chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon giả vờ như không nhìn thấy cái vẻ mặt tái xanh của jeong jihoon, em cũng chẳng thèm bận tâm đến cái bánh bao mà thằng jihoon mua về nữa, lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn sáng nữa, moon hyeonjoon hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt jihoon thôi là đã thấy bực mình rồi

" hyeonjoon, moon hyeonjoon "

jeong jihoon nhìn em ra khỏi cửa mà sảng hồn, hắn nhanh chóng lao vào trong phòng, túm đại một bộ đồ đang treo trên móc, nhét bừa mấy quyển sách chẳng biết là của môn nào vào trong balo, nhanh nhẹn đuổi theo hình bóng đã khuất dần nơi đầu đường.

" sao thế "

" ai mà biết, mày gan thì chạy lên mà hỏi "

từ lúc bước vào lớp, đám học sinh này đã thấy có cái gì đó sai sai rồi. hai thằng cuối lớp, mặt thằng nào cũng đen thui tối sầm vào, moon hyeonjoon bình thường tuy ít nói, nhưng nó sẽ chẳng bày ra cái điệu người sống chớ gần thế kia đâu, còn jeong jihoon thì khỏi nói...nhắc đến thằng này là bọn học sinh nam trong lớp đã xoắn hết cả tay chân vào rồi.

chúng nó chẳng biết từ lúc nào đã mặc định jeong jihoon là đại ca của cái lớp này nữa.

đám con trai ở tuổi này đều thích ăn to nói lớn, thích nhất là trải nghiệm cảm giác cầm đầu, ấy thế mà chúng nó cũng chẳng dám đi trêu chọc vào hai thằng to xác cuối lớp, thôi...thà thế còn hơn, tự phong danh đại ca trong lòng là được rồi, còn hơn bị đấm cho gãy xương hàm.

jeong jihoon ngồi trên ghế cũng không yên, hắn rất ít khi mất tập chung, nhất là khi giáo viên đang giảng bài trên bảng, nhưng hôm nay thì khác, trong đầu hắn cứ quay mòng mòng, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích xem vì sao chỉ sau một đêm moon hyeonjoon lại thành ra thế này.

 nếu là một người ít tiếp xúc sẽ chẳng nhìn ra là em đang nổi giận đâu, hyeonjoon vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. em chỉ đằng đằng sát khí, mặt nặng mày nhẹ khi jeong jihoon bám lại gần thôi. trong suy nghĩ đó giờ của jihoon, hyeonjoon mà hắn biết khi giận dỗi sẽ gào ầm lên đuổi đánh hắn, miệng xinh văng bảy bảy bốn mươi tám câu chửi tục, thà chết cũng sẽ dựt đứt vài sợi tóc trên đầu hắn mới thôi.

một con hổ gầm gừ và cáu gắt

jeong jihoon vẽ nguệch ngoạc trên giấy vài đường, thì ra dáng vẻ nổi giận thật sự của hyeonjoon là đây, em sẽ coi đối phương như không khí, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hoàn toàn không để đối phương vào mắt mà lẩn đi chỗ khác. hyeonjoon khi nổi giận sẽ làm người khác bất lực đến chẳng thể làm được gì...

" jeong jihoon em tập trung lên bảng cho tôi "

giáo viên trên bảng là một người đàn ông trung niên, tuy đã ở bên kia sườn dốc nhưng nhìn vẫn rất rắn rỏi, là một giáo viên ngữ văn khá nghiêm túc. bình thường đám học sinh trong lớp vẫn hay trêu chọc gọi thầy với biệt danh ( cô park ). nghe hơi mắc cười, nhưng đám học trò đã thực sự gọi thầy với biệt danh đó đấy, chúng nó còn chẳng hiểu tại sao một người vạm vỡ như thế, lại có thể làm giáo viên dạy văn cơ.

ấy thế nhưng cô park lại là người được đám trẻ yêu quý nhất, thầy sẽ không vô duyên vô cớ cáu gắt như những giáo viên khác, lại tâm huyết với nghề, cũng chẳng hay móc mỉa điều kiện kinh tế của học sinh, là một người khá thẳng tính và thích bảo vệ người yếu thế.

tuy nhiên cô park rất nghiêm khắc, thầy sẽ không cho phép bất kì học sinh nào trong lớp, đang ngồi học mà có biểu hiện lơ mơ, mất tập chung cả. điều này là cấm kị trong giờ học cô park đấy...

và jeong jihoon lúc nào cũng là kẻ ngoại lệ

người thầy luôn tâm huyết với bài giảng trên bảng của mình kia, ông thật không hiểu nổi lý do vì sao jeong jihoon cứ nghe thấy giọng mình là ngáp lên ngáp xuống, thiếu điều ngất ngay trên bàn học. bình thường hắn lờ đờ như thế thì không nói làm gì đi, đằng này lại cứ hai phút lại quay sang chọc ngoáy trò cưng hyeonjoon là như nào...

ban đầu ông cũng chẳng định quản đâu, nhưng nhìn xem...hyeonjoon đang khó chịu ra mặt kia kìa, được rồi thằng nhóc thối, em không cần môn văn của tôi vẫn có thể ung dung đứng nhất toàn trường, nhưng xin hãy để trò cưng của tôi học bài.

cô park thấy jihoon chẳng nghiêm túc được bao lâu thì cau mày nổi nóng, chất giọng đàn ông trầm đục vang lên ầm ầm trong lớp

" em jeong jihoon, ra cửa lớp đứng cho tôi " 

jihoon nghe thấy thế thì hậm hực trong người, hai cái má lại xị xuống. được rồi, jihoon biết mình sai. trước lúc đứng dậy jeong jihoon vẫn không cam lòng kéo kéo ống tay áo hyeonjoon, thấy em chẳng thèm phản ứng lại thì thất vọng đi ra ngoài.

cạch

kéo cánh cửa lớp sau lưng vừa đóng lại, jihoon uể oải dựa lưng vào tường, hai mắt đau nhức mà nhắm lại. mọi chuyện xảy ra vào những ngày gần đây đều quá sức tưởng tượng, đầu jeong jihoon cứ đau nhức mà đặc quánh lại, hắn chẳng nghĩ nổi lý do vì sao mọi chuyện càng đi lại càng tệ như thế, mọi con đường mà bản thân jihoon tự vạch ra đều bị chặn đứng lại, có thứ gì đó cứ ép hắn đi vào lối đi tăm tối, khó nắm bắt nhất.

và giờ thì jeong jihoon chẳng chắc chắn được thứ gì cả

ngay khi moon hyeonjoon nổi nóng với hắn, jeong jihoon cũng chẳng thể nghi ngờ vấn đề xuất phát từ phía em, hắn cảm thấy mọi sai phạm đều từ người hắn mà ra. thứ tình cảm mà jihoon luôn thấy tự hào, hắn cảm thấy chính hắn đang đánh mất dần đi rồi.

là jihoon xui xẻo chọc vào ác quỷ đội lốt người lee sanghyeok trước 

mọi chuyện gần như đi vào bế tắc, cả tuần hyeonjoon không nhìn đến jihoon một lần, cả hai cứ căng thẳng như thế mãi. mượn vào kỳ thi sắp tới, hyeonjoon tỏ ra bản thân đang rất chăm chú vào bài vở, em mượn sự quan tâm dành cho sách vở để né tránh mọi câu hỏi đến từ jeong jihoon

hyeonjoon luôn thức đến mười hai giờ đêm. jeong jihoon dạo gần đây đi ngủ rất sớm, gần như chỉ cần vừa đặt lưng xuống là hắn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức...hyeonjoon biết, đó là khoảng thời gian hắn dành ra để hồi sức, nói đúng hơn là tiến vào trạng thái tích tụ năng lượng, jeong jihoon sẽ lặng lẽ rời khỏi nhà vào lúc mười hai giờ đêm.

hyeonjoon rất phối hợp, em cũng giả bộ đi ngủ, nhưng hyeonjoon thật chẳng hề chợp mắt. trong bóng tối, hyeonjoon sẽ mở to hai mắt, em lẩm nhẩm trong đầu từng giây từng phút, bởi hyeonjoon biết đúng vào mười hai giờ đêm jeong jihoon sẽ lẻn ra khỏi nhà.

đừng hỏi tại sao em không lén đi theo, hyeonjoon đã lặng lẽ theo sau rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần ra đến đường lớn...jeong jihoon sẽ ngay lập tức biến mất, hyeonjoon không tưởng tượng nổi làm thế nào mà hắn có thể cắt đuôi em nhanh như thế, chỉ cần một cú rẽ trái, hyeonjoon đã chẳng thể tìm thấy thân ảnh hắn ở đâu nữa rồi.

hyeonjoon biết jeong jihoon đang che giấu một bí mật lớn, nhưng hắn chẳng tin tưởng mà nguyện ý nói với em, jihoon chắc chẳng nghĩ ra nổi hyeonjoon đã bất an như thế nào mỗi lần hắn rời đi trong đêm đâu, em chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếng lạch cạnh khe khẽ vào bốn giờ sáng ở ngoài cửa...lúc đó hyeonjoon biết, jeong jihoon trở về rồi.

" hyeonjoon thi tốt không "

vừa kết thúc môn cuối cùng của kì thi, hyeonjoon chỉ mới bước chân ra khỏi phòng học thôi. jeong jihoon đã như tảng đá mà lao đến, cái tay rắn chắc vỗ cái độp lên bên vai của hyeonjoon, nghe thì có vẻ vang to đấy,nhưng thật ra chẳng đau chút nào.

" nói chuyện đi thằng này "

hyeonjoon mặc kệ jihoon, em vẫn cứ đi về phía trước, hyeonjoon cũng rất khó chịu...chỉ cần jeong jihoon mở miệng nói thật với em thôi, cái sự ghẻ lạnh này sẽ kết thúc. nhưng hắn lại chẳng làm thế, ngay cả lý do vì sao hôm đó hắn đột ngột rời đi, hắn cũng lấp liếm cho qua và bảo rằng tắm xong sẽ kể...

kết cục thì chuyện cũng qua cả tuần rồi

jihoon nắm chặt bên nắm tay còn lại, jeong jihoon giỏi nhẫn nhịn nhất là đối với moon hyeonjoon...hắn muốn hyeonjoon quan tâm như trước đây cơ, kể cả thể xác và linh hồn, jeong jihoon bầm dập cả hai thứ rồi, nếu hyeonjoon còn cứ bơ đẹp thế này nữa...jeong jihoon thật sự sẽ chết mất.

" đừng thế mà hye..."

cả một hành lang dài và đông đúc như thế, nhưng chỉ cần liếc mắt thôi, jeong jihoon đã nhận ra lee minhyeong rồi, hắn đứng lẫn trong đám đông. jeong jihoon biết hắn đang nhìn về phía này, không phải là loại ánh mắt khiêu khích như mọi khi, mỗi lần thằng chó minhyeong đó và jihoon gặp nhau trên sàn tập, hắn sẽ bày ra loại ánh mắt mỉa mai như thế.

giống như hai kẻ thống trị gặp được nhau, sẽ không ai chịu nhường ai cả.

nhưng hôm nay, ánh mắt đó khác hoàn toàn, chính là cái kiểu hứng thú...hứng thú và hưng phấn. con mẹ nó không khác gì cái ánh mắt mà lee sanghyeok đặt lên người jeong jihoon. 

jihoon vừa đi vừa nổi hết da gà, thằng chó minhyeong đó không thể nào đặt cái ánh mắt hưng phấn như thế lên người hắn được, chỉ có thể là...hyeonjoon. jihoon bỗng thấy tối sầm mặt, không ai hết, thằng chó kia nó dám dùng ánh mắt đó lên người hyeonjoon. ấy thế mà nhìn xem, thằng bạn đần của hắn còn đang nổi cáu với hắn, chẳng thèm đề phòng hay phát giác loại ánh mắt kinh tởm kia đang đặt trên người mình.

" sao thế, nhìn chúng ai kia à " 

ryu minseok chán nản đứng khuất trong một góc, nó còn chưa kịp trả thù cái vụ kia đâu, thế mà hết ông anh trai đến thằng bạn thân tìm cách bẫy con người ta như bẫy thú ấy. 

" mày nói chovy à "

lee minhyeong nhận thấy ánh mắt cảnh cáo từ phía jihoon, hắn cười lạnh. nhìn kìa, chưa cả kịp làm gì mà con mèo to xác của anh sanghyeok đã nâng mắt cảnh cáo hắn rồi. để xem nào...tiếc là lee minhyeong có cùng huyết thống với lee sanghyeok đấy, thứ hắn thích rồi cho dù kẻ khác có xòe cánh như đại bàng bảo vệ con thì cũng chẳng ngăn nổi đâu.

" mày biết tao đang nói ai mà "

đợi choi wooje lạch bạch từ phòng thi đi ra, ryu minseok ngáp một cái , đôi mắt xinh đẹp lờ mờ đi vì nước mắt sinh lý, vừa đi qua người lee minhyeong vừa nói nhỏ 

" thế chắc tao phải nhanh lên thôi, phải tranh thủ trước khi mày thành gà mẹ thôi "

câu nói này thành công chọc cho lee minhyeong cười thành tiếng, hắn nhìn theo bóng dáng thằng bạn mình và wooje đang đi phía trước. 

hắn không biết mình có thành gà mẹ không nhưng hiện tại họ lee chỉ có hứng thú trêu đùa thôi, vờn một con chuột nhỏ xíu trong tay, hắn thấy thú vị nên mới để mắt tới chút thôi...ai biết khi nào thì họ lee lại tìm được niềm vui mới chứ.

suy cho cùng lee minhyeong vẫn cảm thấy, hắn chỉ muốn vui vẻ chút xíu thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro