chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" uây thật ấy hả "
" cậu có chắc không đấy, đừng có làm bọn này mừng hụt "

Mới sáng này thôi, đám học sinh đã túm năm tụm ba vào một góc, rôm rả kể với nhau chuyện gì hay ho lắm.

" Nói dóc làm chó "
" Trời ơi, đời tao chỉ cần có thế thôi "
" Vẫn không thể tin cái mồm mày nổi "

Ồn ào phát điên lên được, hyeonjoon gục lên gục xuống trên bàn học, đêm qua thằng chó jihoon hành em gần chết, hết sai đi lấy nước lại kêu lạnh đòi thêm chăn, bao nhiêu cái tật xấu của nó đêm qua đã lòi ra hết cả rồi

Ôi sao mà ghét thế không biết.

" Tụi bây không tin cũng phải tin, mày có thấy sáng nay cô kim tươi tắn hẳn ra không, là nhờ vào cái thông tin này đó "

Ừ nhỉ, từ cái hôm hyeonjoon đấm mấy thằng công tử kia vào bệnh viện thì cô kim trong mắt đám trẻ đã sớm hoá thành phù thủy rồi, mặt cô lúc nào cũng lườm lườm chúng nó, tỏ ra vô cùng căng thẳng, chẳng thấy cô nâng khoé môi lên cười lấy một lần.

Ấy vậy mà sáng sớm nay cô đã chạy vào lớp, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, từ đầu đến chân không có chỗ nào là chỗ không thể hiện rằng cô đang hạnh phúc hết.

Nếu thông tin kia là thật thì lại chả xung sướng quá.

Một hồi chuông quen thuộc vang lên, đánh cho đám trẻ đang mồm năm miệng mười kia chạy hết về chỗ.
Cuối xùng cũng im lặng được một chút rồi.

Chỉ thấy cô kim trong miệng đám trẻ đang thướt tha váy đầm tiến lên bục giảng, phong thái không khác gì cái hôm cô nhận tin hyeonjoon được trao giải thưởng.

Chắc là có thông tin gì vui thật rồi

Hyeonjoon không quan tâm lắm, chẳng có gì có thể làm em vui nổi khi nghĩ về cái xác vẫn đang nóng hổi, nằm chết dí ở nhà của thằng jihoon.

Sáng nay hyeonjoon đã kiểm tra thân nhiệt hắn rồi, vẫn còn sốt cao lắm, chưa thể đi học được, em đành mua tạm một bát cháo, bóc sẵn vài viên thuốc, rồi dặn đi dặn lại hắn nhớ phải ăn xong mới được uống.

Hyeonjoon cũng tính nghỉ học ở nhà chăm cái thằng đần này rồi đấy, nhưng hắn cứ cằn nhằn mãi...thôi được rồi, vậy thì tao sẽ vứt mày ở đây cho mày tự sinh tự diệt.

Và giờ thì em đang ngồi trên lớp nghe bà cô chủ nhiệm thông báo cái thông tin hot hit gì thế này.

Thông báo sát nhập hai dãy nhà học này vào khuôn viên chính của nhà trường á hả.

Âm thanh ồn ào trong lớp sau khi cô kim vừa dứt lời thông báo lập tức vang lên, có vài đứa không kìm được mà hoé um cả lên, đứa thì như không tin vào tai mình, mở to mắt mà nhìn thằng bạn bên cạnh, chắc chúng nó đang vui lắm.

Chỉ có hyeonjoon là cau mày không vui thôi, em không biết sau khi sát nhập hai thế giới giàu nghèo vào với nhau thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa

Nhìn từng gương mặt đang tươi cười hớn hở của đám bạn, hyeonjoon phát sầu lên được. Bọn đần này chúng nó chưa biết khoảng cách giàu nghèo đáng sợ đến mức nào đâu.

Khi mà công bằng hay chính nghĩa cũng sẽ bị đồng tiền thao túng, không có ai sẽ đứng về phía mà bản thân không được lợi hết, rồi chúng nó những gương mặt đang tươi cười này sẽ vỡ mộng mà thôi.

Khoản tiền bồi thường sau vụ ẩu đả kia em còn chưa kiếm ra được kia kìa, lũ trẻ này chỉ thấy cái giàu có trước mắt mà đâu biết chúng nó vẫn cứ mãi nghèo như thế.
Giống như một hòn đá xấu xí đen đúa, đột nhiên được vứt vào một kho báu toàn là vàng, bạc, kim cương. Sự tương phản sớm sẽ nghiền nát đám trẻ ngây thơ này thôi.

Thời gian vài tiếng buổi sáng trôi qua chậm chạp đến phát ớn lên được, hyeonjoon chẳng có tâm trạng để nghe giảng nữa, trong đầu em cứ xoay đi xoay lại cái thông tin chết tiệt kia, ước gì thời gian sát nhập đến chậm một chút, em không muốn bị xem như trò cười cho đám công tử kia đâu.

Đợi mãi mới đến lúc ra về, hyeonjoon đi nhanh lắm, em muốn kể chuyện này với thằng jihoon ghê, em lúc nào cũng thế, rất dễ bị tiêu cực, em cần một thằng như jihoon, hắn rất biết cách thông não cho người khác, em sẽ không suy nghĩ quá nhiều về điều tồi tệ nữa

" Anh ơi, thằng nhóc hay đi cùng con mèo kia kìa "
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, chỉ vừa chạy thoáng qua thôi, thằng nhóc wooje này đã lại tinh mắt nhìn thấy hyeonjoon rồi.

Nó không biết nữa, nó cứ thích chọc phá như thế đấy, anh sanghyeok rõ ràng thích con mèo kia mà, sao anh cứ âm thầm mà chẳng hành động gì nhỉ ? anh phải làm gì đó đi chứ ? Không phải việc của nó đâu, nhưng nó cứ thấy ngứa ngáy tay chân sao ấy. Mà nó ngứa tay ngứa chân thì nó sẽ phá đến khi nào anh trai nó chịu hành động thì thôi.

Ờ anh nó cưng nó mà

Minseok ngồi ngay cạnh wooje, cũng không khỏi tò mò nhìn ra ngoài qua kính chiếu hậu, đi hơi xa rồi, không nhìn rõ được nữa, nhìn chung thì thấy cũng bình thường, có gì đâu mà mấy người này cứ quan tâm mãi thế nhỉ

Minseok hơi nhếch lông mày khi vô tình nhìn thấy khoé miệng anh sanghyeok kéo lên

Haha choi wooje mày đã quá lo lắng rồi, anh trai của chúng ta không phải muốn buông tha cho người ta đâu, chỉ là đang chờ đợi một chất xúc tác nào đó mà thôi.

trước khi cơn bão đến, bầu trời sẽ luôn chìm trong trạng thái im lặng. Làm đám người vẫn đang chìm đắm trong bầu trời cao trong vắt ấy, cứ ngỡ rằng...bão giông sẽ chẳng bao giờ đến đâu.

Bầu trời càng cao, khi bão đến, sức tàn phá càng mạnh.

Cứ cầu nguyện dần đi là vừa rồi.

Vừa vào đến cửa thôi, hyeonjoon đã nghe thấy âm thanh cãi vã của jihoon ầm ầm bên trong, đây không phải âm thanh cãi nhau bình thường đâu, hyeonjoon cảm thấy, nếu em còn không vào ngăn cản chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất.

Giữa sân nhà lúc này, hyeonjoon thấy hình như em đang bị hoa mắt hay sao ấy. Người đàn bà nhà đối diện đang nằm lăn ra dưới đất, hai tay hai chân quẫy đạp liên tục, bà ta đang ăn vạ cái gì ở đây thế ?

"Jihoon à "
Hyeonjoon chạy vội đến bên cạnh thằng bạn mình, lại rò xét một lượt từ đầu đến chân, may quá mụ đàn bà điên kia còn chưa đánh được jihoon, nếu dám đánh ấy hả, em cắn chết bà ta, đừng có thách...

Không biết vì sao hyeonjoon lại cho rằng người đàn bà kia có thể tác động vật lý nổi lên người jihoon nữa, chông người đàn bà ấy mới thật thảm hại làm sao, tóc tai thì bù xù, váy đầm thì tán loạn, hình ảnh thô thiển, rất là xúc phạm người nhìn.

" Nhìn xem, nhìn xem, nó còn dám đánh cả phụ nữ đây này "
Chất giọng chua chát cứ văng vẳng liên tục... tiếc cho bà ta, cho dù có gào khản cả cổ thì cũng chẳng ai thèm chạy đến xem đâu. Cái hẻm nát này, sự việc ồn ào như thế xảy ra như cơm bữa, người ta còn hiếm lạ gì nữa.

" Chúng mày đúng không phải con người "

Nhìn người đang ăn vạ đùng đùng dưới đất, hyeonjoon quay đầu lại nhìn jihoon, hắn chẳng nói năng gì, hai mắt cứ lườm lườm ghim chặt lên người đàn bà kia. Phải có vấn đề gì thì mụ điên này mới chạy tới đây quấy phá chứ.

" Jihoon à, xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Mày chứa chấp thằng rác rưởi này trong nhà mà không thấy kinh tởm à, có ngày nó sẽ ăn trộm, vét sạch cái nhà mà bố mẹ mày để lại đấy "

Ôi cái con mẹ điên này.
Bà ta thấy gào khóc cũng vô dụng liền liêu siêu đứng dậy, dáng đứng có hơi kì cục, hình như bị trẹo chân rồi. " Mày nuôi thằng ăn bám này ở đây mà không thấy có lỗi với gia đình mày à ".

Cái miệng của bà ta cứ nói mãi, thấy hyeonjoon im lặng cúi đầu, bà ta còn nghĩ mình đã tìm được cơ hội rồi, nhất định phải chia rẽ hai thằng ôn con này ra, chúng nó làm bà ta chướng mắt, nhất là cái thằng ranh cao lênh khênh kia, nó dám đe doạ sẽ giết bà ta cơ đấy.

Chắc có lẽ người đàn bà ấy nghĩ, sẽ chẳng có ai giám động đến bà ta. bao năm sống ở đây, bà ta vẫn cứ giữ cái thói ngông cuồng thế ấy, có ai dám làm gì bà ta đâu.

Mấy thằng oắt con cơm ăn còn để vãi này thì làm đếch gì được mụ chứ.

Ấy là bà ta nhầm rồi
Bà ta đụng chạm sai người rồi

Jihoon hắn nghe hết nổi rồi, con đàn bà điên này thật sự cần phải chết, nên chết từ cái hôm bà ta phá hoại hoa của hyeonjoon ấy, sao những thành phần này cứ lảng vảng quanh hắn mãi thế.

" Jihoon bình tĩnh đã "
Hyeonjoon thấy người luôn im lặng phía sau bất chợt lao lên thì giật hết cả mình, tay hắn nắm chặt đến mức gân xanh, gân đỏ nổi hết cả lên. Chỉ cần một nắm đấm này thôi, bà điên đang luôn miệng mắng chửi kia về tây phương cực lạc là cái chắc.

Người phụ nữ kia cũng hoảng hồn, bà ta hơi lùi lại phía sau, thấy hai mắt jihoon đỏ hết cả lên rồi, chông giống với một con ác quỷ hơn là một thằng ranh 14-15.

Nhưng bà ta vẫn không biết điều, lỳ lợm mà nói tiếp

" đấy đấy, mày thấy chưa. Nó dám đánh cả phụ nữ đấy...tao nên gọi thằng anh nó đến lôi nó về nhà sớm hơn mới đúng "

Hyeonjoon thấy tai mình hơi ù đi, cái gì...bà ta vừa phát ra âm thanh chết dẫm gì thế, con mụ điên này là người đã đưa thằng anh khốn nạn kia đến đây đó hả, sao bà ta dám....

" Con mẹ nó ..."
Lần này thì đến lượt hyeonjoon mất bình tĩnh, em còn tưởng thằng chó kia tự mình tìm đường đến được đây chứ, không ngờ mụ hàng xóm đối diện lại là kẻ gọi hắn đến, kẻ suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của jihoon

Hyeonjoon không cản jihoon nữa, em cảm thấy người như mụ ta dù có bị đánh chết cũng đáng.

Thấy hyeonjoon mặt mũi tối xầm lao đến, bà ta bắt đầu hét toáng lên, hình như quên cả cái chân vốn đang đau nhức của mình mà bỏ chạy.

Sao lúc này không hùng hổ như ban nãy nữa đi
" Chúng...chúng mày...chúng mày cứ chờ đấy cho tao "

Rầm
Tiếng sập cửa rõ là to vang lên, người đàn bà kia ba bước thành hai nhảy vọt ra khỏi thềm cửa. Chỉ đợi thế hyeonjoon nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng thành công tống cổ ruồi nhặng ra bên ngoài rồi

Hyeonjoon biết, anh trai có ảnh hưởng xấu đến jihoon như thế nào, tất cả những lần em thấy hắn mất bình tĩnh đều là do thằng anh mất dạy kia mà ra, hắn sẽ run rẩy hai bên vai, đầu óc mung lung không xác định được phương hướng, jihoon sẽ chẳng còn một miếng lý trí nào nữa.

Có lẽ vì thế hắn đã đẩy người đàn bà khi nãy ngã trẹo chân, nếu em không về kịp lúc, bà ta có lẽ đã chẳng thể siêu vẹo mà bỏ chạy như thế rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro