chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhắm mắt.

Đám bạn học cùng lớp đã phải vừa lôi, vừa kéo mới đem được thằng jihoon tách ra khỏi hyeonjoon.

Giờ đây, hắn đang một mình ngồi trong căn phòng hiệu trưởng để đợi người giải quyết vấn đề, Jeong jihoon bạo lực ghê...hắn đã mơ hồ nghe thấy rất nhiều người nói về hắn như thế đấy, hắn không phản đối việc đó đâu.

Trước kia, hắn rất căm ghét người có xu hướng bạo lực, Jeong jihoon đã có khoảng thời gian mười mấy năm đau khổ, chỉ để làm bao cát cho thằng anh khốn nạn của hắn thôi.

Và hắn thì căm ghét điều đó

Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là sáng, trưa, chiều, tối, thì có lẽ hắn đã chẳng trở thành dạng người mà hắn bài xích nhất.

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng sống đến thế. Cánh tay khi nãy đấm thằng chó kia vẫn còn in rõ dấu đỏ, Jeong jihoon thật sự đã dồn hết toàn lực vào mỗi cú giáng xuống. Không gãy xương mới lạ đấy...

Jihoon ngửa cổ lên nhìn cái đèn trần tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh ở trên đầu, lại nhìn bể cá vàng trước mắt, hắn không biết lần này mình đã chọc vào ai.

Nhưng thằng đó đáng bị như thế, hắn không hề hối hận. Jihoon còn cảm thấy dằn vặt hơn khi bản thân đã đến quá trễ, hyeonjoon chưa bao giờ bị thương nặng đến thế, không biết nó có chịu đau nổi không nữa

" Jeong jihoon, em nghiêm túc lại cho tôi "

Thầy hiệu trưởng không tươi cười nổi nữa. Những lần trước, lão chỉ phải xử lý những vụ cãi vã, xô xát nhỏ thôi. Đám học sinh ở đây đều rất biết điều, chúng nó sẽ chẳng dại gì mà đấm nhau đến toác đầu như thế này, căn bản là ở đây, lẫn lộn trong đám bạn học này chúng nó sẽ chẳng biết mình sẽ vô tình đụng phải thứ dữ gì.

Vậy mà có kẻ dám phá vỡ quy luật đó

thầy hiệu trưởng vừa sứt đầu mẻ trán nghe điện thoại giải thích với ba của thằng công tử kia xong, quay vào đã thấy jeong jihoon nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên ghế, bộ dạng hắn chẳng giống như vừa gây đại họa chút nào

đúng là không có chuyện phiền nhất, chỉ có chuyện phiền hơn

" em có biết bạn học vừa bị em đả thương là ai không hả, gan cũng lớn lắm "

jeong jihoon chẳng buồn đứng dậy, hắn hơi hé mắt, nghiêng đầu nhìn người thầy đang nói nhanh đến mức nước miếng văng tứ tung kia.

" là ai ạ " 

nhìn thái độ bất cần đời của jeong jihoon, thầy hiệu trưởng cũng bất ngờ đến cứng cả họng, lúc này ông mới biết, đối phó với thằng nhóc đang thoi thóp trong bệnh viện tên moon hyeonjoon kia, còn đơn giản hơn jeong jihoon nhiều, hắn không chỉ tỏ ra ngang bướng mà còn rất lỳ lợm nữa

ông ta tức đến hai chân run rẩy, ba của thằng nhóc công tử kia vừa gọi điện mắng ông ta một trận, ngay cả mặt mũi của một thầy hiệu trưởng cũng chẳng nể tình mà cho nữa, thằng nhóc đó bị đấm đến mức gãy cả xương hàm, sau khi bình phục có khi còn phải đem tới khoa chỉnh hình để phẫu thuật nắn hàm nữa, còn chưa kể khả năng bình phục là khá thấp.

" không cần xem xét gì hết, em chính thức bị đuổi học " 

gây ra họa lớn như vậy, ảnh hưởng không biết bao nhiêu người, bây giờ trong mắt ông ta, jeong jihoon chẳng khác gì một loại virus độc hại, một loài sâu bọ cần được loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi hệ sinh thái, nếu còn chậm trễ không biết nó sẽ âm thầm phá hoại đến mức nào nữa.

chỉ trong vòng chưa đến một tuần thôi, hai thằng nhóc này đã làm ảnh hưởng biết bao mối quan hệ làm ăn của ông ta, đáng hận...

" vậy còn hyeonjoon thì sao, cậu ấy cũng bị đánh mà " 

jihoon sớm đã lường trước việc bản thân sẽ bị tống cổ ra khỏi cái trường này rồi, trước đó hắn còn nghĩ bản thân sẽ bị khởi kiện vì hành vi cố ý gây thương tích nữa cơ đấy, nhưng nghe giọng điệu này...chắc có lẽ cha của thằng khốn kia cũng biết chuyện con trai mình gây sự trước, nếu để câu chuyện đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh mà bao năm cố gắng gây dựng

ông thầy hiệu trưởng sau khi nghe thấy câu hỏi của hắn thì nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý và châm chọc, hai tay ông ta nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, đẩy đẩy lớp kính cận trong suốt ở trước mắt, chầm chậm lên tiếng

" em nghĩ...em có thể làm gì " 

thế thôi jeong jihoon chẳng thèm hỏi thêm gì nữa, hắn cố cất giấu ánh mắt ngày càng tối lại của mình vào bên trong, phủi phủi lớp bụi vốn chẳng tồn tại trên quần áo, thong thả đứng thẳng dậy 

" chào thầy " 

trong quá khứ, jeong jihoon hắn đã từng nói với hyeonjoon rằng... hắn rất thích học

chắc chắn rồi, bây giờ và sau này vẫn sẽ như vậy

hắn nghĩ, học có thể thay đổi tương lai, nhưng lúc đó hắn ngây thơ không biết rằng mọi bất hạnh của bản thân cũng sẽ bắt nguồn từ đây

khốn nạn thế đấy

" anh còn đau không " 

choi wooje nhìn cái đầu bị khâu ba mũi của minseok mà không ngừng xuýt xoa, ôi anh trai nhỏ bé của hắn, chỉ một phút lơ là không để mắt đến thôi, liền phải vô bệnh viện băng bó thế này đây

" mày im lặng là anh khỏe lại liền " 

trên đầu ryu minseok lúc này là một miếng băng gạc lớn, bên tai cứ văng vẳng mãi cái giọng nói mè nheo của thằng nhóc wooje làm nó hơi váng đầu. từ bé đến giờ, lần đầu tiên nó cảm nhận rõ ràng như thế ngay tại vị trí mà máu đỏ chảy ra, một cơn đau âm ỉ mãi chẳng chịu chấm dứt.

tất cả là tại thằng chó ngu ngốc kia 

" tỉnh rồi à " 

là thằng minhyeong, hắn dẫn theo một hộ lý đi đằng sau, người này trên tay đang cầm một cái cặp lồng lớn, không cần nhìn đã biết bên trong là cháo rồi, ôi nó ghét ăn cháo chết đi được. 

wooje nhanh nhẹn dành lấy bát cháo còn đang nghi ngút khói trong tay người hộ lý, chao ơi..nó phải chăm sóc anh trai nhỏ bé của nó thôi, người đã chẳng to được là bao mà giờ còn ra nông nỗi này nữa, nó sót chết đi được 

" trả lại bát cho người ta đi, anh sanghyeok muốn nói chuyện với mày " 

sao cơ ? anh sanghyeok á, sao lại tìm nó nói chuyện vào cái giờ này, không phải anh đang ở trường giải quyết thằng đần kia rồi à, hai mắt choi wooje mở lớn đầy vẻ nghi ngờ nhìn minhyeong, lại chỉ nhận về nụ cười mỉm bí ẩn của ông anh mình. 

hai chú cháu nhà này lúc nào cũng thế hết, chắc lại có chuyện gì nghiêm trọng rồi đây

" ui vậy anh minseok ăn cháo đi nhé, em ra ngoài một lát rồi về liền " 

trước khi đi nó vẫn còn nhấn mạnh mấy lần rằng minhyeong nhất định phải chú ý đí anh trai minseok của nó đấy

đúng là thằng nhỏ lắm mép

" xảy ra chuyện gì à " 

bóng dáng wooje vừa đi khuất, ryu minseok liền nhẹ nhõm dựa lưng vào thành giường, cái miếng băng gạt này xấu muốn chết đi được, làm nó khó chịu từ nãy đến giờ. còn hơi ngứa ngứa nữa...đợi nó trở lại đi thằng chó kia chết chắc rồi

lee minhyeong tinh tế chèn cho nó cái gối đầu ra phía sau, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, đuổi vị hộ lý nãy giờ vẫn đang bưng bát cháo không biết phải làm gì tiếp theo ra ngoài, vắt chân ngồi xuống ghế đơn bên phải giường bệnh

" con mèo của anh sanghyeok cũng tham gia vụ này " 

bàn tay ryu minseok đang loay hoay chỉnh lại mớ tóc mái rũ rượi trước trán hơi khựng lại, sau đó lại như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục dùng tóc che chắn chỗ băng gạt xấu xí kia.

" thằng đó đấm thằng nhãi kia gãy xương hàm rồi " 

ha 

gãy xương luôn đó hả, cũng khá lắm đó. nó tò mò cái cục diện hỗn loạn ở trên trường ghê, chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà coi. thật ra vết thương bé tý này cũng chẳng cần nằm viện đâu, thằng nhóc wooje cứ làm quá lên. 

" còn thằng đần kia thì sao " 

nhắc đến thằng ngu đó lại làm nó hậm hực, mẹ kiếp đúng là thằng đần không có mắt, đường to như thế mà vẫn cố tình đẩy nó ngã được, gan gớm...chắc phải chỉnh đốn lại thằng chó này thôi 

" chưa chết, vẫn đang hôn mê "

lee minhyeong cũng chẳng nhìn rõ lúc đó vì sao thằng nhóc kia lại đẩy minseok nữa, hắn chỉ thấy cả hai đứa cùng nhau ngã vật ra trên đất, thằng đó...hình như tên hyeonjoon thì phải, lúc minseok ngã xuống, chỉ kịp a lên một cái thôi, thằng em trai choi wooje đã như tên lửa lao đến rồi. 

hắn lúc đó cũng chỉ nhanh chóng giúp thằng nhóc wooje đưa minseok vào bệnh viện, phần còn lại thì cũng chẳng quan tâm lắm, xui xẻo đụng tới ryu minseok thì cũng xác định tám phần là ăn cơm viện cả tháng rồi.

dù là thằng ngu nào thì cũng sẽ có kết cục ấy thôi

" hass tiếc ghê " 

tiếc? tiếc cái gì? 

tiếc vì bản thân không được xem náo nhiệt hay tiếc vì moon hyeonjoon chưa bị đánh chết

nói rồi ryu minseok phẩy phẩy tay như đang đuổi người, nó cần nghỉ ngơi rồi, phần tiếp theo chắc sẽ thú vị lắm đây, anh sanghyeok quả thật chẳng bao giờ nhìn sai người cả, xung quanh anh ấy toàn chuyện thú vị thôi

nó rất vui vì được chơi ké

vui vẻ nhé moon hyeonjoon

tít tít tít....

âm thanh của các loại thiết bị y tế phức tạp liên tục đập vào tai jeong jihoon. sau khi bị tuyên bố đuổi học, hắn đã chẳng quan tâm gì hết mà chạy thẳng tới đây, moon hyeonjoon chẳng còn mở mắt, cũng không nhe nanh hổ ra hù dạo hắn nữa rồi. nó cứ nằm mãi như thế, hết buổi sáng lại đến buổi chiều, jeong jihoon thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa rồi

trên chiếc giường bệnh kia, thằng hyeonjoon cứ yếu ớt mà nằm đấy mãi, jeong jihoon đã nhẩm đếm thử rồi, hắn không đếm nổi trên người thằng bạn mình có bao nhiêu loại dây điện khác nhau nữa, mỗi sợi dây ấy đều đang cố gắng níu kéo mạng sống lại cho hyeonjoon.

jeong jihoon thừa nhận, bản thân đã rất sợ hãi, hắn đã phải chạy tuốt vào một góc nào đó trong nhà vệ sinh, kìm chế cánh tay đang run rẩy đến mất khống chế của mình, khi jihoon nhìn thấy moon hyeonjoon yếu ớt như thế, hắn mới chợt nhận ra...

thì ra hắn đã chẳng còn sợ thằng anh khốn nạn của mình nhiều đến thế.

" wooje hư quá nhé "

lee sanghyeok vừa nghe cậu em mình báo cáo lại sự việc vừa lật lật mấy trang sách đầy nhàm chán, hắn nghe tin con mèo chưa cả kịp thuần phục của mình đã bị đuổi học rồi, còn chưa có khởi đầu gì mà, anh không cam tâm kết thúc nhanh như thế đâu...hắn không phải dạng người dễ buông tha khi chưa đạt được mục đích

" em chẳng hư, tại thằng đần kia đẩy anh minseok trước chứ "

nó cũng chẳng vừa mà dẩu mỏ lên cãi, điểm mạnh của cậu út nhà họ choi đấy, được các anh cưng chiều lại còn biết co, biết duỗi, biết làm nũng đáng yêu thì ai mà nỡ mắng nó chứ. chắc chắn rồi, không mắng nó chính là đồ ngu. choi wooje không đáng yêu như vẻ bề ngoài đâu, nó giống con báo nhỏ, hai mắt long lanh nhìn bạn, rồi chẳng biết khi quay lưng lại, nó sẽ xé xác bạn kiểu gì đâu.

" cái thằng mà hay chạy theo em, em kêu nó đánh người phải không "

sao anh biết, anh trai nó tinh mắt ghê, được rồi để wooje thừa nhận nhé, trong lúc nó dìu anh minseok đi, đã tranh thủ hất hàm với thằng ngu kia một cái , nó thề...đó chỉ là một động tác nhỏ tí ti thôi, thế mà anh sanghyeok vẫn biết.

nể anh ghê

nhưng mà nó cũng chẳng thể ngờ cái thằng jiyoo đó lại ra tay mạnh thế đâu, ai mà biết được, wooje chỉ định nhờ nó giáo huấn cái thằng đần va vào anh minseok một tí thôi, nó lại nắm đầu con người ta giã cồm cộp xuống đất thế chứ.

còn sống là may rồi

" em chỉ hất hàm có tí tẹo, ai khiến nó đánh mạnh thế đâu "

đại loại thì anh hiểu rồi, thằng nhóc hay đi cùng con mèo to xác kia, không biết vì lý do gì đẩy ngã minseok, thế rồi bị thằng nhóc wooje đội anh lên đầu này chỉnh đốn, quả đúng là có hơi nặng tay thật nhưng anh cũng chẳng ý kiến gì đâu.

tiếc là con mèo kia bỗng hóa thành sư tử rồi, lee sanghyeok không được chứng kiến toàn bộ sự việc, anh chỉ ghé qua đúng lúc con mèo đó nổi điên thôi, bộ dạng rất là hung hãn, quả nhiên giống với tưởng tượng của anh, sanghyeok cảm thấy con mèo kia còn nhiều thú vị lắm, anh chẳng thể buông tha cho nó dễ dàng thế đâu.

" mà sao anh biết em đứng sau đấy "

choi wooje bao nhiêu lần thắc mắc rồi, ôi nó chẳng nhớ nữa, cả hiện tại và quá khứ, cứ mỗi lần nó định che giấu cái gì thì y như rằng hai ông anh sanghyeok và minhyeong sẽ tìm ra, nham hiểm ghê gớm...hê hê nhưng mà hai anh cũng chẳng trách móc gì nó đâu, còn giúp nó che đầu đậy đuôi ấy chứ.

biết ngay mà anh sanghyeok chỉ cười thôi, thế là nó hiểu rồi...ôi nó xin lỗi nhé, không biết thằng đần kia ra tay nặng thế đâu, nếu có nó ở đó, chắc cũng chỉ toác chỗ này, thủng chỗ kia một tí ti thôi. không đến nỗi hấp hối thế kia đâu.

xin lỗi nhé

" bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt, cậu cứ bình tĩnh đợi, chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi "

nữ y tá vừa thay túi nước biển thứ hai trong ngày vừa ôn tồn nói với jeong jihoon

hai ngày trôi qua rồi, hyeonjoon vẫn chẳng tỉnh dậy gì cả, các thiết bị lằng nhằng cũng đang dần được tháo bớt ra rồi, cũng chẳng cần đeo máy trợ thở nữa, nhìn hyeonjoon bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn.

jihoon lại chẳng tốt được như thế, hai mắt hắn sắp thâm thành gấu trúc rồi, hắn cứ mơ màng ngủ thì lại bị giật mình tỉnh giấc, hắn cũng sắp đến giới hạn rồi, thằng đần hyeonjoon này mà còn không chịu tỉnh lại, jihoon nghĩ cả hắn và em sẽ cùng nằm luôn ở đây mất.

bây giờ jeong jihoon cảm thấy biết ơn vì khoảng thời gian đi làm thêm mà giấu moon hyeonjoon ghê, có giai đoạn hyeonjoon cứ chửi hắn mãi vì cái tật ngủ gật, ngủ bất chấp...thật ra lúc đó hắn đi làm thêm mệt quá, cũng may có khoản tiền ấy, tiền viện phí tạm thời được giải quyết, nếu không hắn cũng chẳng biết xoay sở làm sao nữa.

" nhanh tỉnh đi thằng ngu này, tao sắp cháy túi vì mày rồi "

thời gian cứ chầm chậm trôi, trên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng bệnh thời gian đã điểm 18h35 phút. jihoon đang lúi húi lau người cho thằng bạn hyeonjoon thì nghe âm thanh rên rỉ khe khẽ, nếu không phải hắn tai thính thì chắc cũng chẳng thể nghe thấy âm thanh nhỏ như muỗi thế đâu.

moon hyeonjoon hai mắt long lanh nước, cái môi khô khốc cứ mấp máy mãi, jihoon giật thót cả tim, chắc thằng này đang cảm thấy đau lắm, chẳng còn tí thuốc tê nào giúp nó giảm bớt đau đớn cả. nhìn hyeonjoon cứ mấp máy môi mãi mà chẳng được câu jihoon luống cuống tay chân đi tìm cốc nước, hắn nghĩ chắc hyeonjoon đang khát nước lắm, hôn mê lâu thế rồi cơ mà.

nhẹ nhàng đút cho thằng bạn mình mấy hớp nước liên tục, chỉ vừa dứt mồm thôi, lại thấy hyeonjoon cứ mấp máy môi như đang gấp gáp lắm, hay là nó đau ở đâu...jeong jihoon không dám nghĩ nhiều lập tức cúi thấp người xuống nghe xem hyeonjoon muốn gì

" địt..địt mẹ mày...lau người...lau người tao...bằng nước..l..lạnh thế à " 

chỉ thấy mặt jeong jihoon lập tức tối đen.

thằng ngu hyeonjoon này nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro