chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" các em đang làm cái gì thế hả "

cô kim hoảng loạn chạy vào trong lớp, chông kìa mặt cô tái mét luôn kìa.

" hyeonjoon em mau giải thích cho tôi "

cô kim chắc chắn đây là thảm họa tàn khốc nhất trong suốt 6 năm đứng trên bục giảng của mình, trời ơi là trời cô đang chứng kiến cái cảnh tượng gì thế kia

một đống học sinh nháo nhào chạy xung quanh, chúng thấy cô giáo chủ nhiệm đến lập tức biết điều mà nép hết vào một bên, chết chắc rồi lần này không ai cứu được hyeonjoon đâu, nhanh lên đứng cách xa ra một chút lửa bén đến chân bây giờ.

còn tưởng bản thân xúi quẩy bị phân đến dạy đám nghèo hèn này đã là quá đáng lắm rồi, ai mà ngờ một lũ ngu này còn rất biết cách tìm kiếm rắc rối lớn nữa

đừng sợ, người nên run rẩy bây giờ là cô kim kia kìa

" giải thích đi. em đang làm gì thế hả "

có ai đã nói với cô rằng cô của hiện tại rất đáng khiển trách không, nhìn vào cục diện hiện tại ai cũng biết rằng chính hyeonjoon mới là người bị gây sự trước, em chỉ phản kháng hơi quá đà một chút mà thôi. làm gì có đứa nào ở đây lại đi ngu ngốc kiếm chuyện với cái đám nhà giàu kia chứ

" nói đi, nói "

mẹ kiếp công việc cực khổ lắm bà đây mới kiếm được sắp có nguy cơ tiêu tán vào tay mấy đứa ngu ngốc chúng mày rồi.

" em không có gì để nói hết "

nói cái gì bây giờ đây, chẳng lẽ em lại bảo với cô rằng em chỉ đang tự bảo vệ chính mình thôi, bọn họ xứng đáng bị la mắng hơn em nhiều, nhưng em nói thế thì cô có tin em không? hyeonjoon không cảm nhận được sự công bằng nào ở đây hết, cô chỉ đang nổi khùng lên với em mà thôi.

cô chỉ thích người giàu thôi.

hyeonjoon vẫn hay bắt gặp những hoàn cảnh như thế này trên ti vi, một người nào đó tốt bụng, mang theo tinh thần chính nghĩa, không phân biệt tầng lớp giàu nghèo, đấu tranh cho công bằng , bảo vệ cho lẽ phải, làm một người hùng đích thực của cuộc đời này.

nhưng sao mười mấy năm rồi em vẫn chẳng gặp được ai như thế.

là do em xui xẻo hay vốn chẳng có chuyện tốt như thế trên đời.

" được lắm, theo tôi lên phòng giám thị "

nói rồi, cô kim lại trở về với hình ảnh người mẹ hiền đáng mến, cô tỏ ra đau lòng lắm, cúi người nâng từng đứa công tử vẫn đang rên rỉ dưới mặt đất lên, vẻ mặt rõ là tỏ ra áy náy, cô giải tạo cái gì chứ, đám nhóc ở đây thấy hết rồi nhé.

chúng nó không ưa hyeonjoon đâu, nhưng chúng nó biết phân biệt đúng sai hết đấy, hình ảnh người giáo viên giống như những tấm gương vỡ, càng ngày càng trở nên nứt nẻ, không thể xinh đẹp lung linh như cũ nữa rồi. đáng tiếc quá...

bước ra đến cửa hyeonjoon thấy jihoon đã đứng sẵn ở đó rồi, hắn chỉ nhìn em rồi thở dài, thực ra khi nãy, khi cô giáo chỉ vừa bước vào lớp thôi hắn đã có mặt ở đây rồi

nhưng hắn sẽ không liều lĩnh bước vào, jihoon biết hoàn cảnh hiện tại hắn không thể can thiệp được, gia đình nhà đám công tử này chắc chắn sẽ không chịu để yên cho hyeonjoon đâu, hắn đã thử nghĩ tất cả các loại kịch bản có thể xảy ra rồi, nhẹ thì kiểm điểm, nặng thì sẽ bị đuổi học.

người ta sẽ không nói lý với loại người luôn bị đánh giá thấp đâu

" không sao đâu "

giọng hyeonjoon nhỏ lắm, âm thanh nhẹ bẫng giống như tiếng thì thầm khẽ lướt qua tai jihoon, âm thanh của sự bất lực. hyeonjoon là một thằng nhóc nóng tính, khi nóng giận bốc lên, em sẽ rất khó để suy tính hành vi của mình, không cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn, đây là khuyết điểm khó khắc phục nhất.

và em cũng là thằng nhóc rất dễ bị tổn thương, khi không cảm nhận được sự công bằng hay tôn trọng từ phía người đối diện, em gần như sẽ rơi vào trạng thái buông suôi, đấu tranh với người không tôn trọng mình với em cũng chỉ như việc cố gắng thuyết phục một con chó sói ngừng ăn thịt thôi.

căn bản là em không tin vào công bằng

một đám công tử bột dắt nhau siêu vẹo đi ra khỏi lớp, ngang qua jihoon, thẳng dongchang nhìn jihoon vẻ mặt thách thức, môi nó nhếch lên một đường cong xấu xí vô cùng, càng chướng mắt hơn khi nó mở mồm nói bằng khẩu hình miệng, mục đích là để cho một mình jihoon nghe thôi

" thằng chó này chết chắc rồi "

jihoon thề, nếu hắn đang không đứng trong ngôi trường này với tư cách là một học sinh thì hắn đã không ngại mà lao vào đấm đến khi nào máu đỏ nhuộm kín gương mặt đểu cáng đó rồi. sao cái gì xấu xa độc ác thì đều đeo bám lên người hai đứa chúng nó thế.

hai tay jihoon nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật cả máu, hắn phải nhịn, địt mẹ chắc chắn sẽ có ngày hắn đấm chết thằng chó kia thôi...cứ chờ đi.

giáo viên đưa hyeonjoon thẳng vào phòng hiệu trưởng, ở đây chỉ có một mình em thôi.

đám công tử bị đấm cho tàn phế kia được đưa thẳng đến phòng y tế rồi, gớm bầm tím có một tý thôi mà cả bọn kêu la không khác lúc đem heo ra mổ là bao.

" trình bày lại sự việc đi "

không còn gương mặt tươi cười như khi trao giải thưởng hôm qua nữa, chỉ có hyeonjoon ở đây ông ta còn phải diễn làm gì chứ, hai bên chân mày già nua nheo lại chông đến là khó chịu, lúc nghe có đánh nhau, ông ta lo lắng muốn chết.

chẳng may người xảy ra xô xát ngày hôm nay là con của lãnh đạo hay nhà tài trợ nào đó của cái trường này thì cái chức vị của lão cũng khó giữ...cũng may, chỉ là một top con nhà giàu mới nổi bình thường thôi.

nhưng lão vẫn đặc biệt quan tâm vụ việc này,mỗi một học sinh trong khu nhà giàu, có biết hay không một năm tiêu tốn bao nhiêu tiền vào cái trường này, đều là tinh hoa tương lai của đất nước đấy, ấy vậy mà lại bị đám học sinh không có chút đóng góp kia gây chuyện, xem ra cũng cần tốn chút quan hệ rồi đây.

" thầy muốn em kể lại từ đâu "

hyeonjoon xác định rồi, lần này khó thoát bị đuổi học, cùng lắm thì em quay trở lại với dự định ban đầu của mình, không cần cong lưng lên nhìn sắc mặt đám người không nói đạo lý này nữa, em sẽ vẫn là em thôi, vất vả một chút, kiếm một chân bốc vác nào đó cũng được, kiếm ra tiền là được.

nhìn chằm chằm vào những con cá vàng đang thảnh thơi bơi trong tủ kính, em ước gì bản thân mình cũng là một con cá vàng nhỏ, không cần suy nghĩ nặng nhọc, chỉ cần sống cho chính cuộc đời của mình thôi, bơi lội một cách tung tăng và chẳng sợ ai khinh thường mình cả.

không biết từ khi nào em đã tự nảy ra trong đầu cái ý nghĩ trốn tránh thực tại như thế đấy.

nếu jeong jihoon biết được chắc sẽ chửi em bay đầu mất.

" tất cả mọi việc, hay là không nhớ nổi bản thân mình đã làm những gì "

hyeonjoon chẳng còn bận tâm đến những suy nghĩ viển vông trong đầu nữa, kệ đi... đến đâu thì đến.

" là bọn nó đến gây sự với em, chúng nó chủ động muốn đánh em trước, em chỉ tự vệ thôi"

giọng điệu hời hợt này làm ông ta có chút phật lòng

thằng ranh con không có phép tắc, không phải mấy loại người này lúc gặp khó việc nên làm đầu tiên là cầu xin tha thứ sao, thái độ ngông cuồng như này là sao đây.

đó là ai chứ không phải moon hyeonjoon

" em đã làm gì bọn nó "

thầy hiệu trưởng cũng chẳng thèm tò mò nguyên nhân mâu thuẫn là gì ? từng câu, từng chữ của ông ấy đều đang hướng hyeonjoon đến lỗi sai của bản thân. chỉ cần em mất bình tĩnh, hơi sơ xảy trong lời nói một chút thôi, em sẽ thành kẻ gây chuyện.

" thầy cho rằng em sai sao "

động tác pha trà đầy phong thái chuyên nghiệp của thầy hiệu trưởng hơi khựng lại, chỉ một chốc thôi, rồi ông ấy phì cười...giống như vừa xem được cái gì hài hước lắm.

bọn ranh con ít học này lý luận cũng hay đáo để nhỉ.

" đâu nó đâu, đứa nào đánh gãy tay con tao "

không cần phải mở cửa, từ xa đã có thể nghe thấy âm thanh lanh lảnh cùng tiếng giày cao gót cồm cộp nện trên mặt sàn.

một người đàn bà thân hình thanh mảnh, bận trên mình bộ đồ đỏ sang trọng, trên tay bà là một cái nhẫn kim cương sáng chói mắt, hùng hùng hổ lao thẳng vào văn phòng hiệu trưởng

bề ngoài tao nhã là thế đấy nhưng hành động thì chẳng toát lên chút sang trọng nào.

" chào bà, mời bà ngồi "

mãi đến lúc nhìn thấy thầy hiệu trưởng người phụ nữ này mới nhận ra bản thân bị thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hai tay bà ấy quy củ đặt trên gối, từng ngón tay dài tinh tế, không một vết chai sạn của một người quanh năm không phải làm công việc nặng nhọc đan chéo vào nhau.

hyeonjoon lần đầu thấy hai người lại có thể lật mặt nói chuyện với nhau nhanh như thế, em có hơi bất ngờ, kĩ năng gì thế này.

người đàn bà hơi nâng khoé môi đang nén cơn tức giận đến đơ cứng lên, nụ cười thanh thoát nhanh chóng xuất hiện trên môi

" tôi đến đây là vì nghe tin báo con trai tôi bị người ta đánh, muốn đến đây xem qua một chút người tác động vật lý con trai mình là ai "

ai tác động ai cơ, em á, ờ đúng là hyeonjoon thật nhưng em chỉ tự vệ thôi

" anh sanghyeok này, thằng nhóc hay đi cùng con mèo nhỏ kia phải không "

ồ để xem nào, là thằng nhóc hay đi cùng con mèo to xác kia à.

hình như đang gặp rắc rối thì phải.

minghyeong đi sau sanghyeok và wooje, hắn lười chẳng thèm đưa mắt hướng về phòng hiệu trưởng nữa. đối với hắn, chẳng có gì có thể khơi gợi nên sự hứng thú cả, ngay cả khi hai mắt của thằng nhóc wooje có phát sáng lấp lánh vì một thứ gì đó, hắn cũng chẳng thể nào bị mấy thứ đó thu hút cho nổi

toàn mấy thứ tầm thường chán ngắt

" mày nói xem anh có nên vào đó nói vài câu không "

wooje cười nhếch mép một cái, anh trai của nó ấy hả, nói thêm một câu nữa không biết là dập lửa hay trực tiếp nhấn chìm con người ta luôn đâu

tội nghiệp con mèo to xác cùng thằng nhóc kia ghê

wooje thấy hơi phấn khích rồi đấy..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro