chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khoan đã " 

dongchang không biết từ khi nào thình lình xuất hiện ngoài cửa và lên tiếng, nó không diễn cái vẻ tàn tật đau đớn nữa.

nó cần vị trí hạng nhất, nó nén tức giận tha cho hyeonjoon lần này

" ồ thiếu gia dongchang "

người phụ nữ khi vừa thấy nó liền đon đả đứng dậy, à quên chưa giới thiệu, bà ta là vợ cấp dưới bố của dongchang, con trai bà ta thằng nhóc to béo kia cũng là đặc biệt được đưa đến bầu bạn với hắn, nói là bầu bạn vậy thôi, thực ra để đến để xu nịnh thì đúng hơn

" không cần đuổi học nó đâu "

không chỉ những người trong phòng này đứng hình mà ngay cả hyeonjoon cũng thoáng cau mày, thằng công tử đần độn này lại muốn làm cái trò gì đây

" sao vậy, em cảm thấy còn điều gì khúc mắc sao "

" đúng đó thiếu gia, thằng nhóc này gây chuyện lớn như vậy cần phải đuổi học chứ "

người phụ nữ cùng với lớp trang điểm tinh xảo, hai mắt phượng đảo qua lại liên tục, hết nhìn dongchang lại nhìn hyeonjoon, nhất định phải đuổi học. trời ạ, đánh con trai bảo bối của bà ta thành bộ dạng thế này cơ mà

" không cần đuổi học, hạ hạnh kiểm và bồi thường là được rồi, dù sao cũng là bọn em sai trước,  thằng chó...à cậu ấy cũng vừa được vinh dự là học sinh đại diện nhà trường có thành tích vượt bậc, đuổi học vào thời điểm này có chút không hợp lý "

người phụ nữ nắm chặt hai tay, đôi môi đỏ xinh đẹp mím chặt vào nhau

" như vậy sao mà được chứ, nó đã đánh thiếu gia đây...

" tôi không sao "

đã nói đến mức này rồi bà ta còn có thể nói gì hơn nữa chứ, dù sao vẫn phải chừa mặt mũi cho thằng nhóc thiếu gia vắt mũi chưa sạch này, tuy không cam lòng nhưng bà ta vẫn phải cố gắng mỉm cười quay sang khẽ gật đầu với thầy hiệu trưởng.

coi như vì sự thăng tiến của gia đình bà ta chịu nhục lần này.

đi bộ dưới tán cây, hyeonjoon không biết vì cái gì thằng đần dongchang lại lên tiếng nói đỡ cho em, dẫu sao thì thằng đó chắc chắn cũng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, vẫn nên đề phòng củi lửa đi thì hơn.

" jihoon"

sao hắn lại ở đây, giống như đã biết trước rằng em sẽ bước ra, hắn đứng đợi sẵn ở đây. bóng cây mát rượi, che đi phần nào ánh nắng trên đỉnh đầu cả hai đứa. 

hyeonjoon thả nhanh bước chân đến chỗ hắn, em hơi cúi đầu không biết đối diện với thằng đần này kiểu gì nữa, ôi em lúc nào cũng là cái đứa xảy ra chuyện hết chơn.

" uống nước đi " chai nước đã vặn sẵn nắp được đẩy vào tay em, dưới ánh nhìn của jihoon em tu một phát hết hơn nửa chai nước, đến khi bị người đối diện mạnh tay dành lại thì mới thôi

" ơ thằng này, tao cho uống một ít thôi " 

cái miệng hắn lại bắt đầu chu chu lên " tao không có bị đuổi học " 

" ừ " 

ừ, ủa không phải thằng cha này nên nhảy cẫng lên vui sướng à, nó là cái thằng lúc nào cũng thúc ép em đi học hết đấy, thái độ này là sao đây, thằng bạn của mày vừa mới thoát khỏi án tử đấy dm 

" đừng đàn mặt ra nữa đi thôi "

hai bóng hình một thấp một cao dần khuất bóng sau cánh cửa ngăn cách hai dãy nhà 

lee sanghyeok hơi híp mắt, hắn đứng từ trên cao quan sát con mèo của mình từ nãy đến giờ rồi. từ khi hắn ngốc nghếch một mình cầm chai nước không ngừng vặn ra vặn vào cho đến khi thằng nhóc hay đi cùng hắn xuất hiện

cười lên nhìn xinh ghê

" anh ơi, người ta đi khuất bóng rồi " 

nhóc wooje vẫn như cũ đứng một bên, tay nó cũng đang cầm một chai nước, có điều là chẳng có anh giai nào dịu dàng mở nắp ra cho nó cả, ôi ghen tỵ thế...phải đi tìm anh minseok thôi.

anh trai nhóc từ cái hôm đầu tiên nhìn thấy con mèo kia liền hay híp mắt nhìn người ta thế đấy

anh híp mắt lười biếng làm nó cứ giật mình thon thót, nó hơi tò mò.

nếu anh thích sao không đến làm quen đi

còn nếu thích theo cái kiểu ngược lại ấy, thì cũng phải làm ra cái  hành động gì cho nó xem đi chứ

giống như bao nhiêu lần trước đây ấy, anh cứ chơi mấy cái trò anh thích đi, nó khoái lắm

" anh thấy thằng nhóc đó thế nào "

minhyeong là một người chậm nhiệt, hắn sẽ không dễ tìm thấy thú vui nào ngoài kia như nhóc wooje hay thằng bạn thân minseok, mọi thứ ngoài kia dường như quá tầm thường , hắn tích công việc của bản thân ở ngoài trường học hơn, ở đó hắn có thể đắm chìm vào thứ mà bản thân hắn yêu thích.

không phải là mấy công thức toán học chán ngắt này

" cao "

chỉ thế thôi, lần đầu nhìn thấy jeong jihoon, sanghyeok đã thấy hắn rất nổi bật rồi. thằng nhóc đó vượt trội hơn tất thảy những thứ xung quanh hắn, cúng tại hắn quá nổi bật nên mới khiến kẻ mắt cao như sanghyeok để ý đến. 

một con thiên nga đen xinh đẹp, đứng ở đó chiếm hết hào quang của mọi thứ xung quanh.

cho đến khi bên cạnh hắn xuất hiện một thằng nhóc.

biệt danh mèo con của jihoon là do anh đặt đấy, thấy sao hả, có phải rất hợp không.

con mèo ấy chẳng ngoan ngoãn chút nào, nó đưa ánh mắt hậm hực, cảnh giác nhìn về phía anh, chỉ cần sanghyeok có hành động gì quá đáng thôi nó sẽ nâng móng vuốt cào đến khi nào gương mặt anh rách toác ra thì thôi mất.

sanghyeok lại thích những thứ ngang ngược như  thế đấy, tưởng tượng mà xem, con mèo hung hăng ấy khi ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay bạn sẽ thỏa mãn đến mức nào.

anh thích cảm giác chinh phục, vừa khéo jeong jihoon mang lại cho anh cảm giác đấy.

về đến lớp trùng hợp đúng lúc chuông tan học vang lên, hyeonjoon mặc kệ những ánh mắt dòm ngó phán xét của đám bạn học, nhanh nhẹn khoác balo lên vai theo bước jihoon trở về nhà,.

đám trẻ trong lớp tò mò muốn chết, ôi trời ơi hyeonjoon có phải bị đuổi học rồi không, thấy nó có vẻ bình thản lắm, hay là được tha rồi, chắc không đâu, nhìn cô giáo khi nãy tức tối đến thế cơ mà.

nhưng cũng chẳng đứa nào dám tiến lên thăm hỏi, chúng nó cũng có ưa gì hyeonjoon đâu, không thân thiết là mấy, lại nhìn thấy khi nãy, hắn đấm mấy đứa đến gây sự xịt máu mũi mà rén ngang. eo ôi, chúng nó chẳng mong muốn cú đấm sấm sét đó dáng lên người mình đâu.

" đi ăn gì đi " jihoon vừa đi vừa quay lại nói chuyện với hyeonjoon, hai đứa đều có phần nhẹ nhõm sau khi vụ việc kia được giải quyết một cách nhanh chóng, cũng muốn kiếm một cái gì đó ăn một chút 

nhưng hyeonjoon hơi lưỡng lự, 8 cái mống kia tiêu tốn không ít tiền bồi thường, sắp tới em phải lo nghĩ kiếm đâu ra khoản để đền bù vào chỗ lỗ kia kìa

" mày biết tao mất bao nhiêu tiền đền không hả "

hyeonjoon nhanh chóng bước kịp jihoon, em hơi nâng cao giọng, ôi kiếm tiền đã khó khăn rồi mà cái số em thì hay mất tiền oan lắm nhé.

" có sao đâu, hai đứa mình cùng đi làm, hôm nay phải có gì để ăn chứ, xem như ăn mừng đi "

ăn mừng cái gì cơ? ăn mừng vì xém nữa thì thằng bạn nó bị đuổi học đó hả

dm cái mạch não của thằng jihoon

" đi đi " thôi được rồi, dù sao cũng là một ngày đáng nhớ, em không nên keo kiệt như thế, nhìn xem thằng bạn lại bắt đầu dẩu cái môi xinh lên ra vẻ giận dỗi rồi kìa, cái xác thì to mà tâm hồn em bé thế.

" được rồi, đi thôi " nghe xong câu này jeong jihoon mừng lắm.

sau đó

sau đó, thì hắn hết mừng rồi

xịt keo cứng ngắc luôn, cái gì đây hả moon hyeonjoon, bạn cho tôi ăn cái gì đây. 

hyeonjoon mỉm cười " hai cái kẹo mút "

tuyệt quá đi ấy chứ, vừa rẻ vừa gọn, hai thằng có thể mút từ giờ đến tối.

jihoon hết nhìn cái kẹo mút cầu vồng đã được hyeonjoon chu đáo bóc sẵn vỏ lại nhìn cái bản mặt hớn hở của nó, hazz hắn có thể chông đợi gì vào cái chính sách tiết kiệm ba không của moon hyeonjoon chứ.

hai đứa vẫn như cũ, đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, trở về với cái hẻm không biết đến khi nào sẽ bị giải thể ấy. tiếng ô tô, nhạc điện tử,dần dần bị bỏ lại phía sau, con hẻm tối hơn bên ngoài kia nhiều, dù là buổi trưa vẫn rơi rợn rợn lạnh.

jihoon bỗng khựng lại bước chân

hắn thấy hình như hắn đã cắn vỡ cây kẹo mút thơm ngọt trong miệng rồi, trong miệng dù có là loại kẹo mút ngọt ngào nhất thì hiện tại hắn cũng chỉ nếm được mỗi vị đắng chát mà thôi.

đồng tử jihoon co rụt lại, đến rồi, chết tiệt thật sự đến rồi.

hyeonjoon đang cắm đầu đi đằng sau hắn,không chút đề phòng mà đâm rầm vào tấm lưng vững chắc ấy. em hơi cau mày, thằng cha này lại làm sao nữa.

hyeonjoon tò mò định vòng ra đằng trước nhìn xem thì bỗng hai mắt em tối sầm lại

jeong jihoon nhanh tay che kín hai mắt của hyeonjoon, bàn tay hắn lại bắt đầu không tự chủ mà run lên bần bật, hắn không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác.

điều jihoon luôn lẩn trốn cuối cùng cũng đến tìm hắn rồi, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm không ngừng reo vang trong đầu jihoon, chạy đi, chạy đi, nhanh chạy đi

theo phản xạ jihoon nhanh chóng quay người lại, cả cơ thể đổ nhanh về phía trước, tay hắn nắm chặt lấy tay của hyeonjoon, nhanh lên nào...đừng để bị bắt, chắc chắn sẽ chết đấy

hắn còn hyeonjoon nữa, hắn không có một mình, jihoon phải bảo vệ bản thân và hyeonjoon nữa, phải chạy thôi, không thể để thứ dơ bẩn kia quấn lấy hyeonjoon được.

" thằng này, jihoon à...khoan đã, làm sao đấy " 

em không biết, em không kịp phản ứng gì hết, hyeonjoon thậm chí còn chẳng biết jihoon bị làm sao nữa, đột nhiên hoảng sợ đến thế, hắn còn chẳng muốn em nhìn thấy điều tồi tệ ấy nữa. hyeonjoon không biết jihoon bị làm sao, nhưng em vẫn theo hắn mà chạy

tốc độ nhanh không khác gì với đêm mưa ấy

jeong jihoon chở nên mất kiểm soát vì một thứ gì đó, có lẽ em đoán ra rồi 

" jihoon à..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro