chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa nhóc hẹn nhau cách cửa nhà hyeonjoon một đoạn, ban đầu hyeonjoon còn muốn hỏi jihoon xem nhà hắn ở đâu, nếu tiện đương thì khỏi cần vòng lại nhà em nhưng hắn không chịu. jihoon không muốn em nhìn thấy cái gia đình tệ bạc kia, nhỡ đâu...chỉ là nhỡ đâu thôi, hyeonjoon thấy rồi sẽ sợ hãi, tệ hơn nữa là xa lánh hắn thì sao.

đêm qua hắn đã lấy hết can đảm để trở lại nhà, không phải là để thăm hỏi hay quan tâm gì đâu, hắn chỉ muốn về lấy đồ thôi. nếu còn tiếp tục bám trụ lại căn nhà này jihoon sợ hắn thực sự sẽ chết mất.

căn nhà này không có bất cứ ánh sáng nào hết, ngay cả một cái bóng đèn cũ kĩ như nhà hyeonjoon nhà hắn cũng không có, mà cho dù có thì cũng vô dụng, dù có sáng lên thì cũng không soi tỏ được bất cứu thứ gì trong căn nhà đen tối này hết.

như thường lệ, ngôi nhà đang im ắng khi jihoon vừa xuất hiện liền vang lên tiếng chửi 

" mẹ mày, thằng chó chết, đi đâu từ đêm qua...giờ ..giờ mới vác mặt về "

đừng ngạc nhiên ba của hắn đấy, trên mặt đất lăn lốc toàn là vỏ lon, nào rượu, nào bia...các thể loại. sao lại có thể bê tha đến mức này nhỉ 

hắn ghét nhất là rượu

" mày..ma..mày không có mồm à "

thấy jihoon cứ mãi bất động người đối diện lập tức nổi khùng lên, tiếng la hét, chửi mắng ngày càng to. mà các bạn biết rồi đấy, giọng chửi của người say thì lèm bèm thôi rồi, lập đi lập lại toàn những lời lẽ đinh tai nhức óc.

mẹ hắn thì cả ngày hết bài rồi bạc, có ở nhà đâu mà nghe ông chửi. anh trai hắn thì tuyệt đối là con người bạo lực, khùng lên còn dữ hơn ông ấy nữa...người duy nhất trong nhà này ba jihoon có thể bắt nạt chỉ có hắn mà thôi.

đi nhanh vào phòng, vơ đại một mớ quần áo nhét vội vào trong balo cùng một số đồ cá nhân khác, jihoon lao nhanh ra khỏi căn nhà tối đen chết dẫm này. ba của jihoon vốn không định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy đâu, ông ấy lảo đảo đứng dậy định sẽ tóm thằng chết dẫm kia về nhưng lại lảo đảo ngã xuống. 

" mày cút...cút đi..đừng bao giờ về nữa..a "

đó là tất cả những gì xảy ra vào đêm qua đấy, jihoon kể với hyeonjoon là hắn bị tống cổ ra đường rồi, đành nhờ hyeonjoon nâng đỡ thôi. jihoon vừa kể vừa cười ra vẻ bình thản lắm, nhưng như cũ hyeonjoon là người dễ đọc vị cảm xúc, lời nói có thể là giả nhưng ánh mắt thì không, em tin là như thế.

Lanh quanh trong còn hẻm này, ban ngày cũng như buổi tối. chỗ nào may mắn thì được mặt trời chiếu đến, ấm áp, sáng sủa...chỗ nào thấp hoặc hơi khuất một chút thì quanh năm âm u, lạnh lẽo.

Cũng phải thôi, ngay giữa lòng thành phố phồn hoa như vậy, bao xung quanh toàn là những công trình lớn, nhà cao tầng mọc lên như nấm, cái hẻm tồi tàn này còn không biết đến khi nào thì bị bắt giải thể nữa...mấy ngôi nhà thấp việc đón nắng lại càng khó khăn hơn.

" Bánh gạo cay đây "
" Này hai đứa, ăn thử mỳ này đi "
Hai thằng nhóc choai choai dắt nhau đi học vẫn mang lại hơi thở thanh xuân hiếm có, hẻm nhỏ không phải lúc nào cũng toàn chuyện tồi tệ, đâu đó vẫn vang lên tiếng chào mời nói chuyện, tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. 

chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này lập tức sẽ đến đường lớn, hẻm nhỏ cứ như nằm tách biệt hoàn toàn với thành phố này vậy, không còn là những hàng quán tạm bợ, tiếng chào mời thô thiển nữa. thay vào đó là những cửa hàng rực rỡ màu sắc, âm thanh của phố thị phồn hoa khiến cho thị giác của những con người nghèo khổ như bị phóng đại lên.

" nhanh chân lên nào, trường học không cách xa đây lắm đâu" 

"tao biết, mày đừng có lừa tao" 

jihoon không có ngốc đâu, gần đây thôi trong miệng của hyeonjoon cũng là gần 5km đấy. 

" không phải mày mới chuyển trường đến à, sao lại biết "

truyện này phải kể lại vài năm trước, lúc đó còn nhỏ lắm, hắn đã từng lang thang đến ngôi trường cũ nát ấy, ao ước nhìn đám trẻ đi học. năm ấy, chỉ suýt chút nữa thôi hắn đã không được đi học rồi, mẹ hắn nói " tao không có tiền cho mày lên cấp 2 đâu " và trong bộ óc non nớt khi ấy của hắn...hắn thấy vụn vỡ, lực học của jihoon luôn tốt, jihoon thích đi học lắm,  nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ lựa chọn đi học, tuyệt đối không muốn bản thân trở thành kẻ thất học tồi tệ.

học mới có thể thay đổi được tương lai

jihoon nghĩ vậy

" tao từng đến đó rồi, nơi đó đẹp lắm"

hyeonjoon vừa đi vừa cạp vội mẩu bánh mì khô đét, em còn tưởng bản thân đang ăn cục gạch nữa đấy. 

" vậy chắc là mấy năm trước rồi nhỉ, nếu là lúc đó thì trường này còn chưa sửa sang lại đâu, có gì mà đẹp chứ "

jihoon nhìn bộ dạng ăn như sắp nghẹn chết của hyeonjoon vội vặn nắp chai nước đưa cho em, nhìn cái cách nó uống nước kìa, xấu điên...thật đấy xấu lắm, tin jihoon đi.

" tao không nói đến vẻ bề ngoài " 

" hả " 

không đợi hyeonjoon hiểu ra vấn đề, jihoon nhanh tay dành lại chai nước đã bị hyeonjoon bóp đến méo mó, biến dạng, rồi nhanh chóng bước chân về phía trước. " nhanh lên đi trễ bây giờ "

ngồi trong lớp, mơ màng nhìn lên tấm bảng đen chi chít toàn là chữ, hyeonjoon cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng

phải rồi, em không hề tập trung học hành như em vẫn nghĩ, hyeonjoon trái ngược với jihoon từ lâu em đã muốn nghỉ học, không phải là bởi vì em ghét đi học đâu, chỉ là em muốn kiếm ra tiền thôi. 

em kể chưa nhỉ? thực ra em chỉ là con nuôi thôi, dù chỉ là đứa con không chảy chung một huyết thống đi chăng nữa cha mẹ vẫn yêu chiều em lắm, hyeonjoon muốn trả ơn nhà em nghèo quá rồi.

hyeonjoon sợ một ngày vì quá nghèo nên cha mẹ vứt bỏ em. em sẽ lại không có gia đình nữa...em chỉ muốn giúp đỡ thôi.

hyeonjoon là một đứa nhỏ tiếp thu nhanh, em học khá tốt, bằng chứng là cho dù có chểnh mảng đến đâu em vẫn luôn nằm trong top 10 của lớp, chắc cũng vì thế mà đám bạn học có vẻ không ưa em lắm. ở tầm tuổi của hyeonjoon, đám nhóc rất xem trọng thành tích, chúng nó chắc chắn sẽ cảm thấy không phục, vì sao thằng hyeonjoon đi học bữa đực bữa cái mà vẫn được điểm cao thế. 

không phục thì cũng chỉ là không phục vậy thôi, hyeonjoon không quan tâm lắm, bọn nhóc không thích em cũng chẳng sao, chúng nó cũng chỉ lườm nguýt vậy thôi.

cũng sắp đến kì nghỉ hè rồi, ve kêu đinh tai nhức óc ngoài cửa sổ là một loại báo hiệu tiêu biểu nhất, chắc hẳn đám học sinh ai cũng thích nghỉ hè, hyeonjoon cũng thế. mà trước khi nếm được dư vị của ngày hè, lũ nhóc phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên thi học kì đã.

chuyện thi cử trước nay chưa từng là thử thách quá khó nhằn đối với hyeonjoon, em đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ trải qua loại cảm giác áp lực thành tích đâu.

à

đó là trước khi jihoon xuất hiện.

kẻ hủy diệt mọi bài kiểm tra

jihoon từ lải nhải than vãn bên tai hyeonjoon không ngừng vì hắn xui xẻo không được xếp chung lớp với em, lúc đó em chỉ cảm thấy khinh bỉ thằng bạn dài thòn của mình thôi, giờ thì em cảm thấy may mắm hơn nhiều.

jeong jihoon luôn đạt điểm tuyệt đối, khúc mắc duy nhất mà hắn gặp phải chắc chỉ có môn văn thôi.

và mỗi lần như thế jihoon lại nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của hyeonjoon mà cười khẩy 

gì đây

khinh nhau à

và thế là em và hắn cá cược vào bài thi cuối kì, để xem nào...hai thằng nhóc nghèo khổ như này thì có gì mà cá cược, jihoon hất hàm nói rằng " hai que kem"

thế là hyeonjoon cũng thử chăm chỉ xem sao, theo như jihoon đánh giá thì hyeonjoon chắc chắn là thằng ranh thích hơn thua, mà hơn thì chưa thấy...chỉ thấy thua thôi.

đúng như dự đoán, trong vòng hai tháng hè oi ả hyeonjoon thành công nắm lấy hạng 7 trong tay. 

đúng như giao kèo hyeonjoon móc sạch túi mua cho jeong jihoon hai que kem mát lạnh và nhận về một tràng cười mất nhân tính của thằng bạn mình 

ôi, đã nghèo thì chớ

chiều ấy jihoon vẫn đưa một que kem cho hyeonjoon, hai thằng nhóc khoác vai nhau về nhà, ánh chiều tà vàng rực rơi xuống con đường mà hai đứa trẻ đang đi

" không có gì muốn nói với tao à "

jihoon vứt cây kem hết nhẵn vào thùng rác, cất đi cái vẻ cợt nhả thường ngày, hắn đứng ngược nắng, hyeonjoon có cảm giác thằng bạn dài thòn này hình như lại cao hơn thì phải,

" có gì để nói chứ " hyeonjoon cúi mặt ăn nốt phần còn lại của que kem, vị dâu tràn ngập nơi đầu lưỡi, ngọt ngào và thật mềm mại.

" có vấn đề gì với chuyện học hành của mày đúng không "

hyeonjoon hơi giật mình, sao jihoon biết?

nhìn thẳng vào mắt jihoon, ánh mắt sâu thăm thẳm ấy đang hút hồn em vào 

hyeonjoon biết, không dấu được jeong jihoon

" ừ, tao  chán quá, định nghỉ học" 

" mày cũng biết nhà tao như thế nào rồi đấy, chị ấy cần tiền để kéo dài sự sống, số tiền đền bù sẽ chẳng kéo dài được bao lâu cả "

hyeonjoon cúi đầu,hoàn cảnh nhà em khổ quá, hyeonjoon không biết ở cái độ tuổi 13-14 này em có thể làm những gì để kiếm ra tiền nữa, nếu nghỉ học...em sẽ đi làm bưng bê hoặc rửa chén thậm chí là bốc vác nữa. 

" và mày nghĩ mày sẽ kéo dài sự sống của chị mày đến khi nào "

câu nói của jihoon thực sự đã làm cho hyeonjoon chấn động, hắn nói gì cơ

" mày đang nói cái chó gì thế hả " hyeonjoon trừng mắt, lần đầu tiên em quát thẳng vào mặt jihoon như thế, trong suốt hơn hai tháng qua, em chưa từng mất khống chế mà nổi khùng lên như này với jeong jihoon

" cần tao lặp lại không ? mày định kéo dài...."

bụp

hyeonjoon điên lắm, tại sao thằng này lại nói thế ?sao lại nói những điều tàn nhẫn như thế với chị của em?  nhìn khóe miệng jihoon chảy máu, màu đỏ chói mắt đã rất lâu không xuất hiện trên người của jeong jihoon lại lần nữa vì em mà ứa ra.

" mày cảm thấy mày gánh được đống tiền khổng lồ đó à "

jihoon không quan tâm lắm về vết thương, vết thương này cũng nhỏ thôi, sao mà đau đớn bằng những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể hắn được

" câm mồm đi thằng chó này " nói thế thôi nhưng khẩu khí của hyeonjoon đã yếu đi rồi, em biết hắn nói đúng, bao nhiêu tiền cho đủ chứ, khoản tiền đền bù lớn như thế chỉ qua vài tháng đã ngốn gần hết rồi, đấy là khoản tiền đền bù của tập đoàn nào đó về vấn đề giải thể nhà đất, không biết đến khi nào hẻm nhỏ nơi mà ngày nào em cũng chui ra rúc vào sẽ bị đập bỏ nữa.

trước kia cả gia đình em cùng xoay sở cũng coi như đủ cho chị gái chạy thận, nhưng sau vụ tai nạn kia, tất cả đã tan nát hết rồi, ngay cả người chị gái ít nhất vẫn có thể nói cười của em cũng rơi vào trạng thái thực vật.

" cái thân mày thì có thể dãy dụa được bao lâu chứ, ít nhất hãy tiếp thu kiến thức cho đến khi nào không còn cơ hội nữa đi, mày muốn lập lại vòng lặp của cái hẻm tàn kia thì cứ nghỉ đi "

sau đó, không còn sau đó nữa...jihoon mang theo cặp sách bỏ đi rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro