chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon ban đầu không muốn để hyeonjoon biết đến sự tồn tại của cái ánh mắt đáng giận kia, nhưng càng ngày, hắn càng cảm thấy bản thân không thể kiểm soát nổi chuyện này nữa. hyeonjoon rõ ràng cũng đã bị để ý, jihoon không dám che dấu thêm nữa...hắn phải để hyeonjoon biết mà còn đề phòng đám xấu xa đó nữa.

" bọn họ luôn để ý chúng ta " 

để ý đến ở đây 100% là mang hàm ý tiêu cực, đám người cao sang quyền quý đó thì có thể nhìn thấy thứ gì tốt đẹp ở hai thằng con trai nghèo xác, nghèo sơ này chứ.

" jihoon này, cái thằng nhỏ nhỏ kia kìa " 

" đấy là cái thằng tao đẩy ngã đấy " 

hyeonjoon kéo jihoon đi hướng ngược lại, ban nãy khi em ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cái thằng mà em va phải kia đã vẫy tay với em...mẹ nó còn cười nữa

" xui xẻo ghê " 

jihoon dù đã quay lưng đi rồi vẫn cảm nhận được sự bỏng rát phía sau, hắn cùng hyeonjoon quay trở lại vị trí của lớp mình, ngồi xuống thảm cỏ nhân tạo mà nghỉ ngơi, cả hai muốn cắt đi ánh nhìn không mấy thân thiện cứ bám theo mình mãi.

nếu thằng jihoon không kể, có lẽ hyeonjoon cũng chẳng để ý thấy luôn có kẻ dõi theo mình. jeong jihoon mấy lần cau mày, khó chịu chắc cũng vì cảm nhận được ánh mắt kia.

từ cái lần cả hai lên nhận thưởng

đến cái lần tập trung dưới sân khuôn viên chính để chuyển lớp

mới một lát thôi mà hyeonjoon đã cảm thấy khó chịu trong người rồi, đừng nói đến thằng jihoon đã nhận ra điều ấy từ tận mấy tháng trước

" mày cẩn thận thằng đó đấy " 

jihoon không biết tên của thằng công tử kia, hắn là đang ám chỉ thằng bị hyeonjoon đẩy ngã, jihoon cảm thấy nó vẫn chưa buông tha cho hyeonjoon dễ dang thế đâu. 

ừ tất nhiên rồi, cũng chỉ biết cẩn thận thôi chứ biết sao bây giờ.

hết tiết thể chất, cả đám lại kéo nhau về lớp thành một hàng dài. hyeonjoon và jihoon chỉ đợi có thế, cả hai nóng lòng muốn thoát khỏi cái không gian chật chội này lắm rồi...không phải đang nói nhà thi đấu chật chội đâu, ý là mấy cái ánh mắt kia dường như khóa chặt không gian xung quanh hai đứa nó, làm chúng khó thở.

nhanh chân theo đám đông ra khỏi nhà thi đấu, cả hai đi thẳng vào lớp học. chắc chỉ có ở trong bốn bức tường này, jihoon mới không cảm nhận được tầm mắt hứng thú của kẻ kia.

" cái gì đây " 

hyeonjoon vào lớp trước, chưa cả kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em đã thấy mấy đứa trong lớp đứng rẽ sang hai hướng, chính giữ là bàn học của em và thằng jihoon.

trên đó bị đổ đầy mực tàu, ở dưới ghế còn nguệch ngoạc vài dòng chữ khó hiểu

lại thằng chó nào dở trò đây

jeong jihoon mơ hồ cảm thấy có người đang âm thầm trả thù, cho dù đám bạn học chung lớp này, có không thích hai đứa nó đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ bày mấy cái trò thiểu năng thế này để khiêu khích máu điên của hắn cả.

" trên...trên bảng nữa" 

thằng hay buôn chuyện nhất lớp nhìn đến mặt jihoon bắt đầu đen đi thì lập tức căng thẳng, nếu nó sợ hyeonjoon 5 phần thì chắc chắn sợ jihoon đến 10 phần. nó vẫn ám ảnh cái cánh tay cứng cáp của jeong jihoon lắm, bập bẹ như trẻ em tập nói mà chỉ chỉ lên tấm bảng đen.

cái bảng vốn đã được lau dọn sạch sẽ trước khi ra ngoài giờ đây ghi một dòng chữ lớn ( jeong jihoon và moon hyeonjoon là hai thằng rác rưởi ) 

hyeonjoon trầm ngâm mất một lát, thật ra mấy câu chửi này cũng thường thôi, còn chẳng chua ngoa bằng bà hàng xóm nhà đối diện chửi nữa, nhưng cái quan trọng là kẻ chủ mưu đứng đằng sau

" có phải mấy thằng đó không " 

hyeonjoon nhìn jihoon đá đổ cái bàn học đang ướt sũng toàn là mực xuống, cái bàn này không thể dùng được nữa rồi, hai cái ghế đơn này cũng thế, chắc phải khênh xuống nhà kho. nhờ bảo vệ dưới đó thay cho cái khác thôi

" không biết " 

jihoon chẳng biết gì về mấy người đó cả, tất cả những gì hắn biết chỉ dừng lại ở chỗ bọn đó là một đám công tử nhà giàu thôi

không nắm chắc được quy luật trò chơi, đó mới là điều nguy hiểm nhất.

từ khi sáp nhập vào khuôn viên chính, hyeonjoon mới nhận ra, thì ra bản thân em đã đắc tội với nhiều người đến thế, lại còn toàn kiểu tai to, mặt lớn nữa. để đến bây giờ, có kẻ giở trò tiểu nhân mà không biết là ai.

" nè gaeun à, cậu giỏi thật đấy, sao biết được lịch học lớp bọn nó vậy " 

trong canteen lúc này khá nhộn nhịp, đang là giờ giả lao, nhiều học sinh tranh thủ chạy tới mua bánh kẹo, nước ngọt, người qua kẻ lại tấp nập. lẫn trong đám đông, tại máy bán nước tự động, hai cô nữ sinh mỗi người cầm một chai nước ngọt, vừa đi vừa tám chuyện với nhau.

nếu hyeonjoon có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra người con gái với mái tóc vàng hoa này, đây chính xác là cô nàng đổ rác từ tầng ba xuống người cậu sáng nay. cô nàng quả thật rất xinh đẹp, người lại thon thả cao ráo, chỉ cần đi lại thôi cũng đã thu hút bao ánh nhìn rồi.

" có gì khó đâu, nũng nịu với ba một chút là được rồi " 

người ba mà cô gái này nhắc đến chính là thầy tổng phụ trách, kiêm luôn trưởng ban kỉ luật

" haha tớ tò mò cái gương mặt của bọn nó lúc đấy ghê " 

cô bạn tóc ngắn đi bên cạnh chông có vẻ dễ thương hơn, cơ thể có phần hơi nhỏ nhắn, khi nói chuyện này hai mắt cười cứ híp lại, phải hơi ngẩng đầu mới có thể cao đến tai cô nàng gaeun.

" để xem chúng nó làm gì được nào " 

hai cô gái xinh đẹp như thế lại chẳng nói được chuyện gì tử tế, nụ cười treo trên môi cũng không phù hợp với độ tuổi chút nào, rất mưu mô, rất xảo trá.

qua một ngày chịu quá nhiều mệt mỏi, cái đầu của hyeonjoon lại cứ âm ỉ đau làm em chẳng thể cười lên nổi, sau khi jihoon đi thay về một bộ bàn ghế mới, hyeonjoon chẳng còn tâm trạng đâu mà học hành nữa, em nằm gục xuống bàn, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

mấy cái cây đã bắt đầu vào cái mùa thay lá rồi, từng đợt gió lay lắt thổi qua, kéo theo tiếng là vàng rào rạc rơi trên mặt đất. hyeonjoon quay người lại nhìn jeong jihoon, hắn vẫn còn thẳng tắp lưng nghe giảng, giống như mấy chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn cả.

ôi, ghen tị với hắn ghê, em thì chẳng thể nào gạt mớ tiêu cực trong đầu dễ dàng thế được

" ngủ đi, về tao giảng lại cho " 

không phải như hyeonjoon nghĩ đâu, jeong jihoon hắn cũng mệt lắm, nhưng hắn không dám gục xuống. trong hai đứa chúng nó, chỉ một đứa được phép gục ngã thôi, đứa còn lại phải tỉnh táo, nếu không cả hai sẽ chết chìm trong đống tiêu cực mất, đánh mất đi phương hướng là đánh mất tất cả.

" um " hyeonjoon nghe thấy âm thanh trầm thấp của jihoon, được rồi hôm nay thôi nhé. 

gió thu mát ghê, hyeonjoon lại một lần nữa quay người, đưa mắt hướng về mấy cái cây trụi lá trước mặt. lần này thì hyeonjoon thật sự ngủ rồi, tấm lưng gầy sau lớp áo khoác cứ nhẹ nhàng lên xuống, em phải nghỉ ngơi thôi, đau đầu quá..

chẳng biết qua bao lâu, âm thanh ồn ào bên tai làm hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc, đám bạn học đang nhao nhao nói chuyện trên trời dưới đất, em nhìn lên cái đồng hồ treo ở cuối lớp, à thì ra là đến giờ ăn trưa. chẳng trách lại ồn ào đến thế, hyeonjoon ngồi thẳng dậy, dùng tay dụi dụi  mắt trái hơi đau nhức hai lần cho tỉnh ngủ hẳn.

ôi cái tư thế ngủ gò bó làm em đau hết cả cổ vai gáy đây này. 

" mày muốn xuống nhà ăn không " 

thấy hyeonjoon tỉnh ngủ rồi, jeong jihoon mới nhẹ nhàng gấp quyển toán tràn đầy công thức vào, sáng nay đi vội quá, cả hai chẳng chuẩn bị gì để mang theo lúc ăn trưa cả 

hyeonjoon ngủ dậy thường sẽ đần mặt ra ngồi ngơ ngác một lúc, ăn trưa ấy hả ? nấu thế thì sẽ phải xuống nhà ăn..mà chỗ đó thì toàn đám công tử đáng ghét thôi, hyeonjoon thấy hơi khó chịu, em chẳng muốn đi lắm. 

một loạt suy nghĩ chạy chán chê trong đầu xong rồi, hyeonjoon mới ngơ ngơ quay sang nhìn jihoon lắc đầu 

" chẳng muốn đi " 

vừa dứt lời thì cái bụng liền kháng nghị, nó kêu réo đòi được ăn. jihoon nhìn bộ dáng ngốc xít của thằng bạn mình mà chán nản, biết thế chỉ nên cho nó chợp mắt 20 phút thôi

ngủ đến đần người như thế này đúng hiếm gặp

" để tao đi mua bánh mì cho " 

jihoon đứng thẳng dậy, cái ghế ma sát với nền đất tạo ra âm thanh chẳng dễ nghe chút nào. đợi jeong jihoon đi khuất bóng rồi, hyeonjoon mới nghe thấy lời hắn nói

" từ từ đợi tao với " 

thôi đi, thằng này nó cũng có thích cái canteen đó đâu, chẳng qua hắn biết em không thích nên muốn một mình chạy đi mua thôi. ôi đã nói sướng khổ có nhau rồi mà...cái thằng này 

nhà trường có cấp phiếu ăn cho hai đứa nó, nhưng chẳng thấy chúng nó chịu đi ăn bao giờ. cái phiếu ăn kia cũng chẳng biết bị ném ở cái xó xỉnh nào rồi nữa

" hai bánh mì và một chai nước ạ " 

đứng sau lưng đợi jihoon thanh toán, hyeonjoon lúc này mới có dịp nhìn kĩ không gian xung quanh, nhà ăn có đến ba tầng, âm thanh ồn ào làm người đang uể oải sau giấc ngủ như hyeonjoon cũng phải cau mày. 

em để ý thấy rồi, tầng một toàn là đám học sinh nghèo ngồi ăn thôi, chúng nó dùng thẻ để đổi thức ăn, mỗi bàn có 5-6 đứa chụm đầu vào ăn, vừa nhai vừa nói chuyện, chông rất là vui vẻ.

không thấy bóng dáng bọn nhà giàu đâu hết.

à chắc là ở hết trên tầng hai rồi, đời nào đám đó lại chịu hòa chung vào một không gian với cái lũ mà chúng cho là nghèo hèn này chứ.

hyeonjoon bám vào vạt áo của thằng bạn jihoon, thanh toán lâu thế, cũng phải...ở đây chỉ có đúng một người đứng quầy thôi. em nhàm chán nhìn trái nhìn phải, rồi đưa mắt nhìn lên mấy tầng phía trên...

mẹ kiếp...

" jihoon à nhanh con mẹ lên đi " 

hyeonjoon sầm mặt, em cúi đầu xuống khi chạm phải cái ánh mắt kia, đã nói rồi mà chỉ cần rời khỏi lớp học thì lập tức trở thành mục tiêu bị theo dõi. tại sao đám đó lại thích nhìn chằm chằm vào người khác như thế...không ai nói với bọn chúng là làm vậy rất mất dạy sao

em kéo mạnh vạt áo của jeong jihoon, nhất là cái thằng lùn kia, nó nhìn như kiểu sắp nhảy từ trên đó xuống đập chết em vậy

" từ từ, tao thấy rồi...đi " 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro