chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói đi liền đi như vậy đó

hyeonjoon đi đi, đi lại quanh nhà cũng đã hơn trăm vòng rồi, vẫn chưa thấy cái thân ảnh cao lêu nghêu kia xuất hiện.

sau khi jihoon bỏ đi, hyeonjoon đã đứng lại rất lâu, hắn nói đúng.

bản thân em tự nuôi sống mình đã là cả một vấn đề rồi, cho dù hyeonjoon có liều lĩnh nghỉ học thì cũng chỉ khiến cục diện bế tắc hơn mà thôi, mấy đồng tiền làm thêm ít ỏi còn chẳng đủ mua một liều thuốc của chị gái em nữa, nghỉ học rồi...ngay cả cơ hội để thử cũng không còn nữa.

đấy, lại mưa rồi kìa, thời tiết ngày hè là thế đấy oi ả là thế nhưng cứ tối đến lại ầm ầm mưa lớn

hyeonjoon nghe tiếng sấm chớp mà cồn cào ruột gan, em cá chắc jeong jihoon sẽ không chạy về nhà hắn đâu, em biết hắn căm ghét nơi đó đến mức nào. suốt hai tháng ở đây, không một ai trong gia đình hắn đến tìm hắn cả 

hyeonjoon thấy lo lắng, bất giác nhớ về đêm mưa kia, lần đầu em gặp hắn

liệu hắn có đang run rẩy trốn một góc nào đó không.

được rồi, lần này là em sai, hyeonjoon mang tạm cái ô cũ chạy băng băng trong đêm mưa. hẻm nhỏ trong đêm tối vẫn như cũ không có một tia sáng nào, ngay cả ánh sáng le lói của những hộ dân sống xung quanh cũng vô cùng thưa thớt.

hyeonjoon muốn chửi thề quá, giờ em mới biết jeong jihoon là cái con người gim dai, thù sâu đến mức nào đấy.

" này " 

a là giọng jihoon

hyeonjoon vội thả nhẹ bước chân nhìn theo hướng phát ra âm thanh, xem kìa...jihoon ôm balo trốn vào một góc mái hiên, tóc tai cũng bị nước làm cho ẩm ướt hết rồi, giống một con mèo gầy gò tội nghiệp đang ngao ngao kêu vì bị chủ bỏ rơi. 

đến là tội.

hyeonjoon mang ô che khuất một góc vai đang bị nước không ngừng sối ướt của jeong jihoon

" đi về thôi "

hyeonjoon chủ động mở lời, vẫn như cũ em nói hơi lớn, tiếng mưa ầm ầm đạp trên mái hiên lấn át hết tiếng của em, hyeonjoon sợ jihoon không nghe tiếng

nhận lại ánh nhìn chằm chằm của jihoon

gì đây, thằng cha này đang làm mình làm mẩy đấy à. cái thân hắn đứng im mãi không chịu di chuyển. hyeonjoon xúc động lắm, em có xúc động muốn đá cho tên này một phát, nhưng lại nghĩ đến cú đấm không thương tình lúc sáng của mình mà mủi lòng.

" đi thôi jihoon...về nhà thôi"

giọng em nhẹ đi hẳn, em nói thật lòng đấy, từ tận đáy lòng mình, phần nào em đã xem jihoon như người nhà rồi.

lúc này mới thấy cái thân lì như trâu của ai đó chuyển động, miệng mèo vui vẻ mà cười đến chói mắt, lần nữa khoác vai hyeonjoon, dẫm lên vũng nước bẩn hề hề dưới chân mà trở về nhà, chắc chắn rồi về nhà thôi.

vụ tiền nong của chị gái tạm thời được gác qua một bên, ít nhất vẫn gắng gượng được thêm 3 tháng nữa.

trước mắt hai đứa đang xin làm chân chạy vặt cho một quán lẩu nhỏ, lương tháng chắc chắn không cao rồi, thậm chí còn bị chủ quán quỵt mất không ít, nhưng hai đứa vẫn cố gắng bám trụ lại, bản thân đã đi làm khi chưa đủ tuổi nên không dám nhờ ai giúp đỡ, cũng chẳng biết kêu oan với ai. thôi thì tự nhủ với nhau kiếm vài đồng lặt vặt qua hè cũng được

thời gian nghỉ hè không quá dài, quay tới quay lui đã đến lúc bước vào năm học mới rồi. 

jihoon chia số tiền làm thêm trong hè của hai đứa ra làm hai nửa, một bên để dành mua sách tập, bài vở...một bên để dành mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt các thể loại.

hyeonjoon và jihoon đã hứa với nhau rồi, không thể thay đổi tương lai xa thì sẽ cố gắng thay đổi tương lai gần, tại sao lại không thử chứ, thử đi cơ hội thành công ít nhất sẽ lớn hơn 0%

kết quả tốt lên bất ngờ của hyeonjoon đã làm một bộ phận không nhỏ người chướng mắt em gia tăng, không chỉ là những đứa trẻ nhà nghèo quanh năm ganh đua thành tích như trước mà còn có một đám con nhà giàu, công tử, tiểu thư quyền thế nữa.

như đã nói, ngôi trường này được xây dựng lại, mục đích thật ra không phải để phục vụ đám học sinh nghèo rớt mùng tơi như các cậu mà để giáo dục đám trẻ nhà giàu quanh năm không chạm đất kia kìa.

" thằng chó đó nhìn ngứa mắt ghê" 

việc một đám quý tử xuất hiện trước dãy nhà chỉ dành riêng cho việc giảng dạy đám nhà nghèo lập tức thu hút sự chú ý của học sinh quanh đó.

" này, cậu biết cậu ta là ai không "

" sao mà biết được, nhìn quần áo đẹp thật đấy"

" ừ ừ balo cũng đẹp nữa"

âm thanh xì xào bàn tán nhất thời vang lên ngày càng nhiều. đừng thắc mắc tại sao học chung một trường mà đám trẻ ở đây lại tò mò nhân vật mới xuất hiện này đến thế, có vẻ rất thích thú trước một cậu quý tử nhà giàu, cảm giác con người này mang lại rất khác biệt, chắc chắn là một người siêu lợi hại...đám nhóc nghĩ thế đấy.

trường học đã có nội quy rõ ràng rồi, học sinh thuộc quản lý của ngôi trường cũ không được bước chân vào khuôn viên chính của trường học, ban đầu đám nhóc cũng thắc mắc lắm, đẹp thế mà không cho tụi nó chạy qua xem với, nhưng mà thế này chúng nó cũng thấy thỏa mãn rồi, dãy nhà này cũng đẹp ghê gớm mà.

" xì, một đám ngu dốt "

dẫn theo một đám người đến đây, dongchang con trai  tổng giám đốc của một công ty thời trang đâu ngờ được đám này quê mùa đến vậy, hắn đến đây là muốn xem hyeonjoon là thằng khốn khiếp nào, một con chó không biết điều, dám ngang nhiên chen chân vào vị trí mà hắn đang đứng bấy lâu. 

hắn nghênh ngang bước vào lớp, đá mấy cái ghế đơn vướng víu sang hai bên, hơi cúi thấp người xuống sát với mặt hyeonjoon " này, thằng chó dậy đi " giọng dongchang hơi khàn, âm thanh hậm hực trong cuống họng như có như không áp sát vào gáy hyeonjoon.

tiếc là hyeonjoon vẫn đang gục đầu lên bàn mà ngủ, hình như em không nghe thấy lời đe dọa của hắn " địt mẹ " hắn mất kiên nhẫn, như thằng dở hơi mà túm tóc em kéo ngược ra đằng sau

" tao nói mày đấy, thằng chó này " 

hyeonjoon theo bản năng mà túm chặt lấy cái tay đang kéo tóc đến đâu điếng của kẻ trước mắt, mẹ nó thằng mất nết này. hyeonjoon chỉ gầy thôi, em không có yếu. em dùng hết sức bình sinh bẻ ngược tay của dongchang ra phía sau, lại cong chân đá hắn một cái rõ là mạnh.

về căn bản hắn không nghĩ hyeonjoon sẽ dám phản kháng, chứ đừng nói là đánh lại hắn, ấy thế nên hắn mới không phản ứng kịp mà ăn chọn cú đá dùng hết 8 phần sức mạnh của hyeonjoon, bị đá đến nỗi ngã lăn ra đằng sau, lúc này đám người đứng phía sau hắn mới dục dịch lao lên 

" địt mẹ đánh, đánh chết thằng chó rác rưởi đấy cho tao "

ai cơ ? ai là chó? ai là rác rưởi cơ ? 

jihoon không biết từ lúc nào đã lù lù đứng phía sau lưng hyeonjoon, cái thân của hắn cao vượt trội lập tức mang đến áp lực không hề nhỏ cho đám người đến gây chuyện.

cả một đám đang chuẩn bị lao lên tẩn hyeonjoon một trận thì vội dừng chân, dầu sao chúng nó cũng chỉ mới bước sang tuổi  14, lại còn là một đám hoa hoa công tử, bảo chúng nó đánh người khác thì được nhưng nhìn jihoon dữ quá lại không dám lao lên.

lại nghĩ đến cú đạp chấn động của hyeonjoon vừa nãy, tư thế rất chuẩn 8/10 phần là có võ, là thằng nghèo không dễ bắt nạt.

học sinh càng ngày càng đến xem đông hơn, dongchang biết không dễ chỉnh hyeonjoon đến vậy liền lò mò đứng dậy, không biết vì bị quê hay quá tức giận, hắn gằn giọng, tay chỉ thẳng vào mặt hyeonjoon chửi lớn "địt mẹ mày chưa xong với tao đâu con chó " thế rồi kéo người của mình rời đi, hai mắt đỏ au, chắc tức lắm.

" có sao không "

ban nãy đang lơ mơ ngủ, jihoon thấp thoáng nghe được tiếng xì xào rằng có đánh nhau, ban đầu hắn cũng định không quan tâm đâu nhưng khi nghe đến ẩu đả xảy ra ở lớp hyeonjoon hắn đã có dự cảm không lành mà đứng dậy.

cũng may là hắn đến đúng lúc để vừa kịp  chứng kiến cảnh hyeonjoon nâng chân một góc tiêu chuẩn đá tên tắc kè hoa kia ngã sõng xoài trên mặt đất, hay lắm...

" không sao, hơi đau đầu, hình như bị đứt mấy sợi tóc rồi "

hyeonjoon biết con tắc kè kia sẽ không dễ dàng buông tha mình đâu, nhìn kiểu cách đó chắc chắn là một đám nhà giàu rồi. em không biết người giàu có sẽ chơi trò chơi như thế nào, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, em chỉ có thể đề phòng thôi.

ngày hôm nay chắc chắn là một ngày không quá tốt đẹp, hyeonjoon nhìn jihoon, jihoon lại thở dài nhìn hyeonjoon, hai đứa có duyên với mưa gió ghê, chỉ cần ngày nào có drama là ngày đó có mưa. 

và hôm nay cũng không phải ngoại lệ

khổ nỗi là cả hai không ai mang theo ô hết, để mà đưa ra lựa chọn thì cả hai đứa thà đầu dầm mưa về cũng không muốn nán lại đợi mưa ngớt. đợi đến khi nào chứ ? sắp hết mùa hè rồi nhưng những cơn mưa dai dẳng thì có bao giờ chịu thay đổi đâu, vẫn gay lên một mùi nồm ẩm khó chịu, điều này làm mũi hyeonjoon cảm thấy không được khỏe.

tuổi trẻ mà dầm mưa dãi nắng một chút cũng không sao, cùng lắm là ốm một trận, ngày mai lại có thể nô đùa như cũ ấy mà. còn có thể tận hưởng thì cứ chơi thôi

trong một chiếc xe sang trọng, hyeonjoon đâu biết luôn có một ánh mắt thù ghét bám chặt lấy tấm lưng của mình,  hai tay dongchang bám chặt vào cái khăn tay, cấu véo nó đến không ra hình thù gì cả. hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác nhục nhã như hôm nay.

hắn chỉ là muốn đến cảnh cáo thằng nhãi khốn kiếp kia một chút, lòng vòng một hồi hắn lại như con khỉ nhảy loạn xạ diễn một vở hài kịch thiếu muối cho đám nhà nghèo hôi hám kia xem

" địt mẹ " 

loạng choạng tối hyeonjoon và jihoon mới về đến nhà, cả hai lao vù vù trong cơn mưa đến khi về đến nhà mới đứng thở hắt ra

" phù..haha tao đã bảo mày..đi xe bus đi thì không chịu " 

" hah..mày ..mày thừa tiền ha "

xoạt

cái gì đây? là rác sao ? bận thở dốc một hồi, jihoon vô tình đá chúng một đống gì đó

là rác thật 

một đống những túi rác to nhỏ các loại đang lăn lóc nằm khắp nơi trước cửa nhà. jihoon cau mày khó chịu nhìn hyeonjoon lại chỉ thấy em nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ au, gân xanh ở cổ tay cũng nổi hết cả lên

hoa của chị gái em 

đống rác cao quá nửa đầu người không biết là vô tình hay cố ý mà đè lên những chậu hồng xinh đẹp mà ngày nào hyeonjoon cũng nâng niu chăm bẵm, cánh hoa tả tơi rơi rụng đầy mặt đất, lờ mờ còn có thể nhìn rõ những dấu chân loạn xạ của ai đó không thương tình mà dẫm nát, dẫm bẹp hết hoa rồi.

những chậu cây xinh đẹp bị đống rác thối nát vùi dập không thương tiếc

hoa của chị gái em mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro