chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhịp tim tăng ngày càng nhanh theo từng bước chân hỗn loạn của cả hai, loanh quanh một hồi jihoon nắm tay hyeonjoon chạy tuốt vào một cái ngõ cụt, hắn dồn cả hai vào góc tường, để hyeonjoon bị che lấp hoàn toàn bởi tấm lưng ngày càng nở nang của mình

giống như một con đại bàng lớn đang dang đôi cách che chở cho đám con chưa mọc đủ lông đủ cách của mình.

khi nãy chuyển động nhanh quá đột ngột, hyeonjoon chưa thể thích nghi ngay được, hai chân của em vì chịu sức ép lớn mà hơi nhũn ra, trượt dọc theo bờ tường phía sau lưng em ngồi thụp xuống mà thở dốc.

jihoon thậm chí còn chẳng khá khẩm được như em, hắn cũng theo đà mà ngồi xuống, cả người chui rúc vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, nhịp thở hỗn loạn thấy rõ, bả vai jihoon dần trở nên mất khống chế mà liên tục run lên bần bật, hai cánh môi khô nứt vì phải hớp lấy từng ngụm không khí.

hắn lầm dầm cái gì đó trong miệng, không thể nghe rõ được, chỉ là những âm tiết vô nghĩa thôi, hyeonjoon thấy hơi hoảng sợ

 ngay cả khi đắm mình trong đêm mưa ngày hôm ấy, jeong jihoon cũng sẽ không hoảng loạn đến mức xảy ra loại phản ứng quá khích như này, cùng lắm thì hắn cũng chỉ run lên trong vô thức mà thôi, lần này không biết vì sao...

từ nãy đến giờ hắn vẫn nhất quyết nắm chặt tay hyeonjoon, bàn tay càng ngày càng dùng lực đến trắng bệch, em thấy hơi đau nhưng vẫn không rút tay ra.

thứ jihoon cần nhất lúc này là bình tĩnh, hyeonjoon biết em không nên nói bất cứ điều gì cả, yên lặng chuyền hơi ấm qua lòng bàn tay để hắn lấy lại bình tĩnh. điều này quan trọng hơn việc thúc ép kẻ đang trong cơn hoảng sợ nói ra mọi việc.

trong lúc đó, nếu để ý hơn, hyeonjoon nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định của thằng bạn mình, ánh mắt khô nóng mà thằng khốn dongchang đã phải run rẩy lên vì sợ hãi khi lần đầu chứng kiến.

nhưng rất nhanh thôi loại ánh mắt kia dần lẩn vào trong con ngươi đen láy của jihoon, giống như chưa từng tồn tại, giống như đã hoàn toàn biến mất. 

" bình tĩnh lại chưa jeng jihoon "

hyeonjoon bám chặt lấy một bên cánh tay của hắn, jihoon đã không còn quá căng thẳng nữa, hắn thả lỏng toàn bộ cơ thể, giống như một con cá không xương, dồn toàn bộ trọng lực vào một bên vai hyeonjoon.

bình tĩnh nào jeong jihoon, bình tĩnh lại nào

hơi thở của jihoon dần trở nên trầm ổn hơn, cả cơ thể hắn dính nhớp mồ hôi, mái tóc bồng bềnh ban đầu giờ đây đã bị thấm ướt, hơi thở nóng ấm của hắn nhẹ đi hẳn. jihoon chẳng quan tâm thêm gì nữa cả, hắn không bị thương, người hắn muốn bảo vệ vẫn ở đây, hắn muốn nghỉ ngơi một lát.

" jihoon à "

" im lặng nào hyeonjoon " 

giọng hắn nhẹ lắm, hyeonjoon có ảo giác đó chỉ là âm thanh vo ve của một loại côn trùng nào đó liên tục dội đến trên một cánh đồng bất tận, bất giác làm người khác cảm thấy mủi lòng, âm thanh yếu ớt như thế không nên từ trên người jeong jihoon phát ra.

" lên tiếng khi nào mày mỏi vai nhé "

rồi hắn lại im lặng, chắc là jihoon mệt mỏi lắm, hắn cần khoảng thời gian im lặng để tự liếm láp vết thương lòng của chính mình, không phải người ta vẫn luôn ra rả với nhau về một câu nói 

" vết thương lòng là vết thương khó chữa lành nhất " à 

nơi mà không một loại bông băng, thuốc tím nào có thể cầm máu được, nơi mà không một ai khác ngoài bản thân nạn nhân có thể cảm nhận, âm vang nứt toác của miệng vết thương cũng sẽ chẳng có bất cứ ai ngoài kia nghe thấy, nạn nhân chỉ có thể tự mình từng chút một cảm nhận nỗi đau thôi.

mà đau quá thì sẽ chết mất

cái chết về tâm hồn là cái chết đau đớn nhất, khi mà thể xác không nhận thấy rằng chủ nhân của nó đã và đang chết dần chết mòn rồi.

hyeonjoon hơi cúi đầu, jihoon hắn ngủ rồi, con hẻm này hút gió, từng đợt gió lạnh thổi đến, quật tung cả đống đất bụi trên nền đường, ấy vậy mà cả hai đứa chẳng ai muốn đứng dậy, tạm thời không thể về nhà được, chắc phải vô gia cư tạm ở đây trong vài tiếng tới thôi.

hyeonjoon cởi áo khoác ngoài của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em nhẹ khoác lên vai cho jihoon, thằng cha này trong giấc ngủ hai chân mày vẫn không tự giác mà cau chặt lại với nhau, rõ là không thoải mái chút nào.

hyeonjoon cũng thấy hơi mơ màng, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, em cũng phải chợp mắt chút thôi, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hyeonjoon còn thầm nghĩ cầu trời hôm nay đã thê thảm lắm rồi, đừng có mưa đó nhé.

vậy là hai thân ảnh ôm nhau chui tuốt vào cái ngõ cụt này, ngủ đến quên trời quên đất, chỗ ngủ tạm bợ này chẳng êm ái chút nào, nhưng nó đủ an toàn để cả hai lẩn trốn đến đêm muộn, thế thôi...

meo

không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nữa, jeong jihoon bị âm thanh ngao ngao của con mèo bên cạnh đánh thức, đó là một con mèo đen với hai cái mắt to tròn xanh thẳm, không biết nó từ đâu đến, cứ liên tục dụi đầu vào bàn tay tê rần vì ngủ quá lâu của jihoon.

một con mèo hoang kì lạ, trong đêm tối, hai mắt của nó như hai cái đèn pha ô tô sáng đến chói cả mắt. 

nó dụi mãi mà chẳng thấy jihoon phản ứng gì, bèn quay mông đủng đỉnh bỏ đi, cái đuôi mềm mại của nó phe phẩy lên xuống, không may quệt qua mặt hyeonjoon, cái cảm giác nhột nhột làm em phải thức giấc.

" mấy giờ rồi, sao không gọi tao dậy " 

hyeonjoon đẩy cái đầu đang tì nặng trên vai mình ra, em duỗi thẳng cái lưng vì ngồi quá lâu một tư thế mà âm ỉ đau nhức. ôi cái thân tôi..

" mày muốn nghe không " 

giọng jeong jihoon khản đặc, âm tiết cũng không rõ ràng lắm, chắc là ốm rồi đây. 

" nghe cái gì cơ "

hyeonjoon cảm thấy nóng ran ở vị trí mà cơ thể hai đứa tiếp xúc, xem kìa cái bản mặt của thằng jihoon đang dần đỏ chót lên rồi, ốm chắc luôn. hyeonjoon chẳng quan tâm lắm đến mấy lời nói lảm nhảm của thằng bạn mình, em đang lo sốt vó lên kia kìa, sốt cao đến mức này, có khi nào sẽ ngốc luôn không.

" nghe về gia đình tao " 

hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, ánh đèn điện le lói ở trên đầu khiến jihoon trong mắt hyeonjoon lúc này không khác gì một bức tượng điêu khắc cổ xưa cả. hắn ở nhà hyeonjoon cả một quãng thời gian dài, hắn chưa từng chủ động nhắc đến gia đình, hay các mối quan hệ xung quanh.

có chăng cũng chỉ là những câu than vãn rằng gia đình hắn rất tệ, hyeonjoon sẽ chẳng tưởng tượng nổi đâu.

em cũng chưa từng gặng hỏi hắn, hyeonjoon tò mò nhưng sẽ không phải là kẻ nhiều chuyện, em muốn hắn tự kể với em hơn.

và hôm nay là một đêm như thế

" bắt đầu nhé " hơi thở dài thượt phát ra từ trong cổ họng, hắn vắt hai tay ra sau gáy, ngẩng mặt nhìn lên cái bóng điện cũ kĩ chẳng biết đã chiếu sáng nơi này từ bao giờ

" ba tao là một người nát rượu, ông ấy sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài rượu, cả cuộc đời ông ấy cứ mãi đắm chìm trong trạng thái mê mang như thế, chắc mày cũng chẳng tin đâu, nhưng từ khi tao có ý thức, tao chưa từng thấy ông ấy tỉnh táo bao giờ cả "

" mẹ tao...nói sao nhỉ, trong mắt tao là một người phụ nữ xinh đẹp, trước khi tao bước vào cấp một, bà ấy vẫn là một người vợ, một người mẹ hoàn hảo. bà ấy không có gì để chê hết...nhưng chẳng biết từ bao giờ, mẹ tao như biến mất khỏi thế giới này ấy, người phụ nữ ngày nào cũng chè chén, bài bạc, ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng và chỉ trở lại khi đã thua sạch tiền "

lúc nói về vấn đề này giọng jihoon bình tĩnh lắm, hyeonjoon có ảo giác đó không phải là tiếng thì thầm của một thằng nhóc 14-15 mà giống như tiếng sóng biển, âm thanh vang dội vào ghềnh đá mỗi khi đêm về.

rồi bỗng jihoon không kể nữa, hắn im lặng nhắm mắt, hai tay nắm chặt vào nhau

" khi nãy...khi nãy, tao đã kéo mày bỏ chạy là bởi tao nhìn thấy thằng đó, anh trai tao. "

hai tiếng anh trai thoát ra có phần gượng ép, hắn ghét nhắc về điều này, người anh trai ám ảnh tuổi thơ của hắn.

hyeonjoon vẫn im lặng không nói gì, em không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của hắn, trước kia em biết hắn ghét cái gia đình tồi tệ ấy, nhưng hoàn toàn không biết nó tồi tệ đến mức nào. công bằng mà nói thì jeong jihoon lý trí hơn em, hắn luôn là người mỉm cười, thân thiện và kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực

nếu không có hắn hyeonjoon không biết cuộc đời em sẽ trôi về đâu nữa

ấy vậy mà người luôn tươi cười như thế hình như còn có cuộc đời bất hạnh hơn cả em

" anh trai tao lạ lắm, anh ta luôn miệng than thở về việc số phận chết dẫm đã sinh anh ta vào một nơi nghèo khó thế này, anh trai tao ấy...hắn là người có xu hướng bạo lực. điều này tao đã biết từ rất lâu rồi, cũng là cái bao cát chính hiệu luôn "

" mày có còn nhớ cái vết thương xấu xí trên trán tao không, là do tên khốn đó dùng mảnh chai cứa vào đấy " 

" còn có vết sẹo ở cổ nữa, là do dao gọt hoa quả cắt qua đấy...lúc đó tao cứ nghĩ là mình chết rồi cơ "

nói một đoạn jeong jihoon lại cười phá lên, hắn không biết tại sao mình lại cười, cũng không biết vì sao lại đem đoạn bí mật đen tối này ra kể cho moon hyeonjoon nghe nữa. hắn không muốn tìm sự thương hại của bất cứ ai hết, đặc biệt là trước mặt hyeonjoon, jihoon cần thứ tình cảm đơn thuần trong sáng hơn.

im lặng một lát, hắn lục đục đứng dậy, hai cái chân tê dần đi vì không được lưu thông máu, đứng lên hơi vất vả và cũng hơi khó chịu. 

hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy một bên vai hắn, khoác một bên cánh tay của người kia lên vai mình, thằng này sốt cao quá, chắc phải đưa nó đi mua thuốc thôi, nhìn nó cứ như sắp mê sảng đến nơi rồi ấy.

mẹ kiếp hyeonjoon chửi trời rồi lại chửi đất, ông trời ơi...giá mà ông cho chân con dài ta thêm 10 cm nữa, hoặc nếu khó khăn với con quá thì hãy cắt bớt 10cm của cái thằng đần jeong jihoon này đi

ăn gì cao thế

hyeonjoon vất vả lắm mới kéo người kia đứng thẳng lên được, em cần đi tìm hiệu thuốc, còn thằng chó jihoon này đợi đến khi nó tỉnh táo lại thì nói chuyện với nó sau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro