chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm giờ này cả con hẻm đã chìm vào biển đêm tối đen như mực rồi, hyeonjoon đang lo lắng không biết còn cửa hàng thuốc nào sáng đèn không nữa, mẹ cái con hẻm lạc hậu này nữa, sao mãi vẫn cứ giữ cái nếp sống của thập niên 80 thế không biết.

" Jihoon này, mày đứng đây đợi tao lát nhé "
Ban đêm trời hơi lạnh, ấy vậy mà hyeonjoon lại vã hết cả mồ hôi, Jeong jihoon vừa cao vừa nặng, hắn phát triển nhanh ghê gớm, cũng không còn quá gầy như hồi đầu mới gặp nữa.

Vác theo cái thân thể dài thòn này hơi vất vả, jihoon gần như ngủ gục ngay trên vai em, cả trọng lượng của hắn đổ hết lên người hyeonjoon, trời ơi... Em không kham nổi cái thân thể to lớn này.

Hyeonjoon kéo jihoon đi hết 3 hiệu thuốc rồi, chỗ nào cũng lạnh lùng treo lên dòng chữ đóng cửa hết

Em hơi tuyệt vọng

Tìm một mái hiên đủ rộng rãi để che chắn cơ thể ngày càng nóng hổi của jihoon, hyeonjoon định để hắn đứng ở đây rồi đi mua thuốc một mình.

Em không dám đem hắn về nhà, nhỡ đâu thằng anh trai khốn nạn của bạn em vẫn còn lởn vởn đâu đó quanh đấy, biết đâu được, chỉ cần em vừa khuất bóng, thằng chó kia sẽ lao đến đánh jihoon thì sao.

Phòng còn hơn chữa, tạm để jihoon ở đây cái đã, em sẽ quay lại nhanh thôi.

Cái hẻm nhỏ này chẳng được bao nhiêu cái hiệu thuốc, hyeonjoon tính chạy ra ngoài phố, ở đấy tầm giờ này chắc chắn vẫn còn rất nhộn nhịp, hàng quán vẫn tấp nập người ra vào, em nghĩ mình sẽ tìm thấy thứ mình cần nhanh thôi.

Ngay khi hyeonjoon vừa ra khỏi hẻm nhỏ, em không biết Jeong jihoon vốn đang mơ màng đã nhanh chóng mở mắt.

Moon hyeonjoon con mẹ nó tôi đã đặt biết bao nhiêu niềm tin vào cậu, Jeong jihoon nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi thụp xuống, hai tay hắn lại bắt đầu mất khống chế, cứ đấm liên tục vào đầu mình.

Mày dám bỏ rơi tao, thằng chó này.

Mẹ nó, khốn khiếp, tại sao ai cũng không cần hắn.

Hyeonjoon chạy qua bảy bảy bốn mươi chín con phố mới có thể tìm thấy hiệu thuốc, à thật ra là có rất nhiều chỗ bán thuốc trên đường em chạy qua, nhưng em không dám vào. Mấy chỗ đó nhìn quá sang trọng, quá sáng chói, hyeonjoon sợ nhất là không đủ tiền mua thuốc cho jihoon.

" Bán cho cháu thuốc hạ sốt ạ "
May thay, chạy mãi cuối cùng cũng tìm thấy một cử hàng xem có vẻ là bình dân, bên trên treo một tấm biển quảng cáo lớn, nhìn không khác gì với mấy cái quán trong con hẻm tồi tàn kia cả. Cửu hàng nhỏ lạc quẻ với con phố sầm uất này.

Người bán thuốc là một bà cô đứng tuổi, không nhiều lời nhanh nhẹn lôi một đống thuốc ra từ trong hộc tủ

Ừm

Hyeonjoon không nói là em hơi hối hận khi chạy vào cái quán này đâu.

Thuốc này có đảm bảo không đấy? Uống vào có chết không? Rồi lỡ thằng bạn thân yêu của em ngộ độc thuốc mà hưởng dương 14 tuổi thì phải làm sao.

Ôi chẳng quan tâm được nhiều thế đâu, người phụ nữ không nói không rằng lấy ra hai vỉ thuốc hạ sốt quen thuộc, bà ấy dúi nhanh vào bàn tay còn đang hơi lưỡng lự của hyeonjoon

" Nhớ uống sau khi ăn "

Đứng bên ngoài hiệu thuốc, bị cái lạnh của ban đêm thổi đến tỉnh cả ngủ hyeonjoon vẫn chẳng thể hiểu nổi. Hiệu thuốc này có giấy phép kinh doanh không đấy.

Thôi được rồi, em còn có thể đòi hỏi gì hơn chứ, hyeonjoon nhanh chân chạy ngược trở lại con hẻm tối, em phải nhanh lên...thằng bạn đần của em sắp phát sốt đến ngốc luôn rồi.

Thời tiết lạnh giá cứ bám dính lấy cơ thể em, ban nãy sợ thằng chó jihoon chết cóng, em đã nhân từ đem cái áo khoác duy nhất của mình giao cho hắn rồi, bây giờ trên cái cơ thể này chỉ có cái áo thun mỏng tèo thôi, chẳng che chắn nổi bao nhiêu là gió cả.

Hyeonjoon nhanh chân chạy đến vị trí khi nãy đã giấu jihoon, thằng này chắc ngủ quên luôn cả họ tên mình rồi, trước kia hắn cứ lải nhải mãi về việc em bị ốm thì rách việc như thế nào bala bala.

Bây giờ thì đến hắn rồi đấy

" Jihoon à tao..."

Ủa người đâu, bạn của em đâu. Trời ơi Jeong jihoon biến mất rồi, ai đó cứu em với.
Vừa chạy về đến nơi, dưới mái hiên đã chẳng còn hình bóng của jihoon nữa, hắn đi đâu rồi.
Thằng này bao giờ cũng thế, hắn cứ hay bất chợt biến mất làm em sợ hãi chạy đi tìm.

" Địt mẹ thằng này "
Chửi thì chửi thế thôi, chỉ có hyeonjoon biết hiện tại em đang sợ hãi đến mức nào, em đã cẩn thận như thế rồi, đã cố tình giấu Jeong jihoon tuốt trong cái mái hiên xập xệ này rồi.

ấy vậy mà

Hyeonjoon nắm chặt bọc thuốc trong tay, hai cái tay em xiết chặt vào nhau đến đau nhức, chắc không phải đâu, không phải như thế đâu. Thằng anh khốn nạn của jihoon chắc chưa tìm thấy hắn đâu.

Chỉ là...chỉ là hắn đi loanh quanh đâu đó, lát nữa sẽ xuất hiện thôi.

Hyeonjoon vội chạy quanh để tìm jihoon, cái thằng này cái xác thì to như con trâu ấy, lẩn đi đâu được cơ chứ, thằng chó này tốt nhất đừng để em tìm được, em sẽ chửi chết hắn.

Lượn một vòng rồi vẫn không thấy đâu, hyeonjoon cảm thấy mũi mình hơi chua sót, em đã nói rồi mà trời về đêm rất lạnh, chạy tới chạy lui một hồi hyeonjoon đã có thể thở ra khói rồi.

" Jihoon à "

" Jeong jihoon "

Vừa chạy vừa la đến khản cả cổ mà thằng đần này vẫn còn chưa chịu xuất hiện, hay là sốt đến phát ngất tại chỗ rồi, hyeonjoon nghĩ thế đấy.

À em phải trở về nhà, biết đâu jihoon tỉnh lại không thấy em đâu nên đã tự mình chạy đi kiếm thì sao. Men theo con đường tối, hyeonjoon nhanh chóng nhìn thấy căn nhà thân thuộc của mình.

Có điều nhìn từ bên ngoài nó vẫn tối như vậy, chẳng hề có tý tẹo ánh sáng nào, nếu thằng jihoon trở về chắc đã sớm bật đèn lên rồi, nó đâu phải là thằng nhóc thích bóng tối.

Trước khi mở cửa vào nhà hyeonjoon đã ngó nghiêng đủ kiểu, em muốn đảm bảo rằng thằng anh trai tồi kia không có ở quanh đây, chỗ này là nhà của em và jihoon, không cho phép con bọ nào đến cắn phá hết.

Tạch

Âm thanh của công tắc điện vang lên, cùng lúc đó ánh đèn vàng cũng lần nữa soi sáng cả căn nhà, không có ai ở đây hết, jihoon chưa trở về à

" Jihoon à "

Không có tiếng hồi đáp, căn nhà vẫn im lìm như cũ, không có Jeong jihoon ở đây, thằng bạn em chưa chịu quay lại đây nữa

Hyeonjoon đã chạy về đây với tốc độ nhanh nhất, em hy vọng khi vừa mở cửa ra sẽ thấy thằng jihoon đần mặt ngồi đó, ít nhất là nó có ở đây...em mới cảm thấy an toàn

Hyeonjoon cảm thấy ruột gan của mình đang có dấu hiệu đánh nhau, em lo lắng đến quặn thắt ở vùng bụng. Dm nó chứ Jeong jihoon mày có giỏi thì nấp cho kĩ đừng để bố tìm thấy mày

Mở cửa ra, hyeonjoon định tiếp tục chạy ra ngoài tìm kiếm, cái hẻm này nhỏ như thế, em không tin là không tìm được jihoon, cùng lắm thì chạy ra phố, giờ này hắn chẳng có chỗ nào để đi cả.

Cạch
Vừa nắm vào tay nắm cửa hyeonjoon đã đứng hình, hình như em vừa nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy khó khắn của ai đó.
Âm thanh này quen thuộc lắm nhé, tiếng động lặng lẽ vang lên từ trong căn phòng ngủ

" Jihoon à "
Kéo cánh cửa cũ kĩ ra, âm thanh thở dốc kia lập tức im bặt
" Jeong jihoon tao không chơi trốn tìm với mày đâu nhá "

Hyeonjoon còn nghĩ thằng này chắc đang trên giường quấn chăn ngủ chứ, ấy thế mà nó còn chẳng thèm bật điện lên, làm em lo muốn chết. Phải mắng cho nó một trận mới được...

" Ji...ji...jihoon à "
Cái mẹ gì đây, Jeong jihoon bạn em ấy, ôi trời ơi đừng mà, mày thế này tao biết phải làm sao. Hyeonjoon lật tung cái chăn lên vẫn không thấy cái thân dài thòn kia đâu, em sầu muốn chết, mày trốn khéo quá đấy..

Đến khi vừa mở cửa tủ ra thì

Một hạt

Hai hạt

Rồi ba, bốn hạt thi nhau mà chảy xuống

Cứu hyeonjoon, trời ơi cứu hyeonjoon, hôm nay có lẽ là ngày em kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe nhiều nhất trong cuộc đời.

Jeong jihoon thế mà lặng lẽ trốn trong tủ quần áo âm thầm khóc rồi.

" Mày làm sao nữa, jihoon à "
" Đau ở đâu hả "
" Hay là sốt đến ngu đần thật rồi"
Hyeonjoon sợ muốn chết, cái thằng này, mày là thanh niên lớn tướng rồi đấy, sắp sinh nhật 15 đến nơi rồi, mày ngồi đây rên rỉ cái gì hả.

Hyeonjoon vội đi đến, em nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của jihoon, tay hắn lạnh quá.
" Mày nói cái gì đi xem nào "
Từ lúc nhìn thấy hyeonjoon hắn cứ khóc mãi.

Em sờ lên trán jihoon, nóng phỏng cả tay, hyeonjoon có cảm tưởng, nếu bây giờ em đặt lên trán hắn một cái chảo thì chắc chắn sẽ có một món trứng ốp la thơm ngon cho mà xem

" Ra đây đã thằng này "
Hyeonjoon dẹp gọn mớ quần áo bị jihoon quẩy cho lộn xộn hết cả lên sang một bên, em nắm lấy cánh tay hắn, lôi xềnh xệch cái con người xém chút m8 kia ra ngoài.

Em không nói nhiều, để hắn yên vị trên giường cái đã, bây giờ em cần gì nhỉ à nước trắng, phải nhét thốc vào cái mồm đang mếu máo này đã. Hyeonjoon vừa định quay đi cái tay của em đã bị hắn giữ chặt lại

" Tao tưởng mày không cần tao...tao..nữa "
Ôi xem kìa, khóc đến mất tiếng luôn rồi, âm thanh nghẹn ngào thi nhau chảy ra cùng nước mắt. Mẹ đàn ông khóc cái chó gì...

Cũng hơi đáng yêu

Mà khoan ai bỏ ai cơ? Em bỏ nó á

" Này nhé, cái thân tàn của tôi đã phải chạy tới lui trên khắp các nẻo đường để mua thuốc về cho bạn đấy nhé "

" Ai bỏ bạn? Ai bỏ bạn ? Hay bạn bỏ tôi "
Hyeonjoon thề, cũng may là cái thằng chó jihoon này đang bị bệnh đấy, nếu không là em đã cong chân lên cho một đạp rồi.

" Hề hề xin lỗi "
Jihoon vừa nói vừa lau nước mắt chông đến là tội cơ, thôi được rồi vẫn câu nói cũ kẻ bị bệnh thì làm vua, làm chúa. Tôi sai, tất cả là tôi sai.

Hyeonjoon đưa ánh mắt phán xét nhìn cái mặt đỏ chót, càng cười càng ngu của thằng bạn mình, chắc thằng này ngốc thật rồi, nó mới là thằng khi bệnh lên thì vô cùng phiền phức ấy.

Hyeonjoon vừa quay lưng đi lấy nước vừa nghĩ.

Em không biết, nụ cười treo trên mặt jihoon đơ cứng lại, cả gương mặt sượng chân nhìn chằm chằm vào em.

Bạn bè, hắn không muốn mất hyeonjoon, và hắn chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để lưu dữ tình bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro