chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy hyeonjoon mãi bất động đứng nhìn chằm chằm vò những cách hoa dập nát, jihoon im lặng. hắn không biết phải làm gì để an ủi em hết, jihoon không hiểu cảm giác được gia đình yêu thương là như thế nào, nên cũng không biết cảm giác đau đớn trong ánh mắt hyeonjoon sâu đến đâu.

jihoon cúi xuống, hắn bắt đầu dọn dẹp, hoa tàn rồi cũng không thể để đống thối nát này trước mặt hyeonjoon mãi được, hắn không biết những túi rác này từ đâu mà đến, trong khoảng thời gian sống ở đây jihoon cũng chưa từng thấy hyeonjoon xảy ra mâu thuẫn với ai

" đi đâu đấy " 

không trả lời câu hỏi của jihoon, hyeonjoon cầm theo hai túi rác lớn bước nhanh ra khỏi cửa, hắn vội chạy theo xem em muốn làm gì

hyeonjoon đi nhanh lắm, em đi thẳng đến cửa nhà đối diện, không một lời cảnh cáo vung tay ném mạnh hai túi rác kia ngược vào trong sân nhà đó.

bịch

âm thanh hai túc rác nặng nề đập xuống mặt đất. jihoon chưa từng gặp qua những người sống trong căn nhà này,  chỉ thi thoảng khi đêm muộn mới thấy nhà đó sáng đèn, người trong nhà không biết là già hay trẻ nhưng những hành động này thể hiện ý thức quá kém

hyeonjoon vứt xong hình như vẫn chưa nguôi giận, nâng chân đạp rầm rầm vào cửa nhà đối diện mấy cái liền rồi mới bỏ đi. 

động tĩnh lớn như vậy mà người trong nhà đó vẫn không ai có phản ứng gì

 hyeonjoon và jihoon vừa thục mạng chạy trong mưa, cả hai bây giờ đều đã ướt sũng nước rồi. gió đêm trong con hẻm hun hút này khá lạnh, quần áo dính nhớp bám chặt lấy da thịt làm người ta không khỏi rùng mình

" đi thay đồ đi, tao dọn dẹp cho " 

hyeonjoon vẫn không chịu đáp lời, em cúi người bới đống rác chất cao như ngọn núi nhỏ kia, hai tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức kéo những chậu hoa còn đang bị đống rác đè lên ra bên ngoài,  mấy khóm hoa xinh đẹp vào buổi sáng giờ đây đã không còn ra hình thù gì nữa rồi. 

mỗi khi mệt mỏi, em đều tìm đến chúng, tìm đến sự an ủi tinh tế qua vẻ ngoài xinh đẹp và mùi hương tao nhã mà những đóa hồng ấy đem lại. hyeonjoon từng hứa rằng sẽ chăm sóc thật tốt những đóa hoa này, chờ ngày nó nở rộ, chờ đến khi chị gái em vui vẻ quay trở về nhà

nhưng đám người ở đây thật tàn nhẫn quá

ngay cả khi cha mẹ em chưa mất, bọn họ chưa bao giờ được đối xử công bằng, nhà hyeonjoon nằm tuốt nơi cuối con hẻm, trước kia gia đình em từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn với nhà đối diện. 

nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mẹ em đã bị người đàn bà nhà đối diện gọi là hồ ly tinh trong suốt 2 năm trời. người đàn bà ấy cho rằng mẹ của em đang câu dẫn người đàn ông của bà ta, làm cho ông ta mụ mị đầu óc mà suốt ngày ngắm nhìn sang nhà bên này...em biết, gã đàn ông thô thiển nhà đối diện luôn dòm ngó mẹ em và em cũng biết người mẹ thân yêu của em nào có thèm để mắt đến ông ta.

thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lão lấy một cái

ấy vậy mà người đàn bà ngu ngốc nhà đối diện vẫn đi rêu rao khắp nơi về điều đó, có lần bà ta còn mang muối trắng sang tận cửa nhà em và ném chúng tung tóe khắp cửa, theo lời người xưa truyền lại thì bà ta đang xả xui đấy.

và em còn lạ gì cái trò ném rác sang sân nhà người khác như thế này chứ, khi trước hyeonjoon thậm chí chẳng thèm quan tâm đến mấy trò vặt vãnh này, lúc ba em vẫn còn sống, bà ta sẽ không ngông cuồng đến mức quá đáng như này đâu. 

và lần này người đàn bà ấy đã chọn đúng chỗ đau nhất của em để chọc vào rồi

 đem túi rác cuối cùng về đúng vị trí, không biết mọi người có xem việc jihoon mang đống tanh tưởi kia chất cao trước của nhà đối diện là một hành động trả thù hèn hạ hay không...bản thân hắn chỉ cảm thấy không có gì phải khoan nhượng với loại người này hết, chỉ cần một lần nữa bà ta dám đem rác sang đây thôi, hắn chắc chắn sẽ cào chết bà ta.

" được rồi, đừng thất thần nữa, đi tắm đi " 

jihoon kéo hyeonjoon ném vào trong nhà tắm, còn chậm chút nữa ngày mai thằng nhóc này sẽ bị ốm cho mà coi, hyeonjoon mà ốm ra đó thì rách việc cực. 

" nhanh lên đấy, tao cũng muốn tắm" 

hắn nói vọng vào trong, jihoon không muốn hyeonjoon vào nhà tắm rồi mà vẫn còn thất thần đứng đực cái mặt ra đó đâu. lạnh lắm đấy hyeonjoon, tắm nhanh đi, tao mang hoa về cho mày.

nhân cơ hội hyeonjoon đang ở trong nhà tắm jihoon cầm theo ô lẻn ra ngoài, hắn biết ở đầu hẻm có một tiệm hoa, trong người jihoon lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu tiền, không biết có đủ mua mấy bông hồng đó không nữa 

" từ từ đợi chút, bà chủ tôi muốn mua hoa "

sắp kết thúc mùa hè, trời càng ngày càng nhanh tối, lại còn có mưa rả rích liên tục, bà chủ thầm than thở trong lòng hôm nay lại ế hoa rồi thì thấy một thằng nhóc phi nhanh vào cửa hàng. nhìn thằng nhóc cao lêu nghêu trước mắt, cả người toàn là nước, ướt đến thế rồi còn che ô làm khỉ gì không biết. 

" bà chủ còn hoa hồng không, cái loại mà có thể cắm xuống đất để trồng ấy " 

vừa nói răng jihoon vừa đập vào nhau lập cập, lạnh quá đi

" cậu là học sinh trung học hả " 

vừa đi vào bên trong, bà chủ vừa nói " vâng ạ "

" được rồi, cậu muốn mua loại nào "

ờm, cái này thì...jihoon không hiểu biết về hoa lắm, hắn chỉ thấy hyeonjoon tưới chúng vào mỗi buổi sáng thôi

" tôi nói chứ, đám học sinh nam các cậu mới bao lớn mà đã biết mua hoa dỗ bạn gái rồi"

" hả...à mà thôi, bà chủ cứ gói cho cháu mấy cây này đi " 

buồn cười thật đấy, hắn mua hoa không phải để dỗ dành em gái nào đâu, hắn đang vuốt lông con hổ ngốc ở nhà kia kìa. đến lúc thanh toán, may quá vừa đủ tiền, nhỡ mà không đủ thì biết làm sao chứ...ai biết...

nhìn bóng thanh niên khuất dần trong màn mưa, bà chủ tiệm hoa ngao ngán thở dài hazz tuổi trẻ thật tốt.

hyeonjoon tắm xong rồi, đi ra nhìn tới nhìn lui không thấy jihoon đâu, trời vẫn đang mưa mà, lại chạy đi đâu rồi không biết...vừa nãy, vừa nãy em có phản ứng thái quá không, liệu jihoon có cảm thấy em vô ý thức khi mang rác sang nhà người khác vứt không nhỉ.

cạch

jeong jihoon toàn thân từ đầu đến chân ướt sũng, tay hắn đang ôm một bọc gì đó lớn lắm 

" nhìn này " 

là hoa, jihoon cười chói cả mắt, hắn đem mấy cây hoa đó dúi vào tay hyeonjoon, lại lạch bạch vơ vội mớ quần áo đã chuẩn bị trước phóng nhanh vào trong nhà tắm, đóng cửa cái rầm rõ là to. trời ơi, hắn cần đi tắm, lạnh teo hết xương đến nơi rồi.

không một lời giải thích, chỉ ném vào lòng em một bó hoa thế thôi. hyeonjoon nhìn mớ cây ướt sũng trong lớp áo khoác được jihoon bảo bọc kĩ lưỡng, em hiểu rồi hắn đang muốn đền bù khoản mất mát kia cho em, thật tốt quá...

hyeonjoon cảm thấy bản thân hình như không chỉ có một người chị gái mà còn có thêm một ông anh trai tốt tính nữa.

đợi đến khi jeong jihoon tắm xong, chân ướt chân ráo bước ra cửa, hắn thấy hyeonjoon lại đang tưới nước vào gốc hoa mới rồi

hyeonjoon không thật sự thích hoa đâu, em thích ý nghĩa ẩn khuất sau những cánh hoa hơn, hoa này trồng lên là vì chị gái, cũng vì một anh trai ngốc nghếch nào đó mang về.

" tổ cha chúng mày " 

đấy địt mẹ đời thì có mấy khi bình yên đâu, âm thanh chua ngoa như gà mẹ ấp con của người đàn bà nhà đối diện bất ngờ vang lên, đánh tan sự yên tĩnh của hai đứa, người đàn bà to béo lao như tên bắn từ nhà đối diện qua bên này. âm thanh mà hyeonjoon chán ghét nhất trên cuộc đời này

em thầm nhủ ở trong lòng, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tâm phải tịnh 

" bọn ranh con chúng mày cũng gan đáo để nhỉ "

hyeonjoon đứng thẳng dậy, hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cái miệng không ngừng chuyển động của bà ta. em tự hỏi, nếu bây giờ mình lấy cái gì nhét vào trong cái miệng rộng ngoác ấy thì có bị coi là thằng khốn nạn không biết phép tắc không nhỉ.

" mày nhìn cái gì, mày không khác gì con mẹ mày, dơ dáy như nhau "

em không biết nhét rẻ vào cái miệng ấy có trở thành thằng khốn hay không nhưng em biết chắc việc bà ta xúc phạm người đã khuất là một sai lầm to lớn 

" đồ đàn bà điên "

âm thanh lầm bầm trong cổ họng của một thằng trai mới lớn siêu trầm và cực khó nghe, ấy vậy mà với cái tai to như cái quạt của mình bà ta vẫn có thể nghe thấy, nghe rõ mồn một là đằng khác.

" mẹ thằng chó này "

bà ta định dang ta tát hyeonjoon một phát nhưng lại bị jihoon nãy giờ chỉ yên lặng đứng đằng sau chặn lại, cái tay núng nính toàn là thịt của người đàn bà kia nhất thời cảm thấy đau nhói. jihoon im lặng, bóp chặt lấy cái cổ tay thâm xẹm của bà ta, càng bóp càng mạnh, lực đạo ngày càng lớn 

" aaaa thằng chó này, mày là thằng nào hả, chúng mày mang rác chất lên cửa nhà tao còn muốn ra tay đánh tao đó hả....bọn ranh con chết tiệt "

jeong jihoon mãi một lát sau cảm thấy gương mặt già nua của bà ta vì đau mà méo mó đến xấu xí mới buông tay, không phải hắn đã nói rồi à, bà ta còn dám bén mảng lại đây nữa, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên cào chết bà ta.

" chúng mày..chúng mày được lắm, cứ chờ đấy "

người đàn bà ấy lại ngúng nguẩy quay đi, mang theo cái cổ tay đỏ chót vì bị bóp mạnh quá lâu

hyeonjoon thấy vậy vẫn với theo nói một câu làm bà ta tức đến thở không ra hơi

" à còn nữa, ông chồng thối tha của bà xấu muốn chết, không ai thèm loại người đó đấu, cố mà giữ chặt lấy nhau nhé "

phụt hahahahah

khá lắm, hyeonjoon miệng lưỡi độc địa biết phản kháng rồi này. thật ra, em đã muốn thay cho người mẹ đã khuất nói câu này rất lâu rồi, bà ấy không xứng đáng phải nhận những lời chửi rủa điên khùng của mụ đàn bà kia.

" mày mang rác trả lại cho bà ta à " 

jeong jihoon nghe thế cười rõ là tươi, chắc thằng này đang tự hào vì cái chiến tích của nó lắm, uổng công em lo nghĩ hắn sẽ cảm thấy mình vô ý thức khi vứt rác sang nhà người khác.

49 gặp 50.

" đúng rồi, mày không thấy thích à "

jihoon hất hàm nhìn em 

" thích chứ, jeong jihoon mày làm tốt lắm "

rồi hai đứa lại đứng đó nhìn nhau cười khềnh khệch " cảm ơn mày jihoon "

hắn tiến tới khoác vai hyeonjoon, cái thân thằng này dài ra nhanh thế nhỉ, cứ cái đà này hắn cao ít cũng m8 mất. " thay vì cảm ơn tao hay là mày...mày làm bài tập giúp tao đi "

ờ ha, đù má loạn cào cào một hồi em mới nhớ ra chưa có làm bài tập mà. ôi dm lại một đêm thâm mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro