chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dongchang là thằng cầm đầu, cũng là thằng bị thương nhẹ nhất, hắn thậm chí còn chẳng động tay động chân vào cuộc ẩu đả khi nãy cơ. 

nhưng hắn vẫn ở đây, trong căn phòng y tế này và tỏ ra bản thân đau đớn lắm. 

khi nãy đánh nhau thua, hắn rất tức giận và có chút không cam lòng, hắn đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần trong đầu, hình ảnh thằng chó hyeonjoon phải lăn lóc quỳ gối cầu xin mình, hắn thích nhất là cảm giác chiến thắng, tiếc là từ khi mấy thằng nghèo ngu đần này xuất hiện, tất cả mọi thứ trong cuộc đời hắn dường như đã thay đổi.

haha lần này thì thằng chó kia chết chắc rồi, gia đình nó chắc chắn sẽ ép thằng ngu đó nghỉ học thôi.

để nó chống mắt lên xem, không đứa nào được phép khinh thường nó hết.

két

âm thanh mở cửa bất đắc dĩ kéo nó từ trong ảo cảnh quay trở lại hiện thực.

" ai đấy " 

sau lớp vải trắng ngăn cách giường bệnh với bên ngoài, dongchang hắn lờ mờ có thể nhìn thấy cái bóng của ai đó vừa mới nhẹ nhàng đi vào.

nó cho rằng đấy là bác sĩ

" tôi đã nói ra ngoài để tôi nghỉ ngơi cơ mà "

dongchang nó chỉ làm bộ làm tịch đau đớn thôi, đùa chứ, nó đâu phải là diễn viên, việc phải gồng mình giả tạo rằng bản thân bị thương nặng làm nó rất là khó chịu, nó đã cáu gắt đuổi bác sĩ vẫn luôn túc trực cửa phòng này ra ngoài rồi.

cái bóng đen sau tấm rèm thậm chí còn chẳng thèm trả lời nó lấy một tiếng, sau khi mở cửa phòng đi vào vẫn luôn im lặng đứng ở vị trí đó, vẫn luôn hướng ánh mắt độc đoán vào con người đang nằm ngả ngớn trên giường.

nó bất giác thấy hơi lạnh toát ra từ sống lưng, cách một tấm rèm nó vẫn cảm thấy áp lực đến mức bản thân bất giác hơi lùi về phía sau, cơ thể nó như có cục nam châm bám chặt lấy bờ tường phía sau.

mẹ kiếp, ban ngày ban mặt thằng khốn nào lại chơi cái trò giả thần giả quỷ như thế này

bụp

thằng dongchang trợn to mắt, cái bóng đen vốn đang bất động sau tấm rèm trắng mỏng manh bất chợt lao vụt lên, tốc độ nhanh đến mức nó còn chẳng kịp ú ớ kêu lên tiếng nào 

hai tay nó bị kẹp chắc ở sau lưng, cơ thể phía trên đè ép nặng đến mức nó có cảm giác phổi của mình đang nứt toác hết cả ra rồi, con mẹ nó thằng chó điên nào...

bàn tay người kia đè chặt lấy miệng nó, không thể phản kháng, không thể kêu cứu, đây có lẽ là cảm giác sợ hãi nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời nó phải trải qua.

" mày...." 

âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, mẹ kiếp là thằng khốn khiếp jeong jihoon. nó làm cái gì ở đây thế này.

mồ hôi theo hai bên thái dương thằng dongchang chảy dọc xuống, từng hạt, từng gạt thấm vào lớp gối trắng tinh của phòng y tế.

" mày muốn chết theo cách nào "

giọng jihoon bắt đầu vỡ rồi, thời khắc vỡ giọng của một thằng nhóc báo hiệu nó đã lớn, sẵn sàng làm những điều to tác khác biệt hơn để chứng minh bản thân rồi, âm thanh trầm trầm liên tục phả vào trong mạng nhĩ của nó, lồng ngực lên xuống cố hít lấy chút oxi xung quanh.

ai đó cứu nó với, dongchang cố gắng cựa quậy, nó đá chân lung tung loạn xạ, làm rơi cả cái chăn vốn đang được xếp gọn gàng ngay ngắn bên cạnh. 

jihoon lạnh lùng nhìn xuống kẻ bên dưới, sao không tiếp tục ngạo mạn ngẩng cao đầu nữa đi, hất hàm về phía hắn và lập lại những từ ngữ kinh tởm nữa, hắn cố tình đè nặng cái tay đang bóp lấy cổ của thằng công tử yếu đuối kia.

cổ trắng ghê, đích thị là một thằng nhà giàu cả năm không ra nắng, jeong jihoon có cảm xúc rất lạ, hắn càng bóp lại càng mạnh, nhẹ thêm chút nữa thôi, thêm chút ít nữa thôi, cái cổ trắng trẻo này sẽ gãy làm hai nửa.

và thằng chó này sẽ chết mà chẳng kịp ngáp.

hóc môn adrenaline tăng cao khiến trái tim kẻ kiêu ngạo như dongchang vụn vỡ, hãy thử tưởng tượng cảm giác bản thân vừa bị bịt chặt cả mũi lẫn miệng vừa bị bóp cổ mà xem, đau sót nơi cuống phổi  làm nó trợn trắng cả hai mắt, nó nghĩ mình sẽ chết ở đây mất thôi.

con chó đáng chết heong jihoon này nổi điên cắn chết nó rồi

" ha..hộc..h..hộc "

tiếng hít thở gấp gáp liên tục vang lên trong căn phòng y tế chật trội

ngay khi thằng chó dưới thân sắp sùi bọt tắc thở thì jihoon như sực tỉnh mà buông lỏng tay, hắn nhìn kẻ dưới thân đang không ngừng thở dốc đến ho khù khụ thì ra hắn đã dùng nhiều lực đến thế

xém chút nữa là tiễn thằng công tử ngu dốt này đi chầu ông bà ông vải rồi.

" con... con mẹ mày... mày muốn cái gì hả ? "

giọng nói run rẩy thoát ra khỏi cổ họng như tiếng rên rỉ yếu ớt của một con chó bị chủ nhẫn tâm đánh đạp trong đêm khuya vậy, điều này khiến chính bản thân dongchang giật mình, đối diện với jeong jihoon nó đã sợ hãi đến thế sao, đến mức không thể tìm lại giọng nói của chính mình.

một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu sao có thể sở hữu loại ánh mắt chết chóc như thế kia được, không ít người sở hữu mắt một mí, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy cặp mắt nào lại có thể lạnh lẽo đến mức này.

giống một con cáo tinh ranh đang điên cuồng tìm cách trả thù vậy.

" mày.. mày muốn gì ở tao "

giọng nói run rẩy đã tố cáo nó, ngay cả khi nó đang cố hất hàm lên thì cũng không ngăn nổi sự sợ hãi phát ra toàn cơ thể

" mày phải tha cho hyeonjoon "

cái gì cơ, ở cái ngưỡng 14-15 này, nó không nghĩ lại có kẻ dám vì người khác mà suýt giết người cơ đấy. dongchang còn nghĩ là do bản thân đã thách thức hắn, hay đã đắc tội gì nặng nề lắm hắn mới để lộ ra bộ mặt ác liệt như vậy.

không thể ngờ được..chỉ vì thằng chó hyeonjoon 

" tại....tại sao tao phải tha cho nó " dongchang chui tuốt về phía cuối giường, nó run rẩy trốn một chỗ, tốt nhất là tránh xa thằng điên kia ra một chút, hắn chắc chắn sẽ dám giết người, chắc chắc sẽ dám thôi.

jeong jihoon không phải là người nói nhiều, khi nãy vì quá tức giận hắn suýt chút nữa đã đánh mất bản thân rồi, jihoon không phải chỉ là thằng nhóc có cơ bắp...hắn có cái đầu. trước khi làm một việc gì đó, hắn đã nắm chắc điểm yếu của đối phương rồi.

căn bản giết thằng chó dongchang này chẳng có tác dụng gì, hyeonjoon vẫn sẽ bị đuổi học, và hắn sẽ khoác lên mình cái áo tù đầy tội lỗi,là tội phạm giết người, hắn sẽ chẳng thể vẫy vùng được nữa.

" mày muốn hạng nhất "

câu nói này làm thằng khỉ dongchang chấn động mất một lúc, phải nó thèm khát cái hạng nhất kia đến phát điên lên được, nó đã nỗ lực rất nhiều, trong gia đình nó, nó vẫn luôn là đứa trẻ ưu tú nhất, nó hoàn hảo, nó không có gì để nuối tiếc

nhưng cha nó không hài lòng 

nó cần hạng nhất để chứng minh bản thân.

khi nó nhìn thấy khoảng cách của mình với người top một nó suy sụp đến mất ăn mất ngủ, khoảng cách quá lớn, mười điểm, hai mươi điểm..thậm chí là ba mươi điểm, nó vẫn không thể bắt kịp kẻ đang đung đưa đôi chân dài trên top 1

nó phải chút giận vào top 2, và nó đã làm thế, thằng chó hyeonjoon sẽ phải lãnh hậu quả

" mày nói...nói thế là có ý gì "

jihoon biết, thằng ngu này cắn câu rồi, trong khoảng thời gian thằng dongchang thừ người ra suy nghĩ, jihoon đã nhanh chóng thu lại vẻ đáng sợ của bản thân rồi, lộ liễu quá, người ta sẽ đoán ra mất.

jihoon buông tha cho thằng dongchang, hắn đi xuống giường, kéo nhẹ hai bên mép của tấm rèm.

dưới sân, vị bác sĩ nãy giờ vẫn luôn lánh mặt đang tiến về phía này.

" mày phải tha cho moon hyeonjoon, tao sẽ nhường lại vị trí hạng nhất cho mày "

dongchang nó thực sự muốn nhảy ra, quát thật lớn vào mặt jeong jihoon. rõng rạc như cái lúc nó đối diện với thằng đần hyeonjoon mà nói " mày nghĩ tao cần mày nhường sao " nhưng nó không dám

" mày phải tha cho hyeonjoon "

đây đã là lần thứ ba thằng chó jihoon lập lại câu này rồi

cứ như thể chỉ cần nó lắc đầu thì cái cổ của nó sẽ bị bẻ gập ra sau ngay lập tức

nó biết, chắc chắn bản thân sẽ đấu không lại jeong jihoon, thằng điên này có gì đó rất bí ẩn

và nó cần hạng nhất

thằng hyeonjoon coi như lần này may mắn

đợi tao lấy được hạng nhất rồi, tao sẽ tìm cách tống cổ cả hai đứa chúng mày ra ngoài, đuổi chúng mày đi như cái cách xua đuổi lũ sâu bọ bẩn thỉu mà thôi.

cục diện trong phòng thầy hiệu trưởng thực sự rất căng thẳng, người phụ nữa sau khi nghe hyeonjoon lần nữa tường thuật lại sự việc thì lập tức nổi xung.

bà ta đứng thẳng dậy, cái ngón tay sơn đỏ chói mắt chỉ thẳng vào mặt em, đại khái thì bà ấy nói đứa con trai yêu quý của bà là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, học hành cũng rất tốt, chưa từng lớn tiếng chửi mắng bất kì ai, đừng nói là đi gây họa đánh người.

thiếu điều là muốn xông đến nắm đầu hyeonjoon mà lắc rồi.

nể mặt có thầy hiệu trưởng ở đây, bà ta ngại ra tay, lại quay qua nhìn thằng con to béo của mình,liên tục mà xuýt xoa, xem kìa cái tay này của thằng bé là để đánh đàn piano, học vẽ, chứ không phải là băng bó một cục như thế này đâu.

thằng nhóc bị đánh gãy tay chính là cái thằng đá vào ghế hyeonjoon đấy, tóc vuốt keo đơ cứng  cả vào với nhau, cái miệng thì liên tục mếu máo chửi bới.

" mẹ nhất định phải đuổi thằng chó này đi cho con "

" được rồi được rồi, nào mau ngồi xuống "

rồi bà ta quay ngoắt sang thầy hiệu trưởng, hai người thầm trao đổi qua ánh mắt và hiểu ý của nhau. thay vì đắc tội một cậu ấm thì vẫn nên đuổi cổ thằng nhóc láo toét kia đi thì hơn

học giỏi cũng chỉ đến thế mà thôi

nhà trương này làm gì thiếu người giỏi

top 2 này rời đi thì sẽ có top 2 khác nhanh chóng thế chỗ thôi.

" moon hyeonjoon, em đánh 8 bạn học bị thương, vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường, tuy rất tiếc nhưng tôi phải thông báo em sẽ bị đuổi học, về lớp thu dọn luôn đi, ngày mai sẽ có giấy quyết định buộc phải thôi học của em "

" thầy như vậy là không phải rồi, tiền băng bó, tổn thất tinh thần của con trai tôi thì ai sẽ gánh chứ "

haha nực cười, hyeonjoon không quá ngạc nhiên với quyết định buộc thôi học nhưng em ngạc nhiên với việc bị bắt phải bồi thường

khốn khiếp, là con trai các người gây chuyện đó, lại bắt tôi bồi thường

chẳng nhẽ đây là cách mà nhà giàu duy trì tiền bạc danh vọng à, không thể tha cho bất cứ nguồn thu lời nào.

nực cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro