chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bọn mày qua đây, tao lại mới hóng được tin sốt dẻo nè "

Thằng nhóc hay buôn chuyện nhất lớp vừa lên tiếng, thì đã có mấy cái đầu khác túm lại một chỗ, chúng nó bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

" Chúng mày còn nhớ cái thằng mấy ngày trước đánh nhau với hyeonjoon không "

" Có chứ, thằng đó oai phong ác"

" Oai cái đầu mày, thằng đó nghe đâu là chuyển trường rồi "

" Bây lại nói phét, sao mày biết "

Thằng hay buôn chuyện thấy mình bị nghi ngờ thì tức nổ lỗ mũi, nó nhấc tay vỗ bép một cái vào lưng thằng bạn.

" Vừa nãy tao đi vệ sinh, nghe mấy người trong đó nói thế, hình như là bạn học cùng lớp với thằng đấy "

Jihoon vừa đúng lúc vào lớp nghe thấy toàn bộ câu chuyện, hắn hơi cau mày, một dự cảm không lành đang không ngừng tuôn trào trong lòng hắn, Jihoon lại bị thứ cảm giác không an toàn bủa vây.

Quá trùng hợp, mọi chuyện diễn ra vào mấy ngày gần đây quá kì lạ, không thể nào lại như thế được.

Từ thái độ e sợ của thằng dongchang ngày hôm ấy, hắn đã thấy có vấn đề rồi, thằng chó kia không chỉ bị khí thế của hắn áp bức, mà còn có thứ gì đó ở phía sau liên tục chọc ngoáy nữa.

Rầm
Âm thanh cửa phòng bật tung ra làm tất cả đám học sinh trở nên hoảng hốt.

Nhất là thằng nhóc hay buôn chuyện kia, nó đang tọc mạch chuyện của người khác nên sợ có quỷ sờ lưng lắm.

Một cô bé với mái tóc hai chùm chạy như bay từ bên ngoài vào trong lớp, cô bé dừng ngay trước mặt của jihoon, hai tay nhỏ nhắn chống lên đầu gối, cúi gập người mà hổn hển thở dốc

Jeong jihoon lập tức có dự cảm không lành, mắt trái hắn như có điềm báo mà giật giật mấy cái. Chắc chắn sảy ra chuyện gì rồi, nhìn sự hoảng hốt trong mắt cô bé kia jihoon thấy chân tay mình lạnh toát

" Ji..jihoon à, nhanh đi cứu...nhanh đi cứu hyeonjoon...."

Nói một hồi cô bé lại phải vội vã lấy hơi, có lẽ do chạy nhanh quá, kể chuyện cũng trở nên đứt quãng không rành mạch.

" Xảy ra chuyện gì "

Hắn nắm chặt lấy bả vai của cô bé kia liên tục lắc qua lại, jihoon không biết bản thân đã dùng bao nhiêu sức mạnh nữa, cô bé kia a lên một tiếng phản kháng sau đó gấp gáp nói

" Ở sân thể dục "
Chỉ chờ có thế jihoon liền lao nhanh ra khỏi lớp, nhanh đến mức hình bóng hắn đã khuất sau cánh cửa rồi mà cô bé kia vẫn cảm thấy nóng ấm ở đầu bả vai.

" Sao thế, hyeonjoon lại đánh nhau à "
Thấy jihoon vội vã như thế, có vài đứa con trai trong lớp cũng nhanh chóng chạy theo, vài đứa thì túm lấy cô bé sắp sợ hãi đến phát khóc kia mà hỏi chuyện

" Không, còn nghiêm trọng hơn đánh nhau nữa, lần này cậu ấy chết chắc rồi "

Cô bé vừa kể giọng điệu vừa trở nên run rẩy hơn, thiếu điều là ngồi xụp xuống đất. Mấy đứa còn lại trong lớp vừa tò mò, vừa sốt ruột cũng lục đục chạy theo.

Chỉ có vài cô nữ sinh ở lại lớp an ủi cô bạn đang sợ hãi đến khóc nấc kia lên.

Cô bé không biết gì hết, lúc đang đi mua nước thì thấy sân thể dục đang có vụ gì đông quá, cô bé ban đầu thấy ở đó đều là bạn học nhà giàu nên hơi sợ, cũng không định chạy vào xem đâu.

Nhưng lúc quay lưng đi lại loáng thoáng nghe thấy giọng hyeonjoon, là bạn học lớp mình, lưỡng lự mãi, cô bé lấy hết can đảm chen lấn vào đám người cao to ấy, chắc chắn đó là giây phút kinh hoàng nhất mà cô bé đó chứng kiến từ nhỏ đến giờ.

Cô bé đánh rơi cả chai nước, định chạy vào ngăn cản nhưng thấy sức mình không đủ. Trong đầu lập tức nảy ra cái tên Jeong jihoon, đúng rồi, phải nói cho hắn biết. Thế là cô bé ấy vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ vừa kịp kể cho jihoon biết địa điểm thôi, hắn đã khuất dạng rồi.

Jeong jihoon dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình, chạy băng băng trên sân trường, mẹ nó hắn chưa bao giờ hận ngôi trường rộng lớn này đến thế.

Sân thể dục còn ở xa quá, phải nhanh lên, mẹ kiếp moon hyeonjoon lại sảy ra chuyện rồi, địt mẹ thằng đần này nữa...

Hắn sốt ruột đến mức muốn chửi tục luôn tại chỗ, lần nào cũng thế, cứ sóng này qua sóng khác lại ập đến. Ngay cả thời gian để cho hai đứa chúng nó bình phục cũng không có, ông trời là đang chê chúng nó còn chưa đủ khổ sao.

Mới gần đến sân thể chất, hắn đã nghe thấy âm thanh náo động bên trong, hai mắt hắn tối sầm, cố gắng hết sức ở trong đám hỗn loạn này tìm ra hyeonjoon.

Đáng hận nhất là ở đây chỉ toàn đám công tử, tiểu thư nhà giàu thôi. Lác đác mới thấy đám học sinh nhà nghèo thấy huyên náo chạy ra hóng chuyện.

Mẹ kiếp, lần này mà xảy ra chuyện nữa, e rằng không dễ giải quyết như thằng chó dongchang đâu.

Jihoon phải dùng đến sức mạnh toàn cơ thể mới có thể rẽ đám đông ra làm hai, hắn đoán hyeonjoon đang kẹt trong cái vòng tròn này, vất vả lắm mới chui được vào giữa, hình ảnh trước mắt làm cho jihoon lập tức đứng hình

Hyeonjoon của hắn

" Địt mẹ "

Jeong jihoon chính thức mất kiểm soát, trước mắt hắn không có gì hết, chỉ thấy thằng chó vẫn đang nắm đầu hyeonjoon nện liên tục xuống đất. Hyeonjoon thậm chí còn chẳng thể gượng dậy nổi để mà phản kháng nữa, người em toàn là máu, hai mắt mơ màng như sắp ngất đi.

Trước lúc đau đớn hoàn toàn lấy đi ý thức của mình, hyeonjoon mơ hồ nhìn thấy trong đám đông, jihoon như con thú mà lao đến...

Bụp

Nắm đấm không khoan nhượng đập thẳng vào mặt thằng khốn đang không ngừng đánh hyeonjoon, hắn bị bất ngờ, đau đớn ập đến mà buông cái tay đang bê bết máu nắm ở đầu hyeonjoon ra.

Thằng đó lùi hai ba bước lại phía sau, còn chưa định hình được cú đấm trời dáng đó từ đâu mà đến thì lại ăn mấy phát đấm liên tục nữa.

Lực tay quá mạnh, thằng đó lảo đảo ngã thụp xuống đất.

Âm thanh huyên náo, là hét ngày càng lớn, không một đứa nào xung quanh đó dám lao vào ngăn cản jihoon hết, nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn, chẳng có chút khoan nhượng nào mà giã liên tục vào mặt thằng kia, chúng nó rén gần chết...

Địt mẹ, điên thật rồi, cứ thế này sẽ có người mất mạng mất.

Lúc này đám bạn học chạy theo chân jihoon mới chạy đến nơi, chúng nó sợ đến đứng im, không dám tiến lên thêm bước nào, hình ảnh trước mắt quá khủng bố.

Thằng jihoon bình thường lầm lỳ ít nói là thế, bây giờ nhìn xem, nó đang đè chặt thằng công tử kia xuống đất, đấm liên tục vào mặt thằng đó, đéo ổn rồi...gẫy xương mặt mất.

Đứng hình một lúc, mới có đứa trong hỗn loạn mà la ầm lên

" Hyeonjoon kìa chúng mày "
Thế là cả bọn quay phắt đầu theo hướng thằng kia chỉ, cái dm...không khác gì phim kinh dị, cả đám sợ đến quéo hết cả tay chân, chúng nó lao nhao một lúc rồi ào ào chạy đến chỗ hyeonjoon đang nằm.

" Này...này hyeonjoon"
Mấy thằng sợ hãi đụng đụng vào bả vai em, chúng nó sợ quá, người hyeonjoon toàn là máu thôi, bọn nhóc này không biết nên chạm vào vị trí nào trên người em nữa, chúng nó sợ đụng chúng vết thương

" Nó ngất rồi...đi...đi gọi giáo viên"
Một đứa trong số chúng nó lao nhanh ra ngoài, mấy đứa còn lại lục đục lấy khăn tay cố gắng cầm máu ở chỗ vết thương đang không ngừng chảy ra.

Còn jihoon thì sao, hắn không nghe, không thấy bất cứ thứ gì hết, thằng chó dám đánh hyeonjoon đang ở trước mắt, hắn chỉ thấy mỗi điều đó thôi.

" Chúng...chúng mày ngăn thằng đó lại đi "

Một đám công tử nhà giàu vây xung quanh nhưng chẳng có thằng nào dám lao lên ngăn cản hết, chúng nó sống trong bảo bọc, nhung lụa quen rồi, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cuộc ẩu đả kinh khủng đến thế, có đứa còn chẳng dám xem mà la hét quay mặt đi.

Nhưng không làm gì thì cái thằng xấu số kia sẽ chết thật mất, thế là chúng nó liền bám lấy đám bạn học chạy theo jihoon đến đây.

Mấy đứa này cũng chẳng dám lao lên ngăn cản, thằng jihoon còn nhiều điều bí ẩn lắm, chúng nó cũng chỉ mới quen thằng này gần đây thôi, một thằng nhóc lạ mặt mới chuyển trường đến đây.

" Khoan đã jihoon "
" Mày bình tĩnh đã "
Ấy vậy mà chúng nó vẫn phải lao lên ngăn cản thôi, nếu còn ngây ngốc không làm gì đó, thằng công tử kia sẽ chết là cái chắc, và thằng jihoon sẽ thành tội phạm giết người mất.

Hai thằng bạn học, mỗi thằng một bên bám chặt lấy người Jeong jihoon, có nói thì thằng này cũng chẳng nghe thấy gì đâu, phải bám chặt lấy cái tay đang giã như giã gạo ấy đã.

" Chúng mày cút "
Hắn gầm lên, hai thằng bám hai bên sợ đến run rẩy, nhưng chúng nó cũng chẳng dám buông tay. Thằng jihoon này nhìn người gầy gầy mà khoẻ kinh lên được, nó sắp hất văng hai thằng bạn ra rồi kìa

" Mày bình tĩnh đã, còn đánh nữa là chết người đấy "

" Mày phải xem tình hình hyeonjoon trước đã chứ "

Hai thằng cứ cố gào mồm lên thật to, không ai thức tỉnh nổi Jeong jihoon nữa rồi, thế là một thằng trong đó phải gầm lên bảo hắn phải xem tình hình moon hyeonjoon trước đã.

Đúng lúc đang căng thẳng, từ bên ngoài, mấy giáo viên thi nhau chạy đến, rồi cũng hoá đá luôn, đánh ... Đánh nhau to đến mức này á

Mà quan trọng cái thằng đang hấp hối kia còn là con của một viện trưởng nữa, nhà nó đã đầu tư không ít cho cái trường này đâu.

Đằng kia nữa, một thằng nhóc nào đó đã ngất rồi, cả người nó như một con búp bê rách, không chỗ nào là không có máu hết.

" Mau dừng tay, các em mau dừng tay "
Chất giọng nội lực của thầy thể chất vang lên, đám học sinh không ai bảo ai rẽ hết sang hai hướng, cùng lúc đó mới thấy các giáo viên của ban y tế chạy nhanh vào. Mỗi người một nhiệm vụ, nhìn thằng nào cũng tả tơi hết rồi.

" Em giải thích cho tôi, đây là chuyện gì "
Cô giáo kim lại tất tưởi như xác sống mà chạy đến, cô ta điên mất, hai thằng nhóc này bao giờ cũng phá hoại cuộc sống của cô hết

Hai mắt cô ta trừng lớn, đối diện với Jeong jihoon đang dính chặt ánh mắt trên người moon hyeonjoon, hắn đang điên, hắn đang cố kìm nén con thú dữ trong lòng mình lại, đừng có cố chọc điên hắn nữa.

Cô giáo kim cứng họng khi nhận thấy ánh nhìn chăm chăm của hắn đang hướng về phía mình, ánh mắt này làm cô ta bất giác sợ hãi, không nói hai lời lập tức quay mặt đi, đôi chân cũng hơi nhũn ra một chút

Bao nhiêu khí thế đều mất sạch

" Tại nó đấy thưa thầy, wooje cùng với minhyeong đưa cậu ấy đi băng bó vết thương rồi ạ "

Nhận thấy hỏi mấy đứa kia cũng vô ích, thầy giáo túm lấy một tốp công tử, tiểu thư vẫn đang đứng đó hóng chuyện.

Nghe xong lý do lập tức tăng huyết áp

Vấn đề lớn rồi, lần này nhà trường cũng khó mà gánh chịu nổi rồi.

Thiếu gia minseok lại là nguyên nhân chính mới khổ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro