chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hyeonjoon này, cho dù tao có biến thành dạng người gì,mày cũng sẽ không bỏ tao đâu....đúng không "

jeong jihoon vốn còn định đem cái đầu ướt nước ấy mà đi ngủ, sau khi ngâm mình cả tiếng trong nhà tắm, jihoon cứ ngỡ mình đã ngủ quên luôn trong đó cơ. hắn cứ mơ màng mãi, tiếng nước ồn ào chảy xuống từ vòi hoa sen, bên tai jihoon cứ văng vẳng mãi cái lời nói như có ma lực thôi miên của lee sang hyeok.

chẳng biết ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào nữa, hắn đã bị quấn vào cái vòng lẩn quẩn này quá sâu rồi, jihoon sợ...à mà cũng chẳng phải sợ. đó là một điều chắc chắn..chỉ cần cái người tên sanghyeok kia chưa chơi chán, hắn đừng mong được giải thoát.

cứ chìm mãi trong cái âm vang dịu dàng của người kia, jeong jihoon ở trong nhà tắm đến ngây ngốc. moon hyeonjoon ở bên ngoài đợi lâu đến nóng cả ruột, mẹ kiếp jeong jihoon, mày lại che che đậy đậy cái gì.

mày càng như thế, chỉ khiến tao bất an hơn thôi

" thằng kia, jeong jihoon. mày có nhanh cái xác mày lên không "

giọng hyeonjoon qua khe cửa nhà tắm phá tan không gian yên tĩnh, đánh thức một người đang rơi vào trạng thái mê man là jeong jihoon. như trước kia đã nói, thật may mắn vì cuộc đời hai chúng nó đã tìm thấy nhau. ngay khi một người mất phương hướng, người còn lại vẫn luôn tỉnh táo.

cạch

jeong jihoon mang một cái đầu ướt nước ra ngoài, hình ảnh này làm hyeonjoon bất động mất mấy giây. cái hình ảnh mà cả đời nó cũng sẽ chẳng bao giờ quên, giống y như cái đêm mưa tầm tã ấy, jeong jihoon đã mang một cái đầu ướt sũng, nào là máu nào là nước, và hai đứa nó đã đâm sầm vào nhau.

jeong jihoon của đêm nay cũng thế, tuy chỉ là cái đầu ướt nước và thơm mùi dầu gội thôi, nhưng bản thân moon hyeonjoon vẫn có thể nhận được sự dằn vặt đau đớn trong ánh mắt ấy..thậm chí còn tan vỡ hơn nhiều.

rốt cuộc chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi, jeong jihoon đã xảy ra chuyện gì ?

" tao mệt quá, đi ngủ đây " 

rõ ràng hắn vẫn còn né tránh, ngay cả nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon cũng không dám, không dám đối diện với đôi mắt một mí đen láy của em. hắn sợ moon hyeonjoon sẽ kinh tởm mình...

sợ hơn cả cái hôm hắn sốt đến váng đầu hoa mắt, hắn lúc đó chỉ nghĩ, hyeonjoon không cho hắn một lời bảo đảm và em sẽ rời đi

còn hiện tại, jihoon còn chẳng dám giận dữ, hắn chỉ còn mỗi moon hyeonjoon này thôi, jihoon thật sự sợ em sẽ quay đi và để lại một ánh mắt khinh bỉ, lúc đó chắc jihoon chẳng thiết tha cuộc sống nữa

" ơ thằng này " 

hyeonjoon càng thấy hắn tránh né, em càng sợ hãi...jeong jihoon bình thường sẽ không như vậy, hắn sẽ không che giấu quá nhiều sự thật đối với em, lần này rốt cuộc là vì sao? nhìn jihoon như sắp lả đi vì buồn ngủ, hyeonjoon chán nản đứng đó nhìn về hướng hắn đi mãi.

" sấy tóc đã" 

" khô.."

" cấm cãi "

nhìn cái mặt xanh sao của jeong jihoon, hyeonjoon sợ nếu cứ vứt hắn thế này, ngày mai jihoon sẽ lăn ra bị bệnh mất. 

" tao biết mày có chuyện giấu tao "

tiếng máy sấy ồn ào át đi phần nào tiếng của hyeonjoon, giọng của em trầm, không nói lớn quả thật không dễ nghe, ấy thế mà jeong jihoon đang trong trạng thái mơ màng vẫn nghe thấy,

là hyeonjoon đã nhất quyết dựng đầu hắn dậy để sấy tóc, bàn tay mát lạnh của em cũng giúp hắn lấy lại phần nào tỉnh táo, nghe hyeonjoon nói vạch trần...jeong jihoon chẳng lên tiếng phản hồi. hắn biết hắn chẳng thể che dấu một moon hyeonjoon tinh tế đến vậy, đặc biệt là khi khóe môi còn đang rách một mảng.

" mày làm tao lo lắng " 

hyeonjoon cũng đoán được thằng bạn đần sẽ chẳng chịu trả lời em đâu, nhưng hyeonjoon vẫn muốn nói. jeong jihoon giống như một người anh trai vậy, hắn trưởng thành và thấu đáo hơn em, lần nào rắc rối ập đến, jihoon cũng là người đầu tiên chắn sóng, đảm bảo em ở phía sau chịu tổn thương nhẹ nhàng nhất,

ấy thế mà chẳng khi nào hắn chịu đem rắc rối của bản thân phơi bày ra cho hyeonjoon cả. hắn sẽ âm thầm tìm cách giải quyết, nếu vết thương lớn quá, chẳng dễ dàng may lại được, hắn cũng sẽ âm thầm cảm nhận nỗi đau. chắc chắn rồi hyeonjoon ghét cay đắng cái tính cách này của hắn...

" jihoon à, mày là người nhà của tao, mày phải tin tao "

đó là câu nói cuối cùng trước khi âm thanh ồn ào của máy sấy dừng lại, cái đầu ướt nước của jihoon giờ đây lại trở thành cái đầu bông xù mềm mại.

giống như chẳng thể đợi thêm được nữa, jeong jihoon nằm thẳng xuống một bên giường, hắn kéo chăn cao đến ngang ngực, im lặng và nhắm mắt. 

trời đã gần sáng rồi, chắc giờ này ngoài đầu ngõ, người ta cũng đã chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh gạo, bánh bao, cho bữa sáng rồi...giờ đây trên chiếc giường chật hẹp, hai thân ảnh kia mới im lặng chìm vào giấc ngủ

hôm nay hyeonjoon cũng chẳng có tâm trạng đi học nữa, em cũng quá mệt mỏi rồi, thức cả một đêm để đợi jeong jihoon, đến khi hắn quay về lại như biến thành một người khác...à không chỉ trở lại về làm jeong jihoon của trước đây, kiệm lời, u uất.

trong giấc mơ của bản thân jihoon cảm thấy mình chỉ là một linh hồn phiêu lãng, có phải vì đã tạo nghiệp báo gì quá lớn ở kiếp trước, nên kiếp này ông trời mới gửi đến cho hắn toàn bất hạnh và sự tủi nhục không. để lựa chọn thêm một lần nữa, chắc jeong jihoon sẽ chẳng muốn mình có mặt trên đời, chẳng lãng mạng cũng chẳng dịu dàng nào cả.

nếu được hắn cũng muốn mang theo moon hyeonjoon nữa, hắn chẳng muốn để em dãy dụa một mình trong biển đen vô tận đâu, điều đó chắc hẳn sẽ đau đớn lắm...

hyeonjoon giật mình tỉnh giấc khi bị cái lạnh bao lấy,em bất giác đưa mắt ra ngắm nhìn khung cửa sổ, trời vẫn cứ tờ mờ tối, chẳng biết là em chỉ ngủ được một chút, hay đã mê man cả một ngày nữa. là buổi sáng hay chiều tà đây...

hyeonjoon nhẹ nhàng hết sức có thể trèo qua cơ thể jeong jihoon ra ngoài, thằng này hẳn còn ngủ say lắm, cái mãi đầu rối như tổ quạ của hắn chui rúc tuốt vào trong chăn, người co thành một cục to đùng, thằng này nó quấn hết chăn của hyeonjoon rồi.

khác với mọi hôm, nếu phát hiện mình bị quấn chăn như thế, hyeonjoon chắc đã nổi nóng mà đạp cho thằng chó nằm bên cạnh một phát lăn xuống đất, nhưng hôm nay hyeonjoon biết hắn mệt, mệt cả thể xác đến linh hồn, thôi được rồi để yên cho nó ngủ.

câu hỏi bây giờ rốt cuộc là sáng sớm hay chiều tối rất nhanh đã được trả lời, hyeonjoon vừa xỏ đại một cái quần dài ra mở cửa, đã nghe thấy âm thanh tíu tít của thằng bé nhà đối diện, nó đang khoe thành tích đạt điểm 10 môn toán với mẹ nó.

chắc là chiều tối rồi đi

nhắc đến chuyện điểm số lại làm em thấy đau đầu

hyeonjoon đưa hai tay lên cào loạn mớ tóc ngổn ngang trên đầu mình, sắp thi học kỳ rồi, kiến thức bị thiếu hụt trong khoảng thời gian một tháng nằm viện cũng đã được củng cố, chỉ có điều vẫn rất mơ hồ, em chẳng tự tin mình còn nằm trong top 10 không nữa. còn thằng jihoon thì khỏi lo, hắn chắc chắn là một học thần...nhưng trạng thái tinh thần bất định của hắn làm em thấy lo lắng,

ôi thôi kệ đi, tuần sau là thi rồi, tuy chẳng còn mấy ngày nữa nhưng em chẳng lo nghĩ được nhiều thế đâu. hyeonjoon nghĩ phải đi kiếm cái gì ăn đã, cả ngày hôm nay cả em và thằng chó đang ngủ như con heo kia chưa ăn gì rồi.

hyeonjoon phải có trách nhiệm kiếm cái gì đó nhét vào mồm nó thôi

đứng bần thần ở cửa mất một lúc, hyeonjoon cứ mãi nhìn vào những cánh hoa hồng đang héo tàn mà rụng xuống, đến khi nghĩ ra mình nên đi mua mì hay cơm hộp đây thì jeong jihoon cũng lục đục tỉnh lại. jihoon nằm lỳ trên giường nhìn hyeonjoon thay quần áo, hắn thấy hai mắt mình mở không nổi, cứ vướng vướng...ài chắc bị sưng lên rồi, khó chịu quá.

" mày đi đâu " 

giọng cũng mất luôn rồi, nó cứ khàn khàn, âm thanh lúc được lúc mất...đau họng

hyeonjoon chòng cái áo thun qua đầu, nghe thấy âm thanh liền quay người lại, thằng này nó chịu tỉnh lại rồi, cũng biết mở mồm ra mà nói chuyện rồi cơ đấy. nhìn chông xấu chết đi được, lôi thôi thì đố ai bằng.

" đi mua cơm hộp chứ đi đâu "

em nhanh chóng lấy tiền rồi đi ra ngoài cửa, chưa đến một phút lại mở cửa cạch một cái rõ là to, thò đầu vào nhìn chằm chằm jeon jihoon, hai mắt bắt đầu tỏa ra sát khí, cái miệng thì lầm bầm cảnh cáo

" con mẹ mày, tao đi một lát quay lại không thấy mày đâu, mày chết với tao "

sau đó lại hùng hồn sập cửa cái đùng, chông rõ là hung dữ. jeong jihoon nhìn bộ dạng trẻ con đó của hyeonjoon mà không khỏi bật cười

mày không biết đâu, tao chẳng còn chỗ nào để đi cả.

jeong jihoon chẳng buồn động thân nữa, hắn kéo chăn một lần nữa trùm kín đầu, cả đêm hôm qua hắn cứ mơ màng thấy ác mộng, jihoon mơ thấy thằng anh khốn nạn đáng lý nên ở tù của mình, đột nhiên được tại ngoại, anh ta xuất hiện và lao đến như một thằng điên, vung dao chém loạn xạ lên cơ thể hắn. buồn cười là jihoon trong giấc mơ còn chẳng thèm phản kháng, máu đỏ bắn lên nhuộm kín cả mặt của thằng anh chó chết kia...sau đó thì hắn chết.

một giấc mơ mà lặp đi lặp lại mấy lần, tra tấn hắn suốt cả một đêm.

tinh

tiếng thông báo của điện thoại phá tan bầu không gian tĩnh mịch, jeong jihoon vốn chẳng muốn qua tâm nhưng cái âm thanh điện tử kia cứ không ngừng đập vào lỗ tai hắn. jeong jihoon mất hết kiên nhẫn tung cái chăn ra, chiếc điện thoại đang chơ chọi nằm trên cái bàn học cách đó ba bước chân.

" làm đúng giao ước " 

dòng tin nhắn cuối cùng nhảy ra với nội dung như thế, jeong jihoon cầm cái điện thoại đến trắng bệch cả tay, quá lâu không có người chạm vào màn hình, ánh sáng từ điện thoại cũng tối dần rồi tắt ngúm. 

là người kia đang cảnh cáo hắn

jeong jihoon đã ký giấy rồi, hắn phải thực hiện đúng giao ước

" jeong jihoon, mày có biết mấy giờ rồi không hả " 

hyeonjoon tay sách đồ ăn, tay cởi áo khoác, mới vào đến cửa thôi, em đã gào lên để đánh thức người vẫn đang nằm lỳ ở trong phòng kia rồi

" mẹ mày điếc à..."

đấy là moon hyeonjoon nghĩ thế thôi, em lật cái chăn đang cuộn một cục lên. hyeonjoon còn nghĩ jeong jihoon đang cố thây ở trên giường, đến khi lật chăn ra lại chẳng có ai.

" địt mẹ thằng chó này "

nệm giường cũng chẳng còn ấm áp nữa, chứng tỏ người khi nãy vẫn còn đang nằm ở đây, đã rời đi rất lâu rồi, không có jeong jihoon ở đây, hắn lại che giấu điều gì nữa.

hyeonjoon đứng bất động cầm mãi một bên góc chăn, không biết trong lòng hyeonjoon tại sao lại dâng lên loại cảm giác tức giận, là cái kiểu tức đến không nói nổi lên lời. 

là jeong jihoon sợ mất moon hyeonjoon hay là moon hyeonjoon sợ mất jeong jihoon. 

hyeonjoon đi lại vài vòng quanh nhà, thằng chó đó, nó làm em phiền phát điên lên được, hyeonjoon đang thật sự giận dữ, em chẳng biết mình phải làm gì nữa? jeong jihoon chẳng bao giờ chịu bày tỏ cái gì với em cả, hắn tưởng chỉ có mình hắn biết sợ hãi à.

sợ nhất là cảm giác nhìn người thân mình lần lượt biến mất, hyeonjoon không biết tại sao chiếc xe tải đối diện lại đâm vào gia đình mình, em không biết trước, nên mới không thể đề phòng, không thể đề phòng mới khiến người thân em biến mất.

và bây giờ thằng chó jeong jihoon nó lại dám reo lại cảm cảm giác khốn nạn ấy vào trong lòng em.

bởi vì không biết jeong jihoon bị làm sao, nên hyeonjoon mới giống như trước kia không đề phòng, không đề phòng và rồi thằng chó ấy cũng sẽ biến mất.

jeong jihoon khập khiễng đi về phía căn nhà nhỏ của hắn, trời tối lại hơi có chút sương mù, đất cát dưới chân cứ nhộn nhạo cả lên, jihoon thở ra mấy hơi dài thượt rồi dựa hẳn vào tường. cả cơ thể jihoon chỗ nào cũng đau nhức.

lần đầu tiên trong đời, hắn biết đến sự tồn tại của một thế giới đen tối và đầy kinh dị đến thế

mà chủ nhân của cái thế giới tăm tối kia lại chính là lee sanghyeok.

jihoon hít vội vài ngụm không khí, hắn thấy phổi mình hình như đang phình to lên, đầy đau nhức. jeong jihoon thở ra một làn khí trắng, hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần, đi hết đoạn đường này, hắn có thể nhìn thấy căn nhà ấm áp đó rồi.

jihoon không dám đi cà nhắc nữa, hắn cố nén đau đớn đứng thẳng thân người, hai tay nắm chặt vào nhau, từng khớp xương kêu lên răng rắc, gân xanh nổi đầy trên cánh tay, chông chẳng khác nào vừa đi đấm nhau về.

đau nhất là ở hai đầu gối và bả vai, hôm nay đã sử dụng chúng nó quá nhiều lần, xương khớp đang bắt đầu lên tiếng phản đối rồi. jihoon lại gần căn nhà, nó tối om...hôm nay, hyeonjoon không đợi hắn.

tuy bây giờ đã là hơn hai giờ sáng rồi, theo đúng lý thuyết thì việc căn nhà trở nên tăm tối là điều hết sức bình thường, nhưng với jeong jihoon thì khác...hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ tắt điện khi hắn chưa về nhà cả.

jihoon bám vào cánh cửa, nhịn đau đến trán đổ đầy mồ hôi, jihoon còn tưởng hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng đến suýt chút thì vấp ngã.

rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, em vẫn còn ở đó.

hyeonjoon nằm cuộn tròn trong đống chăn, chắc là đang ngủ say lắm rồi, jeong jihoon thấy em vẫn còn ở đó thì liền quên hết nghi ngờ rằng, tại sao hôm nay hyeonjoon không đợi mình.

nhẹ nhàng hết sức đóng cánh cửa phòng lại, jeong jihoon cũng không dám bật điện lên, hắn sợ kinh động làm hyeonjoon tỉnh giấc. cũng may là hyeonjoon đi ngủ rồi, nếu không hắn lại phải trợn mắt lên nhịn đau...khó chịu lắm đấy.

jihoon đứng ngoài cửa, dựa vào chút ánh sáng le lói phát ra từ ánh trăng, hắn cởi áo khoác ngoài ra, hai tay mất sức mà nâng cái áo thun lên

không một vết tích

ra tay ngoan độc đến mức không một vết thâm tím

nhưng cảm giác đau đớn thì đến chết cũng chẳng quên được

lee sanghyeok

" dậy đi học đi "

jeong jihoon đá đá mấy cái vào cái lưng gầy của moon hyeonjoon, bình thường thằng nhóc này dậy sớm lắm mà, người nên nằm ườn ra đó đợi gọi dậy phải là jeong jihoon mới đúng chứ, hôm nay làm sao thế. jeong jihoon thấy hyeonjoon chẳng có phản ứng gì lại đẩy đẩy thêm vài cái nữa

lúc này mới thấy hyeonjoon khẽ cử động, jihoon còn chuẩn bị tâm lý ăn đòn như thường lệ, thì hyeonjoon ngồi dậy một ánh mắt cũng chẳng thèm cho hắn mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. jihoon đơ luôn tại chỗ, trên tay hắn vẫn là cái bánh bao cắn dở.

có cái gì đó không đúng, moon hyeonjoon đang tỏ thái độ với hắn sao. bình thường hyeonjoon cũng sẽ hay xị mặt ra như thế với hắn, nhưng đó chỉ là cái nét diễn trêu chọc của mấy thằng nhóc với nhau thôi...không giống như bây giờ.

rõ ràng là khó chịu và thờ ơ.

thật ra đêm qua, lúc jeong jihoon bước chân vào phòng hyeonjoon vẫn còn tỉnh, nhưng em lại chẳng muốn ngồi dậy chất vấn hắn nữa, có cái gì đó bắt đầu vụn vỡ rồi

hyeonjoon không biết, nhưng em chắc chắn jeong jihoon đã đặt một chân vào giới hạn của em rồi.

mà giới hạn cuối cùng của hyeonjoon chính là gia đình, jeong jihoon là gia đình.

nhưng hắn...còn chẳng nguyện tin tưởng em.

hyeonjoon nhìn bản thân trong gương, cái mắt gấu trúc có dấu hiệu xuất hiện rồi, em cứ bần thần nhìn bản thân mãi, nhìn em giống loại người không đáng tin cậy thế à.

moon hyeonjoon cúi người tại một đợt nước lạnh lên trên mặt, sự buốt giá làm em phần nào tỉnh táo

" hyeonjoon "

jeong jihoon không biết hắn đã làm sai chỗ nào jihoon luôn là người tinh tế trong mọi biến hóa cảm xúc nhưng hắn chẳng hiểu hyeonjoon bị làm sao. jeong jihoon cau mày, nắm chặt cái bánh bao đang ăn dở ở trong tay.

cảm giác mất an toàn lại ập đến, lần này là vì moon hyeonjoon

rõ ràng đêm qua vẫn rất bình thường, hyeonjoon còn sốt sắng đi sấy tóc cho hắn.

cạch

jeong jihoon đứng chắn trước cửa nhà tắm, hắn khó chịu, moon hyeonjoon lại nổi điên nổi khùng gì nữa? jihoon nghĩ hắn sẽ nhận được một lời phàn nàn, hay chỉ đơn giản là cái ánh mắt đầy phán xét thôi cũng được, ấy thế mà hyeonjoon lại lạnh lùng đẩy một bên bả vai hắn, rồi lách người qua đi vào phòng ngủ.

xem jeong jihoon như không khí mà đối xử, chỗ bả vai bị hyeonjoon đẩy có chút âm ỷ đau. jeong jihoon phải công nhận rằng, cách hành xử của đám người đó không những không để lại vết thương, mà cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cảm giác nhói nhói khắp cơ thể mà thôi.

jeong jihoon chẳng có thời gian đâu mà đi quan tâm đến mấy vết thương tầm thường ấy, điều quan trọng nhất hiện tại là phải nghĩ cách dỗ hyeonjoon, jihoon thấy thắt ở lồng ngực khi phải đối diện với cái ánh mắt quá đỗi lạnh lùng như thế.

" hyeonjoon à, mày làm sao thế "

jihoon đi theo, thấy hyeonjoon đã sắp xếp xong quần áo, balo cũng đã đeo lên trên vai, đừng nói là em chuẩn bị đi học mà không thèm đợi hắn nhé. jeong jihoon phát điên mất, nhưng hắn chẳng dám nổi giận.

hyeonjoon thấy jihoon đi đến cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, jihoon hỏi em cũng chẳng buồn mở miệng trả lời, cái mặt từ sáng đến giờ vẫn cứ mãi lạnh lùng thờ ơ. jeong jihoon sợ hãi thật sự, hắn không thích moon hyeonjoon như thế này chút nào, thằng này không nên có thái độ thờ ơ như thế...tất thảy mọi sự tồi tệ đều xuất phát từ hai tiếng thờ ơ mà ra.


Chương này dài hơn bình thường vì có thể ba ngày nữa tui không lên chap được

chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro