chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà nữa, hôm nay moon hyeonjoon chính thức được tái hòa nhập cộng đồng.

ngày đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên em và thằng jihoon cùng đi học lại.

mùa thu, chắc chắn là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm, thời tiết không quá khác nhiệt, thiên nhiên cũng biết nịnh lòng người hơn, chắc đã lâu không được đi lại một cách tự do như thế, hyeonjoon cảm giác hơi cuồng chân. ài muốn chạy ghê, đây đáng lẽ là điều em có thể làm một cách nhẹ nhàng...đó là trước khi có vết thương nổi bật trên đầu.

thằng jihoon nhất quyết không cho em đi bộ đi học, chứ đừng nói đến chạy nhảy gì cả. hắn bảo từ từ bình phục thì muốn làm khùng, làm điên gì cũng được...ôi hyeonjoon đã nói là em ổn rồi mà, hắn chẳng tiên mà bắt em đi xe bus.

" mày ít cãi lại dùm tao " 

được rồi hyeonjoon thua, không ai làm lại cái mỏ thằng chó jihoon hết.

có thể hôm nay đã là một ngày rất tuyệt vời, nếu hyeonjoon không cảm nhận được đủ loại ánh mắt dò xét phóng từ bốn hướng đến chỗ mình. moon hyeonjoon cau mày khó chịu, em đưa tay chạm vào miếng băng gạt trắng tinh sau đầu. 

hưm, vẫn còn đau 

" đừng để ý đến chúng nó " 

jihoon khác với hyeonjoon, hắn lặng lẽ đi bên cạnh em, hai mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề có chút để tâm nào đến những ánh nhìn xung quanh

" cái băng trên đầu tao nổi bật lắm hả " 

hyeonjoon cũng muốn không để ý đến mấy người đó lắm, nhưng bọn họ cứ nhìn em mãi. em không phải người thích sự nổi bật, nếu có thể hòa mình vào đám đông, hyeonjoon nguyện được hòa vào đó, chắc có lẽ em thích những điều giản dị hơn

" ừ, không chỉ cái băng xấu xí đó đâu " 

nói đoạn, hắn đưa tay đẩy cửa lớp. ờm chắc cũng ngót nghét hơn một tháng rồi đấy, cả hai đứa đều chưa đi học lại, đám bạn học đang chụm đầu vào nhau tán phét bỗng im bặt, cả lớp nhất thời rơi vào khoảng không gian tĩnh. 

đối với đám trẻ này, chúng nó trước kia cũng không yêu thích hyeonjoon là mấy, lại qua một thời gian xảy ra quá nhiều chuyện động trời xung quanh hai đứa nó, cả đám rõ ràng tỏ ra e dè hơn hẳn. nếu là trước kia chúng nó sẽ vì ghen tỵ với thành tích của hyeonjoon mà lườm nguýt vài cái, chẳng biết có sát thương không nhưng chúng nó vẫn dám làm...còn bây giờ, chúng nó thấy hơi sợ.

thậm chí có vài đứa, khi ba mẹ chúng nó biết chuyện còn ra chiều cấm chơi với hyeonjoon cơ.

có cho chúng nó cũng chẳng dám nữa, hung thần jeong jihoon còn lù lù đứng đằng sau kìa.

hyeonjoon không biết được suy nghĩ của đám bạn học, em vẫn theo thói quen đi đến bên bàn học, bỏ sách vở vào trong ngăn bàn, rồi mới từ từ ngồi xuống. 

mà có biết thì em cũng chẳng thể quan tâm chúng nó đâu, người ta vốn đã có ác cảm với mình rồi, cố gắng níu kéo cũng vô nghĩa.

" sắp thi học kì rồi " 

giọng jihoon phá tan bầu không khí yên tĩnh, hắn gác chân lên ghế của hyeonjoon, vừa ngáp vừa nói. 

" cái nết của mày " 

" sao hả "

hyeonjoon cũng hết cách chỉ có thể lắc lắc cái đầu, càng ngày càng bê tha, tính cách càng ngày càng xấu. hay sắp đến kì phân hóa nên nó ẩm ương thế...ôi thôi còn tận một năm nữa lận

suốt một tháng vừa rồi, hyeonjoon chẳng học hành được chữ nào. em có bảo thằng jihoon nghiên cứu sách rồi giảng lại cho mình, dù sao nó vẫn luôn học tốt hơn em. thế mà cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy mất nết của thằng chó jihoon

cụ thể thì hắn bảo hắn sợ em học nhiều hỏng não...đầu tao bị thương cũng có đến mức chấn thương sọ não đâu

vậy là hyeonjoon chẳng có tý chữ nào vào đầu, lại còn sắp thi học kì nữa chứ, trong vòng hai tuần tới phải nhồi nhét đống kiến thức của cả tháng sao...eo ơi, có khi học hành đầy đủ cả tháng cũng chẳng ăn chắc 100 điểm chỗ kiến thức ấy đâu.

" hyeonjoon, tuần này đến cậu trực nhật đấy " 

người vừa nói là lớp trưởng lớp hyeonjoon, đó là một thằng nhóc cao gầy, trên mắt đeo một cặp kính cận rõ là lớn, bộ dạng nghiêm túc đúng chuẩn con ngoan trò giỏi. thằng nhóc thận trọng đi đến rồi nói với hyeonjoon thế

" ừ biết rồi " giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ đầy khó khăn, thằng nhóc sau khi nhận được đáp án liền nhanh nhẹn chạy về chỗ ngồi

à hyeonjoon không nói là em thậm chí còn nhìn thấy cái thở phào đầy nhẹ nhõm của nó đâu

" đi thôi, không vào lớp mất " 

không nhiều lời, jeong jihoon nhìn lên đồng hồ, chắc còn tầm 15 phút nữa sẽ vào lớp, phải tranh thủ lên, nếu không bà cô kim vào lại rách việc nữa

hai đứa đi thẳng đến phòng dụng cụ, lấy đại hai cái chổi rồi đi đến vị trí đã được phân công. 

chỉ cần quét sạch hai cái cầu thang này là được, may mắn tòa nhà này chỉ có 4 tầng thôi. 

" mày mệt thì nghỉ đi " 

jeong jihoon định cướp lấy cái chổi thì bị hyeonjoon vỗ bép  một cái vào tay, nghe rõ là đau. trời ơi ngó xuống mà coi, vết thương sắp lành miệng luôn rồi mà thằng này vẫn còn lo được, lo mất.

" mày khỏi lo, quét nhanh lên " 

thấy thế jihoon cũng chẳng ý kiến thêm gì nữa, hai đứa bắt đầu tập trung vào từng nhát chổi của mình, nhìn có vẻ ít thế thôi, nhưng quét cũng oải ra phết đấy. hyeonjoon tập trung hết bậc này đến bậc kia , nhanh tay lên nào sắp vào lớp rồi, em chẳng muốn bỏ qua một tiết học nào nữa đâu. nếu còn để tụt hạng thê thảm nữa, thế nào em cũng bị thằng chó jeong jihoon này cười vào mặt cho mà xem.

rào 

một cụ giấy bị vo viên đến nhàu nhĩ đang lăn tròn trên mặt đất

" ôi xin lỗi nhé " 

hyeonjoon quét gần xong tầng hai rồi, em còn đang hí hửng kêu thằng jihoon đi kiếm cái thùng rác lại đây, thì trên trời...à không, cụ thể là trên tầng ba, bỗng đổ xuống một đống rác rõ là lớn. nào là giấy vụn, vỏ lon, túi bóng các kiểu...còn có cả mấy hộp sữa chưa được uống hết cũng theo đó mà bị thảy xuống. 

từng giọt sữa vì bị va đập mạnh mà bắn lên tung tóe, dính lên cả quần áo đồng phục sạch sẽ của hyeonjoon. 

jeong jihoon chỉ vừa rời khỏi vị trí đứng, hắn đang định đi lấy thùng rác, thì nghe thấy âm lạnh lạch cạch ở phía sau, quay người lại thì đã thấy nguyên một đống rác đang bao vây lấy thằng bạn mình.

trong không khí bắt đầu nồng lên vị sữa ngọt ngào, hyeonjoon chẳng cả kịp định hình chuyện khỉ gì đang xảy ra nữa, mẹ kiếp... 

" đừng tức giận chúng tớ không cố ý đâu" 

âm thanh lanh lảnh của một vài nữ sinh bắt đầu từ trên tầng vọng xuống, hyeonjoon đỏ hết cả hai mắt ngửa đầu nhìn lên nhìn, à là một đám tiểu thư cao sang quyền quý. mỗi một nữ sinh đều trang điểm đến là tinh sảo, nếu không ở trong hoàn cảnh này, chắc người ta cũng sẽ vô thức mà nghĩ, đây chắc hẳn là những cô gái đẹp người đẹp nết.

đáng tiếc là lớp trang điểm xinh đẹp ấy cũng không thể che giấu đi nụ cười thỏa mãn trên gương mặt các nàng...đây rõ ràng là cố tình 

" tiếc quá, vào lớp mất rồi, cậu cố gắng dọn dẹp nốt nhé " 

một nữ sinh trong số đó sau khi nghe thấy tiếng chuông reo liền quay xuống nói với hyeonjoon, nàng ta còn tiện thể vứt luôn cái giấy lau tay xuống nữa, sau đó haha cùng đám bạn thân của mình rời đi 

hyeonjoon cứng họng chẳng thể nói được câu nào, chẳng lẽ em lại nổi điên lên với phụ nữ. 

hyeon joon đen xì mặt đứng đó, cũng may trong đống rác kia không có vật gì quá nặng rơi xuống, nếu không may đụng chúng vết thương thì lại to chuyện

" đi thay áo ra " jihoon đứng một bên nhìn hyeonjoon nhếch nhác thảm hại mà không thể chịu nổi, hắn đi đến cướp lấy cái chổi còn đang cầm trên tay em, kéo hyeonjoon từ giữa đống bầy hầy ấy ra ngoài. thực ra thì cũng không nhiều rác lắm, dọn dẹp một chốc là xong. 

" địt mẹ " 

bỏ lại một câu chửi lầm rầm trong cổ họng, hyeonjoon chạy thẳng đi tìm nhà vệ sinh. em rất thích sữa dâu, đặc biệt là vị ngọt mềm mại, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu lưỡi mỗi khi uống một ngụm, thế nhưng bây giờ em lại kỳ thị cái mùi bám trên cơ thể quá.

mũi hyeonjoon đặc biệt nhạy cảm, em ghét tất thảy những mùi hương quá gay gắt. may mắn là đống nước bám trên cơ thể này chưa hết hạn, vẫn tỏa ra mùi dâu dịu nhẹ chứ không phải mùi chua lòm nào đó, ôi em chết mất....

cạch

hyeonjoon đẩy vội cánh cửa nhà vệ sinh ra, em chẳng thèm quan sát trước sau, cứ thế lao thẳng vào chỗ bồn rửa tay, vội vàng cởi phăng cái áo đồng phục nhớp nháp, hình như sữa bắn ướt cả áo thun bên trong rồi. 

ghê quá đi, hyeonjoon chẳng quan tâm, em ném cái áo khoác ấy vào trong bồn rồi nhanh nhẹn xả nước, sau đó lại lột luôn lớp áo thun cuối cùng ra, theo sau cái áo khoác khi nãy cùng ném vào trong bồn rửa tay. 

nếu hyeonjoon chậm một chút, em không quá gấp gáp mà quan sát kĩ càng thì có lẽ đã phát hiện ra sau lưng mình, một thân ảnh cao lớn đã đứng đó từ bao giờ. 

" ôi địt mẹ giặt không sạch " 

sả đầy một chậu nước, em nhúng cả hai cái áo ngập xuống rồi ra sức lấy tay vò 

lee minhyeong đứng đó không lên tiếng, hắn chắc chắn mình không nhận lầm người, đây chính xác là cái thằng ngu đã va chạm với minseok trên sân thể dục...trên đầu nó còn đang dán một miếng băng trắng tinh kia kìa 

" aaa fuck you "

lại lần nữa ném cái áo khoác vào trong bồn rửa mặt, hyeonjoon dù đã xả đến hai lần nước, em vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng phát ra, bực mình đến nỗi chẳng thể kìm được mà chửi tục một tiếng rõ to. không biết có phải em bị ám ảnh cái mùi này không nữa...

bỗng hyeonjoon đứng hình, em nhìn chăm chăm vào cái gương trước mặt, ôi ôi em không biết là trong nhà vệ sinh vẫn còn người, ỷ vào việc đang là giờ lên lớp, hyeonjoon chủ quan cho rằng sẽ chẳng có ai ở đây vào giờ này đâu. 

giờ thì em hối hận rồi

sau lưng em không biết thằng đó đã đứng đấy bao lâu rồi

ánh mắt đó của hắn làm em bất giác nổi hết cả da gà.

cả em và hắn cứ chòng chọc nhìn nhau chẳng ai chịu lên tiếng, chỉ khác ở chỗ ánh mắt hyeonjoon hiện lên sự kinh ngạc, hoảng sợ còn hắn thì tăm tối đến mức, chẳng thể nhìn thấu được bên trong.

ai đó cứu hyeonjoon với.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro