chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hắn bây giờ từ trong ra đến ngoài đều là mấy người áo đen cao to vạm vỡ, nhìn là biết không phải dạng nghiệp dư, dễ chơi như mấy cái thằng công tử bột, da trắng bóc hay chạy nhảy trên trường rồi.

Hai mắt jihoon đỏ ngầu, jihoon nhìn chằm chằm xuống người phụ nữ vẫn đang điên cuồng gào khóc dưới chân, kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà này, hắn chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt đang dàn đầy nước mắt ấy, bên tai vẫn cứ vang lên tiếng chửi bới lè nhè của người mà hắn gọi là ba.

jihoon không biết thứ đang lăn dài trên má mình, là nước mắt của sự tuyệt vọng, hay nỗi uất hận bị kìm nén suốt mười mấy năm qua nữa. nó mặn chát và bỏng rát ở từng vị trí nó đi qua, chắc là giọt nước mắt của sự uất hận đi...jihoon đã sớm chẳng còn chút hy vọng nào vào cái nơi mục nát này nữa rồi.

" đừng khóc nữa " 

âm thanh đó len lỏi vào trong không khí, đập thẳng vào thính giác vốn đang ù hết cả đi của jeong jihoon.

lee sanghyeok nhàm chán ngồi trên ghế sofa, trước lúc jeong jihoon tự mình chạy về đây, anh đã không dưới hai lần nhíu mày vì hai bậc phụ huynh ồn ào này, người thì gào, người thì khóc. âm thanh tạp nham làm anh thấy khó chịu, mùi đàn hương trong chiếc túi bình an cũng chẳng khiến anh nhẹ lòng đi chút nào.

ít nhất là cho đến khi con mèo nhỏ xuất hiện

nói như thế nào nhỉ, lee sanghyeok thích mấy cái mới lạ, anh yêu thích những thứ nổi bật...nhưng để tìm được lấp lánh quả thật không dễ dàng. trong một đống xu nịnh, e sợ, jeong jihoon lại cứ mãi khác biệt. chọc cho sanghyeok ngứa hết cả chân tay.

việc gì hấp tấp quá cũng không tốt, săn mồi lại càng cần nhiều thời gian, đặc biệt là những con mồi hung hãn, phải bóp chết từng chút một...cho đến khi nó chẳng còn gì cả, chỉ đành ấm ức mà lao đầu vào lưới thôi.

hắn không nhận ra

jeong jihoon đã quá tập trung vào hai con người thảm hại kia mà quên mất trong căn phòng này còn rất nhiều người khác nữa, mà một trong số đó, ánh mắt kia...đã đợi hắn rất lâu rồi

" đừng khóc nữa " 

jeong jihoon chưa bao giờ đối diện gần như thế với chủ nhân của ánh mắt chết tiệt đó, khi đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt của kẻ kia sắc lạnh tựa dao cắt, gọt dũa từng thớ thịt trên cơ thể hắn, làm người khác quằn quại trong khó chịu mà chẳng biết kẻ đó ở đâu,

giờ thì rõ rồi, tao nhã, nhẹ nhàng...vẻ bề ngoài cừu non của thằng khốn đó làm jeong jihoon lạnh hết cả sống lưng, giả tạo.

lee sanghyeok lập lại một câu nói đến hai lần, chẳng biết là anh đang đề nghị hai kẻ đang lăn lóc dưới đất kia im miệng hay đang bảo jeong jihoon đừng khóc nữa

nếu hắn cứ âm thầm rơi nước mắt như thế, sẽ chỉ chọc cho lee sang hyeok nổi hứng bắt nạt mà thôi, ôi con mèo tội nghiệp. chạy dưới ánh mắt của anh là tốt nhất, nó nên ngông cuồng, nó nên thể hiện sự kinh bỉ qua cái mắt một mí hút hồn đó...nó nên là như vậy.

" ji..jihoon à, làm ơn trả nợ cho ta " 

người phụ nữ kia cho dù có gào khóc đến khản cả cổ, vẫn không quên bám lấy cọng dây cứu mạng của đời mình. bà ta không chịu sự trói buộc, bám lấy một bên cánh tay đang buông thõng của jeong jihoon mà từ từ đứng lên,

" đừng..người..ng..ười đối diện đó...là chủ nợ "

thật ra ban đầu bà ta cũng chẳng biết chủ nợ của mình lại là một thằng nhóc đáng tuổi con, tuổi cháu thế đâu. như thường lệ, khi một ván bài kết thúc, bà ta sẽ cúi mặt mà ghi nợ, người đàn bà ấy chẳng quan tâm tiền lãi là bao nhiêu, bà ta cứ đặt bút mà ký bừa.

bà ấy tin rằng ván sau bản thân có thể thắng, và khi đó sẽ gỡ hết nợ. nhưng tiếc là vận đỏ đen, người lãi thì ít mà người lỗ thì nhiều, giống như tuân theo một quy luật nào đó của nhà cái, bà ta càng chơi lại càng thua, càng thua lại càng điên cuồng muốn gỡ.

đến khi quay người lại, số tiền ấy đã từ vài triệu lên đến vài trăm, vài trăm lại cứ thế mà lên đến vài tỷ, thậm chí là hơn thế nữa. lúc này người đàn bà ấy mới giật mình sợ hãi, số tiền đó đã vượt ngoài kiểm soát của bà ta từ quá lâu rồi.

" xin con..làm gì..làm gì cũng được..xin hãy cứu mẹ "

đứng lên chưa được bao lâu, người phụ nữ đó lại run rẩy hai chân ngồi thụp xuống đất.

chủ nợ của chủ nợ của chủ nợ...người phụ nữ thấy jihoon cứ tối sầm mặt đứng đó, hai mắt hắn đỏ hoe, jihoon chẳng thèm nói bất cứ một điều gì, hắn thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến người bà ta nữa

nương theo ánh mắt ấy, jeong jihoon đang nhìn chằm chằm vào mắt của người kia, người mà bà ta không ngờ đến lại là chủ nợ...dây dưa một vòng lớn, chủ nợ lại chỉ bằng tuổi thằng nhóc nhà mình, làm bà ta có chút hổ thẹn.

chủ nợ ban đầu là một ông chú hói đầu, thân hình lùn tịt lại còn có cái bụng bia quá khổ, sau khi vỡ nợ thì bà ta lại phát hiện ra chủ nợ của mình cũng chỉ là con nợ cho người khác, đó là một bà cô đứng tuổi, tóc làm xoăn gợn sóng, nhìn rất có phong thái...mãi cho đến khi bị truy đuổi, quay trở lại căn nhà này và bị bắt...thì chủ nợ của bà ta lại trở thành thằng oắt mười mấy tuổi đầu này

bà ta mới mơ hồ nhận ra, kẻ đầu chuỗi mới chính là thằng nhóc này.

lee sanghyeok

" bà ấy nợ bao nhiêu " 

jihoon nắm chặt hai tay, thằng khốn này không đơn giản. trong ánh mắt dịu dàng đến khó chịu ấy, hắn chỉ thấy sự hưng phấn, hứng thú mà thôi.jeong jihoon tin bản thân đã chạy một vòng rất lớn trên bàn tay của người kia..chạy rất lâu rồi..trò chơi cũng đã khởi động từ rất lâu rồi. chỉ là hắn ngu ngốc mà không nhận ra thôi.

lee sang hyeok không biết bản thân đang hưng phấn như vậy vì điều gì nữa. chắc chắn không phải vì hai người đang thống khổ gào khóc dưới đất kia rồi, cũng không phải vì lần đầu trải nghiệm cảm giác của mấy thằng đàn em đi đòi nợ, à chắc anh thích sự quật cường nhưng đầy bất lực của jeong jihoon đi.

" nhiều lắm, muốn trả hả " 

jeong jihoon thấy sanghyeok nhấc nhẹ khóe môi, nếu người này đã mất công chuẩn bị trò chơi, thì chắc chắn sẽ không thể để con mồi lọt qua lưới dễ dàng, khoản tiền đó...đảm bảo là không có khả năng hoàn trả

người này chỉ đang muốn trêu đùa hắn thôi

" jii...jihoon à..không nhiều..không nhiều..c..con giúp ta trả, sau này mẹ sẽ không..không làm phiền cuộc sống của con nữa " 

ha nực cười, như thế nào là không làm phiền cuộc sống, như thế nào là con giúp ta trả nợ. đây là loại hình thức từ mặt không trực tiếp à, chỉ cần hắn trả hết nợ thôi phải không, người mẹ này ngay cả quan hệ cũng không cần thiết nữa

" ít. sao lại không tự trả " 

người đàn bà kia lập tức cứng họng, bà ta buông thõng hai bên vai, cúi đầu nhìn chân chân xuống đất, làm gì có khả năng trả, cho dù có bán cả người đi cũng không đủ khả năng trả. số tiền đó quá lớn....

bình thường khi nợ đến một khoản nhất định, các nhà cái  sẽ từ chối người chơi không có khả năng thanh toán vay tiền, vậy mà lần này chẳng ai có ý nhắc nhở bà ta cả. bọn họ cứ để bà ta chơi mãi, chơi đến mất cả kiểm soát...

giống như cố ý gài vào bẫy vậy.

" mày muốn gì ? "

ôi xưng hô kiểu này chói tai ghê, lee sanghyeok thích một bé mèo ngoan cơ. mắt của jeong jihoon rất phù hợp với thẩm mỹ của sanghyeok, không chỉ hình dáng khuôn mắt mà còn cả ánh mắt nữa, chẳng có chút e sợ hay hèn nhát nào cả, lúc nào đối diện với anh hắn cũng chỉ lộ ra sự hung dữ, đề phòng thôi.

chắc sẽ cần nhiều thời gian lắm đây, thời gian để thuần phục một ánh mắt

" tiền " 

lee sang hyeok lại kéo môi cười, chẳng phù hợp hoàn cảnh gì cả, nhưng nó phù hợp với anh..kẻ nắm mọi quy luật

chắc chắn không phải mục đích của thằng khốn này, không thể nào đơn giản là tiền được, phải có cái gì giá trị hơn nữa. jeong jihoon từ đầu đến cuối chẳng biết vì sao bản thân lại cứ bị cái thằng sống tít ở giới thượng lưu này bám lấy, hắn thậm chí còn chẳng động chạm gì đến người đó cả,

tất cả bắt đầu từ một lần lên nhận giải thưởng

chính vì không biết bản thân có gì thú vị mà bị bám lấy, cho đến hiện tại, jihoon vẫn không đoán được mục đích cuối cùng của thằng khốn này là gì.

" nói thật đi, mày muốn gì "

phát hiện thêm rồi nha, jeong jihoon còn có phần hơi nóng tính nữa. chậc, chẳng kiên nhẫn chút nào, lee sanghyeok cười một nụ cười đến là xinh đẹp, giống như đây vốn là chuyện rất bình thường. anh hơi nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn đứng sau lưng mình, người áo đen đó biết ý lập tức lấy trong cặp tap ra một tờ giấy,

nhanh nhẹn đặt nó lên bàn, rồi lùi lại đứng vị trí cũ.

" cái gì đây " 

lee sanghyeok không vội, anh trước tiên quan sát phản ứng của jihoon, thấy hắn thật sự khó chịu với mấy cái trò lấp lửng này liền thấy hơi buồn cười, con mèo thiếu kiên nhẫn và lỳ lợm nhất anh từng thấy

chẳng đợi jihoon kịp nhìn xem đó là cái thứ gì, người phụ nữ vẫn đang rũ rượi trên đất bỗng nhào lên, bà ta cầm lấy tờ giấy đó hai tay run run đọc. 

rồi bỗng như điên như dại mà quay sang quỳ hẳn gối trước mặt hắn

" cầu...cầu xin con hãy ký nó..chỉ lần này thôi...cứu mẹ " 

bà ta giống như con thiêu thân trong ngọn lửa, vất vả lắm mới tìm thấy lối thoát, hai mắt chẳng thèm để ý đến khuôn mặt càng ngày càng trầm xuống của jihoon. người phụ nữ đó điên cuồng lôi kéo quần áo của hắn. cái áo khoác ban đầu còn có chút chỉnh tề, bây giờ đã bị người phụ nữ đó lôi trễ xuống một bên vai.

lee sang hyeok cau mày khó chịu, xem kìa...con mèo của anh sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi

mấy người áo đen thấy sanghyeok cau mày liền nhanh chóng đi lên, mỗi người kéo một bên, áp chế người phụ nữ tóc tai tán loạn kia xuống đất.

" đọc đi " 

một người trong số họ cướp lấy tờ giấy sắp bị người đàn bà kia xé rách đến nơi, đưa ra trước mặt jeong jihoon. jihoon tuy chẳng muốn nhưng vẫn cầm lấy cái tờ giấy nhăn nhúm kia lên đọc.

nội dung bên trong làm hắn suýt chút nữa đã chẳng khống chế nổi bản thân mà lao lên đấm thẳng vào mặt lee sang hyeok.

con mẹ nó thật biết đùa người.

" mày đi đâu bây giờ mới về "

moon hyeonjoon đợi đến gần 3 giờ sáng mới thấy hình bóng jeong jihoon lấp ló ở đầu đường. jihoon phát triển rất nhanh, hắn cao lênh khênh làm cái bóng phản chiếu trên mặt đất cũng dài ra một đoạn.

hyeonjoon ngồi trước cửa nhà, từ lúc hắn lao ra khỏi cửa, em chưa từng dám rời vị trí. hyeonjoon ngồi đến lạnh cóng cả hai tay vẫn chẳng thấy hắn đâu. em còn nghĩ đêm nay chắc thằng này nó không về nhà rồi.

ấy thế mà tầm 3 giờ sáng, đang lơ mơ sắp ngủ gục thì thấy cái bóng của hắn.

" jihoon à, sao thế "

hyeonjoon hỏi với một giọng điệu sốt sắng. xem kìa, mới qua vài tiếng đồng hồ thôi jeong jihoon từ một người năng động hoạt bát, đã trở lại làm thằng nhóc cô đơn, đau khổ rồi.

ai nói với em chuyện gì xảy ra với

" ê ê dm ai đánh mày đây "

giọng em bỗng nhiên nâng cao, trong đêm đen yên tĩnh, có cảm giác giống như hyeonjoon vừa mới hét lên vậy. đợi jeong jihoon đi lại gần, hyeonjoon thiếu điều nhảy cẫng lên, con mẹ nó chuyện này là sao đây, con chó nào dám đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai này vậy

" nói. ai đánh mày "

nhìn bộ dạng jeong jihoon cứ cố tình tránh né, hyeonjoon trực tiếp phát điên, em kéo bả vai hắn lại, cái tay hơi dùng sức, kéo phần vai áo đến nhàu nhĩ cả lên

" lát tao kể cho, tao đi tắm đã "

giọng jihoon nhẹ bẫng, giống như đã mệt mỏi đến mất hết sức lực, hai mắt mơ màng như sắp ngủ gục đến nơi. jeong jihoon hắn chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa, mọi chuyện đi sai hết rồi, không có chuyện gì ra hồn cả.

hắn thậm chí đã phải chạy trốn khỏi cái nơi quỷ quái ấy, jihoon không nghĩ hắn còn nơi nào để về cả. ngay cả cái gia đình thối tha kia, bây giờ cũng chẳng còn có nổi một cái danh xưng gia đình nữa rồi.

jeong jihoon, hắn mất tất cả chỉ trong một đêm...phải rồi chỉ còn lại mỗi moon hyeonjoon thôi, chỉ còn em là đợi hắn trở về thôi. trong đêm đen như mực, hắn vẫn nhất quyết chạy về ngôi nhà thứ hai này, nơi duy nhất jihoon được nghỉ ngơi, nơi hắn có thể yên tâm thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân

từ ngày mai, hắn thậm chí chẳng còn là jeong jihoon nữa rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro