chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những học sinh mới chuyển đến đây đều được phân chia lại lớp theo năng lực học tập, trước mắt sẽ phân chia dựa trên bài thì gần nhất.

Và nghiễm nhiên hyeonjoon hạng hai và jihoon hạng nhất không có gì ngạc nhiên khi được phân chia vào cùng một lớp

Mãi cho đến khi danh sách lớp được gửi đến tay, hyeonjoon mới thấy cơ mặt của thằng bạn đần jihoon dãn ra, chắc nó khoái lắm đây.

Hyeonjoon thì thấy bất lực nhiều hơn là thấy vui đấy, trời ơi mọi người không biết đâu, thằng này phiền muốn chết, có nó không khác gì có được cái máy rada bên cạnh.

Cái mặt lúc nào cũng xị ra của nó làm người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai đứa nó bị cả lớp cô lập đấy, căn bản là cái bản mặt của thằng này khó ưa quá, chẳng con ma nào dám mon men lại gần bắt chuyện.

" Mày ngồi bên trong đi "
" Tại sao tao phải ngồi bên trong "
" Mày phải nhường tao đi "
" Tại sao không phải mày nhường tao "

Đấy, hai đứa trẻ trâu lại bắt đầu cãi nhau dành chỗ rồi đấy. mày một câu, tao một câu chẳng ai chịu nhường ai hết.

Nhưng mà thôi, biết làm sao được, em cãi không lại cái mỏ của thằng đần Jeong jihoon, coi như nể mày cao to, tao cho mày ngồi ngoài cho dễ đi lại vậy.

Coi như tạm ổn, điều duy nhất mà hyeonjoon cảm thấy khó chịu chính là cô kim, cô giáo chủ nhiệm lớp em. Tại sao không thay luôn bà cô này đi nhỉ, em cảm thấy bản thân sẽ càng ngày càng tụt lùi nếu tiếp tục học bà cô này mất.

Chông đợi thay đổi gì từ một người như thế chứ.

" Đừng nhăn nhó, kệ cô ấy đi "

Giọng Jeong jihoon hơi ồm, hắn phải giảm âm lượng xuống mức thấp nhất để thì thầm vào tại hyeonjoon, tránh cho bà cô còn đang cười đến rạng rỡ sắc xuân trên bục giảng nhìn thấy.

" Cô giáo chủ nhiệm cũ lớp mày thế nào "

Hyeonjoon chưa từng hỏi han chuyện học tập của Jeong jihoon, không phải em không tò mò đâu, mà sợ hỏi xong lại bị lên cơn đau tim chết...thằng cha này thích hơn thua với em lắm, lúc nào hỏi đến bài vở cũng toe toét khoe điểm cao.

Ghét

" Hơi lớn tuổi, không nhiệt huyết với nghề lắm, chỉ giảng lý thuyết, sau đó đợi hết giờ và đi về thôi "

Ồ, nghe có vẻ không tốt lắm nhỉ.

" Em hyeonjoon mất trật tự, một lần nữa thì ra cửa đứng cho tôi "
Ừm chắc chắn rồi, cô kim vẫn còn ghim cái vụ em làm cô suýt chút nữa thì bị sa thải lắm, cũng may sau cùng chỉ bị trừ điểm thi đua thôi.

Nhưng cô ta vẫn ghét nhé, rõ là hai đứa chụm đầu vào nói chuyện, cô chỉ nhắc nhở mỗi hyeonjoon thôi.
Thiên vị
Ấy thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng đấy nhé, cố chịu đi, một lát thôi là hết tiết hoá rồi.

" Ủa mà trưa nay bọn mình ăn cơm ở đâu "
" Phải ha, hay vẫn dùng nhà ăn cũ nhỉ "
" Còn khỉ ấy, chỗ đó đóng cửa rồi "

Trước lúc sát nhập, hai khu vực hoàn toàn tách biệt với nhau, đám trẻ hàng ngày vẫn chạy đến nhà ăn cũ để dùng cơm, giờ thì chỗ ấy đóng cửa rồi, không ai chỉ cho chúng nó chỗ nhà ăn mới hết.

" Mày có đói không ".
Jihoon viết viết loạn xạ lên vở một hồi mới quay sang nhìn hyeonjoon, còn một tiết nữa mới đến giờ ăn trưa lận, đám nhóc ở đây lo lắng cái gì chứ.

Một hồi thì cũng sẽ có người dẫn chúng nó đi ăn thôi, người ta không để đám nhóc này chết đói được đâu.

" Không đói lắm, sao lại hỏi thế "

Bởi vì tao không muốn chen chúc với cái đám công tử bột kia, jeong jihoon không sợ bị kì thị, hắn kì thị lại người khác.

" Tao chẳng muốn đi ăn tý nào "
Và hyeonjoon cũng thế, nếu sớm biết hôm nay là ngày sáp nhập vào khuôn viên chính, em đã mang theo bánh mì hay cơm hộp rồi. Miễn no cái bụng là được, chẳng cần xuống dưới kia bon chen với đám nhà giàu ấy làm gì.

Trước kia lịch học cả hai đứa khá linh hoạt, một tuần cũng chỉ phải học vài ba buổi chiều thôi, bây giờ thay đổi môi trường mới, cũng thay đổi lịch học luôn.
Không còn được nghỉ bất cứ buổi chiều nào nữa, thời gian làm thêm cũng bị ảnh hưởng. Đã không có tiền, lại còn không có thời gian đi làm thêm.

Hazz cái số hyeonjoon sao mà khổ thế không biết.

Chỉ cần vừa hết giờ thôi, âm thanh ồn ào như vỡ chợ lập tức xuất hiện, đám học sinh theo sự hướng dẫn của giáo viên mà lũ lượt đi ra bên ngoài, hyeonjoon nhìn jihoon, cả hai đứa chẳng ai buồn đứng dậy.

Không muốn đến nhà ăn không phải vì tiếc tiền đâu, cái trường này không chỉ miễn học phí cho những thành phần không đủ điều kiện đóng nộp mà còn miễn cả tiền ăn trưa nữa, thức ăn cũng không đến nỗi quá tồi tàn, người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi ca tụng cho mà xem.

Mặt chất lượng hình ảnh thì khỏi phải bàn

Jihoon nhìn lớp học vắng tanh, âm thanh ồn ào cũng theo đám nhóc mà đi xa dần, bây giờ chỉ còn hai đứa trong lớp thôi, hắn cũng không thấy đói lắm, nhưng jihoon sợ hyeonjoon đói.

" Hay mình về nhà đi "
" Mày bị điên à, biết nhà cách trường tới 5km
không "

Thằng này toàn đưa ra mấy cái ý tưởng trời ơi đất hỡi ở đâu ấy, không phải nó vẫn luôn là cái thăng nằng nặc đòi đi xe bus vì cảm thấy đường rất xa đó hả

" Mày khỏi lo, tao không có đói "
Hyeonjoon cốc đến cộp một cái nghe rõ là to lên đầu thằng jihoon, em không có đói ăn đến mức ấy đâu.

Chắc vì cửa phòng xịn quá, nên từ nãy đến giờ có người ngang nhiên mở cửa đứng nhìn vào bên trong mà hai đứa vẫn không phát giác. Thằng dongchang âm thầm đứng đó chắc cũng hơn 2 phút rồi.

Hyeonjoon cảm thấy, nếu em không vô tình quay lại nhìn thấy nó, chắc nó cứ lom lom đứng mãi ở vị trí đó nhìn vào trong mất. Không ai có thể dữ thái độ thản nhiên với cái người mình từng xảy ra mâu thuẫn cả, hyeonjoon cũng thế, mặt em hơi đơ cứng lại.

Hỏi nó bằng giọng điệu hơi cáu gắt
" Mày lại muốn cái gì "

Không biết tại sao hyeonjoon lại cảm thấy, khi hắn vừa nghe thấy em hỏi thì hơi giật mình lùi về sau, hay là bị khí thế hôm đánh người của mình doạ sợ rồi.

Làm gì có, rõ ràng hôm đó nó còn hống hách lắm mà.
" Tao...tao đến gọi chúng mày đi ăn "

Hả

Hyeonjoon quay lại nhìn jihoon, thấy cái mặt của hắn cũng hơi đanh lại, em biết mình không nghe lầm, mẹ cái thằng dongchang này bị điên à, hay bị đánh đến phát nghiện luôn rồi

" Mày nói cái gì cơ "

Con người có thể kì lạ đến mức đó sao, thằng nhóc công tử này có vẫn đề về tâm lý hay gì? Hyeonjoon cảnh giác nhìn chằm chằm thằng nhóc kia, hắn không thể đánh nhau, nhưng hắn có tiền, ai biết hắn lại đang bày mưu hèn kế bẩn gì nữa, em phải đề phòng thôi.

" Tóm lại là...là chúng mày phải đi ăn "
Càng nói hắn lại càng lắp bắp, cái mặt cũng đỏ hết cả lên, trời ơi...hắn không biết hắn đang làm gì nữa.

Đùa chứ, thằng dongchang hận bọn nhà nghèo gần chết, hắn đời nào lại chủ động đến tìm cái đám này bao giờ, hắn không biết nữa, hắn bị ép.

" Mày cút nhanh lên được rồi đấy "
Hơn ai hết, hắn ám ảnh Jeong jihoon, nói ra có thể không ai tin, nhưng suốt mấy ngày vừa qua hắn cứ gặp ác mộng mãi, thấy thằng chó jihoon kia nổi điên, hai mắt đỏ lòm lao đến, không nhanh, không chậm bẻ gãy hai đốt xương ở cổ hắn.

Cảm giác đau nhức chân thật đến mức, ngay cả khi đã thoát khỏi ác mộng hắn vẫn sợ hãi mà sờ nắn cái cổ yếu ớt của mình.

Bây giờ vẫn thế, vẫn cái chất giọng ấy, sao hắn lại dính vào mấy cái vụ này chứ. Dongchang hắn nghĩ, hắn chỉ cần top một thôi, lấy được top một rồi, hắn sẽ chẳng thèm để ý đến lũ sâu bọn này nữa.

Ấy vậy mà hắn nhầm rồi, hắn không biết hắn đã dùng một chân dẫm lên quả mìn được chôn sâu dưới lòng đất từ bao giờ, chỉ cần sai sót nhỏ thôi, cuộc đời hắn...à không, cả gia tộc nhà hắn sẽ chấm dứt.

" Nhưng mà tao..."

Dongchang, hắn không dám rời đi, cũng không dám đứng lại, mười mấy năm cuộc đời hắn chưa từng trải qua cảm giác bị xem như quả bóng đá qua, đá lại như thế này.

Hắn trước nay chỉ xem người khác là đồ chơi, ai ngờ cũng có ngày trở thành đồ chơi cho kẻ khác.

" Cút "

Jihoon lập lại một lần nữa câu nói kia, đám công tử kia đừng mong đến gần hyeonjoon thêm một lần nào nữa, đừng đến đây rồi đụng đến giới hạn của hắn, jihoon không chắc là có thể dữ bản thân tỉnh táo được bao lâu đâu.

Quay lưng lại với jihoon, hyeonjoon lại lần nữa bỏ lỡ cái ánh mắt chết chóc mà thằng dongchang đang phải rùng mình đối mặt, jihoon không nói đùa đâu, hẳn sẽ chẳng kiểm soát nổi thân thể khi có kẻ cứ liều lĩnh chọc điên hắn.

Hai tay đang giấu trong túi áo của thằng dongchang run lên bần bật, lòng bàn tay đổ hết cả mồ hôi, nó không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, cố ngẩng cao đầu mở cửa chạy ra ngoài

Lần này thì hắn chết chắc rồi, mấy người đó sẽ chẳng tha cho hắn đâu.

" Địt mẹ thằng điên " hyeonjoon lầm dầm câu đó trong cổ họng, em nhìn ra được thái độ không bình thường của thằng đần kia, nhưng em không biết tại sao hắn lại có phản ứng như thế.

Lo lắng, bất lực, sợ hãi.

Đến khi quay người lại nhìn jihoon, thấy hắn đã cầm chai nước lên tu ừng ực rồi, không có chút dấu hiệu nào của việc tức giận hết, hắn kịp thời che đi tất cả, hyeonjoon chỉ cần nhìn thấy bộ mặt tươi cười của hắn là đủ rồi.

" Từ từ thôi, dm uống nước thôi cũng xấu "
Hyeonjoon nhìn chai nước như quả bóng hết hơi, ngày càng bị bàn tay to lớn kia chèn ép đến biến dạng thì ra chiều đánh giá

" Tao học thói này từ mày chứ ai "
Ném chai nước rỗng tuếch vào thùng rác, jihoon lại bắt đầu cong môi lên cãi, mấy cái tật xấu này hắn học từ hyeonjoon hết đấy...tuy không có chọn lọc cho lắm.

Haha thằng này chắc phải táng cho nó mấy cái mới hết cái tính trả treo được, hyeonjoon thầm phỉ nhổ trong lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro