chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong lớp gặm cái bánh mì khô khốc, hyeonjoon cắn cắn cái bánh chẳng khác nào đang chút giận lên nó cả

" đừng táp đồ ăn kiểu đó, toàn dấu răng rồi kìa " 

hyeonjoon đưa mắt lườm thằng chó jihoon, cái mã rõ càng ngày càng sáng sủa mà sao cái mỏ nó chẳng cải thiện chút nào vậy

bánh mì chẳng ngon chút nào, nếu không muốn nói là khó nuốt, làm gì có ai thích ăn mãi cái món ăn nhàm chán này chứ...nhưng mà nó rẻ, không những rẻ mà còn tiện. ít nhất là không phải ngồi lại nhà ăn chịu đựng mấy cái ánh nhìn phán xét ấy, hyeonjoon sợ em sẽ mắc nghẹn mà chết mất.

jihoon mở nắp chai nước, hắn hơi dùng lực uống vài ba hớp đã gần đến đáy

" ê ê địt mẹ tao uống với " 

hyeonjoon nhìn chai nước cạn dần đi mà mở to mắt, ôi dm thằng bạn tôi, nó định để cho tôi chết khát đây này. hyeonjoon cướp chai nước từ tay jihoon, ngửa cổ uống cạn, theo thói quen mà dùng tay bóp cái chai đến méo mó không ra hình dạng gì cả

đấy, thế mà nó dám chê jihoon xấu tính, xấu nết.

" anh ơi, anh ơi...con mèo lại chạy mất rồi " 

choi wooje nhoài người ra khỏi lan can nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, nó có cố ý dòm ngó đâu, nó ghét hai cái bản mặt kia gần chết. chẳng qua là cả bọn đang ngồi bàn ăn ở tầng ba vô tình nhìn xuống và thấy hai thằng chó đó thôi.

" wooje làm người ta sợ đấy " 

lee sanghyeok vừa cắt nhỏ thức ăn, vừa đáp lời wooje. dù ở hoàn cảnh nào nhìn lee sanghyeok cũng tỏa ra cái phong thái tao nhã, bình đạm. anh không lạnh lùng như lee minhyeong cũng chẳng đáng yêu như nhóc wooje hay minseok. lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với mấy đứa em, giữ thái độ phải phép với những người xung quanh.

làm cho người khác tránh không khỏi mà sa vào tấm lưới đã dệt sẵn

" em điều tra xong hết rồi " 

minseok vừa kìm lại cái tay hoạt động liên tục của thằng nhóc wooje vừa nói. ôi anh trai này buồn cười lắm nhé, cứ thả cho con mèo kia chạy lông nhông trước mắt mà chẳng thèm sợ nó vụt khỏi tầm tay...thì ra là đã tính cả rồi. 

đúng là anh sanghyeok có khác

" cái gì cơ, điều tra cái gì " 

choi wooje thằng nhóc này không để ý đến mấy cái tâm cơ như các anh đâu, cái mà nó giỏi nhất là bày trò chọc phá người khác, thường thì mấy cái bạo lực hay đánh nhau thì thằng nhóc này hăng hái lắm, đối với nó cách nhanh nhất để bắt đầu một trò vui là đi từ bạo lực, đấm vài cái làm bọn kia câm mỏ là được rồi, nó thậm chí còn xung phong thay phần các anh cơ.

ryu minseok nhét một miếng thịt bò thơm ngon, mà bản thân vừa cắt xong thẳng vào mồm nó.

nhét xong còn lườm wooje một cái, rồi mới thong thả lấy một tờ khăn giấy ra lau tay

" hoàn cảnh rất đặc biệt " 

đặc biệt đến mức muốn chạy cũng chạy không thoát.

có lẽ thời tiết thoải mái cũng giúp cho những tiết học nhàm chán trôi qua nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc tan tầm. trời mùa thu hơi lạnh, nền trời cũng nhanh chuyển tối hơn so với mùa hè, hyeonjoon vừa đứng ở cửa lớp, vừa ngoái đầu ra dãy hành lang.

cả em và jihoon đều không thích chen lấn, thường thì nếu không có vấn đề gì đột xuất, cả hai sẽ cố đợi đến lúc đám học sinh trở nên thưa thớt mới chậm rãi ra về.

" lát về đi mua ít đồ ăn " 

jeong jihoon nhìn dòng người hối hả bên dưới mà nói. mấy đứa học sinh nhà nghèo thì khoác vai bá cổ nhau chạy ù ra khỏi cổng, mấy đứa nhà có điều kiện thì leo hết lên ô tô, mấy cái xe sang trọng đấy, hắn chẳng biết hãng nào dính với hãng nào cả.

chung quy thì cũng chỉ là phương tiện di chuyển với 4 cái bánh mà thôi

" mày nấu hả " 

chứ không lẽ lại để cho hyeonjoon nấu, jeong jihoon thôi không ngắm nhìn đám người ngổn ngang phía dưới nữa, hắn quay đầu dùng ánh mắt phán xét nhìn thằng bạn mình

" chứ không lẽ để mày " 

đừng chông đợi gì vào cái tài năng nấu nướng của moon hyeonjoon, thằng ngu này ngoài biết ăn và rửa bát ra thì chẳng biết gì nữa đâu, đã có lần jihoon tin tưởng mà cho nó nấu ăn. kết quả thì sao ? hàng xóm xung quanh còn tưởng có hỏa hoạn, xém chút nữa là mang thau chậu sang dập lửa rồi.

" đi thôi, làm canh kim chi " 

hyeonjoon cũng muốn bật lại lắm, nhưng mà quả thật trong cái khoản nấu nướng này em chẳng có chút thiên phú nào cả. thôi không sao, cứ để cái thằng bạn dài thòn này nấu đi, em ăn là được rồi.

" mua cả thịt lợn nữa" 

" biết rồi " 

hai thằng cứ tíu ta tíu tít với nhau như thế dọc cái hành lang, chỉ có những lúc thế này mới cảm thấy cuộc sống thật sự bình yên thôi, chẳng có ai dòm ngó hay phán xét cả, hai đứa nó có thể làm bất cứ điều gì mình thích, ăn gì mình muốn, hạnh phúc biết bao...

" anh đừng lo, em biết rồi, em không để yên cho chúng nó đâu " 

gaeun vừa nói chuyện với người đang nằm trên giường bệnh, vừa cầm tay người đó mà đặt nhẹ lên một nụ hôn. con người này vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn được, dựa vào cái gì mà bọn chó kia lại có thể chạy nhảy tung tăng đến thế...cô ta không cam tâm

" không sao đâu, em biết chừng mực " 

cô nàng gaeun này chính là bạn gái của cái người đã bị jihoon đấm gãy xương hàm, chắc đã chẳng xa lạ gì với tình cảm của một đôi chim non mới nở, lại vô tình bị người ta tàn phá. cô gái không cần biết bạn trai mình làm đúng hay sai, cái cô nàng thấy chỉ là hình ảnh người con trai mình yêu bị đánh đến sống dở chết dở.

điều tra một chút thì biết được thằng khốn đã làm thế với bạn trai mình, cô nàng lập tức sinh ra ý định trả thù, không thể lao vào đánh đấm như lũ con trai, nhưng điều đó cũng chẳng sao...cô nàng sẽ phá đến khi hai thằng chó kia mất kiên nhẫn thì thôi.

để xem đứa nào chịu thua trước.

" ê không ăn cơm còn chạy đi đâu đấy " 

hyeonjoon vừa tắm xong, em chưa cả kịp lau khô hết tóc thì đã bị jeong jihoon bắt ra phụ hắn dọn cơm rồi, hyeonjoon còn đang chửi thầm trong lòng jeong jihoon là đồ đần mất nhân tính thì một cuộc gọi đến làm hắn cứng người đứng im một chỗ 

em không biết đầu dây bên kia nói gì, hai hàng lông mày của thằng jihoon càng ngày càng nhíu lại, mặt hắn lạnh dần, không còn tí vui vẻ nào đọng lại hết.

cho đến khi kết thúc cuộc gọi, hyeonjoon cảm nhận rõ ràng hắn đã khó khăn hít sâu một cái, sau đó không nói hai lời, cầm theo áo khoác chạy thẳng ra ngoài.

" jihoon à " 

hyeonjoon cảm thấy có điều không ổn liền hét lớn rồi định đuổi theo, tiếc là hắn chạy nhanh quá, đợi hyeonjoon đuổi ra đến đầu đường thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi

jeong jihoon sẽ luôn nói với em một tiếng, nếu hắn có công việc đột xuất...đằng này lại đen mặt chẳng nói gì, hyeonjoon đi đi đi lại nhiều vòng trước cổng trong lo lắng.

khốn nạn

cái gia đình thối nát đó ta mãi chẳng chịu buông tha cho hắn

khi cuộc gọi vừa được kết nối, hắn đã ngay lập tức muốn dập máy ngay, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của người đàn bà ấy, người phụ nữ đã sinh ra hắn, người hắn gọi là mẹ

bà ấy nói, bà ta chơi bài thua quá nhiều tiền, lại chẳng có tiền trả nợ, lãi mẹ chồng lên lãi con, càng ngày càng đẻ ra nhiều, bây giờ thì đã vượt quá tầm kiểm soát, mẹ jihoon bị người ta truy đuổi, vất vả lắm mới chạy được về đến nhà. 

nhưng điều không ngờ là chủ nợ đã đợi sẵn ở đó, người ta đang bắt bố và mẹ hắn làm con tin

còn đe dọa nếu không thể gọi được jeong jihoon về mà trả nợ thì sẽ giết chết cả hai

con hẻm tối đối với jihoon trong vài tháng nay hình như đã chẳng còn tăm tối nữa. mỗi buổi sáng trước khi đi học, hắn có thể thơ thẩn ngồi trước cửa nhà, thong thả nhìn moon hyeonjoon tưới hoa, lại chạy đến đầu ngõ mua vài cái bánh bao ăn sáng. không có đau đớn, không có đánh đập.

ấy thế mà đêm nay, con hẻm ấy lại quay trở lại làm con hẻm của đêm mưa ấy, tăm tối và đầy cạm bẫy, chúng nó như đang muốn nuốt chửng linh hồn hắn vậy, không cho hắn nhìn thấy ánh sáng, không cho jeong jihoon một tia hy vọng nào hết

từ xa, hắn đã thấy căn nhà ấy, nó vẫn tăm tối như thế, chỉ khác là bên ngoài đang đậu rất nhiều ô tô, thứ mà trước nay con hẻm nay chưa từng có.

mấy người hàng xóm thấy tiếng gào khóc trong nhà vội chạy ra hóng hớt, đáng ra thì họ cũng chẳng để ý đâu, nhà này trước giờ đầu như thế cả, sẽ chẳng bao giờ ngừng lại cái âm thanh chửi bới, đáng phá hết. cách đây mấy hôm người đàn ông trong căn nhà đó còn mang hết bát đũa ra đường đập, vừa đập lại vừa dỏng cái cổ lên mà chửi.

hôm nay lại có thể nghe thấy quá nhiều tiếng động cơ, tất cả đều là xe hơi, thứ mà trước giờ họ chỉ thấy chạy trên phố

jihoon từ bên ngoài chạy vào trong đám đông, hắn chui vào trong cánh cửa vốn đã bị đập gãy một bên...jihoon thừa nhận, nếu hắn có thể lạnh lùng thêm chút nữa, tàn nhẫn thêm chút nữa, máu lạnh như thằng anh khốn nạn kia, thì hắn đã chẳng như bị thần kinh mà lao vào bể khổ thế này. 

mấy người hàng xóm thấy jihoon thì lập tức xì xào bàn tán

" là con trai nhà đó đấy " 

" mấy tháng vừa rồi chẳng biết bỏ đi đâu" 

" ôi đúng là thằng nhóc số khổ " 

âm thanh huyên náo chẳng làm jihoon nhẹ lòng đi chút nào, ở đây toàn là sự thương hại, hắn không cần ai thương hại hết 

cạch

âm thanh đẩy cửa lập tức kéo theo sự chú ý của những người trong phòng

" ji...ji..jihoon à, cầu..cầu xin con...cầu xin con cứu chúng ta "

người đàn bà tóc tai tán loạn, váy áo xộc xệch, vừa thấy jihoon bước vào liền không nhịn được mà túm lấy chân hắn cầu xin. jeong jihoon, hắn nghe thấy âm thanh nứt vỡ nơi đầu trái tim...hắn không nhận ra người phụ nữ ấy nữa. mẹ hắn trước đây cho dù có nghiện bài bạc, thức thâu đêm suốt sáng, thì cũng chẳng bao giờ để mình rơi vào tình trạng lôi thôi thế này.

" xin con...coi như trả công...trả công ta nuôi dưỡng, cứu mẹ " 

hai mắt jihoon mờ đi, hắn không phải là người hay khóc, nhưng một khi hắn đã khóc thì chứng tỏ hắn đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trạng thái không thể tự tìm lối thoát

" mày là con tao, mày phải trả tiền là đúng rồi " 

à còn người ba kia nữa, ông ta đang bị hai kẻ cao to đè chặt xuống đất, thiếu điều chỉ còn nửa cái mạng, nhưng vẫn cố mang cái âm thanh lè nhè của người nghiện rượu lâu năm ra quát nạt

jeong jihoon triệt để chết tâm 

ồ gia đình tệ hại quá, nhưng không sao, cảm ơn nơi rách nát này đã sản sinh ra jeong jihoon

để hắn lại cho lee sanghyeok là được rồi

haha











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro