chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này các cậu biết tin gì chưa "

" có tin gì hot nói nghe xem nào "

chẳng là hôm nay, tại khuôn viên chính của nhà trường có sự kiện gì to lắm ấy. một vài đứa trẻ đi lao động vệ sinh ở bên đó về kể lại như thế, chúng nó bảo ngày bình thường khuôn viên chính đã đẹp lắm rồi, hôm nay không biết có vụ gì mà trang hoàng lộng lẫy lắm.

" tao thấy có nhiều ô tô lắm nhé, có mấy cái màu đen ấy nhìn ngầu điên luôn "

" thế mày còn thấy gì nữa không " 

xung quanh một cái bàn gỗ, đám trẻ đang tụ tập lại thành một nhóm liên tục luyên thuyên về vấn đề kia

" à, ở đó người ta còn diễn văn nghệ nữa, nhiều đồ đẹp lắm á " 

" ôi tiếc ghê thế mà bọn mình không được đi xem nhỉ "

hyeonjoon vẫn mơ màng thiếu ngủ như mọi hôm, đêm qua em với thằng jihoon phải vật lộn tới hơn 2 giờ sáng mới giải quyết xong đống bài tập sáng nay nộp đấy.

ôi, hyeonjoon chẳng còn hơi sức đâu mà đi hóng hớt mấy sự kiện của giới thượng lưu đâu, mấy người nhà giàu đó quá cao để có thể với tới, cũng quá chói mắt để có thể nhìn ngắm, không nên dây dưa vào đám người đó thì hơn

" em moon hyeonjoon " 

mới gục đầu chưa cả kịp nhắm mắt, âm thanh lanh lảnh của cô giáo đã vang lên bên tai, người này là giáo viên chủ nhiệm của em, cũng là giáo viên giảng dạy bộ môn toán mà em siêu yêu thích. à em chỉ yêu toán thôi, chứ em không hề yêu cố.

đối với một giáo viên trẻ như cô kim đây, việc được phân vào giảng dạy cho đám trẻ nhà nghèo này là vô cùng thiệt thòi, mất nhiều công sức lắm cô ta mới được chuyển về đây dạy học, còn nghĩ là có thể tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu mỗi ngày cơ đấy...ai mà ngờ lại bị phân đến dãy nhà nằm tút hút trong xó xỉnh này.

" có em ạ " 

 ồ hôm nay mặt trời mọc đằng tây, hiếm lắm hyeonjoon mới thấy cô giáo cười tươi đến vậy, bình thường không phải là la mắng thì cái mặt của cô kim lúc nào chông cũng như cái bánh bao ngâm nước vậy

" đi thôi, em đại diện cho học sinh có thành tích vượt bậc của trường cùng với em jihoon lớp bên cạnh sẽ nhận thưởng và phát biểu ngày hôm nay "

đám nhóc xung quanh, ban đầu thấy cô giáo đi đến thì lưởn lưởn rủ nhau đứng cách xa một chút, sợ cô lại phát  hỏa mà thiêu cháy cả người chúng nó mất. sau khi nghe thấy hyeonjoon sẽ được đến khuôn viên chính liền nháo nhào lên.

" thật sao, thật ấy hả "

" trời ơi, ngưỡng mộ ghê "

lúc này, cả đám mới để ý cô giáo thường ngày đanh đá muốn chết, hôm nay lại thùy mị nết na quá, trên người cô diện cả một bộ váy hồng, lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đúng chuẩn hình mẫu giáo viên chúng nó hằng mong ước. tuyệt ghê...

" được rồi, đừng đứng ngốc ra đó nữa mau theo cô " 

cô kim lúc này mới nhìn hyeonjoon thuận mắt hơn một chút, cuối cùng trong cái đám nhà quê ngốc nghếch ở đây cũng có đứa cho cô được nhờ.

đây cũng không phải lần đầu tiên hyeonjoon bước vào khuôn viên chính, lúc trước em đã từng được phân công lao động ở đây một lần rồi, vẫn nguy nga, lộng lẫy như thế, hôm nay thậm trí trông có vẻ còn sang trọng hơn.

khuất trong đám người, hyeonjoon đã nhìn thấy jihoon rồi. ừ thì tại hắn nổi bật quá, cao ghê, nhìn thích thật đấy. 

" jihoon "

nghe thấy cái giọng trầm ấm quen thuộc của hyeonjoon, cơ mặt của jihoon mới hơi thoáng thả lỏng ra một chút, hắn ghét cái bầu không khí này, ghét những thứ quá xa hoa, lộng lẫy.

và hắn đặc biệt ghét cái ánh nhìn chằm chằm của tên chết dẫm nào đó luôn hướng về mình từ nãy đến giờ 

jihoon không biết thằng kia là ai, nó cứ nhìn hắn mãi, không phải theo kiểu tò mò thích thú đâu. jihoon cảm nhận được rằng đây rõ ràng là ánh mắt hưng phấn, giống như trong một bầy gà bỗng nhìn thấy một con hồng hạc xinh đẹp vậy,

nói chung hắn cảm thấy không an toàn.

" làm sao cái mặt lại xị ra thế "

jihoon xoay người đối diện với hyeonjoon, hắn không biết nữa, thứ khiến hắn cảm thấy không an toàn kia làm hắn khó chịu lắm, mà thứ gì không an toàn thì nên tránh xa thằng bạn đần hyeonjoon của hắn ra. 

" sao đấy thằng này " 

cái thân cao vượt trội của jeong jihoon đã đến lúc phát huy tác dụng rồi, hắn quay lưng lại với ánh mắt kia, dùng cả cơ thể để che đi tầm nhìn của kẻ lạ mặt ấy, tốt nhất là thằng chó kia đừng có nhìn thấy hyeonjoon. hai đứa chúng nó xui xẻo như nhau vậy đó.

 khả năng thu hút năng lượng xấu của cả hai thì đỉnh khỏi phải bàn cãi, jihoon thầm mong thằng cha kia chỉ là tò mò một chút mà thôi, đừng có tới đây kiếm chuyện với nó, nó ghét lắm đấy.

" ơ hay cái thằng này "

" mày ồn quá, im lặng chút xem nào " 

lại làm sao nữa, thằng cha này mắc gì cáu kỉnh với mình, em đã làm gì có lỗi với hắn à dm

nhiệm vụ hôm nay của hyeonjoon chỉ đơn giản là đợi đến lúc trao thưởng, khi nào thấy thầy hiệu trưởng đọc tên của mình thì lên nhận thưởng thôi, đứng trước ánh mắt của cả nghìn người phía dưới hyeonjoon chẳng biết cảm giác bây giờ của em là như thế nào nữa.

trên tay hyeonjoon là một tấm bằng khen to chà bá và một cái phong bì dày cộp, người nhà giàu sẽ hào phóng như vậy sao...ánh đèn từ các thể loại máy ảnh, camera điên cuồng chiếu vào người em, hyeonjoon đưa mắt lên nhìn thầy hiệu trưởng, một nụ cười đến là chuyên nghiệp cơ, chắc thầy đã làm điều này rất nhiều lần rồi, công nghiệp quá...

trong khi mà cái tay còn lại của thầy còn không thèm đụng vào vai em, một cái ôm hết sức giả chân đến từ người mà ngày nào đám trẻ cũng ngưỡng mộ, hyeonjoon nghĩ có lẽ ông ấy chỉ muốn có những tấm ảnh đẹp, ý nghĩa thôi.

và có khi ngày mai, trên khắp các mặt báo, các trang thông tin điện tử sẽ lại rêu rao về một người thầy giáo hiền từ, yêu thương học sinh bala bala.

hyeonjoon chẳng quan tâm lắm, một lát nữa thôi là xong rồi, cái em quan tâm là cái phong bì dày cộp kia kìa, coi như đây là mức phí chi trả cho người mẫu nhí bất đắc dĩ như em đi.

jeong jihoon lại chẳng thể thoải mái được như thế, sau khi hắn bị ép chụp 7748 kiểu ảnh khác nhau, hắn còn phải phát biểu trước toàn trường nữa...với tư cách là học sinh xuất sắc nhất cả trường

ừ, hắn thừa nhận hắn chưa bao giờ ghét vị trí top 1 đến thế, jihoon như cái máy bước lên bục cao, lập lại đúng những lời nói mà mấy người nhà giáo ưu tú phía dưới đã chỉ sẵn cho hắn. 

lần này thì hắn thấy rồi, thằng khốn vẫn luôn làm hắn cảm thấy không an toàn. vẫn là cái loại ánh mắt hưng phấn kinh tởm ấy, sao thằng đó có thể nhìn hắn bằng loại ánh mắt đáng sợ như thế nhỉ. 

từ trên cao nhìn xuống nơi người kia đang ngồi, jihoon nhận ra kẻ kia cho dù có bị hắn bắt quả tang đang nhìn chằm chằm mình thì vẫn không chút chột dạ, thậm chí còn được đà mà nhìn thẳng vào mắt hắn...jihoon cảm thấy áp lực.

cho dù có đang đứng ở vị trí cao hơn người kia rất nhiều, hắn nhận thấy hắn vẫn bị ánh mắt ấy đàn áp.

kết thúc bài phát biểu một cách nhanh chóng, jihoon thở hắt ra một hơi bước vội xuống sân khấu, mẹ kiếp không thể chịu đựng nổi nữa, jihoon phải đem hyeonjoon cùng trốn khỏi nơi này thôi.

" được rồi khá lắm, hai đứa về trước đi " 

cô kim sốt ruột đứng đó từ bao giờ, chưa cả kịp đợi jihoon xuống đến nơi đã vội vã đuổi người

được rồi, đồng ý là nhờ hai đứa nghèo khỉ này cô mới có cơ hội được tham gia buổi lễ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô muốn đem khoe hai đứa nhóc này ra

mất mặt muốn chết

học giỏi thì để làm gì chứ, vẫn là một đám nghèo hèn mà thôi, thay vì để chúng ở đây làm mất mặt mình, cô thấy bản thân nên nhanh chóng tống khứ bọn nó đi thì hơn

hyeonjoon và jihoon cũng chẳng báu bở gì cái chốn thượng lưu này, ngay cả hít thở cũng khó khăn, từng cử chỉ hành động đều chỉ là giả tạo, diễn cho ai xem chứ, hai đứa chẳng thèm đâu

" em chào cô " 

jihoon nhanh chóng kéo hyeonjoon chạy về phía dãy nhà mà bọn nó vẫn thường xuyên học

" từ từ thôi, cái thằng này "

hyeonjoon không hiểu, hắn bị làm sao ấy nhỉ, từ lúc bước chân vào khuôn viên chính đã luôn trưng ra bộ mặt khó ở. không phải là kiểu khó chịu bình thường đâu, em cảm thấy có gì đó không ổn lắm. nhìn mặt jihoon càng ngày càng đen đi lúc đang phát biểu trên sân khấu, hyeonjoon sợ hắn phát điên tại chỗ mất.

" thằng đó có gì thú vị lắm hả anh " 

choi wooje để ý nãy giờ rồi, anh sanghyeok lạ lắm nhé, sao anh trai nhỏ của nó lại nhìn thằng lạ mặt kia chằm chằm thế, hiếm lạ ghê, mà theo kinh nghiệm bao năm của nó thì mỗi lần anh sanghyeok nhìn ai với cái loại ánh mắt đó thì xác định là sắp có kịch hay để xem rồi.

để wooje đoán xem nào, thường thì mấy kẻ lọt vào mắt anh trai nó, chẳng có ai có kết quả tốt đâu. thằng lỏi khi nãy chết chắc rồi, chắc là vui lắm đây.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro