chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu không phải trên đầu moon hyeonjoon còn đang quấn băng gạc, jihoon nghĩ hắn đã đá thằng đần tên hyeonjoon này lăn xuống đất lâu rồi.

Nói thế thôi nhưng Jeong jihoon vẫn xị mặt bưng chậu nước chạy tót vào trong nhà vệ sinh, hắn nhanh nhẹn xả đầy chậu nước nóng, thấy hơi nước bốc lên nghi ngút mới an tâm bưng ra.

Trước ánh mắt nghi ngờ của thằng bạn mình jihoon nhúng cái khăn mặt lạnh ngắt xuống nước...sau đó

Sau đó a lên một tiếng rõ là to rồi lại vội bưng chậu nước chạy ngược vào nhà vệ sinh.
Ngại quá hắn quên mất phải pha thêm nước lạnh vào nữa.

Hyeonjoon đầu đau gần chết vẫn không dám rời mắt khỏi thằng bạn đần Jeong jihoon, may ghê...may mà em đã tỉnh lại kịp thời. nếu không, không biết sẽ bị thằng jihoon biến thành tôm đông lạnh hay tôm luộc nữa.

" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy, tao chưa chăm người bệnh bảo giờ cả "

Jihoon dùng cái mắt một mí sắc lẹm của mình lườm lườm hyeonjoon, đừng tưởng hắn không biết nhé, thằng này chắc đang chửi hắn đần độn hàng ngàn lần trong đầu cho mà xem.

" Mày nên cảm thấy biết ơn vì cái đầu mày còn tóc đi "

Mang trở lại chậu nước ấm vừa đủ, hắn đã nhúng tay vào thử rất nhiều lần rồi, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, đảm bảo không làm hyeonjoon khó chịu.

" Nếu không bây giờ mày đã bị cạo trọc lóc rồi "

Đúng thế, có mấy ai máu mê be bét ở đầu khi đưa vào bệnh viện mà vẫn giữ được tóc đâu

Hắn nâng cái tay không có chút sức lực nào của hyeonjoon lên, nhẹ nhàng hết sức có thể lau qua lau lại. Trước đây, hắn chưa từng phải làm qua loại công việc này, hắn chẳng có ai để chăm sóc hết. Cùng lắm thì chỉ biết liều mạng băng bó vào những chỗ bị đánh đến rướm máu của bản thân thôi...

Và jihoon cũng chẳng mong mình phải ngồi đây, rồi làm cái công việc đáng ghét này thêm một lần nào nữa.

Nhìn xem, cái tay thằng đần hyeonjoon có còn tý thịt nào không, lúc trước ít nhất còn thấy phổng phao, mới chỉ qua mấy ngày, ngay cả màu da cũng chuyển thành màu xanh nhợt nhạt

Chẳng xinh đẹp tẹo nào.

Hyeonjoon muốn nói chuyện, em muốn hỏi hắn rốt cuộc sau khi mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì, sao giờ này hắn vẫn còn ngồi ở đây...hay là...mà thôi, đó là điều tồi tệ nhất mà hyeonjoon chẳng muốn nghĩ đến.

Em biết thằng jihoon thích điều đó như thế nào

Nhưng cổ họng em đau quá, cũng may khi nãy được uống vài hớp nước rồi bập bẹ nói được vài câu, chỉ vài câu đơn giản đó thôi nhưng đã như rút hết oxi trong phổi em rồi

Khó chịu muốn chết

" Mày tệ quá đấy moon hyeonjoon"

Cái mái đầu thằng jihoon cứ cúi thấp mãi, hắn lau hết cánh tay này lại chuyển sang cánh tay kia, nhất quyết chẳng chịu ngẩng đầu lên cho em nhìn...tệ quá, hyeonjoon chẳng phán đoán được tâm trạng của thằng bạn mình nữa rồi.

" đai đen taekwondo mà vẫn bị đánh đến nông nỗi này "

Hyeonjoon cũng không hiểu tại sao em không vật nổi thằng công tử đó nữa, thằng đó chắc cũng có học qua võ rồi, thân hình cũng cao lớn, ra đòn phát nào là thấm phát đấy, đến nỗi em hoa hết cả mắt lên chẳng đỡ nổi phát nào của nó.

" Đợi mày bình phục rồi, hai đứa mình phải đi học võ thôi "

Học võ nữa á, ba hyeonjoon trước kia đã rất ủng hộ em học võ, ông ấy nói học bộ môn này để rèn luyện thân thể, vì hyeonjoon rất hay ốm vặt, khoẻ mạnh là điều vô cùng cần thiết. Em cũng đã nghĩ như vậy đấy...

Nhưng bây giờ chắc phải thay đổi cái tư duy ấy thôi, khoẻ mạnh thôi thì đã ăn thua gì, em còn phải tự bảo vệ bản thân nữa.

Độc thoại một mình chẳng có gì là vui cả, Jeong jihoon vứt cái khăn mặt vào trong chậu nước, hắn dùng lực hơi mạnh, vài giọt nước thậm trí còn bắn cả lên quần áo.

" Quyết định thế nhé, tao ra ngoài gọi y tá vào thay túi dịch "

Ừ, tao phản đối thì mày đồng ý chắc.

Chắc do mới tỉnh lại, hyeonjoon thấy hơi mơ màng, em cần thêm thời gian để bình phục, hai mắt cứ díp lại, cuối cùng thì ngủ quên mất lúc nào không hay.

" Không...không đuổi học sao "
" Nhưng thầy đã ra quyết định rồi "
" Được, được không thành vấn đề "

Thầy hiệu trưởng vừa bước một chân ra khỏi bệnh viện liền nhận được cuộc gọi với nội dung như thế đấy. Ông ta lo bản thân sẽ mất đi cái danh vị hiệu trưởng này mà đã phải lo chạy đôn chạy đáo thăm hỏi tên công tử bị đấm gãy xương hàm kia.

Cha của nó làm viện trưởng, đổ không ít tiền vào cái trường này đâu, cũng là người đã cất nhắc ông ta lên vị trí này, cho dù có bằng cấp lấp lánh chưa chắc đã an ổn ngồi lên cái vị trí này đâu...còn cần quan hệ nữa.

Ấy vậy mà chỉ vì một cuộc gọi, mặt mũi ông ta lập tức tối đen lại, đúng là lũ lắm tiền nhiều của, cứ thích xoay người khác như chong chóng ấy...lưỡng lự một chút rồi thầy hiệu trưởng đã biết mình nên ngả theo bên nào..

Mà chắc gì cái lão viện trưởng kia đã dám ý kiến, ý cò gì đấy ? Cá chắc là lão ta cũng chẳng muốn đắc tội với vị kia đâu

Thôi, gió chiều nào đành xoay theo chiều ấy vậy.

Cũng may ông ta chưa lập biên bản đuổi học, tất cả mới chỉ dừng ở lời nói thôi, còn cứu vãn được...còn cứu vãn được.

Jeong jihoon sau vài ngày ở viện chăm sóc cho hyeonjoon thì mới nhớ ra bản thân còn một đống sách vở vẫn đang vứt ở trường học, tuy chẳng muốn quay lại đâu nhưng hắn vẫn còn quý trọng tri thức lắm.

Canh lúc moon hyeonjoon vừa chợp mắt, jihoon nhanh chóng chạy đến trường học, bây giờ đang tầm nghỉ trưa, chắc cũng chẳng có ai ở lại trong lớp đâu, tầm này đám học sinh đã đang dùng cơm ở nhà ăn rồi.

Jeong jihoon dùng thẻ học sinh còn chưa bị tịch thu của mình, quang minh chính đại đi thẳng vào trong, hắn chỉ định ghé qua đây lấy sách vở này kia nhanh thôi, thằng hyeonjoon mà tỉnh lại không thấy hắn đâu lại ngoạc cái mồm ra nữa.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa lớp ra, ngạc nhiên chưa, đám bạn học vẫn đang chăm chú nghe giảng bỗng đồng loạt theo tiếng động mà quay đầu lại phía sau

Jihoon kìa

Mấy đứa chúng nó chẳng còn đứa nào có tâm trạng nghe giảng nữa, hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy sảy ra, chúng nó đã không thấy thằng jihoon đi học nữa

Ngày đầu tiên, cô kim hùng hổ thông báo với cái giọng điệu đúng đắc trí.
" các em nên lấy moon hyeonjoon và Jeong jihoon mà làm gương, đừng có chạy loạn gây hoạ cho tôi, thằng bé jihoon ấy, em ấy bị đuổi học rồi ". Lúc đó cả lũ cũng sốc lắm, mắt chữ a miệng chữ o hết cơ mà.

Bây giờ đang đứng ngoài cửa kia, hung thần sống trong truyền thuyết Jeong jihoon.

Hắn cũng bất ngờ mà đứng im tại chỗ, bây giờ không phải giờ nghỉ trưa sao ? Cái đám này sao vẫn còn ngồi đây mà không đi ăn đi.

Cô kim lại có thái độ hơi khác lạ, cô ta bất động một lát, chắc cũng chẳng ngờ đến Jeong jihoon lại quay lại trường vào lúc này

" Em đợi ở đó một lát, tôi có chuyện cần nói "

Thấy jihoon bắt đầu nhét sách vở vào trong balo cô kim lúc này mới vội vàng lên tiếng

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lớp mình nghỉ đi "

Cả lớp chẳng hiểu cái mô gì nhưng thấy cô cho nghỉ trưa thì cũng hớn hở lắm, chúng nó đói sắp chết đến nơi rồi, èo ơi cô giáo gì mà ác thế, toàn bắt chúng nó học quá giờ thôi à

Cả đám ào ào kéo nhau chạy thật nhanh xuống nhà ăn, còn không mau nhanh chân, thức ăn sắp bị người ta ăn hết rồi kìa.

Jeong jihoon vẫn chẳng mảy may dừng tay, hắn lấy hết toàn bộ sách vở trong hộc bàn ra, nhét từng cuốn một vào trong balo, Jeong jihoon chẳng buồn để ý đến cô nữa, có thể nói ra được lời hay ý đẹp gì khi mà hắn thậm chí còn chẳng phải học sinh của cô ta nữa.

" Em lên phòng hiệu trưởng với tôi một lát "

Cô kim tỏ ra hơi thận trọng, cô ta không hiểu. Dám đánh người thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết như thế, sao hai thằng nhãi này hết lần này đến lần khác đều không bị đuổi học chứ. nếu không phải là phước phần tốt thì chắc chắn có người phía sau chống lưng

chông nghèo hèn vậy mà cũng dữ dằn quá

" còn gì để nói sao ạ " 

jeong jihoon đã buông bỏ rồi, dù nó có thích thú với việc học đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ chịu quỳ gối trước những kẻ mà bản thân hắn căm ghét. những con người chẳng bao giờ chịu tin vào lẽ phải, chỉ cắm đầu tìm lợi ích cho bản thân.

Cô kim nghe thế thì cố nén giận dữ, hai tay cô ta bám chặt vào hai bên mép váy, cái tay mảnh khảnh dùng sức đến trắng bệch.

Cho nó cơ hội mà nó còn thái độ với mình

Ấy vậy mà cô ta vẫn nở nụ cười gượng gạo, hai cái má lún xinh đẹp lõm sâu vào bên trong

" Thầy hiệu trưởng không nói rõ rằng cho cô về quy trình sử lý, nhưng cô có thể đảm bảo em không bị đuổi học "

Ngạc nhiên chưa

Vui quá ta

Jeong jihoon không giống như trong suy nghĩ của cô ta, thằng nhõi này đáng ra phải vui vẻ đến nhảy cẫng lên, tươi cười cảm ơn rối rít chứ, đúng là mạch não của mấy thằng bạo lực, chẳng giống người thường chút nào.

Hắn nghe điều cô kim vừa nói, trong lòng lại chẳng mảy may gợi lên một đợt sóng.

Đúng hơn là hắn đang cảm thấy bản thân bị chơi đùa,những kẻ đó chẳng khác nào xem hắn như một tờ nháp, lỡ tay vẽ sai vài nét thì liền có thể tẩy đi vẽ lại.

Nhiều tiền đều là đồ thần kinh

Jeong jihoon không biết hắn nên vui hay nên buồn nữa, hắn chắc chắn bản thân không cần phần thương hại này nhưng cũng không nỡ để cơ hội vụt mất...

Nói đúng hơn thì hắn sợ hãi việc hyeonjoon sẽ bị trả thù, một khi jihoon đã nghỉ học rồi, hắn sẽ chẳng thể để hyeonjoon vào tầm mắt nữa, một mình hyeonjoon ở lại nơi này jihoon không yên tâm, hắn không thể xuất hiện che chắn cho thằng bạn mình kịp thời được.

Jeong jihoon không biết hiện tại mình đang chưng ra loại biểu cảm gì nữa, hắn vẫn thường nghe hyeonjoon nói, khi hắn buồn hay chán nản thì thường sẽ chưng ra cái biểu cảm xị mặt thương hiệu.

Hắn nghĩ bây giờ chắc mình cũng đang bày ra cái dáng vẻ ấy rồi, nhìn kìa cô kim có vẻ đang tức giận lắm

" Được thôi"

hít đầy một lồng ngực khí oxi, jeong jihoon ném cái balo vốn đã được hắn cẩn thận khoác trên vai xuống mặt bàn, hắn không biết mấy nhân vật kia sẽ bày vẽ ra cái cục diện gì để chơi đùa mình nữa, hắn cảm thấy bản thân không nắm rõ được bất cứ điều gì

bản thân hắn và hyeonjoon đều đang phơi mình ở ngoài ánh sáng, cả hai đều chẳng biết thứ bí ẩn, đang ngày đêm rình mò trong bóng tối kia lợi hại như thế nào...chỉ có thể cẩn thận bước đi từng chút một thôi.

cốc cốc

cô kim gõ nhẹ cánh cửa phòng lãnh đạo hai lần, đợi bên trong vang lên âm thanh đồng ý mới thong thả quay lại nhìn jihoon, môi hồng nhếch lên khẽ nói

" vào đi " 

hắn cũng chẳng khách sáo mà đưa tay mở toang cánh cửa vốn đang khép hờ kia, bên trong phòng hơi tối, thầy hiệu trưởng đang ngồi trước bàn làm việc, hai cái tay già nua không ngừng viết lách, chắc là đang xử lý công vụ gì quan trọng lắm.

ông ta biết ngày này rồi cũng đến, ôi cái thanh danh hiệu trưởng đầy lừng lẫy của ông ta, vì mấy thằng nhách con này mà sắp không còn nữa rồi. 

" đến rồi à, ngồi đi " 

thấy jihoon đứng mãi, ông ta ra chiều quan tâm mà bảo hắn ngồi xuống, thằng nhóc chết dẫm này làm ông ta mất sạch mặt mũi rồi.

thông tin thầy hiệu trưởng đuổi học jeong jihoon đã được truyền ra khắp nơi rồi, tất cả giáo viên cùng học sinh gần như đều đã nắm được nguồn thông tin này. ban đầu, ông ta cũng tự tin rằng  đuổi học thằng nhóc này là vô cùng hợp lý, không có gì để bàn cãi thêm...không chỉ đánh con của viện trưởng kia gãy xương, mà còn liên quan đến vị thiếu gia họ ryu nữa.

sẽ chẳng có bản án nào thích đáng hơn đâu, thậm chí là chẳng có cơ hội được sống yên thân khi đã đụng vào hàng thượng lưu ấy chứ, cho dù vị đó chỉ phải khâu đúng ba mũi kim.

" thầy gọi em đến là có chuyện muốn nói, về quyết định cho thôi học em của thầy... có phần thiếu suy tính, sau khi xem xét mọi khía cạnh thì vấn đề này không nhất thiết phải sử phạt mạnh tay đến vậy, gia đình em jiyoo cũng không truy cứu trách nhiệm đối với em nên...nên là em vẫn có thể đi học. tất cả các thủ tục buộc thôi học đều chưa có hiệu lực...nên em vẫn là học sinh của ngôi trường này "

muối mặt, đó là tất cả những gì đang liên tục chạy trong đầu thầy hiệu trưởng. đối với một người đã có địa vị xã hội khá cao như ông ta, việc thừa nhận sai lầm của bản thân đã là rất khó khăn rồi, ấy thế mà lại còn phải cúi đầu sửa chữa nó ngay trước mặt học sinh của mình, đây quả là một điều không dễ dàng.

" vâng " 

nhìn đến thái độ cứ dửng dưng mãi của jeong jihoon, dường như cậu ta chẳng để tâm lắm đến mấy lời giải thích có phần dài dòng của mình. cái mặt của thằng nhóc ấy, từ khi bước chân vào đây vẫn duy trì một biểu cảm lạnh tanh.

 làm ông ta cảm thấy bản thân mình chẳng còn được xem trọng nữa, hắn dường như muốn nói to rằng, ông cho tôi đi học cũng được, chẳng cho cũng không sao...tôi đã không còn xem trọng điều đó đến thế nữa rồi.

jihoon chẳng muốn nói nhiều với người này làm gì

hắn cảm thấy nguy hiểm đang đến rất gần, nhưng lại chẳng biết vị trí của kẻ săn mồi ở đâu. 

như  đã nói jeong jihoon là một người lý trí, hắn không bao giờ tin trên đời lại có chuyện tốt đến thế. từng lời của người thầy này, chẳng có câu nào là đáng tin. mỗi câu, mỗi chữ đều như đang muốn che đậy một điều gì đó.

hắn rất không thoải mái, hắn ghét việc trở thành con mồi 

ông thầy này, cũng chỉ là một con cờ trên một bàn cờ lớn mà thôi

cũng giống như thằng chó dongchang, hắn cũng từng là một con cờ...

" mày đi đâu về đấy " 

hyeonjoon tỉnh lại từ sớm, em hơi khát nước, quay tới quay lui cũng không thất thằng jihoon đâu. hyeonjoon còn tưởng thằng này đi mua cơm chứ, ai dè biệt tăm đến hai giờ chiều mới thấy vác cái xác về.

" tao lên trường một lát "

em hơi nhíu mày, hyeonjoon đã được hắn kể cho nghe rồi, cũng biết luôn vụ hắn đấm con người ta gãy xương hàm, còn phải vào cả khoa chỉnh hình để nắn hàm nữa, nghe mà đã cái tai gì đâu. thế nhưng jihoon bảo với em rằng hắn bị đuổi học.

hyeonjoon nghe thế thấy bứt rứt hết cả ruột gan, nhưng em không biết phải xả nỗi bứt rứt ấy đi đâu. hyeonjoon biết, jihoon đấm thằng kia đến sống không ra hình người như thế thì hắn cũng sai, sai lầm to là đằng khác. 

thằng chó kia lại còn là công tử nhà giàu, cha mẹ nó sẽ chẳng khác gì thằng dongchang mà nhảy bổ lên bảo vệ con mình, nhà nó có tiền, có quyền...còn hai đứa chúng nó, chỉ là hai thằng nhõi sắp 15 tuổi, đến cả cơ hội nói lý cũng chẳng có nữa là.

" không cần nhìn tao bằng ánh mắt đấy đâu, không có bị đuổi học "

hả, hyeonjoon bất ngờ mở to mắt, không bị đuổi học á. 

" nhưng bị đình chỉ 1 tháng "

đúng vậy, thầy hiệu trưởng nói hắn sẽ không bị đuổi học, nhưng không có nghĩa là không có hình phạt nào dành cho kẻ đánh người cả, cuối cùng jihoon bị lập biên bản đình chỉ 1 tháng.

jeong jihoon cảm thấy đình chỉ 1 tháng cũng không thành vấn đề, hắn thấy khá là hợp lý. moon hyeonjoon thằng đần này còn yếu lắm, ít nhất hắn sẽ có thời gian chăm sóc cho cái đầu rách toác kia.

không cần phải hỏi, hyeonjoon cũng mơ hồ cảm thấy việc bỗng nhiên được giảm nhẹ hình phạt này có vấn đề. rốt cuộc là vì sao ? chắc chắn không thể đơn giản như thế được

" ôi đừng suy nghĩ, mày lo cho cái đầu của mày đi " 

jihoon biết hyeonjoon chắc chắn cũng đã thấy mùi nguy hiểm, jihoon không chắc nữa, mọi thứ cứ như bị một lớp vải mỏng che phủ, hắn có chút nghi ngờ...nhưng không chắc chắn

là ánh mắt đó sao

suốt một tháng, ngày nào jihoon cũng chạy ngược, chạy xuôi. jihoon không thể đi học, nên hắn quyết định đi kiếm việc làm thêm. hyeonjoon nghe jihoon kể thế, jihoon nói hắn đang làm thêm tại một quán nướng, người ta trả lương theo ngày, cũng không cao lắm đâu, nhưng jihoon vẫn đi làm.

hyeonjoon đã khuyên jihoon nên đi làm chỗ khác đi, quán nướng đó ở rất xa bệnh viện, mỗi lần thấy thằng bạn chạy đến, em đều thấy cái đầu nó nhễ nhại mồ hôi.

làm ở quán nướng không đơn giản chút nào, nếu jihoon được phân vào mấy chân như dọn dẹp, bưng bê còn đỡ, đằng này hắn lại phải đảm nhận vị trí rửa vỉ nướng. ôi cái loại vỉ nướng than hoa ấy, ăn thì ngon mà dọn thì cực lắm. cái vỉ ấy bám cứng toàn là dầu mỡ, khó cạo muốn chết.

hyeonjoon không ít lần thấy tay hắn chảy máu hoặc nhăn nheo vì phải ngâm nước quá lâu rồi.

em sót

nhưng cũng chẳng làm được gì? được rồi, hyeonjoon cảm thấy lần nào mình cũng gây rắc rối hết, chỉ tổ vất vả jeong jihoon thôi. 

" nhanh cái chân mày lên "

cuối cùng thì cũng đến ngày hyeonjoon được bệnh viện thả về nhà rồi đấy, em háo hức muốn chết. hyeonjoon chán ngán cái cảnh ăn cơm bệnh viện rồi, ở đây lâu lại còn tốn kém, mãi mới được về nên hyeonjoon hí hửng ra mặt.

" vâng thưa ngài " 

jihoon hai má cứ xị xuống, hắn nhìn thằng bạn mình đang nhảy nhót như con khỉ trước mắt mà không khỏi chán nản, cái đầu vẫn dán miếng băng gạc to tướng thế kia mà chông nó có vẻ vẫn hoan hỉ lắm nhỉ

thôi được rồi, cứ để cái thằng đần này nhảy nhón thêm lát nữa đi, quay lại trường học chẳng biêt nó còn nhảy kiểu đó được không nữa...

" mở cửa đi mày "

" đây, đợi tý thì mày chết à "

hyeonjoon đứng ngoài cửa mà cứ nhón nhón chân, em nhún lên nhún xuống mãi. jihoon cảm thấy hành động như đứa trẻ con của nó chẳng đáng yêu tí tẹo nào, chông đần vãi...

thật đấy

" tao nói mà đâu có chịu nghe "

giọng nói ấy vừa cất lên bàn tay đang loay hoay mở khóa của jihoon bỗng khựng lại, hắn im lặng nhắm mắt, sau đó lại quay trở lại trạng thái như thường, nhanh nhẹn mở cửa. 

két

âm thanh cánh cửa lâu ngày không có người về được mở ra, hắn cúi đầu tay xách nách mang mấy túi đồ từ tay hyeonjoon vào nhà. jihoon chẳng thèm cho người phụ nữ đanh đá nhà đối diện nổi một ánh mắt giao lưu nữa. 

hắn ghét bà ta

và hyeonjoon cũng thế, em nghĩ rằng, cho dù bản thân có toác đầu nằm bệnh viện thêm vài tháng nữa, chắc cũng chẳng quên nổi cái chất giọng chua ngoa này đâu.

" mày rước cái thằng đó vào nhà, mày thấy đen đủi chưa "

người đàn bà ấy, đứng ngay chỗ bậc cửa nhà mình, trên đầu còn đang quấn cái khăn lông trắng, chắc là vừa gội đầu xong, ấy thế mà bà ta vẫn không quản vất vả ra xỉa sói hai đứa cơ đấy

" aiguu đầu mày chắc đau lắm nhỉ " 

cạch 

hyeonjoon lười đôi co lắm lời với người điên, em đi thẳng vào trong, lườm người đàn bà ấy một cái cháy mắt, sau đó đóng rầm của lại.

đồ điên








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro