chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong hắn chẳng biết tại sao mình lại bị thu hút bởi cái lưng trần lõa lổ kia nữa

hắn có thể đã âm thầm rời đi nhưng lại chọn ở lại ngắm nhìn cái thằng đần kia mãi, tên gì ấy nhỉ? 

à hyeonjoon, moon hyeonjoon

" mày nhìn cái gì " 

hyeonjoon không chịu nổi cái ánh mắt chăm chú đến đáng sợ của hắn, nó sâu thẳm và hyeonjoon thì ghét điều đó. cảm giác như bản thân đang bị đối phương lột sạch ra, nhìn ngắm từ đầu đến chân, mà bản thân em lại chẳng biết gì về kẻ đối diện

cảm giác không an toàn, cứ nhen nhóm dần lên

giống một con hổ xù lông ghê, hắn nhếch mép cười, trong mắt hyeonjoon đây có lẽ là nụ cười đểu cáng nhất em từng được nhìn thấy. " trắng " lee minhyeong nói nhỏ trong cổ họng, âm thanh trầm trầm của hắn làm em nhớ đến mấy con quỷ ẩn khuất trong địa ngục, mà khoan...thằng chó kia nó nói cái gì trắng cơ

lúc này hyeonjoon mới muộn màng mà nhớ ra, bản thân đã lột trần nửa thân trên rồi. thằng chó này nữa, em thấy bản thân chắc sẽ lại bị đuổi học tiếp thôi, hyeonjoon muốn đánh người....một lần nữa ngẩng đầu lên, trong nhà vệ sinh đã chỉ còn một mình em rồi, thằng khốn đó 

cạch 

âm thanh kéo cửa làm hyeonjoon giật bắn hết cả mình, em theo bản năng mà nâng hai tay lên che chắn trước ngực

jeong jihoon nhìn hyeonjoon như đang nhìn một thằng thiểu năng vậy

ngại quá, hyeonjoon lúc nhận ra người bước vào là jihoon liền cảm thấy bản thân mình thất thố, em vội bỏ hai bên tay xuống, gương mặt mất tự nhiên mà cướp lấy cái áo khoác thằng jihoon mới mang đến, nhanh nhẹn mặc lên người

" nhanh vào lớp đi, sắp hết tiết một luôn rồi " 

theo sau lưng hyeonjoon trở lại lớp, jeong jihoon ngoái đầu lại phía sau, hắn cứ nhìn chăm chăm vào hướng ngược lại. khi nãy hắn thấy rồi, thằng đó...cái thằng mà hay đi cùng thằng khốn kia, chúng nó để mắt đến hyeonjoon rồi. nếu thật sự không thoát khỏi tay của đám tài phiệt đó, cả hắn và cả hyeonjoon nữa...đừng mong sống yên thân.

lẫn trong ánh mắt làm jeong jihoon phải lo lắng kia, luôn có sự xuất hiện của mấy thằng đó, cả cái thằng bị hyeonjoon đẩy ngã phải đi khâu ba mũi ấy nữa...phải cẩn thận hơn thôi

" các em đi trực nhật hay đi dã ngoại thế hả " 

chắc còn khoảng 5 phút nữa là hết tiết hóa, cô kim đang đứng trên bục giảng đi qua đi lại, khi thấy mặt của hai thằng hyeonjoon và jihoon liền lập tức nổi cáu. cô ta cảm thấy bản thân không thể bon chen lên dạy học cho đám công tử kia được, liền muốn chuyển hướng sang làm giáo viên chủ nhiệm xuất sắc

điều tiên quyết là lớp phải đạt thành tích thi đua tốt, đến cuối năm, khi đọc tên trao thưởng chắc chắn sẽ có tên cô ta trong danh sách, cô kim muốn dựa vào năng lực để cấp trên chú ý. sau đó, một đường thuận thuận lợi lợi tiến cử bản thân, thoát khỏi cái đám nghèo hèn chỉ biết gây rắc rối này 

mà kiếp nạn lớn nhất cuộc đời cô ta lại là hai  thằng nhóc này

" đừng vào lớp nữa, đứng đó đến hết giờ cho tôi "

tiếng cô kim có phần chói tai, jeong jihoon cũng chẳng định nói lý với cô làm gì, cho dù hai đứa có đưa ra được bằng chứng mình bị chơi khăm thì cô ta cũng chẳng chịu nghe đâu. hắn nhanh nhẹn kéo hyeonjoon ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa lớp, ngăn chặn cái thứ âm thanh đáng ghét kia lọt ra ngoài

cũng sắp ra chơi rồi, cùng lắm thì đứng thêm 2-3 phút nữa thôi chứ mấy.

reng reng

chưa đứng được bao lâu, âm thanh chuông báo hiệu ra chơi lập tức vang lên. cô kim đẩy cửa phòng học ra, nhìn thấy hyeonjoon và jihoon vẫn ngoan ngoãn đứng đấy mới hài lòng bỏ đi

" vào nghỉ một lát đi tiết sau thể chất đấy " 

hyeonjoon mở cửa sổ, phòng học của lớp em nằm ở tầng hai, đủ để hứng vài tia nắng ít ỏi của mùa thu, gió mát lùa vào làm hyeonjoon dễ chịu hơn một chút. em vẫn cứ nghĩ mãi về cái thằng trong nhà vệ sinh khi nãy, hắn nhìn em với ánh mắt lạ quá, làm hyeonjoon cứ thấy nhột nhột trong lòng...

ôi đám nhà giàu ấy, nếu mà thằng nào cũng nham hiểm như thế, chắc em sẽ phải tính đến chuyện bỏ học sớm mất. 

thời gian ra chơi không quá dài, chỉ vỏn vẹn 10 phút thôi, thế mà hyeonjoon cũng tranh thủ chợp mắt được. đầu em vẫn cứ âm ỷ đau, em cần nghỉ ngơi một lát đã.

" hyeonjoon dậy đi " 

mãi cho đến khi jeong jihoon ở bên cạnh vỗ bành bạch liên tục mấy cái vào vai hyeonjoon mới mơ màng tỉnh lại. 

cả lớp sớm đã chống vắng không còn một ai rồi, chắc chúng nó chạy đi trước. hyeonjoon uể oải ngáp lên ngáp xuống, lại vươn vai, duỗi chân mấy cái rồi mới đứng dậy, dạo này em cứ thấy trong người mệt mỏi sao ấy. 

" nhanh nhẹn vào hàng đi " 

thầy thể chất từ xa đã nhìn thấy hai bóng dáng đang lững thững đi đến nhà thi đấu thì mở miệng quát lớn. chậc thanh niên thời nay thật lười biếng...

cả hyeonjoon và jihoon đều thuộc hệ người cao nên cả hai chen xuống cuối hàng, đặc biệt à thằng jihoon, trời ơi cái thân hắn lại dài thêm rồi. hyeonjoon vừa đứng đằng trước, vừa thầm ghen tỵ với người phía sau, chẳng biết em có bắt kịp chiều cao với thằng này không nữa.

" vẫn như mọi hôm, nam 5 vòng nữ 3 vòng, bắt đầu chạy từ hàng đầu tiên " 

bên trong nhà thi đấu là một cái sân bóng lớn, ngoài ra ở hai bên phải trái, còn có mấy sân bóng rổ, cầu lông nữa, nhà thi đấu quả thật rất rộng. đám nhóc ban đầu thì hí hửng chạy được 2 vòng thì mặt đứa nào đứa đó méo xệch, có đứa còn vừa chạy vừa há mồm ra mà thở.

ban đầu jihoon định lên ý kiến với thầy giáo để moon hyeonjoon chạy ít lại một chút, nhưng liền bị em kịch liệt phản đối, vết thương đã khá hơn rồi, vẫn động một chút cũng tốt, đừng có quên hyeonjoon có học võ qua rồi đấy nhé.

thôi được rồi, mày thích thì cứ chạy đi, mệt đừng kêu tao

chẹp

đúng là cái người khó tính khó ở

suốt cả chặng đường 5 vòng quanh sân, luôn thấy một jeon jihoon chạy bên cạnh moon hyeonjoon. đấy cứ lo mệt với lo ngất, hai đứa nó dắt nhau chạy đầu hàng kia kìa, chông có giống bị thương cần được chăm sóc không.

" anh ơi, con mèo kìa " 

nhà thì đấu rất rộng, nên thường sẽ có khoảng 3-4 lớp cùng học chung. trùng hợp là hôm nay cả hai lớp đều học chung một tiết, nhưng hình như chỉ có wooje để ý nhận ra con mèo kia thôi...à còn cái thằng chó kia nữa. 

nó cùng các anh ngồi trên hàng ghế giải lao trong sân bóng rổ, hai tay nắm chặt hộp sữa, cắm đến méo mó cái đầu ống hút nhựa. lee sanghyeok đóng nắp chai nước lọc, anh híp mắt nhìn về hướng hai con người kia đang chạy, nhìn anh giống như chẳng thèm quan tâm đến mấy lời wooje nói nhưng tất cả hành động đều bị  thu hết vào mắt thằng em út.

nó ném vỏ hộp rỗng vào trong thùng rác. đầu thì ngả ngớn dựa trên vai minseok 

" mày dậy ngay, nặng chết đi được " 

ryu minseok đẩy đầu thằng em ra, thật ra nó đã nhìn thấy thằng chó tên moon hyeonjoon từ lúc nó bước chân vào nhà thi đấu rồi, sao mà nó ghét cái gương mặt ấy thế không biết, ghét luôn cả cái thằng hay đi theo bảo vệ thắng chó kia, ấy nhưng mà nó không dám làm gì quá đáng.

ôi anh sanghyeok muốn tự chơi với mèo của anh cơ

" sao anh thích thằng kia thế, cái mặt nó khó gần bỏ sừ "

bị minseok không thương tình đẩy lùi ra, nó lại chuyển sang trêu chọc minhyeong, tiện thể chọc ngoáy anh sanghyeok một tý. ôi. nó còn tưởng mình sẽ nhanh chóng được xem mấy trò hay từ anh trai mình chứ, thế mà cả mấy tháng rồi, chẳng thấy anh làm ra động tĩnh gì quá đáng...

nếu là trước đây ó hả, sợ là cái thằng jihoon kia đã thân tàn ma dại lâu rồi

tại anh cứ thích vờn qua vờn lại với con mèo đó, nên nó mới không dám quá tay với thằng ngu đẩy ngã anh minseok của nó đấy.

lee sanghyeok xoa xoa đầu wooje, jeong jihoon không dễ chỉnh như mấy thằng trước kia đâu. sanghyeok không thích sự nhàm chán, vì thế ở bất cứ cuộc chơi nào, anh cũng sẽ tìm cho mình một thú vui. con mồi càng cứng đầu càng tốt, sanghyeok thích cảm giác chinh phục và lần này jeong jihoon vô tình lọt vào tầm ngắm.

chỉ là con mèo này thú vị hơn anh nghĩ nhiều, chưa chơi đùa đã thấy vui rồi, cứ để nó chạy loạn trong tầm mắt trước đã, khi nào nó thấm mệt rồi thì vuốt ve nó sau. lee sanghyeok lo rằng con mèo kia quá mềm yếu, dễ bị khuất phục, sẽ làm anh mất hứng

nhưng chắc là lee sanghyeok lo hơi nhiều rồi.

" minseok thấy khó chịu à " 

chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc của lee sanghyeok vừa vang lên, chưa cả kịp đợi ryu minseok trả lời, thằng nhóc wooje đã như lò xo bật mạnh từ đùi lee minhyeong dậy

" khó chịu, không chỉ anh minseok khó chịu, em cũng khó chịu " 

hai cái mắt thằng wooje tròn, cứ sáng long lanh lên như có ai vừa bắt nạt nó ấy. nhìn điệu bộ đó minhyeong không khỏi nhếch mép cười

con báo con này

lee sanghyeok chắc chắn cũng là nạn nhân của mấy cái trò dễ thương ấy, anh cười nhẹ một cái, lại lần nữa phóng ánh mắt của mình đến chỗ hai con người đang thở dốc chạy trên sân, buông một câu nhẹ nhàng như thể một lời khuyên bổ ích nào đó

" đừng quá tay như lần trước là được "

chỉ chờ có thế hai cái má sữa của choi wooje lập tức xuất hiện 

" em biết rồi " cái giọng của nó phấn khích hơn hẳn. minseok không nói gì, chỉ ngồi một bên cười thầm. nó còn có thể nói thêm gì được chứ, thằng nhóc wooje này làm hết mất rồi

xem ra nó cũng chẳng cần động não đâu, choi wooje lo hết cả rồi.

chạy đến vòng thứ 4, jihoon bất giác ngẩng đầu nhìn lên khu vực giải lao sân bóng rổ. biết ngay mà, từ lúc bắt đầu vòng chạy, hắn đã cảm thấy cái ánh mắt chết tiệt kia xuất hiện rồi. jeong jihoon thầm rủa trong lòng một câu, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại đặc biệt dị ứng với cái ánh nhìn chòng chọc của người kia nữa.

hầu như lần nào cũng thế, chỉ cần thằng đó xuất hiện jeong jihoon đều sẽ theo phản xạ mà nhận ra có kẻ theo dõi.

rõ ràng cũng chỉ là những thằng công tử bình thường như bao học sinh có tiền khác trong cái trường này thôi, thế nhưng jihoon lại luôn có linh cảm...nếu thực sự chạm đến giới hạn của đám người đó, hai đứa chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

" được rồi, giải lao đi, hoạt động dãn gân cốt một chút " 

kết thúc 5 vòng chạy, hyeonjoon cúi gập người mà thở dốc, đám con gái chỉ cần chạy có hai vòng thôi mà cũng đang phải lê lết thở không ra hơi, ôi đúng là vất vả

" này này mấy em kia, ai cho phép các em ngồi, đi lại cho khớp xương được thả lỏng đã " 

" đứng hết lên nhanh, tôi nói một hồi không nghe chuột rút hết bây giờ " 

theo lời quát đinh tai của thầy thể chất, hyeonjoon kéo jihoon đang ngồi trên thảm cỏ dậy

" nào nào, sao hôm nay yếu ớt thế, đi bộ đã " 

ôi trời ơi, cái đầu em hơi nóng, muốn lấy tay tháo phăng cái miếng băng gạt này đi ghê, đúng là cực hình mà. 

" làm sao thế " 

hyeonjoon đi song song bên cạnh jihoon, thằng này lại lên cơn gì đây, cứ đi thẳng về phía trước, đến cái đầu ướt mồ hôi cũng chẳng chịu ngẩng lên, giống như là đang lẩn tránh một điều gì đó.

" hyeonjoon này " 

" sao cơ " 

jihoon dừng hẳn bước chân, cái đầu hắn cũng không còn cúi thấp nữa, hít sâu vào một hơi, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em và nói chắc nịch

" mày thấy mấy thằng đang ngồi đằng kia không " 

hắn nói và chỉ hơi nghiêng đầu về hướng sân bóng rổ, jihoon thừa nhận...hắn không dám chỉ thẳng tay vào cái ánh mắt vẫn không rời mình một giây phút nào của kẻ kia

" thấy, mấy người đó thì sa..." 

hyeonjoon vốn chẳng hiểu jihoon nói gì, em thậm chí còn thắc mắc, thằng chó này nhìn thấy ai mà nghiêm túc thế, chông hắn còn hơi e dè nữa

giờ thì em hiểu rồi

là thằng bị em đẩy ngã...có cả cái gã nhìn em chằm chằm trong gương nữa

hyeonjoon chẳng buồn để ý xem những người còn lại là ai nữa, tất cả bọn họ đều đang nhìn về hướng này, giống như đang xem một màn kịch lớn vậy, làm cho người khác đặc biệt không thoải mái.

và chắc chắn rồi, trong tất cả bọn họ, chẳng có ai sử dụng ánh mắt thân thiện nhìn về hướng hai đứa cả.

chết tiệt.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro