chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà giàu không chỉ đơn giản là nhiều tiền đâu

giàu có cũng phân theo cấp bậc đấy

ngôi trường này lớn như thế, chắc chắn sẽ không phải đứa nhóc nào cũng đủ tầm xứng hàng thượng lưu, dòng tộc ba đời giàu có. phần lớn sẽ là những cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình khá giả. sau đó là top nhà giàu mới nổi, những người mới bước chân vào cuộc sống xa hoa, đời đầu của thành phố này. với sự phân biệt rõ ràng như thế những đứa trẻ được mệnh danh là trâm anh thế phiệt tự nhiên sẽ vô cùng nổi bật.

 trâm anh thế phiệt, một dòng họ giàu có và đầy quyền thế nhờ thừa kế chức vị hoặc tài sản. Thuật ngữ này miêu tả tầng lớp của người có tiền và có quyền, những người đã duy trì được vị thế giàu sang, quyền quý của mình qua nhiều thế hệ.

và chắc chắn rồi ông bà của đám trẻ này giàu có, bố mẹ của chúng cũng giàu có...bạn đoán xem chúng nó có giàu không.

chắc chắn là có rồi

giàu có cùng quyền lực giống như một loại huyết thống mạnh mẽ đang không ngừng, tuần hoàn trong cơ thể từ thế hệ này qua thế hệ khác.

những đứa trẻ phải nỗ lực đi lùi mới tới vạch đích.

" mọi người có nhìn thấy bài post trên diễn đàn chưa ? "

đã ghim một link đính kèm 

" thấy rồi, thấy rồi...có chút ngoài sức tưởng tượng "

" không ngờ lại có cơ hội học cùng lớp"

" trời ơi, sáng nay họ đến cùng các nhà đầu tư mới phải không "

" t nói nhé, trong suốt buổi lễ, mấy cậu ấy còn được sắp xếp ngồi chung hàng đại biểu đấy "

" mới chuyển trường đến đúng không "

" nghe bảo từ anh chuyển về"

" về là kéo nguyên đàn về vậy luôn "

" lầu trên, cẩn thận cái mồm "

xe bus công cộng theo quán tính mà liên tục ngã về bên này lại đổ về bên kia làm hyeonjoon không thể nào chợp mắt nổi, đã bảo thằng jihoon rồi mà bình thường đi bộ một quãng thì đâu có ngủ gà ngủ gật như thế này đâu, hôm nay bày đặt đòi đi xe bus. 

ôi cái thân cằn cỗi của hyeonjoon, đù má lần sau nhất quyết không thể chiều thằng chó jihoon như thế này được. em quay đầu sang nhìn thằng bạn vẫn đang ngủ không biết trời đất gì của mình, hazz thiếu điều là chảy nước miếng nữa thôi...không khác gì con lợn chết, thế này có khi người ta mang bán đi lúc nào cũng không hay mất.

đến trạm dừng chân, ánh nắng sớm không quá gắt gỏng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán cây ngân hạnh vàng rực cả một góc trời, nắng đẹp như thế này cơ mà...

sao thằng cha này vẫn còn gật gù bám dính lấy lưng hyeonjoon thế.

" jihoon"

" jeong jihoon, mày có tỉnh táo nhanh lên không, nhanh cái thân tàn của mày lên, sắp trễ học rồi kìa "

lúc này cục tạ trên vai hyeonjoon mới khe khẽ di chuyển, lại cái mặt bí xị ấy

" biết rồi, cằn nhằn mãi "

eo ơi, sao trước kia em không biết jihoon lại có cái dạng bộ mặt này nhỉ, nhìn rất là ngứa ngáy tay chân, ôiii muốn véo má nó, muốn đạp cho nó một cái cắm thẳng cái mặt tiền xuống đất ghê

đợi đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, hyeonjoon mới kéo theo cái xác vất vưởng trên vai mình cùng đi vào trường. địt mẹ mất mặt quá đấy jeong jihoon. dạo này em thấy jihoon hay ngủ gật hơn hẳn, chế độ sinh hoạt của hai đứa có khác nhau là bao đâu mà sao thằng này cứ lăn đùng ra ngủ bất chấp thế này nhỉ. 

đến khi yên vị trong lớp rồi, hyeonjoon mớ xoay xoay bả vai nhức mỏi của mình , bị jeong jihoon bám vào, mệt không khác gì bị quỷ bám càng hết. lịch học tuần này có hơi thay đổi, không còn bị dí quá căng thẳng như hồi đầu năm nữa, hyeonjoon đang tính kiếm một công việc làm thêm nào đó vào những buổi được nghỉ.

thời gian trôi nhanh quá, số tiền đền bù kia thật sự sắp thấy đáy rồi, em phải dự tính cho một tương lai xấu thôi.

đám trẻ con chạy nhảy xung quanh ồn ào là thế cũng không khiến em cảm thấy tâm trạng tốt lên thêm chút nào.

bệnh viện xác định không phải là nhà tài trợ tình thương, không có câu chuyện cổ tích nào sẽ xảy ra đâu, làm gì có người nào đóng vai ông bụt mà cứu lấy chị gái nhỏ bé của em chứ. nhiều lúc hyeonjoon cảm thấy ngưỡng mộ jihoon ghê, gia đình hắn cho dù có xấu xa đến đâu thì ít nhất bọn họ vẫn ở đó, vẫn là những thân thể mang theo hơi thở nóng ấm.

một ngày nào đó, bác sĩ sẽ không cung cấp cho chị em những liều thuốc tốt nhất nữa, cũng không còn thiết bị hỗ trợ thở và tiếng nhịp tim tít tít liên tục báo hiệu một sinh mạng vẫn còn thoi thóp sống nữa. 

ngay khi túi tiền chạm đáy, cuộc đời em cũng sẽ chạm đáy.

thở hắt ra một hơi, em đau đầu quá, muốn ngủ một lát. hyeonjoon chưa bao giờ là người dễ ăn dễ ngủ, lúc nào gục xuống em cũng ở trong trạng thái mơ màng hết, chỉ cần có thằng nhóc nào hét to lên một tiếng hay đơn giản chỉ là tiếng tập bút rơi trên mặt đất, cũng đủ khiến em giật mình thức giấc.

chẳng bù cho thằng đần jeong jihoon, khi nãy em khênh hắn vào lớp hắn vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn.

" hyeonjoon có người đến tìm cậu kìa " 

đấy, địt mẹ lại nữa, tha cho em đi, em mới chỉ gục xuống chưa đầy 5 phút thôi mà 

hyeonjoon không ngủ được nên khi bị phá giấc em rất hay gắt gỏng, ban đầu jihoon không biết em có chứng gắt ngủ nên to gan đến phá, hắn cũng đã may mắn ăn chọn ba phát đạp thẳng vào mặt đến từ vị trí đai đen taekwondo rồi đấy.

âm thanh nhao nhao xung quanh của đám bạn học càng làm em khó chịu hơn, hyeonjoon không quan tâm đến lời bạn học vừa nói, em vùi mặt sâu hơn vào trong lớp áo khoác, chỉ để lộ ta ngoài một chùm tóc đen láy.

mà không biết hành động vừa rồi của mình đã lần nữa chọc điên con tắc kè hoa dongchang

gì đây, nó dám khinh thường mình đến mức này luôn đó hả.

rút kinh nghiệm từ lần trước bị hyeonjoon đá một cái rõ đau, lần này thằng công tử kia không tự mình ra tay nữa, hắn khẽ liếc mắt, lập tức đám người đi theo sau hắn lao lên. 

một tên cao to, đầu tóc vuốt keo cứng ngắc đạp mạnh vào chân ghế mà hyeonjoon đang ngồi, tiếng ma sát của kim loại với mặt sàn lập tức vang lên, tạo thành một âm thanh vô cùng chói tai. mấy bạn nữ đứng xung quanh vốn không quan tâm lắm đến bên này, bị âm thanh bất ngờ dạo sợ liền hét toáng lên.

bịch

cả người hyeonjoon theo cái ghế ngã ầm xuống mặt đất, hai tay chỉ kịp ôm lấy phần đầu để bảo vệ, tránh cho cái bàn học cũng đổ xuống đập chúng đầu mình.

" tao xem lần này mày chạy đi đâu " 

tất cả cũng chỉ tại thằng nghèo hèn vô dụng này, dongchang hắn vốn được gia đình kì vọng rất nhiều, hắn luôn là người được thừa hưởng nền giáo dục mà cha mẹ hắn luôn cho là tốt nhất. hắn đã luôn giữ vị trí top 2 của trường trong suốt mấy năm gần đây, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn có thể thoát khỏi danh xưng vô địch top 2 để có thể tiến lên hạng nhất rồi.

ấy vậy mà lại có hai con chó đáng ghét đột nhiên ngáng đường nó, nhìn bảng thành tích, nó tức đến không nói lên lời, nó vo tờ giấy rồi xé tan chúng thành nhiều mảnh khác nhau.

ban đầu nó còn muốn lần mò xem thằng oắt nào dám giành vị trí top 1 với nó nhưng đến khi nhìn vào bảng điểm nó lại tự thấy hổ thẹn...nó không dám, người tên jihoon kia nằm ở vị trí top 1 với cách biệt quá lớn. 

nhận thấy top1 cánh mình cả cây số,nó muốn quay đầu nhìn về top 2 và nó thấy thằng chó hyeonjoon này đã ngang nhiên ngồi đó rồi, hận nhất là thằng nghèo hèn này chỉ hơn nó đúng 2 điểm.

không giành được vị trí hạng nhất, lại còn làm vụt mất hạng hai.

và nó đã phải nhìn sắc mặt không tốt của cha nó cả đêm

cái gì cũng tại thằng chó hyeonjoon này mà ra hết.

" đánh, đánh chết nó cho tao, chúng mày còn chờ cái gì "

hyeonjoon không nói là nhìn đám này rất giống một bầy chó đâu, chỉ cần đợi thằng chủ nó a lên một cái là cả lũ lao vào cấu xé con mồi.

xin phép chê

nãy giờ hyeonjoon vẫn còn ôm đầu ngồi dưới đất, em chỉ cảm thấy buồn cười thôi, bọn nhà giàu đánh nhau là như thế này đó hả. xem kìa nhìn mặt mũi đứa nào cũng trắng bóc cả ra, em sợ chỉ cần đưa tay lên cào nhẹ một cái là mấy cái má núng nính ấy lập tức chảy ra sữa mất.

làm công tử bột chẳng phải thích hơn là giang hồ chợ búa à.

hôm nay không có jihoon bảo kê rồi, em phải tự thân vẫn động thôi. 

thằng khi nãy đá ghế hyeonjoon cũng là thằng hăng máu nhất, nó cao to không khác gì thân cây sồi già cả, cả người thì ục ịch chậm chạp, tay chân lòng khòng không biết nên ra tư thế nào cho đúng, nó căn bản là đánh đấm theo bản năng thôi. 

nó muốn đấm vào mặt hyeonjoon, lại bị em khóa tay ngược ra sao, cong chân đạp mạnh một cái vào lưng ngã cắm về đăng trước, với sức nặng của mình nó thành công như quả bóng bowling  làm đổ hết cả mấy cái bàn.

âm thanh va chạm còn to hơn cả khi nãy, mấy nữ sinh lại lần nữa hoảng sợ la toáng lên rồi đứng nép vào một góc, gương mặt tái mét.

địt mẹ vẫn là cái tư thế đấy, vẫn là cú đá đấy. dongchang cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

hyeonjoon có tình đấy, em cố tình thực hiện lại y chang cái tư thế đã đá tên cầm đầu kia cắm đầu xuống đất.

sao

không phải hắn thích gây chuyện lắm à

lại đây, chịu được nhục thì cứ tới đây mà gây chuyện nè.

" chúng mày còn ngu ra đó à " 

hắn gào lên, hai mắt đỏ au, chắc vì tức giận quá. âm thanh gào thét làm hyeonjoon cũng phải giật mình, mẹ nó thằng này nhục quá hóa điên rồi à

nhưng mà em cũng không ngại đâu, nào đến đây.

âm thanh bàn ghế đổ ngã cùng tiếng la hét bất chợt im bặt, nhường lại phía sau là âm thanh rên rỉ đến là yếu ớt. trên mặt đất, cả một đám người bị đánh ngã nằm lăn lóc, đứa thì ôm tay gào khóc, đứa thì ra sức ôm bụng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hung hăng như gà được bơm máu ban đầu.

dongchang vẫn là thằng duy nhất không dám xông lên, nó tức gần chết...8 người cũng đánh không lại thằng chó kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro