chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon thở dài, gia đình luôn là thứ gì đó khó hiểu thế đấy.

Cả hai đứa đều chẳng nói gì, im lặng ngồi xuống thềm cửa chẳng nói bất cứ điều gì với nhau cả.
Mùa thu đến rồi, sẽ chẳng còn thấy cái nắng gay gắt như mùa hè nữa..ngoài kia,người ta vẫn đi lại nói cười, sự sống vẫn cứ sinh sôi nảy nở, mỗi người một hoàn cảnh và sẽ chẳng có ai giống ai.

Ngay cả hyeonjoon và jihoon cũng vậy

Một đứa thì mong ước có một gia đình, một đứa thì tìm cách trốn thoát khỏi nó. Căn bản sẽ chẳng thể thấu hiểu hoàn toàn cho nhau được, chúng nó không sống cùng trong hoàn cảnh ấy, sẽ chẳng thể hiểu nỗi khổ của nhau đâu.

" Mày sẽ không bỏ rơi tao đâu đúng không"

Jihoon luôn nói những lời như thế với hyeonjoon, hắn là người thiếu cảm giác an toàn, luôn lo lắng bản thân sẽ bị bỏ rơi, jihoon không dễ tin người nhưng một khi hắn đã dựa dẫm vào ai đó, thì sẽ dâng hết tim gan lên cho đối phương.

Bởi thế hắn luôn lựa chọn rất kĩ lưỡng.

" Mày không tin tao " 

em không biết làm thế nào để tạo dựng lòng tin với người khác nhanh chóng nữa, suốt khoảng thời gian dài sống chung với nhau, thằng jihoon vẫn cứ nghi ngờ em sẽ bỏ rơi nó, hyeonjoon thấy hơi cáu bẩn rồi đấy. chắc phải cắt máu an thề, ký khế ước anh em nuôi với cái thằng này thôi.

" đừng cáu...tao chỉ cảm thấy hơi bất an"

cái mặt hắn lại bắt đầu ỉu xìu xuống, lần nào cũng thế, cứ mỗi lần thấy hyeonjoon có dấu hiệu nổi nóng là hắn lại chưng ra cái bộ mặt đấy, mày tưởng mày cố tỏ ra tội nghiệp thì tao sẽ tha cho mày hả

ừ đúng rồi

lần nào cũng thế " jeong jihoon, mày dỏng cái lỗ tai cây của mày lên nghe cho rõ này, từ hôm nay moon hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ rơi jeong jihoon hết, sống chết có nhau " nghe thì có vẻ hơi trẻ trâu nhưng em nghĩ mình cần phải nói rõ ràng ra như thế.

chung quy thì jihoon cảm thấy hắn sẽ bị bỏ rơi là bởi hyeonjoon chưa từng cho hắn một lời bảo đảm. bà già điên khi nãy nói đúng, trong đêm mưa ấy là hyeonjoon nhặt cho jihoon một cái mạng, không máu mủ, không ruột thịt, không là gì của nhau hết...jihoon cảm thấy theo thời gian hắn sẽ bị hyeonjoon bỏ rơi thôi.

nhưng hôm nay thì khác rồi, hắn nghĩ hắn sẽ bám theo em mãi thôi, hắn có một gia đình mới rồi, chỉ có jihoon và hyeonjoon thôi.

nhỉ

" thế lỡ mai sau tao với mày cưới vợ thì sao, cho tao lên ngủ chung à "

ôi thằng này nó biết quăng miếng hài ghê, hyeonjoon còn đang cảm động bị jihoon nói cho một câu thì cảm lạnh luôn, em không nói không rằng, dùng cánh tay đã có chút da chút thịt của mình quặp chặt lấy cái cổ của hắn, hơi dùng sức làm jihoon khó thở la oai oái

" này thì ngủ chung này"

rồi hai đứa lại hý hoáy nói cười với nhau cả buổi, cả hai không ai muốn nhắc đến người đàn bà điên nhà đối diện nữa, chỉ tổ làm mất không khí đang vui vẻ mà thôi. à jihoon còn kể cho em rằng, thằng anh trai tồi kia bị tóm vào đồn cảnh sát đêm qua rồi, nghe đâu là do đánh người gây thương tích.

cũng chẳng có ai chịu thuê luật sư hay bảo lãnh cho hắn, chuyến này thì chắc ăn cơm tù dài dài rồi. may ghê, đỡ đến làm phiền cuộc sống thằng jihoon.

hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, hyeonjoon cũng chẳng dám đem chuyện sáp nhập vào khuôn viên chính ra kể cho jihoon nghe, thôi để ngày mai đi học thì hắn tự biết vậy, phải để tâm trạng thằng này thật sự lắng xuống cái đã.

tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhìn cái thái độ nửa nạc nửa mỡ của thằng bạn mình, hyeonjoon cũng phần nào đoán ra được, cá chắc thằng này cũng chẳng ưa gì mấy đám nhà giàu đâu, chỉ cần va phải đám người đó thôi là hai đứa đã gặp đủ loại chuyện rắc rối rồi, thôi thì chỉ biết cầu mong tháng năm sau này sẽ không dính dáng gì đến hai thừ thượng lưu.

nhưng hyeonjoon tính sai rồi, em đâu ngờ thông báo sáp nhập một cái là sáp nhập liền đâu. không chỉ hyeonjoon bất ngờ mà ngay cả đám bạn học cũng không khỏi hoang mang.

sáng nay như thường lệ, hyeonjoon và jihoon chạy bán sống bán chết thì mới không bị trễ học, đến trước cửa lớp, thấy đám bạn học đang tay xách nách mang đủ thứ đồ, túm đại một đứa hỏi ra thì mới biết...chúng nó bị chuyển lớp rồi. tất cả các học sinh của dãy nhà này đều bị chuyển đi, phòng học của cả đám sẽ nằm trong khuôn viên chính nhà trường

không còn nằm tách biệt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa

nói vậy thì ngày nào cũng sẽ gặp mặt đám nhà giàu kia sao, hyeonjoon thấy hơi choáng váng, có cần gấp gáp tới vậy không

hyeonjoon em không gấp nhưng có người đang gấp lắm rồi kìa

vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa mới đến giờ vào lớp, từng top học sinh lớn di chuyển thận trọng vào trong khuôn viên chính nhà trường, chúng nó thấy đây chắc chắn không phải là hiện thực, là mơ thôi phải không, ai đó véo cho cả đám chúng nó một phát xem nào, mới ngày nào còn ao ước được đặt chân đến đây, giờ thì thậm chí còn được học tại đây nữa, ôi nó sướng...

jihoon hắn không biết, hyeonjoon chưa kể với hắn, ban đầu nghe thông tin jihoon cũng không làm ra vẻ gì là bài xích lắm, hắn chỉ hơi cau mày thôi, hắn không tin là lại có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống. và lần này tính cảnh giác của hắn đã đúng...

hòa lẫn vào đám công tử đang từ trên tầng hai nhìn xuống bên dưới.

 minseok được wooje chỉ cho con mèo nhỏ mà anh sanghyeok của chúng nó muốn chinh phục, òa cũng cao gớm nhỉ, thân hình cân đối, chân dài vai rộng, quả thật có chút nổi bật. 

nhưng để mà nói là xuất sắc thì làm gì đến mức ấy. ryu minseok trầm ngâm mãi, nếu đem cái thằng đang mặt nhăn mày nhó dưới sân kia ra để so sánh thì chẳng có chỗ nào có thể sánh bằng mấy vị công tử, tiểu thư suốt này vây quanh chúng nó cả.

ấy vậy mà anh sanghyeok thích

anh trai của chúng nó còn cất chút thời gian, ra tay sáp nhập hai dãy nhà kia vào đây cơ mà, ờm chủ mưu của vụ này là anh trai thân yêu của chúng nó lee sanghyeok đấy, thằng wooje chỉ toàn lo xa thôi, trò chơi trong tay lee sanghyeok bắt đầu khởi động rồi kìa, tháng ngày bình yên thật sự sắp kết thúc rồi.

" con mèo nhà anh cứ cúi đầu mãi " 

minhyeong đứng dựa lưng vào lan can tầng hai, hắn chỉ đưa mắt dò xét con người dưới sân vài lần, rồi chẳng chịu quay mặt nhìn hướng đó thêm một lần nào nữa. cái thằng mà anh sanghyeok luôn để ý ấy, chắc chắn là cái thể loại đanh đá cứng đầu cho mà xem, là một con mèo hung dữ...nhưng mà hắn cũng chẳng lo lắng, đến việc con mèo to xác kia sẽ cào anh trai hắn bị thương đâu...

còn chưa biết móng vuốt của con mèo nào dài hơn 

hắn lại cảm thấy lo cho con mèo xa lạ kia hơn, anh sanghyeok thích mấy thứ cứng đầu, càng cứng đầu anh lại càng chỉnh người ta ác, không biết con mèo kia chịu nổi mấy cái trò ấy không nữa

" mèo còn đang khó chịu nữa "

khác với minhyeong, từ khi hình bóng cao lênh khênh kia lọt vào tầm mắt, lee sanghyeok chưa một giây phút nào buông tha cho hình bóng dưới sân, anh biết con mèo cứng đầu kia đang cau mày đầy khó chịu.

chất giọng lười biếng của lee sanghyeok vang lên, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe đến phát nghiện. nói như thế nào nhỉ, sẽ chẳng có bất cứ ai có thể toát ra được loại phong thái ấy, lười biếng nhưng rất thoát tục, cảm giác khi đứng gần anh rất không chân thực, khí chất không tầm thường chút nào.

chính loại khí chất đặc biệt này đã đánh lừa rất nhiều người, bọn họ sẽ cảm thấy anh vô hại, tùy tiện nâng tay vuốt ve vài cái, đến khi giật mình vì cảm giác đau đớn mà thu cánh tay lại, thì chỗ ấy sớm đã chẳng còn cánh tay nào nữa rồi

tốt hơn khi đưa con mồi của mình vào tầm kiểm soát, thuận tiện hơn cho việc canh chừng, thi thoảng còn có thể chọc cho nó cáu lên nữa

" em chẳng thấy con mèo đó đáng yêu chút nào " 

choi wooje mè nheo một vòng với minseok, bị anh đánh cho mấy cái rõ là đau, nó hậm hực lầm bầm trong cổ họng, gu của mấy ông anh trai nó lạ ghê, thằng kia chẳng mềm mại cũng chẳng xinh đẹp tý nào, cái mặt lúc nào cũng xị ra, chông là thấy ghét rồi.

jeong jihoon thầm rủa câu thứ một trăm trong lòng, hắn quay tới quay lui vẫn không thấy hyeonjoon đâu, rõ là chỉ cách nhau có một lớp, thằng này lúc nào cũng chậm chạp như thế. hắn cảm thấy bứt rứt hết cả tay chân

không biết xuất phát từ đâu, loại ánh mắt bỏng rát kia lại bám chặt lên người hắn, không tha một giây phút nào, jihoon ghét việc bản thân bị đưa vào tầm ngắm...nhưng hắn không tìm được vị trí ánh mắt ấy phóng tới.

xung quanh đây có quá nhiều người, không chỉ có những ánh mắt thích thú của cái đám bạn học mà còn có đủ các thể loại ánh nhìn tò mò khác nữa.

của đám công tử, tiểu thư con nhà quyền quý kia, khinh thường có, hưng phấn có, rẻ rúng cũng có, những ánh mắt ấy xuất phát từ khắp mọi nơi, len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, ấy vậy mà đám bạn học ngu ngốc của hắn vẫn không nhận ra, còn đang hào hứng tươi cười kia kìa.

jihoon khó chịu muốn chết, nhất là với cái ánh mắt đáng hận kia, thằng khốn khiếp đó.

" jihoon à " đây rồi, là giọng nói của hyeonjoon

em đang đứng tuốt phía cuối hàng, bon chen mãi mới chạy lên gần chỗ jihoon được, ban nãy hyeonjoon định chạy đi tìm jihoon trước, nhưng đến lớp hắn thì thấy phòng học sớm đã chống trải rồi, chẳng còn ai ở đó hết, nên em mới ba chân bốn cẳng chạy đến đây này.

" sao mặt mày lại nhăn nhó nữa thế "

mới tách nhau ra chưa đến một tiếng nữa, ai lại chọc ghẹo gì hắn nữa rồi, ôi cái chân mày ấy chẳng thấy dãn ra chút nào. 

" mày chậm chạp thế làm gì "

" tao đi tìm mày mà " 

sanghyeok hơi nhíu mày, thằng nhóc hay đi cùng con mèo nhỏ lại đến nữa rồi kìa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro