Chap 14 : Trắng và Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm bắt đầu khuya,những bông tuyết nhẹ nhàng vương trên tóc và vai của hai cô gái,có lẽ vì quá chìm đắm trong những góc kỷ niệm mà cả hai đang kể cho nhau nghe nên không ai hay biết về sự hiện diện của những người bạn xinh đẹp nhưng giá lạnh này.Chỉ đến khi Ji cảm thấy hơi khó chịu và át xì mấy lần liên tiếp thì Jung mới giật mình liền nói.

-Chúng ta về thôi..Chuyện còn dài từ từ Jung kể cho em nghe sau...Đã trễ rồi,em sẽ cảm mất..

Ji cười gượng rồi cũng đứng dậy,giờ mới cảm thấy lạnh và đôi bàn tay đã tê cứng.Jung nắm tay Ji định dắt đi nhưng cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay nhỏ bé đó thì chợt thấy xót xa vô cùng.chẳng kịp suy nghĩ cô liền đưa bàn tay đó lên miệng khẽ hà hơi rồi nắm chặt bàng hai tay mình hi vọng có thể giúp nó ấm áp hơn..Hành động của Jung vô tư nhưng lại khiến Ji toàn thân cứng đơ,tim đập mạnh,hai má bỗng nhiên nóng bừng,hơi thở trỡ nên gấp gáp...Jung nhất thời chưa để ý nhưng sau vài phút thì cũng cảm nhận được liền vội vã buông tay Ji ra rồi ấp úng giải thích...

-Jung...Jung xin lỗi..Chỉ...chỉ là tay em lạnh quá...

Ji vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy hơi hụt hẫng..Buồn cười vì sự đáng yêu của Jung,hụt hẫng vì bị Jung buông tay ra...Nhất thời vẫn chưa lý giải được cảm xúc của mình lúc này nên cả hai chỉ im lặng đi bên nhau..Tuyết vẫn rơi đều trên vai áo hai cô gái nhưng cả hai đều không cảm thấy giá lạnh nữa,cảm giác ấm áp len lỏi vào từng mạch máu,nhịp tim và cả hơi thở của hai người....Sau một quảng dài im lặng Jung bỗng lên tiếng..

-Cuối tuần này lại giáng sinh rồi nhỉ....

Một câu hỏi vu vơ..Không rõ cho ai,Ji Yeon đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên cũng không nghe rõ lắm,cô chỉ kịp phản ứng theo bản năng là "Dạ" một tiếng rồi im ru..Jung biết thế liền nói tiếp...

-Giáng sinh của 5 năm trước chúng ta đã gặp được nhau..Và sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau cũng là một mùa giáng sinh nữa....Em thấy trùng hợp không...

Ji Yeon bây giờ đã hiểu được ý của Jung nói..cô cũng thầm ngạc nhiên là tại sao lại có chuyện tình cờ đến như thế....Chưa kịp nói gì thì Jung đã lên tiếng trước..

-Lẽ ra theo hợp đồng của Jung và Heri thì năm sau Jung mới được về nước,nhưng Jung đã cố gắng trong hai năm làm hết tất cả những việc mình phải làm trong ba năm để có thể về sớm hơn....

Ji nhìn Jung chăm chú rồi hỏi một câu mà chính cô cũng không hề nghỉ tới...

-Tại sao Jung lại phải làm như thế.....

Câu hỏi của Ji không rõ ràng nhưng Jung hiểu được nên khẽ cười rồi nói...

-Jung cũng không biết nữa..chỉ là Jung muốn về sớm thôi...Jung thật sự mong ngày trở về từ lâu lắm rồi...

-Jung muốn về sớm là vì....

Ji định nói là vì nhớ em à...Chỉ là định trêu Jung thôi,nhưng mà chưa nói hết câu thì cảm thấy ngượng miệng không nói ra hết được đành bỏ lững..Jung nhíu mày nhìn Ji chờ đợi nhưng thấy cô bé im lặng mà má lại hơi ửng hồng lên trông hết sức đáng yêu nên không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bé,những bông tuyết tinh khôi nhẹ nhàng rơi khỏi mái tóc của Ji tạo nên một  hình ảnh thực sự rất đẹp..Ji bối rối nhưng lại không hề né tránh..Jung cũng thấy bối rối nên sau đó cả hai lại im lặng đi bên nhau....Thêm một quảng đường nữa là đến nhà của Ji yeon..lúc này cô bé chợt lên tiếng...

-Jung à.....Giáng sinh này Jung qua nhà em nhé..chúng ta sẽ tổ chức một party nhỏ.Nhân tiện ra mắt RiRamSoMin luôn..họ vẫn chưa biết là chị đã về nước mà...

Eun Jung nghe thế rất có lý nên đồng ý ngay...Cũng vừa lúc tới cổng nhà Ji yeon cô bé cuối chào Jung rồi quay bước vào nhà..Vừa đi được hai bước thì bỗng bị một bàn tay kéo lại phía sau,không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn,sau đó buông cô ra và mỉm cười...Ji chạy nhanh vào trong để giấu đi cảm giác xấu hổ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí..Cô không thể hiểu được tại sao từ lúc gặp lại Jung cô luôn có cảm giác hồi hộp,ngại ngùng mỗi khi có những động chạm thân thiết từ Jung,nếu là ngày trước cô sẽ thấy rấy bình thường và đón nhận một cách vui vẻ,thậm chí cô luôn là người chủ động làm chuyện đó..Nhưng giờ thì khác,ở bên Jung cô luôn có cảm giác lạ đó..Ánh mắt Jung nhìn cô cũng không giống như ngày xưa,nếu ngày đó trong đôi mắt Jung chỉ có sự u uất và ấm áp thì giờ đây nó còn chứa đựng một tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt và dữ dội...Ji cảm nhận được Jung đã thay đổi,thay đổi rất nhiều..cô vừa thấy vui mà cũng thấy buồn vì điều đó..vui vì Jung đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn xưa nhưng cũng buồn vì dường như cô đã mất đi Jung của ngày xưa..ít ra là mất đi một phần nào đó....Nhưng đó lại là phần mà cô rất yêu thương....

Eun Jung trở về căn hộ của mình...Cảm giác vui vẻ ấm áp khi ở bên Ji Yeon giờ hoàn toàn biến mất,cô trở về với bản chất của mình suốt mấy năm nay...Một Eun Jung máu lạnh và tàn nhẫn kèm theo những phẫn uất đã đạt tới tỉnh điểm..cô nhấc điện thoại lên bấm dãy số mà giờ đây cô căm ghét đến xương tuỷ..Nhưng cô muốn tìm hiểu sự thật...ít ra là cô hi vọng mọi thứ vẫn không quá giới hạn chịu đựng của mình....Dù sao thì..dù sao đó cũng là một ân nhân của cô....Nói thế nào nhỉ..ân nhân mà cũng có thể xem là hung thủ đã giết chết một phần trong con người cô....Cô nghiến răng riết lên từng tiếng nhỏ....

-Lee Heri..................

Bên đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy,giọng không giấu được sự vui mừng khi bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của người mà mình rất coi trọng...Nhưng trái với sự hân hoan của Heri là sự lạnh lùng của Eun Jung,cô chỉ im lặng cho Heri nói hết những cảm xúc vui sướng khi thấy cô chủ động gọi cho mình rồi sau đó mới lạnh lùng lên tiếng...

-Tôi không có hứng thú thăm hỏi chị hôm nay...Tôi gọi cho chị là muốn xác minh một chuyện.....

Heri đã im bặt khi cảm nhận được luồng sát khí từ giọng nói của Eun Jung....Thực ra cô ta đã lờ mờ nhận ra được chuyện Jung muốn hỏi..cô ta sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Jung nhưng chỉ là không ngờ Jung lại biết sớm đến thế....

-Em...em muốn xác minh chuyện gì...

Heri cố tỏ ra bình tỉnh và vờ như không biết,cô ta sợ mình bị Jung bắt bài....Cô ta hơn ai hết là người hiểu rõ Eun Jung của bây giờ nhất,bởi vì chính cô ta đã tạo ra một Eun Jung như hôm nay.....Jung không kiềm chế được liền hét lên....

-Chị đừng có giả vờ nữa Lee Heri.........Rốt cuộc chị còn làm ra bao nhiêu chuyện sau lưng tôi nữa hả....

Heri chưa bao giờ thấy Eun Jung nóng giận như vậy...Trước giờ dù chuyện gì xảy ra Jung đều rất điềm đạm đối phó..Cô ta thầm lo sợ nhưng với bản lĩnh của mình cô ta vẫn giữ được giọng bình thản đáp lại Jung..

-Chị làm tất cả cũng chỉ vì em thôi.....

Chỉ nghe Jung hừ  một tiếng rồi lại hét lên...

-Vì tôi...Chị vì tôi mà lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác..Vì tôi mà sau lưng tôi cắt hết liên lạc của tôi với bạn bè...Chị đã thấy tôi khổ đau thế nào trong những ngày tháng đó rồi đúng không...Chị vẫn nhẫn tâm đứng nhìn..Vậy là vì tôi à....

Heri vẫn bình thản đáp..

-Nếu không như thế thì em sẽ không có được ngày hôm nay Eun Jung à..Hãy bình tĩnh lại đi....Mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu...Tuần sau chị sẽ bay sang đó,chị sẽ nói rõ với em....

-Tốt nhất là chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..Tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu.....

Eun Jung nói rồi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường..Cơn giận của cô đã thực sự mất kiểm soát...Cô đã quá chán ghét cách sống và suy nghĩ của Heri...Chị ta lúc nào cũng nói là vì cô,nhưng thật ra là vì chính chị ta thôi...Chị ta bắt cô phải mạnh mẽ,phải tàn nhẫn,phải thủ đoạn...chị ta nói chỉ có thế mới đứng vững trong cái xã hội này..Jung đã từng nghĩ chị ta đúng,đã tôn thờ chị ta và nguyện trung thành với chị ta suốt đời..Nhưng đúng cái lúc mà cô đang sùng bái chị ta nhất thì cũng chính chị ta đã lợi dụng điều đó để biến cô thành một món đồ chơi..Dù sau chuyện đó cô cũng không chịu thiệt thòi nhiều nhưng vẫn cảm thấy tổn thương về tình cảm...Cảm giác bị lợi dụng và phản bội...Từ đó dù vẫn hết lòng với công ty nhưng về tình cảm thì cô không còn yêu quí chị ta nữa mà rất chán ghét..muốn tránh xa...

Ngày cuối tuần cũng tới....Jung đã giải quyết xong vụ hợp đồng nên tinh thần phần nào cũng thoải mái hơn...Chiều đó cô gọi điện cho Ji yeon hẹn cô bé đi với mình tới trường đại học..có những chuyện Jung nghĩ mình giải thích cũng không thuyết phục bằng chính tai nghe mắt thấy...Ji yeon vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi nên rất rảnh rỗi...tất nhiên là đồng ý đi luôn....

Cô giám thị ngày nào vừa nhìn thấy Eun Jung đã nhận ra ngay..Cô sững sờ tới nỗi không nói được câu nào nhất là khi nhận ra cô bé đi cùng Jung chính là cô bé mà ngày trước hay tới tìm cô để hỏi thăm tin tức về Jung...Sau một lúc sửng sốt cuối cùng cô cũng lên tiếng.

-Em..em về khi nào vậy....Mà hai đứa gặp nhau bên Mĩ à....

Eun Jung và Ji Yeon mỉm cười chào cô rồi Jung trả lời...

-Em mới về được một tuần...Xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm cô và các thầy cô được....

Ji yeon thì nói..

-Em và Eun Jung mới gặp nhau thôi ạ..Không gặp bên Mĩ....

Cô giám thị gật đầu rồi nói..

-Hai em đều thay đổi nhiều quá nên chút nữa cô không nhận ra....

Jung và Ji lại nhìn nhau cười..Jung suy nghĩ một lát thì lên tiếng...

-Hôm nay em tới thăm mọi người và cũng là có chuyện muốn hỏi...

Cô giám thị nhìn Jung tò mò chờ đợi..Jung thẳng thắn hỏi.

-Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi em đi du học...Ji yeon nói với em là không có tin tức gì của em gửi về trong khi thực sự em đã gửi về rất nhiều thư nhưng không hề có hồi đáp...

Cô giám thị lộ rõ vẻ mặt khó xử và lo lắng nhìn Jung mà không nói..Vừa lúc đó thầy Kim.hiệu trưởng bước vào..Vô tình đã nghe hết câu hỏi của Jung nên thầy im lặng ngồi xuống nhìn thẳng vào Jung...Jung và Ji vội vã đứng dậy chào rồi lại ngồi xuống chờ đợi....Thầy Kim sau một hồi suy nghẫm cũng lên tiếng...

-Thầy nghĩ cũng tới lúc nên cho em biết....

Thầy Kim dừng lại quan sát sắc mặt của Eun Jung rồi tiếp..

- Không sai..Đúng là nhà trường đã nhận được những tin tức em gửi về cho Hwa và cả cô bé này nhưng thầy đã không cho mọi người nói ra....

-Tại sao thầy lại làm như thế..

Eun Jung tỏ vẻ bức xúc....Ji khẻ nắm tay Jung để cô bình tỉnh lại...Thầy Kim quan sát rất tế nhị rồi trả lời..

-Chính Heri đã nhờ thầy chuyện này....Cô ấy nói muốn để em chuyên tâm vào học hành không muốn em bị phân tâm về chuyện gì...Thầy biết em là cô bé rất trọng tình cảm,sẽ dễ bị tình cảm chi phối...Thầy thấy cô ấy nói đúng nên đã giúp cô ấy giấu thông tin về em...Dù sao thầy nghĩ mình vẫn phải nói với em một lời xin lỗi...

Eun Jung rất phẫn nộ về chuyện này,nhưng với cô mà nơi thì thầy Kim một phần là thầy,một phần lại giống như người cha của cô,cô biết thầy rất thương mình và cô cũng kính trọng thầy vô cùng..thầy làm gì cũng đều suy nghĩ cho cô nên cô cũng không dám chắc quyết định của thầy là sai lầm..Nhưng cô vẫn không thể bỏ qua chuyện này được..chắc chắc là Heri đã nói với thầy nhiều hơn những gì thầy nói với cô để thuyết phục thầy giúp mình..chị ta là một con cáo già rất xảo quyệt....Càng nghĩ càng không thể tha thứ....

Buổi trò chuyện sau đó không nhắc tới chuyện đó nữa...chỉ cần lời khẳng định của thầy Kim cũng đủ để Ji Yeon hiểu rõ mọi vấn đề rồi...Cô lại cảm thấy mình thật hồ đồ khi bao nhiêu năm vẫn oán hận Jung....Lúc ra về thầy Kim chỉ nói với Jung một câu..

-Những gì em có được của hôm nay khiến thầy thấy tự hào và không hối hận về những gì mình đã làm...Em hãy quên hết những gì xảy ra trong quá khứ mà hướng tới tương lai....Đừng để những oán hận lu mờ đi lý trí...Heri với em cái ân vẫn lớn hơn cái lỗi Eun Jung à.....

Jung không trả lời chỉ gật đầu rồi chào thầy quay đi,vẻ mặt cô rất trầm lắng..Ji dù cố gắng mấy cũng không đọc được những gì Jung đang nghỉ lúc này....Nếu chỉ dựa vào những gì mà mọi người thấy được thì quả là Heri với cô cái ân vẫn hơn cái lỗi..Nhưng có những chuyện chỉ có cô và Heri biết được thì thực sự nổi oán hận của cô giành cho Heri là quá lớn để át đi cái ân tình đó....Nhưng chuyện đó cô lại không thể nói ra.....

Jung và Ji cùng đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh như dự định...Ở bên Ji thế này tạm thời những uất hận phiền muộn của Jung cũng biến mất...Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Ji là cô thấy ấm áp và bình yên....Thật sự là khi ngồi cùng cô bé ở công viên tối hôm nọ cô đã rất muốn nói rõ nổi lòng để cô bé hiểu nhưng cuối cùng vẫn không dám nói..Chỉ mới là ở cô,mọi thứ vẫn chỉ là mình cô hiểu...Còn Ji yeon..liệu em ấy có nghĩ như cô không,liệu có chấp nhận cô không...Thứ tình cảm đó đâu dễ dàng được chấp nhận...Nếu nói ra lỡ mất em ấy thì sao..Lỡ em ấy vì sợ hãi mà không thèm gặp cô nữa thì sao..Dù sao thì vẫn còn quá sớm để cho em ấy biết...Cô sẽ chờ đợi..đợi đến khi thích hợp nhất sẽ nói ra......

.............................................................................................................................................

Thật xin lỗi các bạn vì lâu rồi mình mới đụng vô Fic này..Cũng tại cái miệng quăng bom quá nên chạy không kịp...Vậy là vẫn chưa có PG nhé..Mình là mình vẫn chưa có can đảm để viết..Nhưng sẽ có..Mình chắc chắn đó...Nặng nhẹ thì chưa biết thế nào...hihi.....Mấy hôm nay đang bấn loan về hai đứa trong cái Star idol champion đó..Trời ơi....Tụi nó dính nhau như sam..Tình củm đến không thể mong đợi gì hơn...Sung sướng quá đi mất...hhahaha..Mà tiện đây cũng nói một chút về vụ Thuốc tránh thai của bọn tàu khựa nè....Haha..các Shipper nhà mình nên xem xét cái vụ "Chong Xáng" đi nha....Chưa gì mà đã có thuốc tránh thai rồi đấy..Mình nghĩ nếu tin đó đến tai tụi nó thì JiJung nhà chúng ta cứ phải nói là té ghế đầu tiên...Hahaha....Shipper tự hiểu nhé.....<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro