện của Ji,nhớ cái vẻ ham ăn của con bé lúc ở quán mì...Nó nụ cười tít mắt của con bé khi đùa giỡn với cô...Cô nhớ tất cả,mọi thứ như một cuộn phim 3D đang chiếu lại trước mắt cô...Jung ôm chặt chiếc áo vào lòng,gục đầu vào đó và thổn thức..Cảm giác đau nhói còn hơn cả lúc trước...Cô đã không ngờ rằng con bé lại để lại trong mình nhiều kỷ niệm đến vậy,nghĩ không gặp được con bé một lần trước khi đi thì thấy thật xót xa...Cô khóc hồi lâu rồi ôm gấp chiếc áo lại cho vào vali của mình..Tự nhiên thấy thật may vì mình vẫn chưa trả lại con bé...

Jung bước ra thì Hwa đã hoàn thành xong bữa ăn rồi...Cô cưòi gượng với Hwa nhưng lại không giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình..Hwa lo lắng hỏi.

-Cậu sao thế..Sao lại khóc...

-Tớ...tại tớ thấy buồn khi phải xa cậu và bạn bè...

Jung vội nói dối để Hwa không buồn..Hwa thì tin thật cũng chỉ thở dài rồi nói..

-Thôi,cậu phải vui lên..đây là con đường cậu chọn mà...Phải mạnh mẽ để vượt qua chứ...

-Tớ biết rồi..

Jung trả lời rồi cùng Hwa ngồi xuống bàn ăn..hai đứa cũng không nói chuyện gì nhiều bởi lẽ cả hai đứa vốn đều ít nói...Những gì muốn nói cũng nói hết từ sáng rồi nên cũng không biết nói gì thêm..Dùng xong bữa Hwa lặng lẽ thu dọn còn Jung vào phòng tắm và thay đồ..Cũng sắp tới giờ xe tới....

20phút sau một chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện nơi con dốc dưới chân khu chung cư..Ngồi trong xe chính là Heri..Cô ta dù bận cũng dành  thời gian tự mình đi đón Jung,đủ biết là Jung với cô ta thật ra rất quan trọng...Hwa và Jung cùng xuống,Hwa giúp Jung mang vali còn Jung mang một chiếc balô nhỏ....

-Cậu ấy đi cùng ra sân bay được không ạ..

Jung nhìn Heri dò hỏi..Cũng không muốn khiến Jung mất vui nên Heri chỉ gật đầu...Hwa và Jung cùng lên xe ngồi ở băng ghế sau..Chuyến xe lặng lẽ lăn bánh mà chẳng ai nói với ai câu nào....Heri ngồi trên thi thoảng lén nhìn hai cô gái bên dưới qua kính chiếu hậu..Chỉ thấy EunJung nhắm mắt ngả đầu vẻ mệt mỏi còn Hwa thì nhìn EunJung không dời khỏi mặt một giây..Trong lòng cô ta có chút khó chịu...

Đến sân bay Heri đi làm thủ tục còn Hwa và Jung ngồi chờ..Cũng chẳng bao lâu nữa là máy bay cất cánh...Hwa lúc này chẳng thể kiềm chế được nữa nên ôm Jung mà khóc oà..Jung cũng khóc,chỉ biết ôm lấy Hwa vỗ vỗ vào vai...Heri từ xa thấy hết,chỉ nhếch miệng cười rồi nghĩ thầm..

"Cứ ôm đi cô bé...Dù sao đây cũng là cái ôm cuối cùng của hai người..."

Máy bay cất cánh...Jung ngồi tựa đầu vào cửa sổ và nhìn xuống bên dưới,mọi thứ thật nhỏ bé và nhạt nhoà...Cô tự hỏi Ji Yeon đang ở đâu trong những chấm đen ấy...Lòng cô cảm thấy trống rỗng vô cùng..Cứ như cô ra đi mà quên không mang theo một thứ rất quan trọng...Thứ đó tạm thời cô chưa biết chắc chắn là gì nhưng cô dám chắc nó có liên quan đến cô bé mang tên Ji Yeon...

Ji Yeon trở về nhà với tâm trạng phấn trấn..Hôm nay cô bé có buổi học rất vui..Cô được thầy giáo cho một điểm A ở cái môn mà cô bé học hơi yếu..Lại còn được cười đau cả bụng vì xem cảnh So dượt đánh Min và BoRam vì cái tội dám phá hoại kế hoạch của So...Trưa thì đi ăn ké chầu khao mà Min đã hứa với Ram...Thật đúng là một ngày hạnh phúc..Nghĩ tối nay lại được gặp Jung thì thấy vui sướng vô cùng...Nhưng có lẽ cô bé đã vui hơi sớm...

Tung tăng bước vào nhà cất tiếng chim sẻ với cô giúp việc..

-Cháu về rồi..Cô ơi..Tối nay chúng ta sẽ nấu món gì ạ....

Cô giúp việc trong bếp đi ra chỉ mỉm cười với Ji rồi nói...

-Cháu có một người bạn gửi cho thứ này.,...

Cô ngập ngừng đưa mẫu giấy cho Ji Yeon,dù không biết con bé thân thiết với cô gái kia thế nào nhưng cô nghĩ con bé có lẽ buồn....Quả nhiên là thế..

Ji cầm tờ giấy đọc lướt qua vài dòng...Nét chữ vội vàng nhưng vẫn rất đẹp...Mắt con bé cứ nhoà đi dần dần cho tới khi nó không nhìn thấy những gì đang viết trên tờ giấy đó nữa...Con bé khuỵ xuống khóc không thành tiếng....Nó thật sự không tin những gì nó vừa đọc..Chỉ là giỡn thôi, chị ấy chỉ đùa nó thôi..Sẽ không có chuyến đi nào cả..Nó sẽ vẫn được gặp Jung vào tối nay ở công viên...Nó không tin...không tin...

Ji lặng lẽ bước lên phòng,bước chân nặng trĩu như mang xiềng xích..Nó đi qua chiếc gương ban sớm vừa mới soi...Lạ thay,con nhỏ buổi sáng xinh tươi là thế đáng yêu là thế má sao giờ lại mặt mày nhem nhuốc,mắt đỏ hoe thế này..Xấu quá..xấu quá....Nó nghĩ thế rồi cười khẽ,nó quay người đổ sụp xuống giường..Nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má.....

Ji Yeon vẫn chưa chịu tin những gì đã đọc được,nó vẫn ra công viên tối đó..Nó chờ mãi,chờ rất lâu...Đã hơn 10h đêm mà nó vẫn chờ...Nó cuối đầu ngồi đó,hai bằn tay đan vào nhau đầy tuyệt vọng..Nước mắt cứ rơi rồi lại khô đi trên má nó..Cái con người đáng ghét kia vẫn không tới...

-Chị đã đi thật rồi sao...chị ghét em rồi sao..Không muốn gặp em nữa sao.Chị thật quá đáng,thật nhẫn tâm...Em ghét chị..em rất ghét chị..

Cô bé hét lên trong nước mắt....Nó đau.rất đau...

Cũng không phải là vì EunJung với con bé là quá quan trọng.Chỉ là cái cách mà Jung dời xa nó thật khiến nó không chấp nhận được thôi...Bất ngờ quá,dứt khoát quá...Không cho nó một giây để chuẩn bị tâm lý,cũng không cho nó có cơ hội để nhìn lần cuối cùng..Giá như Jung nói cho nó biết trước thì tốt hơn không..cái gì mà sợ nó buồn chứ..Ra đi thế này mới là khiến nó buồn,khiến nó đau gấp 10 lần đấy.....Ji bất giác chạm nhẹ tay lên chiếc kẹp tóc mà Jung đã tặng...Kỷ vật duy nhất mà nó có cùng Jung..Thật quá ít ỏi cho những gì nó hi vọng....Nó hận Jung..Hận con người đã vô tình làm tổn thương trái tim trong sáng của nó...Sau đêm đó Ji bị sốt liên miên một tuần do cảm lạnh...Và cũng đêm đó lần đầu tin nó mơ thấy một người..Cô gái đó có tên là Ham Eun Jung

..............................................................................

Tạm stop nhé....Mong là 2 chap sẽ không khiến các bạn thất vọng...Sẽ sớm up chap mới..................chúc ngủ ngon nhé..........Chap tiếp theo sẽ mang tựa đề "Chưa Từng Tồn Tại"...

Các bạn có thể commem ý kiến để mình hoàn thiện cách viết hơn nhé..Cám ơn đã ủng hộ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro